Chương 4- Nhà giàu thất thủ

Thượng Đình Chi đang uống thuốc hạ sốt thì Hạ Nhạc Dương mở cửa.

    Hắn mặc cái quần ngủ bằng vải bông màu xanh nước biển, thân trên ở trần lộ ra thân hình tam giác tiêu chuẩn, trên người tản ra hơi nước, trên cổ đeo một cái khăn bông trắng.

    Tấm lưng vững chãi lúc uống nước liền ẩn hiện đường cong cơ bắp, Hạ Nhạc Dương trong lòng chậc chậc, thầm nghĩ cây đại bịp bợm dáng người thật là đẹp.

    “Có chuyện gì không?” Thượng Đình Chi đặt cốc nước xuống, lấy khăn lau nước trên trán.

    Thượng Đình Chi lấy khăn lau nước trên người, mặc áo ngắn tay vào, sau đó ngồi ở mép giường, đưa tay ra sau hỏi: “Cha mẹ cậu không nói cho cậu biết sao?”

    “Nói gì?” Hạ Nhạc Dương ngồi xuống bàn làm việc, hỏi.

    Thượng Đình Chi nửa đùa nửa thật nói: “Cậu tới bên cạnh tôi là để giúp tôi vượt qua tai kiếp.”

    Hạ Nhạc Dương khóe miệng giật giật: “Thầy…”

    Lời châm biếm đã tới bên miệng, Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ rằng mình cần nói về chủ đề này càng nhiều càng tốt để có thể câu giờ ở đây, vì vậy lại nuốt vào, nhếch mép cười: “Tôi có thể hỏi thầy đang trải qua tai kiếp gì không?”

    “Dương khí quá nặng, cần phải trấn áp.” Thượng Đình Chi dùng cách diễn đạt đơn giản dễ hiểu.

    Hạ Nhạc Dương nhìn Thượng Đình Chi ánh mắt từ trên xuống dưới, vẻ mặt phức tạp, dáng vẻ của Thượng Đình Chi quả thực rất nam tính, sườn mặt cương dương cùng ánh mắt sâu thẳm, từ dáng ngồi này cũng có thể nhìn ra chỗ đó cũng rất lớn, nhưng Hạ Nhạc Dương không nghĩ có liên quan gì đến “dương khí”.

    Cậu suy nghĩ một lúc, hỏi theo logic: “Đó là lý do anh chuyển đến ngôi nhà ma ám này?”

    Thượng Đình Chi lười biếng phun ra một chữ: “Ừ.”

    Hạ Nhạc Dương vuốt cằm, nghĩ trong lúc tranh luận nhất định phải bắt đầu từ lý trí của đối phương để tìm ra sơ hở, cho nên hiếm khi phân tích dưới góc độ mê tín: “Anh đã nói nên trấn áp dương khí, sao không tìm một người phụ nữ, dùng tôi chẳng phải là càng tăng thêm dương khí, đổ thêm dầu vào lửa sao? “

    Thượng Đình Chi khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang nghe chuyện cười, hỏi: “Bác Hạ không nói cho cậu biết, mệnh cậu dương suy à?”

    “Hả?” Hạ Nhạc Dương cứng họng, “Tôi? Dương suy?”

    “Chứ không cậu nghĩ tại sao cậu lại tên là Hạ Nhạc Dương?” Thượng Đình Chi hùng hổ hỏi.

    Hạ Nhạc Dương cau mày: “Tên tôi cũng là nhà các người đặt cho à?”

    Thượng Đình Chi không phủ nhận, dùng ánh mắt trả lời.

    Hạ Nhạc Dương nhất thời không quan tâm nhà bọn họ lừa được bao nhiêu tiền, nghiêm mặt hỏi: “Anh nói suy là suy chắc? Tôi hoàn toàn không cảm giác được.”

    Thượng Đình Chi không trả lời, mà nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Dương, chậm rãi nói: “Chưa từng yêu đúng không?”

    Không phải là một câu hỏi, mà là một tuyên bố.

    Hạ Nhạc Dương không chút suy nghĩ phản bác lại: “Đương nhiên là có.”

    Đây thật ra là nói dối, Hạ Nhạc Dương tuy trời sinh có dung mạo tuấn tú nhưng từ nhỏ đến lớn luôn bị từ chối, không biết vì sao.

    Thượng Đình Chi không coi trọng lời phản bác của Hạ Nhạc Dương, nói tiếp: “Cậu thiếu dương khí, không có duyên với nữ giới. Mấy chục năm nữa cũng đừng mơ tìm được bạn gái.”

    “What?” Hạ Nhạc Dương ưỡn ngực hít một hơi, “Nói láo, tôi có đầy người theo đuổi!

    “Dừng dừng dừng.” Hạ Nhạc Dương nghe không vào, “Thế quái nào mà nhà anh tẩy não được cha mẹ tôi vậy?

    Tẩy não, lừa đảo gì đó, Thượng Đình Chi không thích nghe, Hạ Nhạc Dương lại thích nói.

    Thượng Đình Chi trong lòng lại có dấu hiệu tức giận, trở mặt lạnh nhạt nói: “Đừng hỏi tôi, đi mà hỏi cha mẹ cậu.”

    Hạ Nhạc Dương cũng đang tính nước đi này, nói không chừng tối nay về nói ba mặt một lời với cha là có thể đường hoàng hợp lý về nhà.

    Thật trùng hợp, điện thoại di động của cậu reo lên ngay lúc này, là chị gái Tiểu Thủy.

    Hạ Nhạc Dương trong đầu giật giật, đột nhiên cảm thấy có lẽ chị mình thiếu thủy.

    Đù má, tại sao cậu chưa gì đã bị tẩy não???

    Hạ Nhạc Dương không dám ra ngoài nghe, liền nhấc máy trước mặt Thượng Đình Chi, giọng của chị cậu lập tức từ trong ống nghe truyền đến: “Dương Dương, cậu nhắn vậy là có ý gì? Họ Thượng sao lại lừa tiền nhà chúng ta?”

    “Biết là tốt rồi. Dù sao cậu cũng có mê tín đâu, đi nhà ma chẳng phải là dễ như ăn bánh sao?”

    “Em…” Hạ Nhạc Dương nghẹn không nói nên lời, trong lồng ngực trướng muốn điên lên.

    Không cho cậu về nhà, chả nhẽ đi chỗ khác không được à?

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 4- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s