Chương 23 – Nhà giàu thất thủ

Lý Thiện cũng rất đắt show, không như Thượng Đình Chi chỉ xem phong thủy, hắn không chỉ trừ ma mà còn nhận nhiều dịch vụ khác, cả ngày chạy quanh thành phố, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền.

    Trước khi Thượng Đình Chi dọn vào biệt thự Cố gia, Lý Thiện có đến xem một lần, cả nhà Cố gia bị giết hại đã không còn ai lang thang trong nhà, chỉ có một ma nữ vô danh.

    Lần đó Lý Thiện không mang theo công cụ lợi hại bên người, nhìn không thấy bóng dáng của ma nữ, lần này hắn lại mang theo theo nhiều bảo bối hơi, hai mắt Hạ Nhạc Dương lập tức sáng lên.

    Thượng Đình Chi cau mày: “Cậu không tin khoa học nữa à? Giờ lại còn đòi học trừ tà?”

    “Có gì mâu thuẫn đâu.” Hạ Nhạc Dương nhìn chằm chằm động tác của Lý Thiện, cũng không thèm nhìn Thượng Đình Chi, “Đừng làm ồn nữa, để yên thầy còn đọc thần chú.”

    Thượng Đình Chi bực điên lên, nhưng hắn cũng biết bây giờ Hạ Nhạc Dương trong lòng tràn đầy khát vọng trừ ma, chỉ có thể mặc cậu ta sùng bái bám đuôi Lý Thiện.

    “Kỳ quái.” Lý Thiện cất chuông, bóp bóp khớp ngón tay, “Ma nữ này thật sự còn ở đây sao?”

    “Dạ thưa thầy.” Hạ Nhạc Dương trịnh trọng nói, “Tối hôm qua cô ả còn chạy ra ngoài hù dọa tôi.”

    “Cô ta trông như thế nào?” Lý Thiện hỏi, “Có thấy đầu đầy máu, mắt trợn trừng, lưỡi lè ra không…?”.

    Hạ Nhạc Dương xoa cằm: “Không, chỉ là một người phụ nữ bình thường, tóc mái kiểu hơi lỗi thời.”

    “Vậy thì không giống lệ quỷ.” Lý Thiện trầm ngâm, “Nhưng hình như cô ả ngày càng mạnh.”

    “Ồ?” Hạ Nhạc Dương nhíu mày thật chặt, “Là sao?”

    “Lần trước đến, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ả, nhưng lần này hoàn toàn ẩn tàng rồi.” Lý Thiện nói xong lại lắc lắc chuông, “Theo như cậu nói thì hẳn là cô ả chưa rời đi mới đúng, nhưng chuông gọi hồn lại không thể chiêu mộ hồn phách của cô ả.”

    Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi: “Tại sao?”

    “Vấn đề nan giải nhất khi bắt ma nữ này chính là không biết thân phận của cô ta.” Lý Thiện khẽ thở dài, “Thật ra là nên vừa rung chuông vừa gọi tên. Một số quỷ yếu thì không cần gọi tên cũng ra, nhưng hiện tại xem ra ma nữ này thật sự cũng có chút bản lĩnh.”

    “Cô ta lợi hại vậy ư?” Hạ Nhạc Dương kinh ngạc, dù sao đã ba lần tiếp xúc với ma nữ nhưng cậu vẫn bình an vô sự.

    “Lần trước tôi tới thì cô ả chưa mạnh như vậy.” Lý Thiện đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Thượng Đình Chi, “Hai người không cố ý dưỡng ma đấy chứ?”

    Thượng Đình Chi: “Ai rảnh.”

    Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi: “Còn có thể dưỡng ma sao?”

    “Đương nhiên.” Lý Thiện nói, “Có người chuyên đi dưỡng ma để làm chuyện xấu, chưa từng thấy trên TV sao?”

    “Tôi xem rồi.” Hạ Nhạc Dương thành thật gật đầu, nhớ lại cảnh trong phim nuôi zombie bằng máu của đồng trinh, càng thêm tò mò: “Dưỡng ma có cần cho chúng nó uống máu tươi không?”

    “Không nhất thiết.” Lý Thiện lắc lắc ngón trỏ, “Có loại được nuôi bằng tro cốt, tôi từng gặp rồi, nó suýt thì lấy mạng tôi”.

    “Còn có chuyện như vậy sao?” Hạ Nhạc Dương kinh ngạc, chuyện Lý Thiện kể so với phim ma còn thú vị hơn. Cậu chăm chú hóng, hoàn toàn không để ý đến Thượng Đình Chi đang đen mặt bên cạnh.

    “Tuy nhiên,” Lý Thiện hùng hồn kể lại kinh nghiệm săn ma ly kỳ của mình, “Ma nữ nhà này thì không phiền phức đến vậy. Hai người là đàn ông, đặc biệt là lão Thượng lại dương thịnh, chỉ cần ngồi đấy thôi cũng đủ để ma nữ hút tinh khí cường thân kiện thể rồi.”

    Hạ Nhạc Dương thầm thở phào, đang định đổi chủ đề thì Thượng Đình Chi nói: “Cảm giác rất dễ chịu.”

    Lý Thiện: “?”

    “Không không không.” Hạ Nhạc Dương vội xua tay, “Không dễ chịu chút nào!”

    Lời nói của hai người hoàn toàn ngược nhau, về logic thì Lý Thiện nên nghi ngờ, nhưng cậu ta là một thầy trừ tà tinh thông, có thể tự mình tìm cách lý giải cho mọi chuyện, liền bấm bấm ngón tay giải thích: “À tôi hiểu rồi, vấn đề là ở chỗ cơ địa.”

    “Cơ địa?” Hạ Nhạc Dương đề phòng hỏi lại.

    “Lão Thượng quá thừa dương khí, bị hút đi càng tốt.” Lý Thiện chỉ chỉ Thượng Đình Chi, sau đó hướng về Hạ Nhạc Dương nói: “Về phần cậu vốn dĩ thiếu dương khí, nên đương nhiên cảm thấy không thoải mái.”

    Hạ Nhạc Dương sờ sờ cằm, không thể nào đồng ý hơn, “Thầy à, thầy phán quá chuẩn!”

    “Haha chứ cậu nghĩ tôi là ai!” Lý Thiện Đắc cười đắc ý, “Tôi sẽ bày kết giới trong phòng ngủ của cậu, như vậy lúc ngủ ma nữ kia sẽ không làm gì được.”

    “Tạ ơn thầy.” Hạ Nhạc Dương nói, “Nhưng chúng ta không thể thu thập cô ả đó sao?”

    “Vậy thì vẫn phải biết tên hoặc ngày sinh của ma nữ.” Lý Thiện không muốn thừa nhận rằng mình bó tay, liền nhấn mạnh: “Cậu chỉ cần cho biết tên cô ả thì tôi trừ ả chỉ mất vài phút.”

    Lý Thiện lấy trong túi ra một ít dụng cụ, lên lầu hai bày kết giới, tới cuối cầu thang lầu hai, phòng Hạ Nhạc Dương gần hơn, Lý Thiện đang định vào thì Hạ Nhạc Dương không chút nghĩ ngợi nhắc: “Thưa thầy, bọn tôi ngủ phòng bên kia cơ.”

    “À, được rồi.” Lý Thiện tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới phản ứng kịp, nhìn nhìn Hạ Nhạc Dương: “Hai người ngủ cùng phòng?”

    “Ặc …” Hạ Nhạc Dương nhận ra mình nói hớ, còn chưa kịp giải thích, Thượng Đình Chi nhướng mày lạnh lùng nói: “Có vấn đề gì không?”

    “Không không, lẽ ra tôi phải sớm tính đến rồi.” Lý Thiện nháy mắt với Thượng Đình Chi.

    Hắn còn tưởng phân tích của mình vừa rồi là không hề sơ hở. Nhưng không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại bị bỏ qua, nếu bọn họ thường xuyên vận động “ba ba ba” thì chẳng phải là ma nữ kia tự dưng vớ bở rồi sao?

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 23 – Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s