Chương 17- Nhà giàu thất thủ

Thượng Đình Chi tra xong tư liệu, đến phòng khách vừa lúc trông thấy Hạ Nhạc Dương lúc này đang mặt mũi cứng đờ đối diện với Dương Văn Đình.

     “Đang nói chuyện gì vậy?” Thượng Đình Chi kẹp nách một quyển sách, đi qua bàn trà thuận miệng hỏi. Hai người chưa kịp trả lời, hắn đã sải bước đến cửa trước, vừa xỏ giày vừa nói: “Con tìm được tài liệu rồi, tối nay không ở lại ăn cơm.”

     Hắn đứng dậy quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Nhạc Dương cũng không hề động đậy, mà còn lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

     “Còn chưa trò chuyện xong sao?” Thượng Đình Chi nhìn đồng hồ, lại nói với Hạ Nhạc Dương: “Cuối tuần lại sang tán gẫu thêm đi.”

     “Cũng được.” Dương Văn Đình chủ động tiếp lời, “Rảnh rỗi mang Dương Dương về nhà chơi.”

     Thượng Đình Chi biết Dương Văn Đình còn hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Hạ Nhạc Dương, cũng lười giải thích thêm, hất cằm về phía Hạ Nhạc Dương: “Đi thôi.”

     Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi, mặt xám mày tro đi theo.

     Từ khu biệt thự ra, Thượng Đình Chi không gọi Đường Phong Nghị tới đón, trực tiếp bắt taxi. Trên xe hắn chăm chú xem sách, không chú ý tới Hạ Nhạc Dương im ắng hơn hẳn mọi khi. Trở lại biệt thự Cố gia, hắn trực tiếp vào thư phòng, trước khi đóng cửa còn nói với Hạ Nhạc Dương một câu : “Chờ một lúc bảo mẫu sẽ tới nấu cơm.”

Kết thúc giai đoạn 5 phút cuối cùng đấu tranh tư tưởng, Thượng Đình Chi thở dài, đặt sách xuống đi gõ cửa phòng ngủ Hạ Nhạc Dương.

     Cộc cộc cộc.

     Thượng Đình Chi gõ cửa một cái, bên trong không phản ứng.

     “Hạ. . . Dương Dương?” Thượng Đình Chi ôn nhu nói.

     “Làm gì?” Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng.

     Thượng Đình Chi mở cửa vào, đầu tiên là kỳ quặc nhìn bố cục bài trí như lên đồng trong phòng, sau lại nhìn về phía Hạ Nhạc Dương đang nằm ườn trên giường chơi game: “Cậu đang tức giận?”

     Hạ Nhạc Dương không lên tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại.

     Thượng Đình Chi cũng không phải ngu đần. Trước khi hắn vào thư phòng hai người còn rất tốt, Hạ Nhạc Dương với Dương Văn Đình nói chuyện phiếm xong liền bắt đầu sai sai, hơi động não một chút là có thể đoán ra Dương Văn Đình đã lỡ mồm nói gì đó rồi.

     “Mẹ tôi có chút hiểu lầm, đừng để ý lời bà ấy nói.”

     “Hiểu lầm?” Hạ Nhạc Dương nhíu mày.

     Vừa lúc chơi game qua bàn, Hạ Nhạc Dương bỏ di động qua một bên: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

     Thượng Đình Chi sững sờ chớp mắt một cái, không hiểu Hạ Nhạc Dương có ý gì, nhưng vẫn hết sức phối hợp nói: “Hai mươi chín.”

     Hạ Nhạc Dương co lại hai chân, ngồi thẳng người, khó chịu hỏi: “Đã sắp ba mươi rồi, còn cái gì cũng phải báo cáo cho mẹ sao?”

     Thượng Đình Chi mơ hồ đoán được Dương Văn Đình nói gì, đang muốn giải thích, Hạ Nhạc Dương lại nói : “Tôi chẳng lẽ không có quyền riêng tư sao?”

     “. . . Thật có lỗi.”

     Mặc kệ thế nào, cứ xin lỗi rồi tính.

     “Tôi còn mặt mũi nào làm người hả?” Hạ Nhạc Dương khoanh tay trước ngực, “Anh cảm thấy cực kỳ quang vinh, cho nên mới đem chuyện đó ra rêu rao khoe khoang đúng không?”

     “… Sao lại thế được.” Thượng Đình Chi nhẫn nại nói, “Đó là tự cậu nói ra mà.”

     “Hả?”

     “Đường Phong Nghị.” Thượng Đình Chi mím môi, “Anh ta là người của cha mẹ tôi.”

     Hạ Nhạc Dương tua lại tất cả những đoạn có Đường Phong Nghị tham gia, đột nhiên nhớ đến có một ngày cậu ngay trước mặt Đường Phong Nghị cò kè mặc cả một phen với Thượng Đình Chi… Lúc ấy Thượng Đình Chi còn liều mạng nhấn mạnh là cậu chỉ nằm mơ, té ra là không muốn bị Đường Phong Nghị biết sao?

     Hạ Nhạc Dương lập tức hơi đuối lý, cục tức nhỏ lại một chút, oán trách trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi: “Sao không nói sớm.”

     “Không thể được.” Hạ Nhạc Dương nghiêm túc nhấc điện thoại, gọi cho Kỷ Chính Phương. Bên kia Kỷ Chính Phương đang đánh mạt chược, vừa nhấc máy đã reo lên “Nhị Sách!” .

     “Mẹ, có phải mẹ nghe được người ta đồn đại vớ vẩn gì rồi đúng không?”

     “Đồn gì cơ?”

     “Con với Thượng…”

     “Chờ tí!”

     Kỷ Chính Phương đột nhiên lên giọng, Hạ Nhạc Dương còn tưởng mẹ cậu sắp có lời muốn nói, liền nín thở chờ đợi, kết quả một giây sau điện thoại truyền đến tiếng hú hét: “Chết này! … Chết này!… Ù!!!”

     Bàn mạt chược bị gõ ầm ầm, Hạ Nhạc Dương trợn trắng mắt, nhẫn nại chờ mẹ cậu thu xong tiền vừa thắng được, lúc này mới tiếp tục nói: “Con và Thượng Đình Chi không phải một đôi, mấy người đừng hiểu lầm được không?”

     “Con nói chuyện này á? Không sao đâu.” Kỷ Chính Phương kẹp di động trên cổ, tiếp tục chơi, “Cha con còn khủng hoảng mấy ngày, nhưng mà đã xuôi rồi.”

     “Xuôi cái gì mà xuôi? Con còn muốn nối dõi tông đường cho Hạ gia đấy!” Hạ Nhạc Dương thấy Kỷ Chính Phương còn quan tâm đến mạt chược hơn mình, thật muốn chạy qua đó lật bàn.

     “Không phải còn có chị con à? Cho ở rể là được.” Kỷ Chính Phương nói đến đây, nhìn các chị em đối diện, còn nói: “Mọi người khác đều biết năm đó mẹ không mang thai được, nhờ nhà họ Thượng tìm cho chỗ ở phong thủy hơn mới có được chị con, rồi có con đấy.”

     Hạ Nhạc Dương nhướng mày, còn có chuyện như vậy ư?

     “Về sau nhà chúng ta phất lên, cũng là nhờ như vậy, cho nên nghe mẹ nói,” Kỷ Chính Phương dừng một chút, đem bài trong tay sắp xếp xong, lại tiếp tục nói : “Con với Tiểu Thượng nhà người ta cũng rất tốt mà, vượng cả đôi bên đấy.”

     Kỷ Chính Phương nói đến đây liền cúp, Hạ Nhạc Dương phát điên quăng di động, tức giận ngã xuống giường. Mấy người già mê tín cổ hủ nhà này sao vừa nói đến chuyện đó là đột nhiên tư tưởng thoáng như vậy chứ?

     Trước đó Hạ Nhạc Dương không nghĩ tới phương diện này, cho nên cùng Thượng Đình Chi ôm nhau ngủ cũng không thấy có gì không ổn. Trong căn nhà ma âm trầm lạnh băng này, thà ngủ trong lòng Thượng Đình Chi còn hơn một mình lẻ loi núp ở góc tường ngủ.

>> Xem mục lục

Chương 15- Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương quả thật có chút cố chấp. Dù sao cũng chưa từng yêu đương đã phải dâng hiến nụ hôn đầu tiên theo phương thức này, dĩ nhiên sẽ để lại bóng ma tâm lý.

    Nhưng cậu là người nghĩ thoáng, không phải kiểu người nâng lên được đặt xuống không được, cho nên vài ngày sau, cậu đã dần dần quên đi việc này.

    Hôm nay Thượng Đình Chi sẽ ra ngoài tham gia lễ động thổ nghĩa trang.

    Chủ nghĩa trang là Chu Nhuận Hứa. Mấy năm nay kinh doanh nghĩa trang ngày càng phát đạt, hắn lại tìm được một mảnh đất khác trên núi rộng rãi, phong thủy hơn, liền xây dựng một nghĩa trang mới ở đây.

    Khi Hạ Nhạc Dương theo Thượng Đình Chi đến công trường, cậu gặp được Triệu Oánh, cô giáo phong thủy hot girl từng thấy trên mạng.

    Triệu Oánh mặc một bộ Hán phục màu vàng nhạt, một tay cầm dù, tay kia cầm một chiếc la bàn tinh xảo, thoạt nhìn như mỹ nhân bước ra từ một bức tranh cổ.

    Hạ Nhạc Dương huých huých Thượng Đình Chi, nhỏ giọng nói: “Nhìn đi, người ta trông rõ là chuyên nghiệp.”

    Nếu lời này là do người khác nói, hoặc là do Hạ Nhạc Dương nói lúc mới quen, Thượng Đình Chi sẽ hoàn toàn không quan tâm. Nhưng sau khi đã quen thuộc với Hạ Nhạc Dương, sự kiên nhẫn của hắn tăng theo cấp số nhân, thấp giọng nói: “Tôi cũng rất chuyên nghiệp. “

    “Anh á?”, cậu săm soi đánh giá Thượng Đình Chi từ đầu tới chân, áo sơ mi kia tag giá không dưới trặm vạn, buột miệng nói, “Trông anh như kẻ lừa đảo ấy.”

    Thượng Đình Chi: “…”

    “Lão Thượng.”

    Sau lưng hai người vang lên một tiếng chào hỏi, Hạ Nhạc Dương quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông mặc áo bào xanh đậm.

    “Cậu cũng ở đây?” Thượng Đình Chi kinh ngạc nhướng mày, “Hôm nay náo nhiệt vậy.”

    “Không phải chứ?” Lý Thiện bĩu môi, “Tên kia cũng ở đây.”

    Hạ Nhạc Dương không biết vị này, theo đường nhìn của hắn liền thấy một người có khuôn mặt tròn giống Phật Di Lặc. Thượng Đình Chi cũng thấy, hắn gật đầu chào hỏi người đàn ông đó, sau đó thu lại tầm mắt, nói với Hạ Nhạc Dương: “Xin giới thiệu, đây là Lý Thiện, chuyên gia trừ tà.”

    Hạ Nhạc Dương nếu chưa trải qua sự cố với con ma nữ kia thì nhất định sẽ xếp Lý Thiện vào loại lừa đảo. Nhưng bây giờ ánh mắt cậu nhìn thanh niên tóc búi, mặt trắng này lại có vài phần thăm dò.

    “Chào thầy.” Hạ Nhạc Dương chào hỏi.

    “Không dám không dám.” Lý Thiện chắp tay sau lưng đi tới bên Hạ Nhạc Dương, “Vị này là?”

    “Trợ lý của tôi.” Thượng Đình Chi không nhiều lời.

    “Trợ lý?” Lý Thiện nhìn Đường Phong Nghị đang lẳng lặng đứng bên cạnh, “Wow, có tận hai trợ lý lận, hoành tráng vậy.”

    Thượng Đình Chi nói: “Do công việc yêu cầu thôi.”

    “Cũng đúng.” Lý Thiện gật đầu, “Cậu đắt khách vậy mà.” Lý Thiện nhìn chung quanh hỏi: “Khu này là cậu tìm cho ông chủ Chu sao?”

    “Không.” Thượng Đình Chi nói, “Triệu Oánh tìm.”

    Lý Thiện vẫn biết một chút về phong thủy, sờ sờ cằm nói: “Cũng không tồi.”

    Thượng Đình Chi nói: “Quả là vậy.”

    Lý Thiện mỉm cười: “Không sợ bị cô ấy cướp khách sao?”

    Thượng Đình Chi không trả lời, bình thản nhìn người có diện mạo như Phật Di Lặc đang đứng cách đó không xa. Lý Thiện lập tức hiểu ý, hứng thú dạt dào hóng hớt: “Xem ra Trương Ôn Luân mới càng khiến cậu đau đầu hơn.”

    Hạ Nhạc Dương đi theo sau tình cờ nghe được, hỏi Đường Phong Nghị: “Trương Ôn Luân là ai?”

    Đường Phong Nghị nói: “Chưởng môn phái Tinh Tạo”.

    Hạ Nhạc Dương: “?”

    Hạ Nhạc Dương bày ra vẻ mặt “anh trêu tôi à?”. Đường Phong Nghị nhận ra cậu không rành phong thủy, liền giải thích: “Phong thủy cũng có rất nhiều môn phái, Thượng gia theo phái Cửu Trạch, người mập kia là phái Tinh Tạo. “

    Hạ Nhạc Dương cảm thấy cái giới này thật khó hiểu, nghi ngờ hỏi: “Có gì khác nhau?”

    “Cửu Trạch chỉ xem phong thủy, còn Tinh Tạo thì tạo phong thủy. Ví dụ như nếu một khu đất có Ngũ Hành tương khắc lẫn nhau, không thích hợp để ở, thì phái Tinh Tạo sẽ cải tạo phong thủy của khu đất này, rồi nâng giá đất lên. “

    Chiêm tinh học là một môn khoa học ở nước ngoài, nhưng kỳ thật cũng là một dạng mê tín thôi.

    Hạ Nhạc Dương vừa mới tiếp xúc với một sự kiện siêu nhiên, khả năng tiếp nhận những thứ quái dị đã được nâng cao rồi, cho nên đối với mấy thứ này cũng không thấy có gì trâu bò lắm.

    Thượng Đình Chi ngồi dưới sân khấu chờ, thản nhiên quan sát xung quanh.

    Khu đất mà Triệu Oánh tìm được cho Chu Nhuận Hứa thật là tốt, trước đây có mấy hộ nông dân ở đây nhưng hiện tại đã nhận đền bù và dời đi rồi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy hồ nước phía bên kia thành phố, nhìn lên có thể thấy đỉnh núi Lạc Dương, tạo thành thế sông núi nhìn nhau, lại có mạch nước ngầm chảy qua, quả thực là một mảnh đất bảo địa.

    Nhưng Thượng Đình Chi nhìn một lúc lại cảm thấy có chút kỳ quái.

    Hôm nay thời tiết tốt. Đứng trên sườn núi này có thể nhìn rõ ngọn núi ở tận phía bên kia thành phố. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đổi vài vị trí để quan sát, nhận thấy đầu của hai ngọn núi đều nhắm vào gần nơi này, hơn nữa ở giữa có cái hồ, tạo thành thế rồng uống nước.

    Đất đẹp cỡ này quả là trăm năm có một, ai chôn ở đây đều sẽ vượng đường con cháu. Chỉ là…

    “Anh đang nhìn gì vậy?” Hạ Nhạc Dương tò mò đi tới, theo tầm mắt hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy trập trùng núi non.

    “Không có gì.” Thượng Đình Chi thu lại ánh mắt, “Tôi cần nghiên cứu tư liệu một chút. Sau khi hành lễ, cậu cùng tôi về nhà.”

    Hạ Nhạc Dương hỏi: “Về biệt thự của anh á?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngập ngừng nói: “Cha mẹ tôi gặp cậu có thể sẽ nói mấy câu kỳ quái, cậu đừng để ý.”

    “Kỳ quái?” Hạ Nhạc Dương nhớ lại lần trước đến ăn cơm, Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình là hai vị trưởng lão rất thân thiện, liền hỏi: “Bọn họ thì có thể nói chuyện kỳ quái gì?”

    Thượng Đình Chi định nói rằng thành tích blow job của của cậu đã bị trưởng bối biết tỏng rồi, nhưng ngẫm lại, dù cha mẹ biết chắc cũng sẽ giữ mặt mũi cho cậu, hẳn sẽ không lôi ra bàn tán.

    “Không có gì, giữa chúng ta người già có khoảng cách thế hệ mà.” Thượng Đình Chi uyển chuyển tiêm vắc-xin, “Nếu không hiểu gì thì cũng đừng lo lắng, không phải chuyện của cậu đâu.”

    “Ồ.” Hạ Nhạc Dương gãi gãi ót, hoang mang. Lần trước cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, có chuyện gì mà không hiểu chứ?

>> Xem mục lục

Chương 16- Nhà giàu thất thủ

Sau buổi lễ, mọi người đến bãi đỗ, rất nhiều ô tô hạng sang đậu tại đây, thậm chí có cả limousine của quan chức nhà nước. Hiển nhiên ông chủ Chu cũng có quan hệ khá mạnh ở Thụy Thành.

    Bentley rẽ vào bãi đậu, Hạ Nhạc Dương đi theo Thượng Đình Chi. Hắn tùy ý mở cửa xe cho Hạ Nhạc Dương, sau đó vòng qua bên phải định lên xe.

    Lý Thiện đi ngang qua, vỗ vai hắn hỏi với vẻ mặt tò mò: “Lão Thượng, cậu sao vậy?”

    Thượng Đình Chi hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày: “Tôi làm sao?”

    Lý Thiện hất cằm về phía Hạ Nhạc Dương đang ngồi trong xe, nói: “Cậu mở cửa cho trợ lý à?”

    Thượng Đình Chi: “…” Cái này quên không để ý.

    “Tôi nhìn thấy rồi, cậu ta không phải trợ lý đúng không?” Lý Thiện huých huých vai Thượng Đình Chi, “Vừa rồi Đường Phong Nghị từ đầu đến cuối phải đứng bên ngoài, mà cậu nhóc da trắng thịt mềm này lại được ngồi bên cạnh. “

    Thượng Đình Chi lười giải thích: “Cậu ta khác.”

    Lý Thiện cong khóe mắt, liếc xéo: “Biết mình không tìm được bạn gái nên đổi giới tính đấy à?”

    Lý Thiện là bạn nối khố của Thượng Đình Chi, biết hắn khắc vợ nên khó kiếm được người yêu, vì thế nhìn thấy cạnh Thượng Đình Chi xuất hiện một anh chàng đẹp trai lại được đối xử đặc biệt, liền lập tức nghĩ theo hướng vặn xoắn.

    “Cậu lại rảnh đấy hả?” Thượng Đình Chi mặt vô cảm hỏi, “Muốn đến nhà tôi ăn cơm sao?”

    Lý Thiện năm nay đã 29, bạn gái đổi xoành xoạch cũng hơn chục cô rồi, vẫn chưa an ổn được. Dương Văn Đình hay rủ Lý Thiện đến nhà ăn tối, càng gần 30 thì chuyện lấy vợ càng thường xuyên bị lôi ra bàn, Thượng Kiến Nghiệp cũng hay thích giới thiệu đối tượng cho cậu ta, từ chối không nổi lại phải đi xem mắt.

    Theo như Lý Thiện nói, đây đều là tại Thượng Đình Chi đã hết hy vọng nên nhà này dồn hết tâm huyết sang cậu ta.

    “Thôi thôi, tôi sợ rồi.” Lý Thiện nói, lại thấy Hạ Nhạc Dương đang tò mò nhìn bọn họ qua cửa sau xe, liền vẫy tay với Hạ Nhạc Dương, sau đó lại hỏi Thượng Đình Chi: “Cậu ta sống cùng cậu ở biệt thự Cố gia? “

    Thượng Đình Chi nhàn nhạt nói: “Ờ.”

    Lý Thiện làm mặt xấu: “Thế lại còn chối à?”

    Thượng Đình Chi nhíu mày. Lý Thiện thức thời đổi đề tài: “Ma nữ trong nhà đó thế nào rồi?”

    Thượng Đình Chi từng mời Lý Thiện sang trước khi dọn vào biệt thự Cố gia. 8 người chết, nhưng Lý Thiện chỉ tìm được một hồn ma ở đó.

    Lần đó Lý Thiện không thu thập được nó. Thượng Đình Chi không sợ ma nên cũng không quan tâm. Nhưng nghĩ đến mấy chuyện gần đây, Thượng Đình Chi khẽ nhíu mày, mím môi nói:

“Cảm giác về sự tồn tại của cô ta ngày càng mạnh.”    

Lý Thiện vỗ vỗ vai Thượng Đình Chi: “Bất cứ lúc nào có vấn đề thì cứ gọi cho tôi, lần sau tôi sẽ mang hàng xịn qua đó.”

    Cùng Lý Thiện chia tay, Thượng Đình Chi lên xe, lúc này hơi nóng trong xe đã bị điều hòa thổi đi hết, mát mẻ dễ chịu. Đường Phong Nghị từ từ lái ra khỏi bãi đậu, Hạ Nhạc Dương nhìn Lý Thiện phi cái vèo qua, tò mò hỏi: “Đạo sĩ còn biết lái xe cơ à?”

    Thượng Đình Chi nói: “Đạo sĩ không chỉ sống trên núi.”

    Hạ Nhạc Dương thu hồi ánh mắt, hỏi: “Anh ta thật sự có thể trừ ma à?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi sợ Hạ Nhạc Dương lại ngứa miệng nói bọn họ mê tín, cũng không muốn tự mình chuốc lấy bực bội, liền không nói gì thêm. Không ngờ Hạ Nhạc Dương lại hỏi: “Vậy anh ta có thể trừ được ma nữ ở biệt thự Cố gia chứ?”

    Thượng Đình Chi hơi kinh ngạc, nhướng mày hỏi: “Cậu tin là cậu ta làm được sao?”

    “Tôi tò mò không được sao?” Hạ Nhạc Dương nói, “Tôi chỉ mới thấy thầy trừ tà trên TV.”

    Thế giới mê tín ​​đối với Hạ Nhạc Dương vẫn hoàn toàn xa lạ, không biết cái gì nên tin cái gì không, nhất định phải thăm dò xác minh.

    “Được thôi.” Thượng Đình Chi cũng không thích những gì con ma nữ này làm, “Tôi bảo Lý Thiện hôm nào qua xem.”

    Hai người về đến biệt thự đã là buổi trưa, không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Nhạc Dương luôn cảm thấy hôm nay Dương Văn Đình và Thượng Kiến Nghiệp đối với mình còn nồng nhiệt hơn lần trước. (con dâu nó phải khác con nợ chứ =)) )

    “Dương Dương, nếm thử cái này đi.” Dương Văn Đình gắp một miếng sườn heo vào bát Hạ Nhạc Dương, “Bảo mẫu nhà chúng ta vô địch giải nấu ăn của thành phố đấy, con thử xem sao.”

    Thượng Đình Chi cũng thuê bảo mẫu nấu ăn ở biệt thự Cố gia, nhưng tay nghề quả thực không so được với vú em bên này.

    “Dì Dương cũng ăn đi ạ.” Hạ Nhạc Dương khoái chí gặm xương, luôn cảm thấy ánh mắt Dương Văn Đình nhìn mình hết sức từ ái, như thể cậu mới là con đẻ chứ không phải Thượng Đình Chi vậy.

    “Vậy ăn thêm đi.” Dương Văn Đình gắp đầy vào bát Hạ Nhạc Dương, đổ phần còn lại vào bát Thượng Đình Chi. “Ăn nữa thì bảo dì nhé.” Dương Văn Đình nói với Hạ Nhạc Dương.

    Hạ Nhạc Dương nhìn trong bát, thầm nghĩ ăn sao được nhiều như vậy, nhưng nhìn cái bát đầy ụ của Thượng Đình Chi, vẫn ngượng ngùng gật đầu: “Dạ, cám ơn dì.”

    Thượng Đình Chi ăn xong đi vào phòng làm việc, Hạ Nhạc Dương đi theo nhìn nhìn, thấy hắn đang xem qua tài liệu lịch sử, một lát sau đã buồn chán ngáp một cái.

    “Buồn ngủ?” Thượng Đình Chi đọc sách trong tay, nhàn nhạt liếc Hạ Nhạc Dương một cái.

    “Ừm.” Hạ Nhạc Dương ủ rũ đáp, ăn no là buồn ngủ, nhịn không được.

    “Đi theo tôi.” Thượng Đình Chi để sách xuống, dẫn cậu vào một gian phòng sách vách.

    “Đây là phòng ngủ của tôi, cậu nghỉ ngơi tạm ở đây đi.” Thượng Đình Chi nói.

    Hạ Nhạc Dương tò mò nhìn xung quanh. Quả thực khác với những người bạn cùng trang lứa cậu biết. Cậu chỉ vào hoa văn hình tròn tinh xảo trên trần nhà, hỏi: “Cái này là để cầu may sao?”

    Thật ra đó là đồ án 64 quẻ, không liên quan gì tới vận may. Hạ Nhạc Dương có thể hỏi ra được câu này, cho thấy cậu ta chẳng có khái niệm gì về di sản văn hóa.

    Thượng Đình Chi bất lực thở dài: “Không có, để đó cho dễ học thuộc thôi.”

    Hạ Nhạc Dương nhìn Thượng Đình Chi, lại nhìn trần nhà, kinh ngạc: “Phức tạp như vậy cũng phải thuộc sao?”

    “Cậu vẫn nghĩ công việc của tôi là tùy tiện chém gió sao?” Thượng Đình Chi hỏi.

    Hạ Nhạc Dương xấu hổ gãi ót, không ngờ mấy thứ mê tín này còn lắm kiến ​​thức như vậy.

    “Nghỉ ngơi đi.” Thượng Đình Chi không nói thêm, “Tôi sẽ gọi cậu dậy sau.”

    Hạ Nhạc Dương nằm xuống giường lớn giữa phòng ngủ, lúc này mới nhận ra ngoài hoa văn trên trần nhà, cửa tủ quần áo cũng đầy biểu đồ phức tạp và công thức đủ loại. Trước giờ cậu luôn cho rằng Thượng Đình Chi kiếm tiền chỉ nhờ chém gió, không ngờ lại phải bỏ ra nhiều công sức như vậy.

    Xem ra thầy bịp này cũng khá lợi hại đó.

    Hạ Nhạc Dương mơ màng thiếp đi, tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều, Thượng Đình Chi vẫn không tới gọi cậu. Tới thư phòng, cậu thấy trên bàn chất đầy sách, Thượng Đình Chi gần như chìm trong đống sách. Hạ Nhạc Dương biết ý không quấy rầy, xuống phòng khách lầu một.

    Lúc này, Thượng Kiến Nghiệp không có ở nhà, Dương Văn Đình đang ngồi sô pha xem phim truyền hình cẩu huyết.

    “Dương Dương tỉnh rồi?” Dương Văn Đình vỗ vỗ ghế bên cạnh, “Đến ăn hoa quả đi.”

    Hạ Nhạc Dương gật đầu ngồi xuống, lấy một miếng hoa quả, hỏi: “Thượng Đình Chi đang tra cứu cái gì vậy ạ?”

    “Công việc của Hoa Hoa là như vậy, mỗi lần đi xem phong thủy có thể mất vài ngày mới kiểm tra được hết tư liệu.” Dương Văn Đình nói, “Đừng nghĩ là nó bỏ rơi con nhé.”

    Hạ Nhạc Dương trong lòng khó hiểu. Cậu chỉ tò mò hắn đang làm gì, chuyện này liên quan gì đến việc bỏ rơi này kia?

    Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên nói: “Con tưởng xem phong thủy rất dễ dàng.”

    Đó là lúc đầu tưởng vậy, bây giờ đã thay đổi một chút.

    “Không dễ chút nào nha, Dương Dương.” Dương Văn Đình nói, “Ngành này có nhiều kẻ bịp bợm. Những kẻ đó xem phong thủy tuy đơn giản, nhưng Thượng gia chúng ta là nghiên cứu thực lực.”.

    “Vậy trong nhà, cây cối đặt ở đâu cũng gây ra ảnh hưởng sao?” Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi.

    “Đương nhiên. Nếu cây không được chăm sóc tốt sẽ thu hút côn trùng, ảnh hưởng đến môi trường sống, nếu cây chết, gia chủ sẽ cảm thấy khó chịu.”

    Hạ Nhạc Dương nghĩ, ra là như vậy, lại hỏi: “Vậy thì không liên quan gì đến của cải phải không?”

    “Cũng không thể nói như vậy.” Dương Văn Đình lắc lắc ngón trỏ, “Có những người rất mê tín, chẳng hạn như cái cây chết liền cho rằng sắp gặp hạn, như vậy tự mình ám thị chính mình. Ngược lại, nếu chăm cây tốt, anh ta sẽ tin mình sắp gặp nhiều may mắn, sẽ càng ra sức nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền. Tâm trạng thay đổi, hành đồng thay đổi, kết quả sẽ khác. “

    Hạ Nhạc Dương sửng sốt, phải thừa nhận Dương Văn Đình thật sự có lý. Phong thủy không phải hoàn toàn vô nghĩa, mà thật ra có rất nhiều thứ liên hệ tới tâm lý.

    “Hoa Hoa xem phong thủy, chỉ cần tùy tiện chỉ tay năm ngón là mấy ông chủ chịu nghe lời.” Dương Văn Đình nói tiếp, “Thực ra nó không chỉ chỉ tay, những thay đổi nó đề ra đều có tác động trực tiếp”.

    Hạ Nhạc Dương gật đầu, cảm thấy đề tài này thật sự rất phức tạp, mới hỏi: “Anh ta học như vậy mất bao lâu?”

    “Tùy vào thiên phú.” Dương Văn Đình tự hào nói, “Hoa Hoa rất có tài, khi còn nhỏ đến Lạc Y Sơn nó đã có thể thấy được mạch nước ở đâu”.

    Vừa nói, Dương Văn Đình xoa xoa cằm: “Đúng rồi, để dì cho con xem ảnh Hoa Hoa lúc nhỏ.”

    Dương Văn Đình nói xong liền lên lầu hai lấy album, Hạ Nhạc Dương hai mắt sáng lên, xoa xoa tay chờ mong. Những bức ảnh thời thơ ấu ghi lại lịch sử đen tối của con người, Thượng Đình Chi bây giờ cao lớn, đẹp trai, không biết khi còn bé trông thế nào. Hạ Nhạc Dương mở trang đầu tiên của cuốn album, đập vào mắt là một cậu bé có chấm đỏ giữa lông mày, má đỏ và son môi.

    Hạ Nhạc Dương bật cười: “Vẻ mặt gì thế này? Hồi nhỏ sao cũng quạu vậy??”

    “Nó không thích chụp bức ảnh nghệ thuật này.” Dương Văn Đình nói, “Nó nói chỉ có con gái mới tô son”.

    Hạ Nhạc Dương không nhịn được cười, tiếp tục kéo xuống dưới.

    Thượng Đình Chi khi còn bé là một cậu bé đẹp trai, ảnh chụp trong album có lẽ bắt đầu từ năm ba bốn tuổi, cho đến thời thiếu niên. Hạ Nhạc Dương lật từng trang, chợt nhìn thấy một tấm ảnh chụp trong khu nhà mình. Khi đó Hạ gia chưa chuyển đến biệt thự rộng lớn hiện tại, mà là sống ở một khu chung cư. Thượng Đình Chi trong ảnh một tay chống hông, một tay nắm tay một cậu bé đáng yêu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy ảnh.

    Cậu bé chừng bốn năm tuổi, chỉ cao ngang ngực Thượng Đình Chi, hiển nhiên không biết đang chụp ảnh, ánh mắt đang nhìn đi chỗ khác. Hạ Nhạc Dương càng nhìn càng thấy quen mắt, còn chưa kịp nhìn ra đó là ai thì Dương Văn Đình đột nhiên ngắt lời:

    “Ôi, suýt thì quên.” Dương Văn Đình lấy tấm ảnh này ra, “Hồi đó hai đứa cùng nhau chụp.”

    Hạ Nhạc Dương giật mình: “Đây là con?”

    “Đúng rồi. Đứa nhỏ mắt to ngấn nước kia, chính là con đó.” Dương Văn Đình giơ tấm ảnh lên so với ngang vớ mặt Hạ Nhạc Dương, “Hai đứa đều không thay đổi nhiều.”

    “Sao con không nhớ?” Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu nhìn tấm ảnh, “Hồi nhỏ con quen anh ta sao?”

    “Không nhớ là bình thường, đã gần 20 năm rồi.” Dương Văn Đình cất ảnh về album, “Ngày đó dì dẫn nó đến nhà con bàn chuyện làm ăn. Con nhìn thấy nó là thích ngay, luôn mồm gọi ca ca ca ca, bám riết lấy nó. “

    Hạ Nhạc Dương: “… sao lại thế được!”

>> Xem mục lục

Chương 14- Nhà giàu thất thủ

Thượng Đình Chi lại phát sốt.

    Muốn hỏi hắn bây giờ thấy sao rồi ư? Hối hận, hết sức hối hận.

    Chọc ai không chọc, lại chọc trúng tiểu tổ tông nhà họ Hạ! Tiểu tổ tông không cho hắn ôm nữa, hắn đã sốt liền hai ngày hai đêm rồi.

    Thượng Đình Chi là con một, không đến mức được cơm đút tận miệng nhưng dù gì cũng đã quen được chiều. Bây giờ bị Hạ Nhạc Dương giận dỗi, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý, không biết làm sao để dỗ.

    Có câu “Xúc động là ma quỷ”, Thượng Đình Chi hiện tại thấm thía chân lý này.

    Sau 20 tuổi, hắn dần biết cách kiềm chế cơn giận của mình, nhưng hai chữ blow job kia cứ như là bùa chú, dễ dàng khiến hắn phát rồ.

    Thượng Đình Chi cảm thấy mình đã chủ động cho cái bậc thang thì Hạ Nhạc Dương hẳn cũng sẽ tự giác leo xuống, để bầu không khí giữa hai người bớt khó xử. Nhưng cậu lại trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu tính sổ: “Anh làm đau tôi, tôi đã bảo thôi rồi, đúng chứ? “

    “Khụ khụ.” Thượng Đình Chi gượng gạo hắng giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhạc Dương, “Tôi không cố ý tiếp tục mà.” Vậy mới là lạ.

    “Anh cho rằng tôi bị ngu sao?” Hạ Nhạc Dương phẫn nộ, “Rõ ràng là anh cậy mình khỏe hơn mà bắt nạt tôi.”

    Xong. Tiểu tổ tông vẫn còn tức giận.

    Cho nên tối hôm sau, Thượng Đình Chi nhìn Hạ Nhạc Dương đang ngủ say bên cạnh, cũng không dám làm gì.

    Đến ngày thứ ba, Thượng Đình Chi không nhịn được nữa, vô số lần tay ngứa muốn kéo Hạ Nhạc Dương đang lượn lờ trước mặt vào lòng, nhưng cũng không muốn xuống nước.

    Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định gọi điện cho Hạ Thiên Thủy.

    “Là anh đây.” Thượng Đình Chi sốt ruột đến đau cả đầu, hỏi thẳng vào vấn đề, “Em trai em thích cái gì?”

    “Dương Dương thích cái gì?” Hạ Thiên Thủy tưởng mình nghe nhầm, vô thức lặp lại. Cô đang họp, thường ngày Thượng Đình Chi sẽ không gọi cho cô, nên khi nhìn hắn gọi liền tưởng xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng ra khỏi phòng họp. Không ngờ chuyện chỉ to bằng cái rắm thế này.

    Hắn hít sâu một hơi, bây giờ dỗ được Hạ Nhạc Dương mới là quan trọng, chuyện kia sau này có thể giải thích sau. “Vậy anh phải dỗ cậu ta như thế nào?”

    “Thằng bé này…” Hạ Thiên Thủy suy nghĩ một chút, “Thật ra nó rất dễ mềm lòng, chỉ cần anh giả bộ đáng thương là được.”

    … Giả bộ đáng thương?

    Thượng Đình Chi chắc chắn không đời nào làm vậy.

    “Trước kia em có lần làm hỏng bộ lego bản limited của nó, nó suýt thì phá hết tất cả son của em! Em vừa nói là bị bạn thân chơi xỏ, còn bị bạn trai lừa tiền, thế là nó hết giận ngay lập tức, lại còn chạy tới an ủi em.”

    Thượng Đình Chi nhớ lại mấy ngày trước Hạ Nhạc Dương đang giận thì hắn bị tủ đè, cậu liền lập tức quên sạch cơn giận, còn ngoan ngoãn để hắn ôm một hồi.

    Nói vậy thì hắn còn phải tạ ơn cái tủ sách đã đè hắn.

    Thượng Đình Chi bắt đầu nghĩ cách giả bộ đáng thương, nhưng sau cả buổi chiều vắt óc, hắn cuối cùng kết luận: so với xem phong thủy thì chuyện này khó hơn nhiều.

    Thượng Đình Chi là điển hình “con nhà người ta”, học giỏi lại còn biết xem phong thủy, vậy nên từ nhỏ đã được nhiều trưởng bối tôn trọng. Hắn luôn suôn sẻ mọi bề, cuộc đời hầu như không vấp váp gì, nhưng bây giờ hắn đã gặp phải một vấn đề nan giải nhất – làm thế nào để dỗ cho tiểu tổ tông vui vẻ.    

Hạ Nhạc Dương vẫn đúng giờ lên giường, nhưng cậu rõ rằng coi Thượng Đình Chi như không khí, chỉ lẳng lặng mở iPad xem phim.

    Thượng Đình Chi nằm trên giường mà lòng rối như tơ vò. Thật sự không muốn bị cơn sốt tra tấn, hắn cắn răng xoay người nói với Hạ Nhạc Dương: “Dương Dương, tôi có lẽ… không qua được rồi. “

    Vừa dứt lời hắn đã nghĩ đến bộ phim võ hiệp máu chó, lúc anh hùng ngã vào vòng tay của mỹ nữ nói lời vĩnh biệt, khiến khán giả lệ tuôn thành sông.

    “Ồ.” Ánh mắt Hạ Nhạc Dương vẫn dính vào màn hình iPad, như không có chuyện gì xảy ra.

    Thượng Đình Chi trong lòng rất gượng gạo, nhưng vẫn giả vờ yếu ớt, thều thào nói: “Vừa rồi tôi đi tắm … Suýt chút nữa … ngã trong đó.”

    Nghe vậy, Hạ Nhạc Dương nhướng mày, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Thượng Đình Chi, thấy môi hắn tím tái, ánh mắt vô hồn, tình trạng có vẻ thực sự không ổn lắm.

    Cậu mím mím môi hỏi: “Rất khó chịu sao?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi không hề nói dối. Người sắt bị ốm cũng còn khó chịu nữa là. Nếu không vì thật sự khó chịu thì hắn sẽ không đời nào tỏ ra yếu thế trước Hạ Nhạc Dương.

    “Tôi sờ thử coi.” Hạ Nhạc Dương đưa mu bàn tay chạm vào trán Thượng Đình Chi, thật sự rất bỏng.

    Cậu từng xem những bài báo nói sốt cao sẽ dẫn đến tổn thương thần kinh, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy khả năng đầu óc Thượng Đình Chi sẽ có vấn đề.

    “Ngày mai tôi phải ra ngoài, cậu xem tôi đã như vậy rồi…” Thượng Đình Chi suy yếu nói.

    Không thể không thừa nhận, Hạ Nhạc Dương lại mềm lòng. Cậu lúng túng hỏi: “Ngày mai đi xem phong thủy sao?”

    “Không phải.” Thượng Đình Chi chậm rề rề nói, “Ngày mai nghĩa trang đó làm lễ động thổ ở khu đất mới, mời tôi đến tham gia. . “

    Dù Hạ Nhạc Dương tức mấy đi nữa thì cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc.

    Thượng Đình Chi đêm đó quả thực tuốt cậu rất đau, nhưng không thể phủ nhận sau đó rất thoải mái, đến mức cậu không kéo dài nổi năm phút.

    Cậu tức giận, bởi vì Thượng Đình Chi mặc kệ cậu ý muốn của cậu, vẫn cố ý bắt nạt cậu.

    Nhưng càng đáng ghét hơn nữa là sau khi xong, Thượng Đình Chi còn kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy?”. Hắn cũng không phải giả vờ kinh ngạc, mà rõ ràng là cảm xúc thật 100%!

Hạ Nhạc Dương cũng là đàn ông, phản ứng của Thượng Đình Chi hoàn toàn chọc giận cậu rồi! Cậu vốn định không bao giờ để ý tới hắn ta nữa, nhưng thấy Thượng Đình Chi yếu ớt như vậy, cậu lại tức giận không nổi.

    Thượng Đình Chi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Một lát nữa sẽ ổn.”

    Thượng Đình Chi hiếm khi được một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh lại, tiểu tổ tông thích ngủ nướng vẫn đang ngủ say như cũ.

    Thường thì Thượng Đình Chi sẽ dậy luôn. Nhưng hôm nay hắn phá lệ nằm thêm một lát.

    Hạ Nhạc Dương ngoan ngoãn vùi trong lòng hắn, hàng mi dày như quạt, thi thoảng khẽ rung rung mỗi lúc cậu ngủ mơ.

    Chóp mũi tròn tròn, bên dưới là đôi môi đầy đặn màu hồng phấn hơi hé mở, lộ ra nửa chiếc răng trắng tinh, giống như một con thỏ nhỏ.

    Ngoan thật.

    Thượng Đình Chi một tay chống đầu, nằm nghiêng lười biếng nhìn một hồi, trong đầu bất giác tua lại rất nhiều hình ảnh.

    Hạ Nhạc Dương lúc bị ma nữ nhập, Hạ Nhạc Dương lúc hưởng thụ ở trong tay hắn…

     Từ từ!

    Đèn cảnh báo đột nhiên gào rú trong đầu hắn. Thượng Đình Chi chợt lấy lại tinh thần – hắn đang nghĩ linh tinh gì vậy?

    Có vẻ như độc thân quá lâu thực sự rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma.

    Thượng Đình Chi vội ngồi dậy, đang định xuống giường thì Hạ Nhạc Dương đột nhiên mơ màng lẩm bẩm gì đó.

    Con người thật kỳ lạ, thấy ai đó nói mớ sẽ luôn tò mò muốn nghe.

    Thượng Đình Chi cúi đầu ghé tới gần Hạ Nhạc Dương, thấp giọng hỏi: “Cậu nói gì?”

    “… Hú …” Môi Hạ Nhạc Dương mấp máy, thật lâu mới thốt ra một chữ.

    “Cái gì?” Thượng Đình Chi cuối xuống càng thấp, tai gần như dán sát miệng Hạ Nhạc Dương.

    “… Hút…” Lần này Hạ Nhạc Dương rốt cuộc nói rõ, “… tinh.”

    Thượng Đình Chi đen mặt ngồi thẳng dậy. Tên nhóc này rối cuộc cố chấp tới mức nào?

    Vừa rồi vậy mà hắn còn thật sự cho rằng Hạ Nhạc Dương thật ngoan. Quả thực không đáng yêu chút nào.

    Thượng Đình Chi mặc kệ Hạ Nhạc Dương đang nói mớ, xoay người xuống giường. Dù thế nào đi chăng nữa, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ đi hút thứ đó, không đời nào!

>> Xem mục lục

Chương 13- Nhà giàu thất thủ

    

Quả nhiên Hạ Nhạc Dương không chịu nghe, túm góc áo hắn nói: “Anh nói có thể bồi thường cho tôi miễn là trong khả năng. Chuyện này đâu co vượt quá khả năng của anh?”

    Thượng Đình Chi nhắm mắt lại hít sâu, Hạ Nhạc Dương đã lằng nhằng suốt gần nửa tiếng rồi, hắn tin nếu còn không đồng ý thì cậu ta hoàn toàn có thể lằng nhằng cả một đêm.

    Suy nghĩ một hồi, hắn thỏa hiệp: “Tôi… giúp cậu bằng tay thì sao?”

    “Tôi không có tay sao?” Hạ Nhạc Dương vặn lại, “Bồi thường kiểu gì thế??”

    Thượng Đình Chi không thể khoan nhượng thêm nữa, cau mày nghiêm nghị nói: “Cùng lắm là dùng tay, không thì khỏi bàn nữa!”

    “Anh!” Hạ Nhạc Dương tức giận trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi. Cậu biết Thượng Đình Chi đã không đồng ý thì cũng hết cách. Cậu liền lăn đến mép giường lẩm bẩm: “Tôi biết rồi. Anh và con ma đó cùng một giuộc, coi tôi như một thứ công cụ không có cảm xúc để lôi ra phát tiết, xong việc liền vứt.”

    Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh: “Tôi đâu có…”

    Hạ Nhạc Dương quay lưng về phía Thượng Đình Chi, tiếp tục cằn nhằn: “Tôi sống rất dễ dàng sao? Bị người bắt tới đây gán nợ, buổi tối còn phải làm công cụ tiết dục của anh!”

    “Hạ Nhạc Dương!” Thượng Đình Chi trong lòng lại bùng cháy, “Đừng nói lung tung.”

    Hạ Nhạc Dương khịt mũi, im lặng, nhưng toàn thân toát ra cảm giác ấm ức.

    Thượng Đình Chi hết cách, đành chủ động cầu hòa: “Lại đây ngủ đi, cẩn thận kẻo ngã.”

    Hạ Nhạc Dương co mình rúc trong chăn mỏng, không nhúc nhích. Thượng Đình Chi đành phải duỗi tay ra định kéo cậu lại đây, nhưng không giống mọi lần, lần này Hạ Nhạc Dương trực tiếp hất tay hắn ra.

    “Anh ngủ thì ngủ đi. Quản một cái công cụ làm gì?” Hạ Nhạc Dương rầm rì.

    Thượng Đình Chi: “…”

    Thượng Đình Chi thở hắt ra, tắt đèn, nhức đầu xoa xoa ấn đường.

    Cậu ấm này sao lại khó dỗ như vậy?

    Sáng hôm sau, Thượng Đình Chi nhận được email từ chủ nhà phản hồi, cho biết trước đây chưa cho ai thuê, mấy chục năm nay Thượng Đình Chi là người thuê đầu tiên thuê.

    Thật kỳ lạ.

    Ai cũng biết, một người phụ nữ độc thân từng ở trong biệt thự của Cố gia tự sát, chủ nhà sao lại không biết được? Thượng Đình Chi nói với Hạ Nhạc Dương chuyện này, Hạ Nhạc Dương lạnh mặt cả buổi sáng rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một cái. “Vậy chủ nhà không quen cô ả đó sao?” Hạ Nhạc Dương khó hiểu.

    “Căn nhà cổ này bị bỏ hoang, chủ nhà sống ở nước ngoài quanh năm nên cũng không để ý lắm.” Thượng Đình Chi lặp lại lời nói của chủ nhà.

    Hạ Nhạc Dương nói: “Nhưng có người vào ở nhà hắn, lẽ ra hắn phải biết chứ?”

    Thượng Đình Chi nói: “Chỉ có một khả năng.”

    Hạ Nhạc Dương nhanh chóng hiểu ý của Thượng Đình Chi: “Ý anh là, cô ả đó tự mình cạy khóa vào ở?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi gật đầu, “Thế kỷ trước việc quản lý nhà ở còn chưa chặt chẽ, nhà này quanh năm không ai ở, nếu có người cạy khóa vào sẽ không ai quản.”

    “Bà cô này thật là trâu bò.” Hạ Nhạc Dương lắc đầu bội phục, dù không có chỗ nào để đi cũng không đến nỗi phải dọn đến một căn nhà đã từng xảy ra thảm sát chứ?

    Thượng Đình Chi không phụ họa. Sáng nay dậy đầu đã choáng váng, khó chịu, lại có vẻ phát sốt rồi, bây giờ tiết kiệm được lời nào thì càng đỡ tốn sức.

    “Anh không thấy lạ sao?” Hạ Nhạc Dương nói tiếp, “Cô ả này từ đâu đến, tại sao lại tự sát?”

    “Đã lâu như vậy, không tra được.” Thượng Đình Chi nói.

    Thật ra hắn muốn nói hay là chờ lần sau ma nữ xuất hiện thì hỏi, nhưng hắn sợ nói vậy có thể kích động đến Hạ Nhạc Dương nên vẫn quyết định bảo Hạ Nhạc Dương đừng truy cứu nữa.

    Nhưng mà, Hạ Nhạc Dương chủ động hỏi: “Hay anh hỏi ma nữ đi?”

    Thượng Đình Chi rối rắm mím môi: “Cậu chắc chứ?”

    Thấy Thượng Đình Chi nói vậy, cậu liền nghĩ nếu ma nữ lại đi ra thì mình lại gặp họa, liền quay đầu hừ một tiếng: “Thôi bỏ đi.”

    Thượng Đình Chi biết Hạ Nhạc Dương còn đang giận, liền tuân theo tôn chỉ “nói lắm vạ miệng”, thức thời im mồm.

    Buổi chiều Thượng Đình Chi trở lại phòng ngủ nghỉ trưa, chẳng biếtHạ Nhạc Dương ở lầu một làm cái gì, cũng không cùng hắn lên lầu.

    Thượng Đình Chi tưởng rằng chợp mắt xong sẽ đỡ hơn, nhưng ngủ dậy đầu óc lại càng mê man.

    Hạ Nhạc Dương vẫn không có ở bên cạnh.

    “Đó là người địa phương sao?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Không không không, cô ấy nói tiếng Quảng Đông.” Bà cô nói, “Không phải hồi đó có một bài hát tiếng Quảng Đông rất nổi sao? Đêm nào cô ấy cũng hát bài đó trong căn nhà đó, nghe mà ớn lạnh.”

    “Cô ấy sao dám ở đó một mình?” Hạ Nhạc Dương lại hỏi.

    “Tôi kể cho cậu biết, bạn nhỏ à.” Một ông chú nhà giàu chủ động tiếp lời, chỉ chỉ ngón tay út của mình, “Cô ấy là như vậy đó.”

    Hạ Nhạc Dương nhìn lướt qua, lập tức hiểu ý: “Tiểu tam á?”

    “Ừ, nghe nói ban đêm thỉnh thoảng có đàn ông tới đây.” Ông chú hơi hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ “cậu tự hiểu rồi nhé”.

    “Vậy là vì tình mà tự sát?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Chứ sao nữa?” Bà dì chậc chậc lắc đầu, “Chắc là tiểu tam, cuối cùng bị người ta đá.”

    Hạ Nhạc Dương không ngờ đến chuyện là vậy, vốn tưởng rằng cư dân xung quanh sẽ cho rằng người phụ nữ tự tử có liên quan tới sự kiện thảm sát. Nhưng hóa ra lại là do thất tình.

    Thật chẳng thú vị.

    Hạ Nhạc Dương đang cầm quạt phẩy phẩy, đột nhiên mất đi động lực hóng hớt.

    Các ông bà già bắt đầu chú ý đến Hạ Nhạc Dương. Cậu là gương mặt mới, có người từng thấy cậu ra vào biệt thự Cố gia, cũng tò mò không biết lai lịch của cậu.

    Hạ Nhạc Dương biết cách có đi có lại. Bọn họ thân thiết kể chuyện cho cậu, cậu cũng không giấu diếm, cùng bọn họ tán gẫu.

    Nhưng khi biết cậu sống cùng một thầy phong thủy, họ liền nhiệt tình mời cậu và Thượng Đình Chi đến nhà chơi. Tuy không nói trắng ra nhưng Hạ Nhạc Dương hiểu là họ muốn Thượng Đình. Chi đến xem phong thủy giúp.

    Hạ Nhạc Dương đang định nói phí dịch vụ không rẻ, điện thoại di động đột nhiên reo vang, là Thượng Đình Chi gọi tới.

    “Này, tôi bảo, gần đây lịch làm việc của anh còn trống chứ? Tôi tìm cho anh rất nhiều mối nè.” Hạ Nhạc Dương nói.

    Giọng nói đầu dây bên kia có chút xa lạ, hơi thở nặng nhọc, không giống Thượng Đình Chi mọi khi.

    “Cậu đang ở đâu?” Thượng Đình Chi hỏi.

    “Công viên Nhân Dân ngay gần đó, có chuyện gì vậy?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Trở về đi.” Thượng Đình Chi thở phì phò, “Tôi bị tủ sách đè.”

    Hạ Nhạc Dương lập tức đứng dậy, ném cho bác gái một câu “sau này lại nói” rồi chạy về.

    Giọng Thượng Đình Chi nghe không ổn lắm. Hạ Nhạc Dương đột nhiên nhớ lại đêm mình rời khỏi biệt thự Cố gia đến khách sạn ngủ, chính là đêm đó Thượng Đình Chi bị ngã cầu thang.

    Bây giờ Hạ Nhạc Dương vừa rời khỏi, hắn lại gặp tai nạn.

    Thật là tà môn.

    Hạ Nhạc Dương vừa chạy vừa nghĩ.

    Lần trước cậu đi taxi đến khách sạn cũng mất hơn mười phút, nhưng hôm nay cậu chỉ cách đó vài bước chân mà cũng có chuyện!

    Chẳng lẽ, như lời cha nói, cậu không thể rời Thượng Đình Chi một bước?

    Về tới nhà, Thượng Đình Chi đã lách được một nửa người ra từ dưới tủ sách.

    Nói thật ra, chính Thượng Đình Chi cũng không hiểu chuyện gì thế này. Hắn chỉ đặt sách lên giá, cũng không hề kéo tủ sách, vậy mà chẳng hiểu sao tự nhiên nó đổ ập xuống.

    Vừa bị đè hắn lập tức đoán Hạ Nhạc Dương nhất định đã ra ngoài rồi. Hắn vất vả mãi mới móc được điện thoại ra gọi, quả nhiên Hạ Nhạc Dương không có ở nhà.

    “Anh không sao chứ?” Hạ Nhạc Dương vội vàng nâng tủ sách lên, bỏ từng quyển sách đang đè lên người Thượng Đình Chi ra .

    “Không sao.” Thượng Đình Chi một tay chống dậy, sau đó cùng Hạ Nhạc Dương thu dọn.

    “Sao lại hậu đậu thế?” Hạ Nhạc Dương cau mày nói, “Không phải lại có ma xui quỷ khiến gì chứ?”

    “Tôi không biết.” Thượng Đình Chi lắc đầu, lần trước ngã cầu thang hắn thật sự cảm giác được có cái gì đó đẩy mình, lần này không biết có phải có cái gì đẩy tủ sách không.

    “Tôi đỡ anh.” Hạ Nhạc Dương khoác tay Thượng Đình Chi lên vai, “Có bị thương không?”

    “Chắc là không.” Thượng Đình Chi nói.

    “Anh lại sốt?” Hạ Nhạc Dương đỡ Thượng Đình Chi, một tay đỡ lấy eo hắn, “Sao lại nóng vậy?”

    “Tại cậu.” Thượng Đình Chi vô lực nói.

    “Cái gì?” Hạ Nhạc Dương khó hiểu, “Liên quan gì đến tôi?”

    Thượng Đình Chi mím môi: “Cậu không cho tôi ôm.”

    Hạ Nhạc Dương vẫn không hiểu, nhưng cầu thang đã ở ngay trước mặt, sợ mất tập trung lại ngã xuống nên sau khi đỡ Thượng Đình Chi vào phòng ngủ mới hỏi: “Cái gì mà ôm với không ôm?”

    “Tối hôm qua.” Thượng Đình Chi nói, lúc này hai người kề sát nhau, Thượng Đình Chi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng đầu vẫn có chút choáng váng. Hắn trực tiếp nằm lăn ra giường, nhưng tay vẫn bám lấy vai Hạ Nhạc Dương không buông ra.

    “Nằm xuống đi, túm tôi làm gì?” Hạ Nhạc Dương lách ra, đỡ hắn nằm xuống, “Tôi không cho ôm thì anh sẽ phát sốt?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi bơ phờ đáp lại, sau đó lại cố ấn Hạ Nhạc Dương vào trong vòng tay của mình, “Để tôi ôm một lát.”

    “Này này…”

    Hạ Nhạc Dương giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, đành thôi. Lúc này Hạ Nhạc Dương mới chợt nghĩ đến, tại sao lúc nào cũng là Thượng Đình Chi chiếm hời của cậu chứ? Người nhà với nhau còn phải biết có qua có lại. Tên Thượng Đình Chi này sao lại không biết tri ân cầu báo?

    Chấp niệm ăn miếng trả miếng lại sống dậy trong đầu Hạ Nhạc Dương. Trong lúc Thượng Đình Chi ôm cậu hạ sốt, cậu bắt đầu cân nhắc ủ mưu.

    Đối với Thượng Đình Chi mà nói, Hạ Nhạc Dương quả là một liều thuốc tiên. Vừa mới ôm cậu ngủ một lát, mở mắt ra đầu đã hết sốt, người cũng hết đau, tinh thần lại sảng khoái bừng bừng.

    Đến tối, cả hai sắp xếp lại thư phòng, cũng tìm cách cố định chặt cái tủ sách.

    Đến nước này, Hạ Nhạc Dương đành phải lựa chọn tin tưởng rằng quả thực có một số chuyện tà môn.

    Cậu đã nắm bắt được một quy luật. Thứ nhất là cậu và Thượng Đình Chi không thể dọn ra ngoài, nếu không sẽ mang đến tai họa cho người khác. Thứ hai là cậu không thể rời khỏi hắn, nếu không hắn sẽ xảy ra chuyện.

    “Chuyện gì vậy không biết!” Hạ Nhạc Dương vừa nói vừa sắp xếp tủ sách, “Tôi đường đường là một thanh niên năm tốt thế hệ mới, thế mà bị anh tẩy não dẫn dắt vào con đường mê tín.”

    “Không hẳn là chuyện xấu.” Thượng Đình Chi nhìn quyển sách trong tay, nhàn nhạt nói: “Coi như cậu ham học hỏi.”

    Hạ Nhạc Dương trợn trắng mắt, cậu hoàn toàn không muốn học hỏi mấy thứ này, nhưng lại không dám chống đối cha.

    Buổi tối, Hạ Nhạc Dương tự giác chui vào ổ chăn của Thượng Đình Chi, nhưng chỉ co ro ở mép giường, không chịu lăn vào giữa.

    Thượng Đình Chi kéo kéo chăn bông, nói: “Lại đây ngủ đi.”

    Hạ Nhạc Dương không chịu, lật người đối mặt với Thượng Đình Chi, trong mắt xoay chuyển: “Anh muốn ôm tôi sao?”

    Thượng Đình Chi không hề văn vở: “Ừ.”

    “Vậy tôi để anh ôm, anh sẽ trả ơn như thế nào?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “?”

>> Xem mục lục

Chương 12- Nhà giàu thất thủ

Địa điểm ban đầu của trường trung học là ở trung tâm thành phố, diện tích rất nhỏ, chỉ có một sân bóng rổ cũ, một đường băng cự ly dài 400 mét để chạy cũng không có. So với một số trường học mới xây hiện đại thì cơ bản là không cạnh tranh nổi.

    Chỗ mới đã được phê duyệt cho mở rộng nhưng trong thành phố không đủ chỗ, thầy hiệu trưởng Lưu Đức Phát liền muốn dịch ra sườn núi.

    Phía tây nam núi Lạc Dương có một nghĩa trang hiện nay đã đổi đi chỗ khác để kinh doanh tiếp, vậy nên mồ mả đều được dời đi, đất bán rẻ lại cho Trường trung học.

    Việc dời địa điểm trường có sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố, Thượng Đình Chi nể mặt không từ chối nên vẫn lộ mặt cho có.

    Nói là “cho có” là bởi vì Đường Phong Nghị đã hỏi thăm xung quanh rồi, khu đất này căn bản hoàn toàn không thích hợp xây trường học.

    Tuy nhiên, Thượng Đình Chi không thể gạt bỏ ý tưởng của mọi người qua điện thoại nên phải đích thân tới.

    “Ngài Thượng, mồ mả ở đây đã được dời đi nên chắc không ảnh hưởng gì đâu.” Lưu Đức Phát đứng bên cạnh Thượng Đình Chi đẩy cặp kính gọng vàng lên, “Ngài nhìn xem, cổng trường đặt ở đâu thì hợp?”

    Thượng Đình Chi cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh, lắc đầu nói: “Không thích hợp.”

    Chỗ này cách khu đô thị một khoảng tương đối, không có tàu điện ngầm, chỉ có xe buýt, đường núi phải đi thêm một đoạn dài nên không phải lựa chọn tốt.

    Lưu Đức Phát nhanh chóng giải thích: “Ngài Thượng, thầy đừng ngại chỗ này xa trung tâm. Chuyện là chúng tôi không cho học bán trú, toàn bộ ở nội trú hết, vậy nên mới không bất tiện đi lại.”

    “Vậy chuyện này…” Lưu Đức Phát vẻ mặt xấu hổ nói, “Không còn cách nào sao?”

    “Lời khuyên của tôi là không nên xây trường học ở đây.” Thượng Đình Chi kết luận.

    Như vậy sao mà được? Lưu Đức Phát, cũng như hầu hết mọi người, tin vào phong thủy hay không còn tùy tình huống.

    Giống như đi xem bói vậy, khi thầy bói nói bạn may mắn thì ai cũng sẵn lòng tin, nhưng khi thầy bói nói bạn gặp họa thì hầu hết mọi người đều không muốn tin, cho rằng đó là mê tín dị đoan.

    Bây giờ đất đã mua rồi, việc xây dựng như tên đã lên dây, không phải thầy phong thủy nói không bắn là có thể không bắn.

    Đã vậy, Lưu Đức Phát cũng không gượng ép, chỉ khách sáo nói: “Vậy tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo thành phố xem chỉ đạo thế nào”.

    Thượng Đình Chi đã xem cho rất nhiều người, ai tin hay không tin chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Lưu Đức Phát sẽ không đi báo cáo lãnh đạo thành phố, nhưng Thượng Đình Chi cũng lười vạch trần. Giống như việc bày tỏ không đồng ý thay đổi của phong thủy nơi này, nhiều chuyện hắn đều thuận theo tự nhiên mà thôi.

    Nhưng Thượng Đình Chi quên mất một chuyện, bên người hắn là một cậu ấm thẳng thắn.

    “Ông phải báo cáo đấy.” Hạ Nhạc Dương chủ động tiếp lời, trịnh trọng nói với Lưu Đức Phát, “Chỗ này vừa nhìn đã thấy không ra sao, học sinh không thể học ở đây.”

    Lưu Đức Phát khó hiểu nhìn cậu thanh niên mới ngoài hai mươi, nhất thời ngẩn ra, chẳng hiểu cậu đây là thần thánh phương nào, sao dám nói chuyện ngang hàng với ông ta chứ?

    Nhưng Hạ Nhạc Dương không có ý bất kính, chỉ là ở nước ngoài lâu nên không có khái niệm tôn ti trật tự. “Chúng ta ở đây không nói chuyện âm thịnh hay âm suy. Mỗi người đều là người thời đại mới rồi, nên chúng ta không cần để ý những thứ mê tín dị đoan.”

    Thượng Đình Chi: “…” Lại hạ bệ tôi.

    Lưu Đức Phát: “?”

    “Hãy nhìn từ thực tế. Giả sử ông được phép sống trong một ngôi nhà từng xảy ra thảm sát. Vậy ông có tình nguyện vào ở không?” Hạ Nhạc Dương thấm thía hỏi.

    Lưu Đức Phát thực sự sửng sốt trước tư thái của Hạ Nhạc Dương, phối hợp nói: “Không muốn.”

    “Đó!” Hạ Nhạc Dương bày ra vẻ mặt “Tôi biết mà”, “Cũng giống như vậy, dù có tin vào ma quỷ hay không, sống trong nhà ma sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Người lớn còn bị nữa là trẻ nhỏ!”

    “Quả là vậy.” Lưu Đức Phát trầm ngâm gật đầu, “Nhưng chúng tôi đã mua đất rồi, thực sự có chút khó xử.”

    “Yên tâm đi.” Hạ Nhạc Dương an ủi, “Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải chuyện lớn.”

    Lời này nói không hề mạnh miệng. Hạ Nhạc Dương ý muốn nói cuộc sống nên nhìn rộng hơn, chỉ cần chưa liên quan đến vấn đề sinh, lão, bệnh, tử thì không cần lo lắng.

    Lưu Đức Phát nhất thời kinh ngạc, không thể tin được lời nói thấm đẫm triết lý như vậy lại phát ra từ miệng một thanh niên.

    Nhưng điều ông ta không biết là, sở dĩ Hạ Nhạc Dương có thể nói ra những lời táo bạo như vậy là vì nhà bọn họ thực sự rất giàu.

    Lưu Đức Phát nói sẽ cùng ban lãnh đạo thảo luận kỹ càng tìm biện pháp giải quyết, thái độ nghiêm túc hẳn so với lúc nãy qua loa có lệ. Hạ Nhạc Dương thấy mình có tiếng nói, tâm trạng bỗng nhiên tốt đẹp, phiền muộn hồi sáng đã tan biến.

    Trên đường về, Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương không còn giận dỗi nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hi vọng chuyện của ma nữ có thể nhẹ nhàng trôi qua như vậy, ai ngờ Hạ Nhạc Dương lại đột nhiên lôi chuyện này ra nói: “Mà này, ma nữ kia là ai vậy?”

    Trên thực tế, sau chuyện xảy ra đêm qua, Hạ Nhạc Dương có chút lung lay quan điểm về vấn đề mê tín, cậu vẫn còn đang ôm thái độ bán tín bán nghi. Cậu biết những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn không bình thường, nhưng từ kinh nghiệm sống của mình, có lẽ sẽ có cách nào đó để lý giải hiện tượng đó.

    Ví dụ, nếu thực sự có ma nữ, người phụ nữ này là ai, sao cô ấy lại lang thang trong ngôi nhà này?

    Trong đầu Hạ Nhạc Dương chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói với Thượng Đình Chi: “Người phụ nữ chết trong biệt thự Cố gia vào những năm 1990 có phải là cô ả không?”

    Thượng Đình Chi hỏi: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

    “Người phụ nữ đó tự tử bằng cách cắt cổ tay trong bồn tắm. Chỗ kỳ lạ nhất đêm qua chính là bồn tắm.” Hạ Nhạc Dương lý luận như thám tử, “Nếu nhớ không lầm, vụ thảm sát năm 1970 xảy ra vào nửa đêm, do người bảo mẫu hạ độc mọi người để dễ dàng ra tay. Cho nên năm đó không ai chết trong bồn tắm. “

    Thượng Đình Chi hơi nổi lên hứng thú, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

    “Người phụ nữ này cũng rất bí ẩn. Những năm 1990, biệt thự Cố gia là một ngôi nhà ma nổi tiếng. Tại sao cô ả lại tới đây sống một mình?”

    Thượng Đình Chi nói: “Nếu cậu hiếu kỳ, tôi có thể hỏi gia chủ.”

    Hạ Nhạc Dương hỏi: “Chủ nhân nào?”

    “Chủ nhà đang ở nước ngoài, đây là tài sản thế chấp của Cố gia. Tôi tới ở chỉ vì Cô Dương Sát, ba tháng nữa sẽ chuyển đi.”

    Nói cách khác, chủ nhà không phải là Thượng Đình Chi.

    Hạ Nhạc Dương tặc lưỡi lắc đầu: “Tưởng anh giàu thế nào, hóa ra là ở thuê.”

    Thượng Đình Chi cây ngay không sợ chết đứng. Hắn chưa từng định dùng việc ở nhà cổ để khoe khoang tài sản, nhưng Hạ Nhạc Dương rõ ràng là nghĩ như vậy.

    Thượng Đình Chi bất lực thở dài, cũng lười nổi đóa. Một là hắn đã bị chọc giận vô số lần, gần như đã miễn dịch rồi, hai là hắn thật sự cảm thấy áy náy với Hạ Nhạc Dương, miễn là không quậy quá lớn, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi thôi.

    Sau khi trở về, Hạ Nhạc Dương gần như dính lấy hắn không rời, cũng không ngừng kiểm tra các sự kiện năm đó trên mạng.

    99% bài báo liên quan đến biệt thự Cố gia chỉ đề cập đến vụ thảm sát gia tộc vào những năm 1970, còn vụ tự sát của người phụ nữ năm 1990 giống như một viên sỏi ném xuống hồ, không ai chú ý tới.

    Hạ Nhạc Dương rất muốn hiểu vì sao cô ả tự sát, nhưng chuyện này đã trôi qua quá lâu, trên mạng cũng ít thông tin, hơn nữa ngôi nhà đã được sửa sang, manh mối ngày xưa đã không còn.

    Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương tò mò như vậy, liền gửi mail cho chủ nhân hỏi chuyện trước kia, nhưng không có hồi âm nào.

    Trước khi đi ngủ, Hạ Nhạc Dương đang mải điều tra nên cũng không đề cập đến việc “bồi thường”. Thượng Đình Chi vốn tưởng cậu đã quên, còn đang thở phào may mắn, vừa nằm xuống thì Hạ Nhạc Dương mặc đồ ngủ đến bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Anh muốn ngủ à?”

Thượng Đình Chi trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, giả bộ bình tĩnh nói: “Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

    Hạ Nhạc Dương không nhúc nhích, trong mắt có chút vô tội, lại có chút tủi thân: “Vậy khi nào thì anh hút cho tôi?”

    Thượng Đình Chi hít sâu một hơi: “Tôi đã đáp ứng đâu…”

    Hạ Nhạc Dương cau mày: “Anh là đồ vô lại!”

>> Xem mục lục

Chương 11- Nhà giàu thất thủ

Cơm trong bát lúc này lập tức không thấy thơm nữa.

    Tay Hạ Nhạc Dương run run, nhìn Thượng Đình Chi như không thể tin nổi: “Ý anh là, đêm qua không phải tôi mơ sao?”

    Thượng Đình Chi trong lòng áy náy, mím môi muốn an ủi, nhưng hắn nhớ ra mình chính là người thiếu lập trường để an ủi nhất, chỉ đành rối rắm gật đầu.

    “Đệt!” Dây thần kinh trong đầu Hạ Nhạc Dương lập tức đứt phựt, nắm tay đập bàn, “Đấy không phải tôi!”

    “Tôi biết.” Thượng Đình Chi thấp giọng an ủi, “Lần sau cậu phải cẩn thận, đừng để lại bị…”

    “Đừng tưởng bở, tuyệt đối không có lần sau!”

    Hạ Nhạc Dương bỏ đũa xuống, đi vào phòng khách, nằm chết trân trên sô pha, vẻ mặt tựa như đời này không còn gì luyến tiếc.

    Cậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua, tuy rằng vẫn buồn nôn như thế, nhưng cái lúc cuối khi Thượng Đình Chi phóng thích, cảm giác thỏa mãn giải khát, cảm giác thành tựu quả thực là xưa nay chưa từng có.

    Thành tựu cái rắm!

    Hạ Nhạc Dương tức giận lật người, vùi mặt vào sô pha, muốn xả hận lại không có đối tượng để xả.

    Cậu tự nhận mình không phải là người vô lý. Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn, tuy rằng Thượng Đình Chi chiếm được hời nhưng nói đúng ra thì Thượng Đình Chi cũng có thể coi là người bị hại. Hạ Nhạc Dương đặt mình vào vị trí của người ta, suy nghĩ một chút, nếu có tên đàn ông nào nuốt cậu… Chỉ nghĩ đến đấy đã nổi da gà. Nhưng cậu lại không thể tìm ma nữ tính sổ. Chưa kể cậu cũng không có gan. Từng xem qua phim kinh dị, cậu tự hiểu mình không có cái thực lực đó, vì vậy chỉ có thể tự mình giận dỗi.

    Buổi chiều Thượng Đình Chi sẽ đi xem phong thủy chỗ địa điểm mới của trường Nhất Trung. Hạ Nhạc Dương bơ phờ không muốn ra ngoài, nhưng đó là trường cũ của cậu, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công tác của Thượng Đình Chi, nên cuối cùng vẫn đi theo.

    Nhưng lúc này Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tinh thần cậu quả thực không thoải mái, nhưng không có nghĩa là thân thể không thể không thoải mái.

    Cậu trợn tròn mắt, nhìn Thượng Đình Chi nói: “Anh muốn bồi thường cho tôi?”

    “Hừ.” Thượng Đình Chi thành khẩn gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình.”

    “Tôi cảm thấy thực sự không thoải mái.” Hạ Nhạc Dương tức tối nói, “Nói thật, tôi còn chưa từng nắm tay con gái, lập tức làm ra chuyện lớn như vậy, anh biết tôi thiệt thòi đến mức nào! Làm sao tôi tiếp thu nổi đây!”

    Thượng Đình Chi bình tĩnh liếc Đường Phong Nghị đang lái xe. Tuy Đường Phong Nghị vẫn ngồi im nhưng dường như radar đã giương cao, sẵn sàng chim lợn với cha mẹ hắn rồi.

    “Đúng vậy, tôi biết cậu không thoải mái.” Thượng Đình Chi nói, “Cậu cứ cân nhắc xem muốn tôi làm gì, xong rồi về nhà nói.”

    Thượng Đình Chi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “về nhà”, nhưng trên đời này có một loại đồng đội gọi là đồng đội heo, dù làm thế nào cũng không thể phối hợp ăn ý được.

    “Khỏi cần chờ về nhà.” Hạ Nhạc Dương nói, “Tôi đã quyết định rồi.”

    Thượng Đình Chi nhất thời chưa ngửi thấy mùi nguy cơ, hỏi Hạ Nhạc Dương:

    “Hạ Nhạc Dương!” Thượng Đình Chi trán nổi đầy gân xanh, vội vàng ngắt lời nhóc trơ trẽn.

    “Sao chứ, anh nói muốn bồi thường cho tôi mà.” Hạ Nhạc Dương kháng nghị.

    Trong mắt Hạ Nhạc Dương, trợ lý là người đáng tin lại kín tiếng, bởi vì trợ lý của cha cậu đều là thân tín. Đường Phong Nghị là trợ lý của Thượng Đình Chi, cho nên cậu không đề phòng.

    Tuy nhiên, Đường Phong Nghị thực chất là do cha mẹ của Thượng Đình Chi cài cắm.

    Thượng Đình Chi cau mày liếc Đường Phong Nghị, thấy anh ta đang nắm chặt vô lăng, ngón tay đã trắng bệch, cho thấy rõ nội tâm anh ta khiếp sợ đến mức nào, lại đang kìm nén vất vả ra sao.

    “A Nghị, không phải như vậy đâu.” Thượng Đình Chi tạm thời gạt Hạ Nhạc Dương sang một bên, nói với Đường Phong Nghị: “Cậu ta nằm mơ thôi.”

    Đường Phong Nghị khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết, nhưng Hạ Nhạc Dương lại bắt đầu phá game: “Mơ gì mà mơ, không phải chính anh nói là thật sao?”

    “Cậu chỉ là nằm mơ thôi.” Thượng Đình Chi nghiến răng nghiến lợi.

    “Anh chẳng qua là không muốn blow cho tôi thôi.” Hạ Nhạc Dương giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ lạnh, “Hót thì nghe hay đấy, nhưng hóa ra anh cũng chỉ là kẻ nói suông không làm thôi!”

    Thượng Đình Chi tức giận đến đau cả đầu, đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt cha mẹ khi nghe hóng chuyện này sẽ nhìn mình kỳ quái như thế nào.

    Thượng Kiến Nghiệp nhất định sẽ nói là hắn nghẹn lâu quá thành hỏng, Dương Văn Đình chắc sẽ nói hắn nghẹn quá hóa rồ, tóm lại chắc chắn không có chuyện gì tốt.

    Đã vậy nhóc trơ trẽn này lại còn giận dỗi, khiến hắn trông như một kẻ tiểu nhân lật lọng.

    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu của Hạ Nhạc Dương quả thật có chút khó chấp nhận.

    “Đi làm đã.” Thượng Đình Chi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, “Có gì về rồi nói sau.”

>> Xem mục lục

Chương 10- Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương mơ thấy một giấc mộng có chút buồn nôn.

    Đoạn đầu thì thực ra không có gì buồn nôn, cùng lắm chỉ gọi là hơi kì ảo.

    Cậu thấy mình đang đứng trên sân khấu hình bán nguyệt, trước mặt là Micro dựng thẳng và rất nhiều khách ngồi dưới sân khấu.

    Đây dường như là một sân khấu kiểu cũ, ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội, đèn trần lóe lên những tia sáng mơ hồ, thỉnh thoảng rót vào mắt cậu, khiến cậu vô thức nhắm mắt tránh né.

    Ai đó đang hát.

    Bóng dáng người nọ càng lúc càng gần, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, sơ vin gọn gàng, chiếc quần Tây rũ thẳng tắp, phong cách hết sức cổ điển.

    Khuôn mặt của người đàn ông vẫn chưa nhìn rõ, Hạ Nhạc Dương muốn vươn tay chạm vào mặt hắn, nhưng thân thể lại không kiểm soát nổi.

    Cảm giác ngứa ngáy trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, giống như lên cơn nghiện ma túy, cơ thể bức thiết cần một thứ gì đó để giải tỏa.

    Cảnh vật xung quanh đột nhiên khựng lại, giống như trong phim viễn tưởng đột nhiên tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Đến khi xung quanh ổn định trở lại, Hạ Nhạc Dương phát hiện mình đang nằm trên giường.

    Trước mặt cậu… không đúng, chính xác là trong miệng cậu… có cái gì đó.

    Trước đây cậu từng mơ thấy mình đang ị, liền lên mạng tra xem sao, trên web nói ghi rõ giấc mơ này là điềm cho thấy tương lai bạn sẽ biết beat box… Nói vậy chẳng phải bảo cậu beat box ra toàn phân sao? Từ đó cậu không bao giờ tin vào bất cứ thứ gì mê tín đị doan nữa. Trang web kia đúng là ngu khôn tả.

    Mà nghĩ lại, so với beat box ra phân thì dường như giấc mơ này cũng không phải là ngoài sức chịu đựng. Dù sao tỉnh giấc là xong chuyện rồi, Thượng Đình Chi cũng đâu biết đậu cậu mơ thấy chuyện quái dị như vậy.

    Hạ Nhạc Dương lần đầu tiên nhận ra mình còn rất có thiên phú. Thượng Đình Chi ban đầu còn cố đẩy cậu ra, nhưng một lúc sau liền không ngừng ấn vào.

    Cậu quan sát với tâm thái như đang xem diễn tuồng, tưởng tượng nếu Thượng Đình Chi biết mình đang làm loại chuyện này trong mơ, có lẽ hắn sẽ sợ hãi tránh cậu như tránh tà.

    Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Dương thầm mắc cười, cơ mà….

    Đệt!

    Ngay cả chỉ là mơ, Hạ Nhạc Dương cũng thấy thật buồn nôn muốn chết.

    Trong giấc mơ không hiểu sao cậu cứ như bị quỷ ám, ăn tới đã nghiện.

    Nhưng thật kỳ lạ, sau chuyện này, cảm giác ngứa ngáy trong lòng cũng dần dần biến mất.

    Không bao lâu, cảnh phòng ngủ lại biến thành cảnh sân khấu lúc nãy, ánh đèn cũng dần dần mờ đi. Trước khi nhắm mắt lại, Hạ Nhạc Dương nhìn thấy Thượng Đình Chi quỳ bên cạnh mình điên cuồng lay cậu, nhưng ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, thế giới trong mắt dần thu hẹp lại, cuối cùng tan biến vào bóng đêm.

    Khi Hạ Nhạc Dương tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu mê man nhìn trần nhà một lúc lâu.

    Cậu nhớ đêm qua đang tắm, sau đó… hình như bắt đầu nằm mơ.

    Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Hạ Nhạc Dương bất giác nôn khan mấy cái, chờ sự ghê tởm trong dạ dày tan đi, cậu lại nổi da gà.

    Cậu khó chịu rời giường, mặt trời ngoài cửa đã lên cao, rõ ràng không còn sớm. Thượng Đình Chi cũng ở bên cạnh.

    Cậu phờ phạc đi rửa mặt. Cảnh tượng tối qua trong phòng tắm đột nhiên hiện lên trong đầu, cậu rùng mình quay ra nhìn bồn tắm, nhưng không có gì cả.

    Thật là tà đạo mà.

    Hạ Nhạc Dương vội vàng đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi lập tức ra ngoài.

    Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Thượng Đình Chi ngẩn ra, gượng gạo nói: “Cậu dậy rồi?”

    “Ừm.” Hạ Nhạc Dương lúng túng gãi gãi ót, nghĩ đến giấc mộng đêm qua.

    “Xuống ăn cơm đi.” Thượng Đình Chi nói, “Buổi chiều còn có việc.”

    “Ồ.” Hạ Nhạc Dương đáp.

    Tâm trạng Thượng Đình Chi khá phức tạp, thật ra tối qua hắn muốn đẩy Hạ Nhạc Dương ra, nhưng khoái cảm chưa từng có khiến hắn mất lý trí, cuối cùng không tự chủ được mà …

    Tuy hắn biết tối hôm qua Hạ Nhạc Dương không bình thường, nhất định là gặp phải chuyện gì rồi, nhưng sự thật là, bất kể người trong thân thể đó là ai, tóm lại hắn đã làm chuyện này với cậu ta.

    Thật đau đầu.

    Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương ủ rũ, chắc đã bị đả kích không nhẹ.

    Suy nghĩ một hồi, hắn nói: “Chiều nay nếu cậu không muốn đi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi.”

    “Hả?” Hạ Nhạc Dương không hiểu sao cảm thấy Thượng Đình Chi hôm nay nói chuyện rất nhẹ nhàng, “Anh bảo tôi ở một mình trong ngôi nhà ma ám này?”

    “Hoặc là gọi bạn đi chơi cũng được.” Thượng Đình Chi nói.

    “Tôi không có bạn ở đây.” Hạ Nhạc Dương tỏ vẻ khó hiểu, “Tôi tìm một chỗ chơi game cũng được… Nhưng anh có chắc là nếu tôi không đi cùng thì anh vẫn ổn không?”

    Thượng Đình Chi suýt thì quên mất vụ này.

    Đêm qua phát tiết xong, sáng nay thức dậy sảng khoái đến nỗi hắn thậm chí quên mất mình đang phạm Cô Dương Sát.

    Hắn mím môi, hơi áy náy nói: “Vậy cậu đi theo tôi đi.”

    Hạ Nhạc Dương không có ý kiến, theo Thượng Đình Chi đi vào bàn ăn.

    Thượng Đình Chi là người ít nói, nhưng hôm nay Hạ Nhạc Dương cảm thấy hắn đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có chút gì đó… gượng gạo?

    Lúc ăn hắn cũng không phát ra âm thanh nào, lúc gắp đồ ăn cũng hết sức nhẹ nhàng, cứ như là tiểu thư khuê các vậy.

    Hạ Nhạc Dương thấy quái quái, giả vờ bâng quơ nói: “Tối qua tôi mơ một giấc mơ rất quỷ dị.”

    “Khụ khụ.” Thượng Đình Chi ho khan hai tiếng, bị sặc liền vội vàng uống nước, sau khi bình tĩnh lại mới hỏi: “Nằm mơ?”

    “Ừ.” Hạ Nhạc Dương bĩu môi, cậu không định nói giấc mơ của Thượng Đình Chi, nhưng vẫn muốn xả ra một chút cảm giác khó chịu, “Anh không thể tưởng tượng được tôi mơ cái gì đâu.”

    Thượng Đình Chi nín thở, căng thẳng hỏi: “Mơ thấy gì?”

    “Thôi bỏ đi.” Hạ Nhạc Dương lắc đầu, “Nếu không vì quá đói thì khéo bữa trưa này tôi ăn không nổi.”

    Thượng Đình Chi không biết nên nói sao. Hắn chắc chắn Hạ Nhạc Dương không biết đêm qua không phải mơ.

    Bây giờ hắn không biết phải làm gì.

    Nếu không nói cho Hạ Nhạc Dương biết, hắn sẽ thấy lương tâm cắn rứt, như thể hắn mặt dày lợi dụng Hạ Nhạc Dương vậy. Đương nhiên, hắn đúng là có làm thế. Nhưng hắn có thể thuyết phục chính mình rằng đó là do hắn không đẩy được cậu ra.

    Thôi, phải thừa nhận là lúc đó hắn cũng chỉ cố sức đẩy ra một hai lần thôi.

    Nếu nói cho Hạ Nhạc Dương biết, không biết cậu ấm này sẽ làm gì, nếu cậu ta chạy về nhà kể cho trưởng bối… Không, Hạ Nhạc Dương hẳn là so với hắn càng xấu hổ hơn, không thể nào đem rêu rao chuyện này. Thượng Đình Chi trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng Hạ Nhạc Dương lại không biết.

    Chuyện như vậy sau này còn có thể tái diễn, vẫn nên nhắc nhở cậu ta thì hơn.

    Bầu không khí này khiến Hạ Nhạc Dương căng thẳng, ngồi đàng hoàng lại: “Làm sao vậy?”

    Thượng Đình Chi hít sâu một hơi: “Nhà này thật sự có ma.”

    Khóe miệng Hạ Nhạc Dương giật giật, còn tưởng Thượng Đình Chi định nói gì đó quan trọng, cuối cùng hắn lại chỉ hù cậu.

“Tôi biết ngôi nhà này rất tà đạo. Anh không cần phải cố tình nhắc tôi đâu.”

    “Đừng không tin, nhà này thật sự là có ma.” Thượng Đình Chi lặp lại, “Cậu còn nhớ tối hôm qua mình đã trở về phòng như thế nào không?”

    Hạ Nhạc Dương khẽ cau mày, thật đúng là không nhớ.

    Thượng Đình Chi nhìn thấy cậu như vậy, biết cậu nhớ không ra, do dự nói: “Cậu tối hôm qua bị ma nhập.”

    Hạ Nhạc Dương: “…”

    “Tôi nói chứ thầy này…”

    “Là một ma nữ nói giọng Quảng đông.” Thượng Đình Chi cắt ngang.

    Vẻ mặt của Hạ Nhạc Dương thay đổi, chợt nhớ tới câu “Rất vui được gặp bạn!” hôm nọ nghe thấy trong phòng, cậu chưa từng kẻ với Thượng Đình Chi.

    “Con ma đó…” Thượng Đình Chi dừng một chút, tìm cách diễn đạt, “…ăn dương khí.”

    Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu: “Ý của anh là?”

    “Tức là ả chuyên đi hút dương khí của người sống.” Thượng Đình Chi uyển chuyển nói, không rõ Hạ Nhạc Dương có hiểu gì không.

    Hạ Nhạc Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy kỳ quái: “Ý của anh là cô ả nhập vào tôi?”

    Thượng Đình Chi nặng nề gật đầu.

    “Không đúng.” Hạ Nhạc Dương gãi gãi mặt, “Không phải anh nói dương khí của anh quá mạnh sao? Cô ta muốn hút dương khí thì sao không công kích anh?”

    “Ả đã tấn công tôi.” Thượng Đình Chi mím môi, “Thông qua cậu.”

    Hạ Nhạc Dương lúc đầu cảm thấy khó hiểu, không hiểu Thượng Đình Chi có ý gì, nhưng rồi nhớ tới chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt cậu lập tức nứt ra… (đoạn này hài vãi …)

    “Con ma ăn dương khí này,” Thượng Đình Chi khó khăn cất lời, “còn gọi là quỷ hút tinh.”

    Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy khó thở, khuôn mặt nhỏ tái mét, run run hỏi: “Excuse me??”

>> Xem mục lục

Protected: Chương 9- Nhà giàu thất thủ

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Chương 8- Nhà giàu thất thủ

Nắng sớm len vào phòng ngủ qua cửa sổ, hắt lên đuôi tóc Hạ Nhạc Dương, như một lớp sương mơ hồ.

    Đây là cảnh tượng Thượng Đình Chi nhìn thấy khi lên lầu sau bữa sáng.

    Khóe miệng Hạ Nhạc Dương còn dính mấy mảnh giấy ăn, nhắc nhở Thượng Đình Chi về mối nguy hiểm đêm qua. Suýt chút nữa thì gối của hắn đã gặp phải tai ương.

    Hắn quỳ một gối bên đầu giường lắc lắc vai Hạ Nhạc Dương: “Dậy đi, hôm nay có việc.”

    Hạ Nhạc Dương lật người, che chăn lên đầu, giống như con sâu lông, cả người viết dòng chữ “không muốn dậy”.

    Thượng Đình Chi sáng nay cũng khó rời giường, vì tối qua trằn trọc đến hơn ba giờ.

    Hắn đã quen dậy sớm, dù buồn ngủ thế nào cũng sẽ không ngủ nướng trên giường. Hắn không muốn Hạ Nhạc Dương khó chịu, nhưng hôm nay hai người phải đến nhà họ Thương ăn trưa, không thể cứ để cho kẻ lười biếng này ngủ tiếp.

    “Hạ Nhạc Dương.” Thượng Đình Chi lắc lắc đống chăn, “Dậy, hôm nay tôi phải ra ngoài.”

    Hạ Nhạc Dương vặn vẹo trong chăn, ló đầu ra ngoài, lầu bầu: “Ngủ thêm năm phút thôi.”

    Được rồi.

    Thượng Đình Chi nhìn đồng hồ, đi thay quần áo, trở lại giường, Hạ Nhạc Dương vẫn như cũ nói: “Ngủ thêm năm phút thôi.”

    Đây là lần đầu tiên Thượng Đình Chi phải đánh thức người khác, hắn cau mày mím môi, muốn trực tiếp bê người ra cũng không thành vấn đề.

    “Ngoan.” Thượng Đình Chi tạm thời từ bỏ ý định đó, kiên nhẫn cúi người vén chăn lên, “Mau dậy.”

    “Không dậy.” Hạ Nhạc Dương kẹp hai chân vào chăn bông, giống như mọc kén trên giường, “Anh dậy đi, tôi không muốn dậy.”

    “Hạ Nhạc Dương.” Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh, chỉ có thể nhẫn nại nói: “Hôm nay tôi phải đi ra ngoài.”

    Hạ Nhạc Dương trực tiếp bỏ qua lời nói của Thượng Đình Chi.

    Nhưng bây giờ là ban ngày, lầu hai tràn ngập ánh nắng, cho nên không cần lo lắng.

    Hạ Nhạc Dương quấn chăn chậm rãi đánh răng, rửa mặt, làm kiểu tóc, sau đó cởi quần đùi, ngồi vào toilet vừa ị vừa nghiên cứu chai dầu gội đầu.

    Khi Thượng Đình Chi chờ đến sốt ruột liền mở cửa phòng tắm, vô tình nhìn thấy cặp mông trần trụi kia.

    Hạ Nhạc Dương sửng sốt một chút, sau đó phi ngay chai dầu gội tới chỗ Thượng Đình Chi: “Anh điên à!”

    Thượng Đình Chi hơi ngả người ra sau bắt lấy cái chai bay tới, mím môi nói: “Xin lỗi.”

    Không còn gì để nghiên cứu, ngay cả ị cũng không còn sức lực.

    Hạ Nhạc Dương mặc quần đi ra, bắt đầu tính sổ với Thượng Đình Chi, “Sáng sớm đã giục giục cái gì? Không phải anh không cần tôi làm trợ lý sao?”

    “Hôm nay không bận gì.” Thượng Đình Chi đã mặc quần áo xong, nhìn đồng hồ nói: “Hôm nay về nhà ăn cơm.

    “Nhà nào?” Hạ Nhạc Dương khó hiểu hỏi.

    “Nhà tôi.” Thượng Đình Chi nói.

Hạ Nhạc Dương có chút ấn tượng với cha mẹ Thượng Đình Chi, ngoài việc gặp họ tối qua, khi họ về quê ăn Tết thỉnh thoảng cũng sang ăn cơm.

    Tuy nhiên, tổng cộng cũng chỉ có một hai lần, cha mẹ Hạ Nhạc Dương thường rất hay mở tiệc, cậu căn bản không thèm đi, cho nên chỉ có ấn tượng mơ hồ về nhà họ Thương. Cũng chỉ gần đây mới biết là nhà đó có một thầy phong thủy.

    Hạ Nhạc Dương tính tình phóng khoáng không sợ người lạ, nhưng ăn cơm với người lớn vẫn cảm thấy không thoải mái, kỳ quái hỏi: “Tại sao về nhà ăn cơm lại mang tôi theo?”

    “Đây là ý của bác Hạ.” Thượng Đình Chi tựa vào trên bàn nói: “Bảo cậu làm quen nhà chúng tôi.”

    Hạ Nhạc Dương thở dài chán nản: “Anh giả vờ như chúng ta rất quen thân đi, không phải là xong rồi sao, sao phải để tôi đến nhà anh.”

    “Tôi giả vờ cũng phải cho ra dáng chứ.” Thượng Đình Chi nhún vai như là không liên quan gì tới mình, “Mẹ tôi cũng bảo mang cậu qua.”

    Vậy là vẫn không thể qua mắt bố cậu được. Hạ Nhạc Dương luôn cảm thấy bất lực mỗi khi có người lớn tuổi can thiệp chuyện gì.

    Đối mặt với bà chị Tiểu Thủy thì cậu vẫn có thể nổi giận, nhưng một khi đối phương trở thành cha mẹ, cậu chỉ có thể chịu đựng. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ cha, dù bây giờ lớn lên vẫn thường xuyên cãi lại, nhưng chỉ cần Hạ Quốc Hoa nghiêm túc thì cậu vẫn không dám láo lếu.

    Nhà Thượng Đình Chi cách phố cổ không xa, trong một khu nhà giàu ở phía đông sườn núi.

    Đường Phong Nghị đưa Thượng Đình Chi và Hạ Nhạc Dương đến biệt thự nhà họ Thương.

    Thượng Đình Chi là con trai duy nhất trong nhà, dù đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa lập gia đình nhưng cha mẹ không hề thúc giục.

    Nhưng chính xác mà nói thì không phải là không giục, mà là giục cũng vô ích.

    Dương Văn Đình im lặng, Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi: “Hoa Hoa là ai ạ?”

    Thượng Đình Chi không trả lời, cầm bát đũa lên tiếp tục ăn, còn Dương Văn Đình thì con cong khóe mắt cười tủm tỉm, “Biệt danh của con trai cô.”

    What??

    Hạ Nhạc Dương trở nên hứng thú, hỏi: “Không phải tên là Thượng Đình Chi sao, sao lại gọi là ‘Hoa Hoa’?”

    “Chuyện dài lắm.” Thượng Kiến Nghiệp chủ động tiếp lời.

    “Đừng dông dài nữa.” Thượng Đình Chi đút một miếng thịt vào bát của Hạ Nhạc Dương, cố gắng dùng đồ ăn đánh lạc hướng, nhưng hiển nhiên hóng hớt mới là vương đạo.

    “Con trai chú mệnh hỏa, tính tình nóng nảy không thích hợp làm phong thủy.” Thương Kiến Nghiệp phớt lờ Thượng Đình Chi, chậm rãi nói: “Nếu không cẩn thận chọn lấy cái nghề thì cuộc đời sẽ rất thảm.”

    Nửa câu đầu của Thương Kiến Nghiệp hiển nhiên có chút mê tín, Hạ Nhạc Dương chỉ nghe cho vui, nhưng cậu vẫn đồng ý với nửa sau.

    Có người chọn nghề không phù hợp, làm ăn thất bát, rồi trầm cảm, không thể an cư lạc nghiệp.

    Nhưng Hạ Nhạc Dương thật sự không thấy Thượng Đình Chi nóng tính, cùng lắm chỉ là hơi dễ quạu.

    “Vậy thì cái này liên quan gì đến nhũ danh đó?” Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi, cắn đũa.

Thương Kiến Nghiệp nói: “Cái tên rất quan trọng đối với một người, không biết con đã từng nghe qua câu nói này chưa? Tên là câu thần chú ngắn gọn nhất.”

    Hạ Nhạc Dương gật đầu lia lịa, Thượng Kiến Nghiệp nói tiếp: “Mệnh nó phù hợp với quân đội, nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Cô chú lúc trước muốn cho nó thêm mộc, nên đặt tên thiên về mộc, ai ngờ … “

    “Vậy à.” Hạ Nhạc Dương thở dài, hóa ra lại phản tác dụng.

    Dương Văn Đình nói tiếp: “Đương nhiên không thể tùy tiện đổi tên. Cô tính là phải trồng thêm hoa, cũng muốn đổi tên nó thành Thượng Đình Hoa, nhưng nó không chịu, thế nên chỉ đặt thành nhũ danh.”

    Thượng Đình Hoa?

    Hạ Nhạc Dương suýt phun cơm ra ngoài, nhịn cười đến mức hai môi mím chặt vào nhau. Cậu uống một hớp nước, vừa vặn nén cười, bình tĩnh nói với Thượng Đình Chi bên cạnh: “Anh Hoa.”

    Thượng Đình Chi nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì.

    Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Vậy anh ta vượng hỏa như thế, ngoài tính cách ra, còn biểu hiện gì khác không?”

    Thật ra Hạ Nhạc Dương không hoàn toàn tin mấy chuyện này, cho nên luôn muốn nói về thực tế.

    “Nhiều lắm.” Dương Văn Đình vui vẻ kể lể, mặc kệ Thượng Đình Chi đen mặt, “Con cũng không biết, nó độc thân hai mươi chín năm.”.

    “Khụ khụ.” Thượng Đình Chi ho khan hai tiếng, muốn ngắt lời hai người, nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực chim lợn của Hạ Nhạc Dương.

    “Ồ?” Hạ Nhạc Dương hai mắt sáng lên, đôi mắt nhỏ tràn đầy hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác.

    Cậu cứ nghĩ hai lăm tuổi không tìm được bạn đời đã đủ khổ sở rồi, nhưng không ngờ có người còn tệ hơn.

    “Còn chưa đủ sao?” Thượng Đình Chi đặt đũa xuống, cau mày ngắt lời ba người.

    Hắn lúc trước nói hoàn cảnh của mình khác với Hạ Nhạc Dương, chính là khác như vậy. Hạ Nhạc Dương căn bản không có duyên với nữ giới, còn hắn không thiếu nhân duyên, nhưng ai đi theo hắn đều sẽ xui xẻo.

    Trước đây hiếm lắm mới vừa mắt một cô nàng, hai người mới hẹn hò một ngày, giày cao gót của cô đã gãy rồi.

    Đến buổi hẹn hò thứ hai, cô bước ra từ WC, vô ý sơ vin mép váy vào quần lót, đi cả đoạn đường, quần lót bị người ta nhìn thấy hết.

    Buổi hẹn hò thứ ba, phần gấu áo len đan của cô bị mắc vào dây thép, vừa đi vừa bị rút len ra, đến khi hoàn hồn nhận ra thì một nửa áo lót cũng đã lộ ra ngoài.

    Kể từ đó, cô gái giữ khoảng cách với Thượng Đình Chi, mà hắn cũng chấp nhận số phận, sống một đời thanh tâm quả dục.

    “Hahahahaha.”

    Sau khi nghe Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình miêu tả sinh động, Hạ Nhạc Dương cười chảy nước mắt, không nhịn được vỗ vai Thượng Đình Chi: “Sao anh lại tà đạo như vậy chứ?”

    Vừa rồi Thượng Đình Chi tỏ thái độ cũng hoàn toàn vô dụng, ba người trên bàn ăn có gì lôi ra đùa được đều xả hết, không chịu tém lại chút gì. Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình thì hứn không quản được, nhưng hắn không tin sẽ quản không được đứa nhóc Hạ Nhạc Dương này.

    “Buổi tối còn muốn lên giường nữa không hả?” Thượng Đình Chi mặt lạnh nhìn Hạ Nhạc Dương.

    Vừa dứt lời, tiếng cười của Hạ Nhạc Dương liền khô khốc, bé ngoan ngồi thẳng, thái độ đúng mực, ánh mắt chân chó: “Anh là boss.”

>> Xem mục lục