Chương 3- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ biết nấu cơm.

     Có lần thi hành nhiệm vụ trong rừng mưa, Kiều cùng đối phương quần nhau đến tận khi hao hết lương thực dự trữ. Cảm giác đói bụng khiến cậu không thầy làm nên mà tự học chế biến đồ ăn, Kiều gọi loại kỹ năng này là trù nghệ.

     Kiều là một sát thủ có năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống cực độ đói khát, đồ ăn nuốt vào cậu cũng không hề ý thức được là hương vị quái dị đến mức nào.

     Cho nên khi chưa đói đến mức cồn cào, Kiều mới phát hiện trù nghệ của bản thân kém hơn mình tưởng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thịt bò lẫn với máu bên trong nồi áp suất ầm ầm rung động, gia vị không bỏ gì, thành phẩm sực mùi tanh. Kiều hiếm khi nhíu mày, vớt ra cả tảng thịt bò, lấy nước lạnh rửa trôi bọt dính bên trên, một đao chém xuống, chỉnh tề thái thịt từng miếng mỏng đều tăm tắp.

     Kỹ năng dùng đao hoàn mỹ khiến Kiều hơi hơi hài lòng một chút. Cậu lấy từ tủ bát ra một đĩa pha lê xinh đẹp, dao phay khẽ vung một cái, toàn bộ thịt đã bày xong trên đĩa.

     Thịt vào đến miệng vừa lạnh vừa dai như thịt sống, lần đầu tiên trong đời Kiều bắt đầu hoài nghi tố chất của bản thân. Nhưng cậu đã rất nhanh chấp nhận là cái này khó mà nuốt nổi.

     Cậu không làm sát thủ nữa.

     Kiều không còn gì để luyến tiếc, vứt nguyên đĩa thịt vào thùng rác, lấy đồ ăn sẵn từ trong tủ lạnh ra miễn cưỡng an ủi dạ dày.

     Buổi tối hôm đó, Kiều đã hiểu đun sôi đồ ăn không khó, nhưng để đun ra được mùi vị ngon lành lại rất khó. Chưa từng học nấu ăn ở ngoài, Kiều buồn bực một trận. Cậu không thích gặp người lạ, cũng không mê nổi tay nghề của mình.

     Kiều trầm mặc ăn mì gói, nghĩ không ra biện pháp nào tốt.

     Trời sắp sáng, mở ra cửa sổ sát đất ở hai bên phòng, đón ánh nắng rải đầy toàn bộ phòng, Kiều bắt đầu ngủ một giấc trong ánh nắng chói chang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều không ngủ đến tối, lúc tỉnh lại mới khoảng năm giờ chiều.

     Cậu đói. Kiều nằm im trên giường thật lâu, đến tận khi bụng sôi lên òng ọc mới bất đắc dĩ dậy kiếm ăn. Cậu cảm thấy đồng hồ sinh học của mình thật loạn.

     Sau khi ăn xong cái bánh mì thứ hai, cậu nghe thấy tiếng xe vang lên bên ngoài.

     Cậu cầm cái bánh mì thứ ba đứng tại cửa sổ sát đất, liếc mắt thấy hai người ôm hôn trước xe. Nắng hoàng hôn kéo dài hai cái bóng.

     Đó là người đàn ông ngày hôm qua. Kiều nghĩ. Nhưng cô này không phải người phụ nữ đó.

     Cô gái kéo tay người đàn ông muốn đi vào phòng, anh ta lại buông tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều cười nhẹ một tiếng, cực kỳ lễ độ như một công tử nhà giàu.

     Kiều không trốn tránh cũng không trả lời, lãnh đạm nhìn hắn, sau đó kéo rèm lại.

     Mùi đồ ăn không biết từ đâu bay vào phòng Kiều, có mùi thì là và mùi thịt khiến Kiều đã khó ngủ lại càng thêm khó ngủ.

     Bên ngoài rất huyên náo.

     Phòng của Kiều với biệt thự bên cạnh chỉ cách nhau một hàng rào. Ngay cả xuống núi cũng phải đi chung một cái cầu thang.

     Chỉ cần hé rèm ra một chút là có thể thấy sát vách đang làm đồ nướng náo nhiệt như thế nào.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Quá nhiều người, cậu không thích. Kiều lấy chăn bịt lỗ tai.

     Nhưng mùi hương như là có mắt vậy, chuẩn xác chui vào mũi cậu. Đói. Rõ ràng vừa ăn xong, Kiều không hiểu sao mình dễ dàng bị mùi đồ ăn dẫn dụ như vậy.

     Tiếng gõ cửa vang lên.

     Kiều nằm trong chăn đơ ra một giây, lại lập tức bình tĩnh lại. Người ngoài cửa rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm gõ gõ. Kiều không muốn đi mở cửa, không muốn cùng bất kì ai trò chuyện, cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai.

     Rốt cục, tiếng đập cửa ngừng lại.

     Kiều coi như người bên ngoài đã từ bỏ mà rời đi, lại nghe được một giọng nói đàn ông.

     “Cậu ổn chứ? Nhà tôi đang nướng thịt, muốn mời cậu sang cùng, cậu tham gia không?”

     Đây là cái giọng nói trong lối thoát hiểm hôm đó, Kiều nghĩ. Cậu cực kỳ mẫn cảm với thanh âm, có thể nói là chỉ cần nghe một lần là sẽ không quên.

     Sự im lặng của Kiều cũng không hề đả kích gì tới đối phương. Hắn dường như là chắc chắn Kiều nghe được vậy, lại tiếp tục thuyết phục.

     “Về sau chúng ta là hàng xóm, ra đây nể mặt tôi một chút được không?”

     Kiều không hiểu nể mặt là cái gì, không đi là không đi, thậm chí cũng không muốn đáp lại một câu.

     Kiều nghe thấy lại có người đến, tiếng giày cao gót dẫm lên phiến đá.

     Người đàn ông thấp giọng nói gì đó, giày cao gót lại lẹt xẹt rời đi.

     “Lát nữa tôi lấy cho cậu ít đồ ăn, cậu sẽ ra thử một chút chứ?”

     Người đàn ông lùi một bước năn nỉ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

     Kiều lại nghiêm túc suy tư một chút có nên hay không. Mùi đồ ăn dụ dỗ cậu đáp ứng, nhưng dù thế nào cậu cũng không mở miệng được.

     Người bên ngoài không tiếp tục thuyết phục nữa, Kiều nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa.

     Nói không ra là cảm giác gì, hình như có chút thất vọng, lại có chút thở phào.

     Nhưng mà quả thật vẫn thấy thèm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều bức bối rúc trong chăn, muốn ngăn cản mùi thịt.

     Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Kiều lúc này từ trên giường đứng dậy, không một tiếng động lập tức đi ra cửa.

     Cậu để tay lên nắm cửa, lại chần chừ không có động tác gì thêm.

     Muốn mở hé, nhưng mà không biết mở ra xong phải làm sao tiếp.

     Kiều rất ít cùng người xa lạ giao lưu, cậu không cần nói chuyện với mục tiêu, kể cả là người của tổ chức thì cậu cũng ít khi tiếp chuyện. Mà trừ hai loại người đó, cũng không còn ai khác cần phải giao du gì nữa.

     “Tôi đem đồ ăn tới, cậu mở cửa ra được không? Không biết cậu thích ăn cái gì nên mỗi thứ tôi lấy một ít.”

     Thanh âm rất gần, tựa như là người kia đang ghé vào tai cậu nói chuyện vậy. Kiều bất giác lui về phía sau môt bước, muốn kéo giãn khoảng cách. Rõ ràng còn chưa giáp mặt nhau.

     “Có thịt dê nướng, thịt bò xiên, cánh gà nướng, cá nướng, còn có một ít hải sản. Phải rồi, cậu ăn bào ngư không?” Người kia ngữ điệu quen thân, tựa như muốn dỗ dành, “Còn có sushi, hải sâm hầm dừa, đồ ngọt ăn được không?”

     Kiều lại đến gần một bước, mùi thơm càng thêm nồng đậm, giống như là đang ở ngay trước mắt.

     Ngay sau cánh cửa trước mắt.

     Người ngoài cửa không nói tiếp cũng không gõ cửa. Nhưng Kiều biết đối phương chưa đi. Mùi thơm vẫn còn, không có tiếng bước chân, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Rốt cục, Kiều hạ quyết tâm, cậu lần nữa đặt tay lên chốt cửa, chưa kịp vặn ra thì nghe được một tiếng choang. =))

     Kiều giật mình phản xạ có điều kiện mà mở cửa, đã thấy ngoài cửa một bóng dáng cao ráo lập thể, bưng một khay đồ ăn thơm phức. Người nọ khẽ cười, “Tôi cầm không chắc làm rơi chén, phải rồi, cậu uống rượu không?”

>> Xem mục lục

4 thoughts on “Chương 3- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

  1. Ý, cô ơi, cô để xưng hô là “ngươi-ta” ạ? T cảm giác hơi giống ngày xưa ý, chứ ko giống hiện đại!
    Ý kiến cá nhân thôi ạ! 🥰

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s