Chương 31 – Nhà giàu thất thủ

Cũng giống như nhiều người học vẽ vậy, xem video hướng dẫn vài lần thì cảm thấy cũng khá đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm theo thì kem ốc quế cũng có thể vẽ thành đống c*t.

    Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương cũng vậy. Sau hai lần bị ma nữ nhập vào, cậu tưởng mình đã thành thục chiêu thức rồi, nhưng khi tự mình ra trận thì không hề khống chế được lực độ, hàm răng cắn trúng mấy lần chưa đủ, lại còn gặm rớt cả lông.

    “Cười chết tôi mất thôi!!!” Ma nữ ngồi trên bếp nhìn quả chuối đáng thương trong tay Hạ Nhạc Dương, “Cậu không thấy quả chuối đó đã bị cậu gặm rớt một lớp da rồi sao?

    “Vậy mới cần luyện tập.” Hạ Nhạc Dương nói xong nhét chuối vào miệng một hồi, lại lấy ra, nghiêm túc thỉnh giáo ma nữ, “Lần này thì sao?

    “Đang hút bụi hay gì?” Ma nữ cười đến đau bụng, “Sao không thử dùng kem que xem?”

    “Trong nhà không có kem.” Hạ Nhạc Dương lẩm bẩm. Giữa một đám dưa chuột, cà tím và các loại củ dài khác, quả chuối này chính là lựa chọn số 1, bởi vì thịt mềm, chỉ cần bị răng cắn, cọ xát vào là thấy rõ ngay.

    “Cứ như vậy cũng không ổn.” Ma nữ nhàn nhã bắt chéo chân, bộ dạng hết sức tao nhã, “Chuối đâu thể nói cho cậu biết nó cảm giác thế nào.

    “Vậy…”

    “Chỉ có thể để anh ta hy sinh một chút,” ma nữ nói, “lấy anh ta ra mà thực hành.”

    Nghe vậy, Hạ Nhạc Dương lập tức khó xử nhăn mặt: “Như vậy không được.” Quá mất mặt. Lần đầu tiên Thượng Đình Chi đã có thể làm cho cậu thoải mái như vậy, đến phiên cậu ra trận thì lại thảm như vậy, thật không muốn thừa nhận Thượng Đình Chi so ra cao tay hơn hẳn. Nhất là tối qua khi ra khỏi wc cậu hỏi có muốn tiếp tục không, Thượng Đình Chi liên tiếp nói ba chữ “không”, vẻ mặt thì như đang gặp phải đầu trâu mặt ngựa, đả kích lòng tự tin của cậu đến tận cùng…

    “Nếu không hay là vậy đi…” Ma nữ dùng ngón trỏ xoắn xoắn lọn tóc, đề nghị, “Cậu cứ để tôi nhập vào, tôi vừa làm mẫu vừa dạy cho.”

    “Ừm, biện pháp này ổn đó.” Hạ Nhạc Dương vỗ vỗ cằm, cảm thấy cũng không tồi, nhưng cậu lại lập tức nghĩ rằng Thượng Đình Chi sẽ phát hiện ra ngay, “Mà không được đâu. Anh ta sẽ biết ngay tôi đang nhờ cô dạy đó.”

    Hạ Nhạc Dương trốn trong bếp bí mật luyện công để Thượng Đình Chi không biết được.

    Tuy nhiên, phòng bếp của biệt thự Cố gia là phòng bếp mở, sáng nay Thượng Đình Chi đi qua hiên đã vô tình thấy Hạ Nhạc Dương đang vừa mút chuối vừa nói chuyện phiếm với không khí. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát, vì dù sao mấy ngày gần đây Hạ Nhạc Dương đều cùng ma nữ lêu lổng. Nhưng khi nhìn thấy thao tác của Hạ Nhạc Dương đối với quả chuối kia, hắn lập tức hiểu ra cậu đang làm cái gì.

    Hắn nghĩ cứ để Hạ Nhạc Dương luyện thêm một chút cũng tốt, nhưng lần thứ hai đi qua hiên hắn tình cờ nhìn thấy Hạ Nhạc Dương luyện mãi không xong, mất kiên nhẫn ngoạm một phát hết nửa quả chuối…

    Thượng Đình Chi kinh dị nuốt nước bọt, buộc bản thân không nên suy nghĩ nhiều.

    Buổi chiều, trong hộp thư đã có thêm một email từ Vương Tổ Ngọc. Cậu vốn nghĩ cô ấy sẽ không trả lời, minh tinh này vậy mà lại khiêm tốn đến như vậy. Vương Tổ Ngọc không biết Hạ Nhạc Dương đang nói về ai, nếu Hạ Nhạc Dương có thể cung cấp ảnh chụp thì cô có thể giúp, còn dựa vào miêu tả của Hạ Nhạc Dương thì cô hoàn toàn không đoán ra được. Tuy nhiên, cô cũng kể rằng vào thời của họ, nhiều doanh nhân giàu có đến Hồng Kông làm ăn, nhiều cô gái đã lấy chồng rồi theo họ về nội địa.

Vương Tổ Ngọc đã nguyện ý hỗ trợ, Hạ Nhạc Dương lập tức tính đến nhờ Từ Chí Nhược chụp ảnh, chắc chắn phải có những ghi chép về việc ma nữ tự sát trong biệt thự Cố gia. Nhưng Từ Chí Nhược nói tài liệu thời đó không phải là lưu trữ điện tử. Về sau khi điện tử hóa tất cả tài liệu, những trường hợp tự tử như vậy cũng không được nhập lên hệ thống, mà giấy tờ viết tay gần ba mươi năm trước có khả năng đã bị thất lạc. Từ Chí Nhược rất kiệm lời, Hạ Nhạc Dương lúc đầu muốn nhờ anh ta tìm, nhưng Thượng Đình Chi lại nhắc nhở cậu rằng có lẽ Từ Chí Nhược sẽ ngại phiền phức, không muốn giúp.

    “Vậy thì làm sao lấy được ảnh của ma nữ?” Hạ Nhạc Dương cầm điện thoại lo lắng, không biết nên nhắn như thế nào cho Từ Chí Nhược.

    “Hay là cậu miêu tả cô ấy cho Vương Tổ Ngọc?” Thượng Đình Chi nhìn không khí, chỉ mới nghe Hạ Nhạc Dương nói ma nữ rất đẹp chứ chưa được thấy bao giờ.

    Hạ Nhạc Dương yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó chợt nảy ra sáng kiến, “Có cách rồi!”

    Ngày hôm sau, chiếc Polaroid (máy ảnh chụp lấy liền) mà Hạ Nhạc Dương mua trên mạng đã ship đến nơi. Cậu đưa máy cho Thượng Đình Chi: “Trong phim ma nữ đều do máy Polaroid vô tình chụp được mà, anh thử chụp giúp một tấm đi. “

    Hạ Nhạc Dương mời ma nữ ngồi xuống sô pha phòng khách, hai người thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, giống như đang chụp ảnh kỷ yếu vậy. Ma nữ thậm chí còn nghe lời Hạ Nhạc Dương vén tóc mái sang một bên. Thượng Đình Chi bấm nút, nhưng trong ảnh chỉ có Hạ Nhạc Dương xuất hiện.

    Ma nữ bĩu môi, xoay người bay lên lầu: “Đã nói là vô ích mà.”

    “Này, đừng đi.” Hạ Nhạc Dương nhìn tấm ảnh, nhìn kỹ vẫn có thể thấy đường nét rất mờ nhạt của ma nữ, “Có phải là do tu vi của cô không đủ mạnh vào ban ngày không? Hay là tối lại chụp?”

    Ma nữ mặc kệ Hạ Nhạc Dương, trở lại bồn tắm nghỉ ngơi. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi bế tắc, rõ ràng ma nữ ngày nào cũng nói chuyện với cậu, nhưng lại không tìm được chứng cứ nào chứng tỏ cô ả đã từng tồn tại.

    Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương bần thần, xoa đầu hỏi: “Muốn giúp cô ấy đến vậy sao?”

    “Ừm.” Hạ Nhạc Dương nhún vai, “Cô ấy rất tốt.”

    Thượng Đình Chi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy hay là thử tra cứu những người thời đó có làm ăn ở Hồng Kông?”

    “Gì?” Hạ Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn Thượng Đình Chi, “Anh muốn giúp tôi sao?”

    Hạ Nhạc Dương biết Thượng Đình Chi hoàn toàn không quan tâm đến ma nữ, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải người bao đồng, cho nên cậu chưa từng nghĩ tới sẽ nhờ hắn giúp đỡ.

    “Không cần sao?” Thượng Đình Chi hỏi.

    “Không phải không phải.” Hạ Nhạc Dương cười chân chó, “Cảm ơn, hay là tối nay tôi giúp anh…”

    Thượng Đình Chi giật mình, vội vàng xua tay: “Thôi thôi.”

    Hạ Nhạc Dương “đệt” một tiếng, mình hiếm khi tốt bụng, tên thầy dởm này còn dám chê bai.

    Đến tối, Hạ Nhạc Dương cầm Polaroid kéo Thượng Đình Chi vào phòng tắm. Ma nữ uể oải ngồi trên thành bồn tắm, “Lại gì nữa?”

    “Thử xem buổi tối có hiệu quả hơn không.”

    Ma nữ trừng mắt: “Toàn làm chuyện vô ích.”

    Tuy nhiên, cô ả vẫn hợp tác vén tóc mái lên.

    Hạ Nhạc Dương đến bồn tắm, cảm thấy góc này chật hẹp không ngồi vào được, bèn nói ma nữ ngồi vào trong bồn, hai người ngồi đối diện nhau.

    Sau khi Thượng Đình Chi ấn nút, máy ảnh “tách” một tiếng giòn tan, đèn phòng tắm đột nhiên lóe lên. Hạ Nhạc Dương vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ còn thấy một mình mình ngồi trong bồn tắm, ma nữ đã biến mất.

    “Đâu mất rồi?” Hạ Nhạc Dương bước ra khỏi bồn tắm, nhìn quanh quất, không hiểu sao ma nữ đã biến mất. Cậu đi tới chỗ Thượng Đình Chi, hỏi: “Ảnh thế nào?

    Thượng Đình Chi cau mày nhìn bức ảnh, nghiêm túc nói: “Tự cậu xem đi.”

    Màu sắc trên ảnh dần dần hiện lên rõ ràng, Hạ Nhạc Dương ngây người, kinh hãi nín thở.

    Bồn tắm vẫn y như vậy, nhưng cảnh tượng xung quanh khác với bây giờ, rõ ràng là bố cục ngày xưa. Hạ Nhạc Dương ngồi trong bồn tắm, cười rạng rỡ trước ống kính, nhưng xung quanh toàn là máu, còn ở phía đối diện…

    Ma nữ tựa đầu vào thành bồn tắm, mặt trắng bệch nhìn vào ống kính, đôi mắt trống rỗng, tóc ướt đẫm dính đầy máu, vương vãi ra cả bên ngoài bồn tắm, trên tóc còn có một con dao dính máu.

    “Đây là cảnh cô ấy chết?” Hạ Nhạc Dương lắp bắp kinh hãi, sống lưng ớn lạnh.

    “Hẳn là vậy.” Thượng Đình Chi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xung quanh.

    “Vậy cô ấy đâu?”, Hạ Nhạc Dương nhìn quanh kêu lên, “Ma nữ?”

    Trong góc bồn tắm có tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, bóng dáng ma nữ dần dần hiện ra, vẻ mặt bàng hoàng nhìn bồn tắm, rồi lại nhướng mắt hỏi Hạ Nhạc Dương, “Chụp rõ không?”

    “…” Hạ Nhạc Dương liếc nhìn tấm ảnh trong tay Thượng Đình Chi, nhưng lạ thay, trong ảnh bóng dáng cô gái đã biến mất, chỉ còn một mình cậu trong bồn tắm.

    Hạ Nhạc Dương nuốt nước bọt: “Vẫn không chụp được cô.”

    Ma nữ ngồi trong bồn tắm không nói gì, Hạ Nhạc Dương nghĩ cô ả cảm thấy thất vọng, đang định an ủi thì ma nữ đột nhiên chậm rãi nói: “Tôi nhớ ra một chuyện.”

    “Chuyện gì?”

    “Tôi hình như không có tự sát.”

    Hạ Nhạc Dương giật mình, lắp bắp: “Vậy… vậy là… có người giết cô sao?”

    Ma nữ tăm tối gật đầu.

    Hạ Nhạc Dương lại hỏi: “Vậy cô còn nhớ hắn chứ?”

    Lần này ma nữ lắc đầu.

    Hạ Nhạc Dương hít một ngụm khí lạnh, nhìn Thượng Đình Chi: “Làm sao bây giờ?”

    Thượng Đình Chi từ lời nói của Hạ Nhạc Dương cũng có thể đoán được nội dung cuộc nói chuyện, liền hỏi: “Cô ấy bị sát hại?”

    Hạ Nhạc Dương máy móc gật đầu.

    “Ngày mai đi tìm Từ Chí Nhược.” Thượng Đình Chi nói, “Cô ấy có nhớ kẻ sát nhân là ai không?

    Hạ Nhạc Dương nói: “Không nhớ.”

    Thượng Đình Chi thở dài an ủi Hạ Nhạc Dương đang căng thẳng: “Đừng lo, chúng ta có thể nhờ cảnh sát điều tra.”

    Đó là lần đầu tiên Thượng Đình Chi liên tục an ủi cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại, nửa đêm vẫn trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường.

    Thượng Đình Chi bị động tĩnh của cậu quấy rầy đến không ngủ được, liền kéo Hạ Nhạc Dương ôm vào lòng. Cậu nằm im được mấy phút, rồi lại xốc chăn lên, ngồi dậy bật đèn đầu giường.

    “Nhạc Dương?” Thượng Đình Chi ánh mắt nhất thời chưa kịp thích nghi với ánh sáng, hơi nheo mắt nhìn cậu mở iPad. Hạ Nhạc Dương nghiêm túc cầm bút cảm ứng lên, vừa viết vừa vẽ, “Tôi không thể chờ được nữa.”

    Thượng Đình Chi bất lực nói: “Ngày mai rồi báo cảnh sát.”

    “Không biết khi nào thì vụ án mới được lật lại.” Hạ Nhạc Dương chăm chú nhìn màn hình, “Tôi phải vẽ ma nữ trước đã, cho Vương Tổ Ngọc xem, nhỡ đâu cô ấy có thể nhận ra ma nữ sớm hơn.”

    Ánh sáng êm dịu từ ngọn đèn bao trùm lên bóng dáng đang tập trung vẽ vời của Hạ Nhạc Dương, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ. Thượng Đình Chi bị khung cảnh này câu mất rồi, càng nhìn càng cảm thấy Hạ Nhạc Dương thật đáng yêu.

    Hắn tự thấy mình cũng không phải người tốt, không hăng hái làm việc nghĩa, nhưng Hạ Nhạc Dương thì khác. Tuy rằng cậu thật phiền phức, ngứa miệng gợi đòn, nhưng tâm địa lại lương thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

    Thượng Đình Chi đứng lên, dịu dàng hỏi: “Cậu còn biết vẽ sao?”

    Cây bút trong tay Hạ Nhạc Dương nhanh chóng chuyển động. Cậu hơi cau mày nói: “Ai mà chẳng biết vẽ.”

    Thượng Đình Chi nhìn vào màn hình ipad.

    Bức tranh kia miễn cưỡng có thể coi là trường phái tối giản, hai mắt một mũi, không rõ là người hay là ngợm. Hắn giật giật khóe miệng, câm nín, lại lần nữa nằm xuống.

    Thôi được rồi, bạn nhỏ này đừng gây thêm phiền phức là hắn đã cảm ơn ông trời lắm rồi.

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 31 – Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s