Chương 36 – Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương bị phát hiện mình làm cho sởn hết gai ốc, kéo góc áo Thượng Đình Chi kinh hoảng nói: “Biệt thự Cố gia kìa!”

    Biệt thự Cố gia là ngôi nhà ma nổi tiếng của Thụy Thành. Những người xung quanh nghe thấy vậy, đều đồng loạt lùi lại, tránh xa cái bình quái dị kia.

    Thượng Đình Chi cũng phát hiện ra chỗ đó rất quỷ dị. Hắn đẩy Hạ Nhạc Dương ra sau lưng che chắn kỹ rồi tiến lên quan sát. Một tấm ảnh đen trắng được cắm vào chỗ đất bên cạnh chiếc bình, trên ảnh là một cô gái mặc đồ trắng đang mỉm cười. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, trên trán cài băng đô, vầng trán đầy đặn, lông mày dường như không được tỉa kỹ nhưng trông rất tự nhiên, đôi mắt và đôi môi không có gì đặc biệt nhưng kết hợp lại thì tổng thể ngũ quan rất đẹp.

    Thượng Đình Chi cau mày, quay lại hỏi Hạ Nhạc Dương, “Nhìn xem có phải cô gái đó không?”

    “Cô gái đó” trong lời Thượng Đình Chi đương nhiên là dùng để chỉ ma nữ, vì hắn cũng không biết tên cô ả, cũng không thể trực tiếp gọi là “ma nữ” trước mặt nhiều người như vậy được, thế nên mới phải nói tránh đi.

    Sau đó đồng đội heo Hạ Nhạc Dương lại thành công bắt lệch sóng của hắn, vừa nhìn thấy bức ảnh đã túm chặt áo Thượng Đình Chi, kêu lên y như vừa bị tiêm máu gà: “Chính là cô ấy! Chính là ma nữ!!!”

    Công nhân xung quanh nghe thấy đều hoảng sợ bỏ chạy, người thì trốn sau lùm cây, người thì núp ra sau xe chở xi măng.

    “Không có ma, không có ma đâu!” Lưu Đức Phát vội vã giơ tay trấn an, “Đó toàn là mê tín thôi, xin đừng nói linh tinh!”

    Công trường vừa mới xảy ra tai nạn, nếu tin tức về bãi tha ma lại bị rò rỉ ra thì chỉ e ngay bây giờ không ai dám tới đây làm thuê nữa chứ chưa nói tới sau này có tuyển sinh nổi hay không.

    “Nghe nói cậu đang sống ở biệt thự Cố gia.” Trương Ôn Luân nghiêm túc nhìn Thượng Đình Chi, “Cậu biết người phụ nữ này sao?”

    Trương Ôn Luân là người trong nghề, không vô tri như những người xung quanh, tự hắn có kiến giải riêng của mình về những chuyện siêu nhiên. Thượng Đình Chi không muốn giấu giếm hắn, liền nói: “Đây chính là ma nữ đang mắc kẹt trong biệt thự Cố gia.”

    “Tuy rằng tôi không rành về phong tục mai táng,” Trương Ôn Luân mân mê chuỗi tràng hạt trong tay, trầm ngâm, “nhưng nhìn cách chôn cất người phụ nữ này, e rằng cô ấy đã gây thù chuốc oán với kẻ nào đó rồi?”

    “Cô ấy không hề gây thù chuốc oán với ai, cô ấy chỉ gặp phải một tên đàn ông khốn kiếp ghê tởm mà thôi!” Hạ Nhạc Dương tức giận nói, nhìn tòa nhà gỗ mini trong hố đất, đột nhiên hiểu ra, “Đúng rồi, có phải ma nữ bị mặc kẹt trong biệt thự Cố gia là tại cái bẫy kia không?”

    “Có lẽ vậy.” Thượng Đình Chi nói.

    “Vậy tôi sẽ thả cô ấy ra.” Hạ Nhạc Dương vừa định chạm vào cái bình, Thượng Đình Chi đã vội vàng ngăn lại.

    “Đừng động vào.” Thượng Đình Chi cau mày, “Chúng ta không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, để tôi kêu Lý Thiện tới xem một chút.”

    Lý Thiện quả thực là một người bận rộn, hiện đang nhận một phi vụ khác, hơn nữa địa điểm còn khá xa nơi này.

    Thượng Đình Chi chụp ảnh cái hố gửi cho cậu ta. Lý Thiện nhanh chóng trả lời, đây quả thực là một kiểu mai táng vô cùng tàn độc – linh hồn sẽ không bao giờ có thể siêu thoát, ký ức sẽ bị xóa sạch, hơn nữa còn vĩnh viễn bị nhốt trong biệt thự Cố gia.

    Hạ Nhạc Dương căm giận, định tự tay xé bỏ lá bùa, nhưng Lý Thiện khuyên bọn họ đừng hấp tấp, kẻo ma nữ sẽ hồn phi phách tán. Hạ Nhạc Dương phải nắm chặt tay lại, cả người đều run rẩy vì oán hận. Nhưng cậu cũng không thể làm được gì.

    Lý Thiện hẹn sáng hôm sau sẽ đến xem. Thượng Đình Chi bảo Lưu Đức Phát bảo vệ khu vực này rồi đưa Hạ Nhạc Dương trở về.

    Hạ Nhạc Dương đi thẳng vào phòng tắm lầu hai, gọi ma nữ ra ngoài.

    Ma nữ ngồi ở thành bồn tắm ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Làm sao vậy?”

    Giọng điệu của cô có chút không kiên nhẫn, nhưng Hạ Nhạc Dương đi thẳng vào vấn đề, “Chị gái à, chúng tôi đã tìm được tro cốt của cô rồi.”

    Ma nữ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng dậy hỏi: “Tro cốt của tôi ư? Ở đâu?”

    “Chôn ở Lạc Y Sơn.” Hạ Nhạc Dương dừng lại, lựa lời nói, “Nhưng đã xảy ra chút chuyện, hiện tại chúng ta chưa thể lấy ra được.”

    “Có chuyện gì?” Ma nữ hoang mang hỏi, “Mà tại sao cậu lại muốn đào ra?”

    “Tôi không cố tình đi tìm, chỉ tình cờ phát hiện thôi.” Hạ Nhạc Dương không nói cụ thể với ma nữ, “Khi nào tra được ra thân thế của cô, tôi sẽ tìm một chỗ khác giúp cô an táng nhé?”

    Ma nữ có vẻ không hứng thú lắm với việc an táng thế nào, cũng không đáp lại. Hạ Nhạc Dương nói thêm: “Nhà tôi rất giàu, sau này tôi sẽ chọn cho cô một vị trí mà chỉ có tầm cỡ hoàng hậu nương nương mới được chôn vào.”

    Nghe vậy, ma nữ bật cười, lướt tới cạnh Hạ Nhạc Dương lượn một vòng, rồi lại trở lại thành bồn tắm: “Cậu với tôi chẳng thân chẳng quen, sao lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?”

    Nếu Hạ Nhạc Dương nhớ không lầm, từ lúc nhớ lại mình bị sát hại, đây hẳn là lần đầu tiên ma nữ cười một cái. Cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, gãi gãi cái ót, ngượng ngùng nói: “Chúng ta không phải là bạn thân sao.”

    “Cậu mà là bạn tôi?” Ma nữ đảo mắt, sau đó lập tức cười lên, “Phải gọi là chị em tốt.”

    Chị em thì chị em.

    Hạ Nhạc Dương nghĩ ma nữ đã đủ đáng thương rồi, không cần phải chấp nhất cách xưng hô với cô ả làm gì.

    Buổi tối, Hạ Nhạc Dương xử lý ảnh chụp một chút rồi gửi cho Vương Tổ Ngọc, chỉ cần Vương Tổ Ngọc có thể nhận ra ma nữ, biết đâu còn có thể tìm ra kẻ sát nhân.

    Hạ Nhạc Dương không cho ôm, thì Thượng Đình Chi hôm sau nhất định sẽ phát sốt.

    Nhưng dù thế nào, Thượng Đình Chi cũng không muốn nhịn cậu ấm vô pháp vô thiên này nữa, cho nên cũng không níu kéo. Cùng lắm mai mà sốt thì lại kéo cậu ta qua ôm một lúc.

    Hạ Nhạc Dương đi qua phòng tắm đến phòng ngủ bên cạnh, lúc đi qua bồn tắm muốn trò chuyện một lát nhưng ma nữ cũng không thèm nể mặt, chỉ nói “ngủ đi” chứ không chịu đi ra.

    Không có chị em tốt trò chuyện, Hạ Nhạc Dương đành phải một mình trở lại phòng ngủ bên kia, một mình leo lên chiếc giường đôi.

    Cậu đã quen ngủ với Thượng Đình Chi mỗi ngày suốt khoảng thời gian này, quen với lồng ngực ấm áp kia. Đột nhiên chỉ có một bức tường băng giá làm bạn quả thực khó chịu.

    Nhưng khó chịu thì khó chịu, cậu vẫn phải giữ vững nguyên tắc.

    Vì vậy Hạ Nhạc Dương ôm chăn ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu lăn qua lộn lại đến tận hơn hai giờ đêm.

    Cảm giác mất ngủ thật sự rất khó chịu, Hạ Nhạc Dương trằn trọc, giằng xé giữa giấc ngủ yên bình và nguyên tắc tối thượng, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu đột nhiên ngồi dậy, quyết định chờ mai lại giằng xé tiếp.

    Lúc này đã hơn ba giờ đêm, Hạ Nhạc Dương vào phòng Thượng Đình Chi, chỉ thấy hắn hô hấp đều đều, hình như đang ngủ say.

    Cậu lặng lẽ đặt báo thức sáu giờ, định sáng mai dậy trước rồi len lén đi khỏi trước khi Thượng Đình Chi tỉnh lại, nhưng vừa lên giường đã bị hắn kéo vào lòng.

    Hạ Nhạc Dương nín thở không dám nhúc nhích, lưng tựa vào trong ngực Thượng Đình Chi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn phả sau gáy.

    Một lúc sau, Hạ Nhạc Dương thấy Thượng Đình Chi không động đậy gì, liền thả lỏng thân thể, nép vào vòng tay hắn.

    Nhưng đúng lúc này, cái tay trên eo cậu đột nhiên siết chặt, sau tai vang lên một tiếng cười khẽ: “Sao đây, tự mình đưa tới cửa?”

    Hạ Nhạc Dương đỏ cả mặt, may mà trong đầu chợt lóe lên, nhanh trí thôi miên Thượng Đình Chi: “Anh đang mơ … anh đang mơ … ngày nghĩ gì đêm mơ nấy…”

    Thượng Đình Chi cười lớn tiếng, lật người đè lên Hạ Nhạc Dương, cố ý phối hợp: “Nằm mơ thì tốt rồi, dù sao cũng không phải là thật.”

    “Không phải, không phải, mau dừng tay!” Hạ Nhạc Dương vội đè lại bàn tay to đang mò vào đồ ngủ của mình, hoảng hốt nói: “Không phải mơ, đừng lộn xộn!”

    Thượng Đình Chi vốn không định ép buộc Hạ Nhạc Dương. Hắn lại nằm xuống, kéo cậu vào trong ngực, ấn cái đầu bù xù kia vào bả vai mình, thấp giọng thì thào: “Ngủ đi.”

    “Ngủ thì ngủ…” Hạ Nhạc Dương rầm rì, xoắn xuýt ngọ nguậy chui ra khỏi hõm vai hắn, hít lấy chút không khí trong lành.

    Thật ra Thượng Đình Chi cũng không ôm chặt lắm, nhưng Hạ Nhạc Dương cứ có cảm giác thở không nổi, tim đập như một đoàn tàu hỏa đang lao tới, thật lâu sau cũng không chậm lại.

>> Xem mục lục

Có ai dỗ vợ siêu vậy ko?

Thật là ngọt!

3 thoughts on “Chương 36 – Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s