Xem mục lục

Ngày ký kết hiệp nghị đánh cuộc, đại diện hai bên chia nhau ngồi ở hai đầu bàn chữ nhật.

“Tốt nhất là anh xem kỹ lại lần nữa các điều khoản.” Lâm Dục Thư nhắc nhở.

Dù hai bên đã xem trước và xác nhận qua bản mềm, nhưng Lâm Dục Thư cho rằng Tống Khải Minh vẫn sẽ tự mình xác nhận lại.

“Anh đã xem qua rồi.” Khác với tư thế sẵn sàng ra trận của đối phương, Tống Khải Minh ăn mặc thoải mái, tựa vào ghế như là chỉ đến xem trò vui.

…… Đúng là quá cẩu thả.

“Anh không sợ tôi mua chuộc luật sư của anh sao?” Lâm Dục Thư thuận miệng hỏi.

Người đi cùng Tống Khải Minh đến đây chính là vị luật sư đã công bố di chúc của Thiệu Chấn Bang, Lâm Dục Thư không có khả năng mua chuộc ông ta.

Nhưng y thuận miệng hỏi vậy lại khiến luật sư Chung hoảng sợ, vội vàng nói: “Tiểu Lâm tổng, chớ nói bậy chứ.”

Lâm Dục Thư xin lỗi cười cười: “Tôi đùa chút ấy mà.”

Hai bên ký tên đóng dấu. Ván cược trị giá vài tỷ USD được chốt hạ trong vòng chưa tới 10 phút.

Lâm Dĩ Tắc đứng dậy bắt tay Tống Khải Minh rồi tự mình tiễn đoàn Vĩnh Tinh ra khỏi phòng họp, sau đó lo lắng hỏi Lâm Dục Thư: “Nếu cậu ta mà biết được chú đặt bẫy thì liệu có đòi chia tay với chú không?”

Một vị quản lý cấp cao bên cạnh liền chen vào: “Trong thương trường anh lừa tôi gạt không phải mới là bình thường hay sao? Nếu đã là một đôi thì lại càng phải đồng cảm lẫn nhau chứ?”

Lâm Dĩ Tắc nói, “Ai biết được Tiểu Tống có thể hiểu cho Tiểu Thư hay không chứ.”

Hai tin nhắn toàn chữ, không có meme Ốc Ốc. Lâm Dục Thư nhìn mà thấy không quen.

Y mau chóng thu thập rồi xuống lầu. Tống Khải Minh hôm nay khai không lái GTR, mà lái chiếc xe điện Tấn Tiệp.

“Đi đâu vậy?”

“Theo anh là được.”

Hai người xuất phát lúc trời còn sáng, nhưng khi xe đi ra khỏi nội thành, đêm dần ngả bóng, đèn đường cũng sáng lên.

Lâm Dục Thư không hỏi nhiều, nhưng nhìn con đường có thể đoán được Tống Khải Minh muốn dẫn y đi lên núi.

Bất tri bất giác đèn đường cũng thưa dần, cảnh sắc thành thị nhường chỗ cho đồi núi chập chùng.

Hai người lại đi tới chòi vọng cảnh mà lần trước đã ghé hôm Lâm Dục Thư sinh nhật. Tống Khải Minh căng lều, treo lên một cái đèn bão rồi bắt đầu nhóm lửa làm BBQ.

“Lạnh không? Anh mang chăn lông đó.”

Lâm Dục Thư ngồi trên cái ghế võng, xa xa nhìn ngắm cảnh đêm dưới ánh trăng, lắc đầu: “Không lạnh.”

“Vậy ok.” Tống Khải Minh xách lên một két bia, khui lon đưa tới.

Lâm Dục Thư uống một ngụm, hỏi: “Sao lại muốn cắm trại?”

“Lên mạng tham khảo rất lâu,” Tống Khải Minh ngồi xuống bên cạnh y, “Mấy cách ăn mừng khác anh cảm thấy có chút sến sẩm.”

Lâm Dục Thư bật cười, cụng lon với hắn. Hắn nói: “Lễ Tình Nhân vui vẻ, bảo bối.”

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Lâm Dục Thư hưởng thụ BBQ Tống Khải Minh dâng lên tận miệng, vui vẻ hỏi: “Bao giờ tay nghề của anh mới khá lên hả?”

“Không phải vẫn đang tiến bộ sao?” Tống Khải Minh lại dâng lên một xâu thịt bò, “Há mồm.”

Lâm Dục Thư một ngụm cắn ngập răng.

Đầu xuân gió đêm còn hơi lạnh, những ngọn cây cao thi thoảng đung đưa. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng lên cảnh đô thị tĩnh mịch dưới chân núi. Không ai quấy rầy không gian riêng tư dưới chòi vọng cảnh của hai người.

Xem mục lục

Xem mục lục

Buổi tối Lâm Dục Thư về nhà trước, không nấu cơm, chỉ mang về hai phần cơm hộp.

Ăn xong y về căn hộ của mình, bắt đầu nghiên cứu báo cáo của Tấn Tiệp và Vĩnh Tinh.

Chẳng bao lâu sau, mật mã khóa cửa tít tít vang lên, Tống Khải Minh xuất hiện ở cửa: “Em ăn rồi sao?”

Lâm Dục Thư cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ.”

Tống Khải Minh cũng không nói thêm gì, đóng lại cửa phòng.

Ước chừng một giờ sau, Tống Khải Minh ăn xong, lại dắt Ốc Ốc đi dạo rồi ôm laptop tới căn hộ của Lâm Dục Thư.

Tư liệu chất đầy bàn trà. Trong phòng chỉ có tiếng trang giấy lật sột soạt và tiếng gõ bàn phím. Hai người không nói gì, mãi tới khi…

“Làm sao?” Lâm Dục Thư nhàn nhạt nhìn báo cáo.

Tống Khải Minh bất đắc dĩ thở hắt ra, “Anh hai em định thế nào?”

Lâm Dục Thư không đáp. Nhìn thấy con số cần tìm rồi y mới ngước mắt lên, “Anh muốn nghe nói thật vẫn hay nói dối?”

“Em nói xem.”

“Anh ấy muốn anh tách ô tô ra khỏi tập đoàn mẹ, bán cho Tấn Tiệp.” Lâm Dục Thư bỏ qua đoạn sắc dụ.

“Mua ngược lại phải không?” Tống Khải Minh cũng không bất ngờ, “Vậy chứng tỏ anh ấy cũng cho rằng Tấn Tiệp cần Vĩnh Tinh.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Lâm Dục Thư nói, “Dù sao anh cũng không thể mua Tấn Tiệp.”

“Nhưng Tấn Tiệp càng không thể mua Vĩnh Tinh.”

Vĩnh Tinh có giá trị thị trường gần 1000 trăm triệu USD, mặc dù bóc mảng ô tô ra thì giá trị ít nhất cũng hơn 600 trăm triệu. Hiện giờ giá trị của Tấn Tiệp chỉ gần bằng 1/2 số đó.

“Các người mới cần Tấn Tiệp hơn.” Lâm Dục Thư lại nhấc lên một báo cáo, “Mấy vấn đề này của Tấn Tiệp cũng có thể có cách khác để giải quyết.”

“Đối với Vĩnh Tinh, Tấn Tiệp chỉ là một lối tắt, có thể đi hoặc không. Đương nhiên, em có cái nhìn của em. Giờ chúng ta nói cái này cũng không để làm gì. Em không cảm thấy vậy sao?”

Lập trường khác nhau, ai cũng không thể thuyết phục đối phương, Tống Khải Minh nói thẳng vào bản chất.

“Vậy anh có ý gì?”

“Từ mai anh thu mua cổ phiếu Tấn Tiệp, xem thị trường phản ứng thế nào. Bên em cũng có thể tham khảo.”

“Ép buộc chúng tôi phải không?” Lâm Dục Thư cau mày, “Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc đồng ý để anh làm vậy sao?”

“Chỉ cần Thiệu Chấn Húc đồng ý là được. Anh sẽ giao mảng ô tô cho ông ta.”

Lâm Dục Thư không biết Tống Khải Minh và Thiệu Chấn Húc cụ thể thoả thuận thế nào, nhưng chắc chắn ông ta không chịu thiệt.

“Được thôi.” Lâm Dục Thư ngả ra lưng ghế, xa xa nhìn Tống Khải Minh, “Vậy thì khai chiến đi.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Sự im lặng bắt đầu lan tràn trong không khí, giống như ngưng kết lại.

Lâm Dục Thư đưa lưng về phía ánh trăng, vẻ mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ. Tống Khải Minh đánh giá phản ứng của y, lại không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Ốc Ốc gâu gâu mấy tiếng đòi đi chơi tiếp mới phá vợ sự im lặng giữa hai người.

“Cho nên anh dọn đến đối diện nhà tôi,” Lâm Dục Thư hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, “Không phải là ngẫu nhiên?”

“Anh thật đúng là giỏi mưu tính.” Lâm Dục Thư quả thực sắp tức đến bật cười, nghiến răng nói, “Thiệu Quang Kiệt căn bản là không hề nhăm nhe Tấn Tiệp, ok?”

Tống Khải Minh nhỏ giọng nói: “Anh cũng đâu ngờ hắn ngu như vậy.”

“?” Lâm Dục Thư cảm giác một ngọn lửa giận vọt lên đỉnh đầu, “Tống Khải Minh!”

Tống Khải Minh vội đoan chính lại, nắm tay y: “Bảo bối, bà xã đừng giận.”

“Tôi lặp lại lần nữa,” Lâm Dục Thư bực bội rút tay về, “Đưa cứt chó ra xa tôi một chút!”

Lại nói tiếp, Lâm Dục Thư vốn chưa từng hiểu lần đầu tiên hai người đụng độ ở đường đua, Tống Khải Minh sao có thể buột miệng thốt ra tên của y. Lúc ấy y còn tưởng là do hắn giữ lại danh thiếp của mình sau buổi đàm phán thu mua. Hoá ra Tống Khải Minh đã sớm điều tra rõ ràng thân phận của y.

Tống Khải Minh cúi đầu nhìn “trói buộc” trên tay, lại nhìn y: “Hay là về nhà lại nói?”

Lâm Dục Thư quay đầu bước đi: “Anh có mười phút.”

Từ khi hai người ở bên nhau, hai căn hộ ở như thế nào cũng chưa từng phân chia rạch ròi. Căn hộ của Lâm Dục Thư xem như nơi để tăng ca, thảo luận công việc. Còn căn của Tống Khải Minh xem như là nhà, nơi để ngủ nghỉ, ăn cơm, xem TV.

Đến trước cửa, Lâm Dục Thư lập tức trở về căn hộ của mình.

Tống Khải Minh ngoan ngoãn đi theo. Hắn vừa lau móng vuốt cho Ốc Ốc, vừa nói: “Từ góc độ lâu dài thì——”

“Uh-uh.” Lâm Dục Thư quơ quơ ngón trỏ, chặn họng hắn.

Y ngồi xuống bên bàn ăn, cầm di động bật chức năng đếm ngược, bày ra tư thế đàm phán: “Mười phút, lại đây bàn.”

Tống Khải Minh cúi đầu đi tới, nhỏ giọng nói thầm với Ốc Ốc: “Mẹ của mày thật là vô tình.”

Lời này dĩ nhiên bay tới tai Lâm Dục Thư. Y nhướn mày: “Tôi bắt đầu tính giờ rồi đó.”

Tống Khải Minh thành thạo lau xong móng cho Ốc Ốc, ngồi xuống bàn. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên bàn, còn Lâm Dục Thư khoanh tay trước ngực. Phòng ăn cứ như vậy biến thành phòng thẩm tra.

Tính giờ bắt đầu.

“Nói đi.”

Tống Khải Minh từ từ nói: “Thiệu Quang Kiệt phát triển xe điện thất bại, nếu anh là hắn, anh sẽ cân nhắc thu mua Tấn Tiệp, bởi vì đây là lối tắt duy nhất.”

“Đó là từ trước khi về nước?”

“Phải. Lúc ban đầu anh nghĩ như vậy. Nhưng đó đều là quy hoạch về dài hạn thôi, bởi vì anh cũng đâu ngờ mình lại có thể đoạt được Vĩnh Tinh nhanh như vậy.”

Nói tới đây, hắn lại bổ sung: “Dĩ nhiên, đây đều là nhờ có vợ trợ giúp.”

Lâm Dục Thư dời mắt đi một thoáng, tránh khỏi viên đạn bọc đường của hắn: “Rồi sao?”

“Về sau lúc đàm phán thu mua S-power, anh không ngờ em lại nhắc nhở anh đổi luật sư.” Tống Khải Minh dừng một chút, hỏi ngược lại, “Là bởi vì em đã sớm yêu thầm anh đúng không?”

“Đừng nói vớ vẩn.” Lâm Dục Thư nhíu mày, “Tôi trừ thời gian của anh đó.”

“Tóm lại anh liền tương kế tựu kế, tìm cách tiếp cận em. Trước đó em phân tích rằng anh làm vậy là vì bảo đảm việc thu mua S-power thuận lợi, thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy. Anh vốn cho rằng nếu có thể thông qua em để tác động bên Tấn Tiệp thì một là có thể ghi điểm trước mặt ông ngoại, hai là có lẽ sau này có cơ hội thu mua Tấn Tiệp.”

Lâm Dục Thư còn nhớ rõ, sinh nhật năm ngoái lúc ở trên đỉnh núi, y vạch trần một loạt thao tác của Tống Khải Minh, gọi đó là kế hoạch một mũi tên giết ba con chịm.

Hiện tại xem ra, đâu chỉ là ba con chim?

Dù đã không phải ngày đầu tiên biết Tống Khải Minh, nhưng Lâm Dục Thư vẫn lần nữa bị dã tâm của con sói đuôi to này làm cho chấn động.

“Anh thật sự rất giống ông ngoại anh.” Y khịt mũi.

“Có lẽ thế. Tuy anh và ông ngoại tiếp xúc không nhiều, nhưng khi còn nhỏ từng nghe rất nhiều sự tích về ông. Nếu muốn anh phải chọn một doanh nhân thành công làm tấm gương, anh sẽ lựa chọn ông.”

Lâm Dục Thư đã xem bản thảo tự truyện của Thiệu Chấn Bang, cũng biết tuổi trẻ của cụ Thiệu dám nghĩ dám làm tới mức nào. Y không khỏi nghĩ, may là chỉ có mình Tống Khải Minh kế thừa tính cách tham vọng này của cụ Thiệu, nếu không gia tộc họ Thiệu sẽ đáng sợ bực nào?

“Nhưng anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, chuyện này phá vỡ kế hoạch của anh.” Tống Khải Minh mềm giọng xuống, “Anh muốn cùng em có một khởi đầu đàng hoàng. Nếu không vì ông ngoại đột nhiên kêu em cùng Thiệu Trân Nhuế liên hôn thì anh đã đứng ra đề xuất cùng em liên hôn rồi. Anh mà trực tiếp bàn ích lợi với em thì có lẽ anh còn có thể được chia càng nhiều trong di chúc.”

Nhưng Tống Khải Minh không làm.

Hắn lựa chọn nhẫn nại, theo đuổi Lâm Dục Thư trước.

“Vậy còn di chúc? Nếu anh đã sớm âm mưu thu mua Tấn Tiệp, vì sao không trực tiếp thỏa mãn điều kiện của cụ Thiệu?”

“Anh không thích ông buộc anh phải làm gì. Hơn nữa như vậy không phải là đang lợi dụng em sao? Anh không muốn như vậy.”

“Vì không muốn, hay là vì cảm thấy tôi sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, cố tình làm khó chuyện thu mua?”

Tống Khải Minh mím mím môi, không đáp mà hỏi lại: “Em muốn nghe nói thật hay là nói dối?”

Lâm Dục Thư lười vòng vo vô nghĩa: “Nói.”

“Nếu anh nói là anh không thể ngờ em sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản thì em chắc cũng không tin. Nhưng đó chỉ là một yếu tố rất nhỏ. Anh quả thực không muốn lợi dụng em, bởi vì em là bà xã bảo bối của anh.”

Lại nữa.

Mỗi lần Tống Khải Minh lòi đuôi, hắn đều làm nũng.

Nhưng hôm nay Lâm Dục Thư không còn trúng chiêu này.

“Nhưng hiện tại anh lại muốn thu mua.” Lâm Dục Thư nhíu mày.

“Đó là vì từ góc độ lâu dài mà cân nhắc. Chuyện này có lợi cho sự phát triển của cả hai nhà chúng ta.”

“Rốt cuộc ai có lợi hơn hả, Tống Khải Minh?” Lâm Dục Thư cau mày, “Rõ ràng là anh đang muốn chiếm hời của nhà của chúng tôi ok?”

“Cụ thể còn có thể bàn lại ——”

Tống Khải Minh còn chưa nói xong, di động đột nhiên rung, đếm ngược kết thúc.

Xem mục lục

Tầm 1 tuần nữa là có thể hoàn rồi.

Đúng là bẻ nhỏ chương ra cảm giác dễ hiểu hơn hẳn. Lần đầu tiên tui đọc quyển này kiểu bị rối não vì đọc nhanh quá, mà chương nào cũng dồn nhiều tình tiết, làm t kiểu chưa hiểu rõ cái trước đã đọc cái sau, có chút hoang mang. Giờ bẻ nhỏ ra để edit mới thủng hẳn.

Cách dùng từ ngữ chuyên ngành của t có thể ko chuẩn hẳn đâu, t diễn đạt theo cách hiểu của mình thôi. Trước t học kinh tế nhưng lại thiên về vĩ mô, mấy cái vụ về cấu trúc các loại doanh nghiệp và các thuật ngữ chứng khoán thì lại ko đào sâu vào, chỉ qua loa lướt lướt thôi.

Xem mục lục

Tất cả trưởng bối đều chấn kinh.

Tống Khải Minh về nước mới hơn nửa năm, đã từ giám đốc công ty con nhảy lên chủ tịch tập đoàn. Tuổi còn chưa đủ 30.

Lâm Dục Thư thực ra có thể đồng cảm, bởi bản thân y cũng choáng ngợp mỗi lần biết được dã tâm của Tống Khải Minh.

Hơn nữa khi y biết được, Tống Khải Minh dù sao cũng chưa thực hiện kế hoạch, còn lúc này khi các cổ đông nhận ra thì hắn đã lên ngôi.

So với Thiệu Quang Kiệt, hồi 29 tuổi còn đang làm ở phòng Kinh doanh thì Tống Khải Minh 29 tuổi lên vị trí chủ tịch dĩ nhiên làm mọi người khó có thể tin nổi.

Mấy ngày sau đó, việc sao đổi ngôi ở Vĩnh Tinh chiếm cứ đầu đề tất cả các kênh tin tức. Tống Khải Minh đột nhiên hot, liền có người đào lên ảnh chụp hắn và Lâm Dục Thư đi công viên, không ít người lại bắt đầu phỏng đoán thân phận của Lâm Dục Thư.

Lúc trước bị đồn là idol mới nổi, giờ liền biến thành “hậu bối của Vũ Tu”.

Còn có người mắng bạn trai Tống Khải Minh là không đứng ra làm sáng tỏ để được nổi “ké”.

“Anh còn biết up bài thanh minh à…”

Trong văn phòng mới, Lâm Dục Thư nhíu mày xem Weibo Tống Khải Minh. Bình luận bên dưới đầy những chàng trai hô gọi hắn là “ông xã”.

—— đã như này còn có thể không tức giận sao?

Lúc này, trợ lý gõ cửa văn phòng: “Sếp Lâm, đến giờ họp rồi.”

Lâm Dục Thư đứng dậy, sửa sang cà vạt, “Được.”

Tấn Tiệp đặt trụ sở ở ngoại ô, lái xe đến mất hơn bốn mươi phút.

Tuy rằng không hoành tráng như toà nhà của Vĩnh Tinh nhưng các loại robot khiến công ty rất có không khí trẻ trung.

Trên đường đi đến phòng họp, không ít đồng nghiệp chậm lại chào hỏi vị CEO mới.

Dù chưa biết tên ai, Lâm Dục Thư vẫn là sẽ gật đầu nói “Xin chào”.

Trong phòng hội nghị, chờ đông đủ người, Lâm Dĩ Tắc gật đầu, nói: “Bắt đầu đi.”

Hôm nay là ngày Lâm Dục Thư nhận chức CEO Tấn Tiệp. Đầu cuộc họp, y tự giới thiệu, vì nhiều quản lý cấp cao đều chưa quen mặt y.

Sau đó y cầm bút hồng ngoại, thong thả diễn thuyết. Không ít cao quản đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nhưng không biết có phải ngại với thân phận của y hay không, không ai dám hỏi gì, cuối cùng chỉ có Lâm Dĩ Tắc: “Mấy năm gần đây, chúng ta phát triển nhanh chóng, em nhận định sao về thị trường nước ngoài?”

“Ưu thế về giá của chúng ta không thể hiện được ở Châu Á, nhưng ở Châu Âu lại tạo thành sức cạnh tranh rất mạnh. Quý 4 năm ngoái, doanh số ở Châu Âu tăng trưởng 300%, chứng tỏ đây là một thị trường tiềm năng. Trước mắt một chiếc tàu chở hàng có thể chứa 5000 xe, em thấy nên mua một ít tàu hàng, như vậy có thể đảm bảo cung ứng cho thị trường nước ngoài.”

Sau khi thấy Lâm Dĩ Tắc đặt câu hỏi, các quản lý cấp cao khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi về đủ mọi phương diện: vận hành, chiến lược, tài vụ,… Dù một số thứ Lâm Dục Thư không quá am hiểu, nhưng công tác lâu ở Vĩnh Tinh như vậy nên câu trả lời của y cũng không bới ra được điểm nào để bắt bẻ.

Họp suốt 1 tiếng, sau đó Lâm Dĩ Tắc chờ những người khác đi khỏi mới hỏi Lâm Dục Thư: “Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?”

“Hmn ——” Lâm Dục Thư thả lỏng dựa vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, suy tư nói, “Giống như về nhà, nhưng lại không giống lắm.”

Nơi này có quá nhiều đồng nghiệp lạ mặt, hoàn cảnh cũng khác 20 năm trước rất nhiều.

“Qua một đợt sẽ quen. Trợ lý anh chọn cho chú thế nào?”

“Khá tốt.” Lâm Dục Thư nói xong, vẫn nhịn không được hỏi, “Anh, vừa rồi em biểu hiện thế nào?”

“Đã chuẩn bị kỹ như vậy, còn sợ biểu hiện không tốt sao?”

“Vậy được rồi.”

Thật ra thân phận Lâm Dục Thư giống Thiệu Quang Kiệt, bởi vậy y không muốn bị đồng nghiệp coi thường như Thiệu Quang Kiệt.

“Nhưng vừa rồi nhắc tới vụ khách hàng khiếu nại,” Lâm Dĩ Tắc còn nói thêm, “Chú nói muốn giải quyết, thật ra không đơn giản như vậy.”

“……R&D vẫn quan trọng hơn.”

“Đúng vậy, nhưng anh sợ chăm sóc khách hàng sẽ xảy ra vấn đề lớn.” Lâm Dĩ Tắc lo lắng nói, “Không gạt chú, cảm giác này của anh rất mãnh liệt, bởi vì mấy năm nay Tấn Tiệp quả thật quá thuận buồm xuôi gió.”

“Sao anh lại cũng càng ngày càng mê tín vậy?” Lâm Dục Thư biết rất nhiều ông chủ hay sợ bóng sợ gió khi tình hình quá thuận lợi.

Anh y cũng đã có chút tuổi, không còn tự tin dư thừa như hồi trẻ.

“Không phải mê tín mà là dự cảm. Nào có ai mãi mãi thuận lợi?”

“Hay là như vậy đi. Em sẽ chú ý vấn đề này nhiều hơn, về rồi tính cách giải quyết.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Đầu năm đi làm, tin nhắn ùn ùn kéo tới thăm hỏi Lâm Dục Thư, nhưng chủ yếu vẫn là để dò hỏi chuyện họp đại hội cổ đông hôm nay.

Suốt đợt nghỉ lễ, hai người đã nếm trải cảm giác đi mượn tiền “chơi chứng” và vận động họ hàng cùng hợp danh cổ phiếu, nhưng căn bản là không thành công. Họ hàng e ngại chuyện lập trường nên không ai giúp. Còn so với việc cho hai người vay tiền để mua chứng, họ càng thích đầu cơ để bán giá cao cho Thiệu Chấn Đông.

Sau một tuần, cổ phiếu trong tay Thiệu Chấn Đông không ngừng tăng, còn Tống Khải Minh không có bất cứ tiến triển gì.

Lần đại hội cổ đông này, Thiệu Chấn Đông đã không còn để y chủ trì thay nữa, mà xem y như người vô hình.

“Đại hội cổ đông ngày … hiện tại chính thức bắt đầu. Tham dự gồm có…”

Niệm xong mấy lời nói khách sáo cho đủ thủ tục, Thiệu Chấn Đông từ tốn nói tiếp: “Chủ đề lần này như mọi người đều biết là để bãi miễn một số vị trí trong hội đồng quản trị, những người đã đưa ra quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của công ty. Bọn họ gồm: Thiệu Chấn Húc, Phương Lan,…”

Cái gọi là quyết định sai lầm, đơn giản chỉ là bãi miễn Thiệu Quang Kiệt mà thôi.

Thiệu Chấn Đông đang tính dẹp hết những kẻ đã đối nghịch với mình. Sắc mặt Thiệu Chấn Húc lẫn Phương Lan đều vô cùng khó coi.

“Hiện tại bắt đầu biểu quyết.” Thiệu Chấn Đông giơ lên tay phải, “Ai đồng ý bãi miễn mấy vị này thì giơ tay.”

Lâm Dục Thư thấy được cánh tay của cả những ghế trung lập đã từng đồng ý bãi miễn Thiệu Quang Kiệt. Xem ra thời gian này Thiệu Chấn Đông đã bỏ ra không ít công sức.

Nhưng sau đó, như Lâm Dục Thư dự đoán, Thiệu Chấn Đông nói thêm: “Xét thấy tỷ lệ cổ phần của những người giơ tay không đủ 50%, hạng mục này tạm thời không được thông qua.”

Quả nhiên.

“Tạm thời không thông qua là có ý gì?” Thiệu Chấn Húc bất mãn nói, “Không thông qua tức là không thông qua, anh còn định kéo dài tới lần tiếp theo chắc?”

“Có gì đâu mà không thể?” Thiệu Chấn Đông đủng đỉnh nhìn một vòng quanh bàn hội nghị, “Lần này là thời gian chuẩn bị quá ngắn, không kịp gom đủ cổ phiếu, lần sau thì chưa nói trước được.”

“Anh ——” Thiệu Chấn Húc đang định mắng chửi thô tục thì Tống Khải Minh cắt ngang.

Hắn nói với Thiệu Chấn Đông: “Khỏi cần mơ. Bác không thể nào gom được quá 50% cổ phần.”

“Mày nghĩ mày đang thách đố ai đấy?” Thiệu Quang Kiệt cũng chen miệng, “Lần này là vì tiền còn chưa kịp về tay, cần thêm chút thời gian mà thôi. Ở đây đến phiên mày ý kiến?”

Lâm Dục Thư khẽ cười một tiếng, Thiệu Quang Kiệt liền bắn một ánh mắt bất thiện tới đây.

Người ngoài như Phương Lan tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười: “Chính các người bồn chồn vội vã triệu tập đại hội cổ đông cơ mà?”

Thiệu Chấn Đông hẳn cũng là vì muốn sớm một chút lật lại ván cờ để ngăn cản Tống Khải Minh thu mua Tấn Tiệp, nhưng tài chính còn chưa kịp tiến độ mong muốn.

“Nếu đã không thông qua được đề xuất kia,” Tống Khải Minh nói, “Vậy để tôi đưa ra thêm một đề xuất nữa vậy.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Lâm Dục Thư số khổ, bận rộn cả năm, giờ đã sắp từ chức mà ăn tết cũng không được yên thân. Không phải đi chúc tết thì cũng phải mời ông chủ công ty ăn cơm. Tuy y là một kẻ xã giao chuyên nghiệp nhưng mới vài ngày đã thấy quá mệt.

Mùng 7 là tròn 1 tuần Thiệu Chấn Bang mất. Sau nghi thức đơn giản, Tống Khải Minh đưa cha mẹ ra sân bay. Khi hắn về nhà đã qua giữa trưa mà Lâm Dục Thư vẫn còn ăn vạ trên giường chưa dậy.

“Không đói sao?” Tống Khải Minh kéo màn ra, căn phòng tối tăm nháy mắt sáng sủa lên.

Ốc Ốc đặt hai chân trước lên mép giường, âm thầm thúc giục Lâm Dục Thư mau dậy.

“Bố mẹ anh bay rồi sao?” Lâm Dục Thư từ trong chăn vươn tay ra, vừa xoa đầu Ốc Ốc vừa nói vòng vo lề mề không muốn rời giường.

“Dậy đi, anh mang cơm về rồi, mau rời giường.”

“Không…… Không muốn.”

Lâm Dục Thư rụt tay về trong chăn, trở mình xoay lưng đi

Thôi được rồi… Xương sườn chưng quả thực khá dụ hoặc.

Rửa mặt xong, y lười biếng ngồi vào bàn, nhận cái đĩa Tống Khải Minh đưa qua.

“Tìm được cổ đông nào cam nguyện về phe với anh chưa?”

“Không có ai.” Tống Khải Minh nói, “Nghe nói ngoài Thiệu Chấn Húc ra thì tất cả họ hàng có cổ phần đều về phe Thiệu Chấn Đông rồi.”

“Biết làm sao đây.” Lâm Dục Thư nhún vai, “Ai bảo ông ngoại anh đặt anh vào phe đối lập với tất cả bọn họ. Vẫn còn Thiệu Chấn Húc chịu giúp đã là may rồi.”

“Ông ta cũng chỉ có thể giúp anh. Không thì ghế phó chủ tịch của ông ta kiểu gì cũng bay.”

Muốn dẹp đi một ghế trong hội đồng thì chỉ cần hơn 50% bỏ phiếu tán thành là được.

Vốn dĩ muốn dẹp CEO cũng chỉ cần như thế, nhưng vì bảo vệ Thiệu Quang Kiệt mà Thiệu Chấn Bang mới sửa điều lệ thành 2/3. Nhưng quy định khác lại không sửa. Vậy nên, Thiệu Chấn Đông thừa sức đá bay em trai ông ta.

Trong tay ông ta đã có hơn 40%, bởi vậy chỉ cần lại thu mua thêm ở thị trường một ít cổ phiếu, vậy là ông ta có thể tuỳ ý hô mưa gọi gió.

“Mấy ngày nay em hỏi khắp nơi rồi,” Lâm Dục Thư nói, “Cổ phần của phe Thiệu Chấn Đông tính ra đại khái khoảng 46%~47%.”

Dừng một chút, y lại nói: “Mẹ anh, Thiệu Chấn Húc và Phương Thiên gom lại là 45.8%, ít hơn phe bọn họ.”

“Thiếu không phải vấn đề.” Tống Khải Minh gắp một khối xương sườn cho y, “Đạt đủ 50% mới quan trọng.”

Lúc này, máy của Lâm Dục Thư đột nhiên rung lên, là Lâm Dĩ Tắc gọi tới.

“Anh hai?”

“Còn đang bận sao?” Lâm Dĩ Tắc hỏi, “Nhà anh đi Hải Nam về rồi đây.”

“Chơi vui chứ?” Y hỏi.

Nhà Lâm Dĩ Tắc đi Hải Nam chơi, nếu đúng theo kế hoạch ban đầu thì Lâm Dục Thư lúc này cũng vừa đi Đức về.

“Bình thường. Bên đó thế nào rồi?”

“Hiện tại hai phe đều đang cố gắng kiếm thêm cổ phần.”

“Muốn anh hỗ trợ không?” Lâm Dĩ Tắc đề nghị khiến Lâm Dục Thư có chút bất ngờ.

“Đừng đừng.” Lâm Dục Thư vội khuyên can, “Anh biết qua lễ, giá cổ phiếu sẽ tăng tới mức nào chứ?”

Hiện tại ai cũng biết nội bộ Vĩnh Tinh đang đấu đá, phàm là kẻ có đầu óc, đều sẽ tranh nhau mua cổ phần để đầu cơ. Bởi vì dù giá cổ phiếu bị xào lên đắt tới đâu, Thiệu Chấn Đông và Tống Khải Minh vẫn sẽ mua.

“Vậy bọn em đủ tài chính không?” Lâm Dĩ Tắc lại hỏi, “Chắc chắn thắng Thiệu Chấn Đông sao?”

“Không phải chứ?” Lâm Dục Thư không khỏi khó hiểu, “Từ khi nào mà anh nhiệt tình ghê vậy?”

Trận này đọ nhau cổ phần đồng nghĩa là đọ nhau đốt tiền, Lâm Dĩ Tắc sao lại muốn hóng? Nếu là giúp y còn chưa tính, nhưng đây chính là việc của Tống Khải Minh, anh y tự dưng hảo tâm như vậy là sao?

“Thì anh muốn giúp đỡ thôi mà.” Lâm Dĩ Tắc hoa hoè nói, “Nếu không cần thì thôi. Có gì khó khăn cứ liên hệ anh.”

Lâm Dục Thư vẻ mặt không thể hiểu được mà cúp điện thoại. Tống Khải Minh hỏi: “Anh hai em nói cái gì?”

“Anh ấy muốn đập tiền giúp chúng ta.”

Lâm Dục Thư trợn trắng mắt: “Cút.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Sấm sét như vừa giáng xuống căn phòng này. Tất cả mọi người đều trố mắt.

Sau đó, những ánh mắt đổ dồn hết về phía Lâm Dục Thư, có địch ý, có kinh ngạc, có tọc mạch.

…… Thu mua sao.

Lâm Dục Thư nhíu mày.

Vậy thì xe điện Tấn Tiệp sẽ không còn là của họ Lâm.

Vậy tất cả những gì xảy ra trước đó đều là để trải đường cho chiêu cuối cùng ngày hôm nay?

Nãy giờ cụ Thiệu đã làm ra vẻ công bằng, rồi sau khi ép Tống Khải Minh tới cùng đường, lại thả cho hắn một cơ hội sống.

Không hổ là cụ Thiệu! Lâm Dục Thư không khỏi cảm thán, thật đúng là đến chết vẫn phải âm mưu thôn tính cơ ngơi nhà y.

Video kết thúc.

Trong phòng hội nghị nhất thời im phăng phắc. Mãi tới khi Thiệu Chấn Đông mở miệng hỏi: “Cổ phần không thể chuyển nhượng hay rao bán là có ý gì?”

“Đây là một phương thức bảo đảm.” Luật sư Chung giải thích, “Cụ Thiệu ủy thác cổ phiếu ở quỹ nước ngoài, xem như một cách để bảo vệ. Ngay cả khi người nhà họ Thiệu muốn bán đi cổ phần trong tay thì cũng không thể thực hiện được. Như vậy có thể bảo đảm cổ phần mãi mãi ở trong tay dòng tộc họ Thiệu.”

“Vậy nếu tôi đã đạt được cổ phần, nhưng kích hoạt điều kiện thứ hai,” Thiệu Chấn Đông lạnh lẽo nhìn Tống Khải Minh một cái, “… cổ phần của tôi vẫn còn chuyển nhượng ra ngoài được sao?”

“Vừa rồi tôi đã nói, cổ phần này được gửi ủy thác nên không thực sự thuộc về các vị. Các vị chỉ là có được quyền nhận cổ tức và quyền biểu quyết dựa trên tỷ lệ cổ phần đã được chia. Cho nên nếu kích hoạt điều kiện thứ 2 thì quyền này sẽ thuộc về Tống Khải Minh, nhưng anh ta cũng không thể chuyển nhượng cổ phần cho ai khác.”

Nghe đến đó, Lâm Dục Thư không khỏi lần nữa cảm thán, vì để bảo toàn cơ nghiệp, Thiệu Chấn Bang thật đúng là hao tổn tâm huyết.

Thoạt nhìn tưởng như đã chia cổ phần cho con cái, nhưng con cái lại không thể chuyển nhượng cho người khác, như vậy tập đoàn vĩnh viễn không thể bị người ngoài thâu tóm.

“Cụ thể viết trong văn kiện. Tôi sẽ gửi vào mail.” Luật sư Chung tiếp tục nói, “Nhưng quan trọng nhất là video vừa rồi, ai chưa hiểu có thể hỏi.”

Mọi người nhìn nhau rồi lại liếc về phía Lâm Dục Thư.

Có vẻ so với việc hỏi về di chúc thì họ càng muốn hỏi ý tứ Lâm Dục Thư nhiều hơn.

“Đi chứ?” Tống Khải Minh thấp giọng hỏi. Lâm Dục Thư gật đầu.

Hai người đứng dậy, quả nhiên có tiền bối nhịn không được hỏi: “Tiểu Tống, cháu sẽ thu mua Tấn Tiệp sao?”

Còn có người hỏi: “Tiểu Lâm tổng thì sao? Nhà cậu hẳn là không muốn bị thu mua chứ?”

Hai người đều không trả lời, mọi người bắt đầu xôn xao.

“Dựa vào đâu mà đòi cho nó hết? Không phải bất công quá sao?”

“Nếu nó có thể thu mua mau lẹ thì rõ ràng là nó có tài.”

“Thu mua mau lẹ là tốt cho Vĩnh Tinh, nói không chừng giá cổ phiếu có thể một bước lên trời.”

“Nhưng khi đó kẻ được lợi nhất không phải Tống Khải Minh sao? Chúng ta cũng chỉ có nước ăn cơm thừa canh cặn.”

“…”

Trong bãi đỗ xe Vĩnh Tinh, đóng lại cửa Civic, không gian rốt cục an tĩnh.

Lâm Dục Thư ngả thấp lưng ghế, bắt đầu tiêu hóa nội dung bản di chúc.

Điện thoại của Tống Khải Minh đổ chuông không ngừng. Hắn không bắt máy cuộc nào, cuối cùng đơn giản tắt luôn nguồn.

“Em thấy thế nào?” Hắn nhìn Lâm Dục Thư.

Lâm Dục Thư dựng ghế lên một chút, đón ánh mắt hắn, “Lời này hẳn là em hỏi anh.”

Vừa rồi công bố di chúc thời điểm, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, 40% nhiều là khẳng định có.

“Ông đang ép anh.” Tống Khải Minh thở hắt ra, “Hoặc là anh thu mua, hoặc là anh cút ngay về Đức.”

Nói xong, hắn lại bổ sung nói: “Còn mất luôn cả S-power.”

“Phải, cụ cũng đang ép em.” Lâm Dục Thư lại lần nữa ngả vào ghế, bần thần nhìn lên trần xe, “Hoặc là em giúp anh, hoặc là chúng ta chia tay.”

Gừng quả nhiên càng già càng cay.

Lâm Dục Thư thậm chí có chút nghĩ mà sợ, bởi vì đá đít Thiệu Quang Kiệt mà y đắc tội Thiệu Chấn Bang. Nếu ông cụ mà còn có tinh lực, không biết còn ra đòn với nhà y tới mức nào.

Nhưng dù chỉ là thế này cũng đã xem như hả hê trả thù: ép cả Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư phải khó xử, chọn lợi ích cá nhân hay chọn tình cảm giữa hai người.

“Anh không thích như vậy.” Tống Khải Minh nhíu mày, “Bị ép phải hành động.”

“Em cũng không thích,” Lâm Dục Thư dừng một chút, vẫn nói ra ý của mình trước, “Cho nên em sẽ không giúp anh.”

Tống Khải Minh nhìn phía trước, đại não tựa hồ đang nảy số.

Lâm Dục Thư sợ hắn hiểu lầm, lại giải thích: “Tấn Tiệp là một công ty niêm yết, không phải vật sở hữu của mình anh hai, càng không phải của em.”

“Anh biết.” Tống Khải Minh nói, “Hơn nữa em cũng không muốn Tấn Tiệp thuộc về nhà khác.”

Có hai loại doanh nhân. Một loại muốn phát triển công ty không ngừng. Một loại sẽ chọn thời điểm thích hợp để bán công ty đi lấy tiền.

Đa phần khi mới khởi nghiệp ai cũng là loại 1, nhưng dần dần trong quá trình vốn hoá thị trường, nhiều người lại thấy lựa chọn con đường thứ hai mới là sáng suốt. Bởi vì tự mình phát triển công ty nghĩa là phải gánh rất nhiều rủi ro, một bước sẩy chân là có thể lật thuyền, táng gia bại sản.

Ngược lại, nếu bán công ty ở thời điểm vàng, vừa có lãi lời, được sống đời giàu sang, vừa thảnh thơi về hưu sớm.

Chẳng hạn như, S-power dù có mở mang bao lâu nữa cũng rất khó trở thành tập đoàn lớn như Vĩnh Tinh. Bởi vậy bị Vĩnh Tinh thu mua là tốt cho S-power.

Nhưng ——

S-power không giống với Tấn Tiệp.

Hiện giờ Tấn Tiệp Điện đã làm to làm lớn, Lâm Dĩ Tắc cũng có trở thành loại doanh nhân thứ nhất, sao có thể dễ dàng để Vĩnh Tinh thu mua?

“Vậy anh có tính toán gì không?” Lâm Dục Thư hỏi.

“Đau đầu.” Tống Khải Minh rối rắm vò đầu, “Vừa rồi Thiệu Chấn Húc nói, nếu anh lựa chọn thu mua thì ông ta sẽ rút khỏi vụ hợp danh cổ phần.”

“Ông ta không muốn anh thu mua.” Lâm Dục Thư nói.

Ngẫm lại cũng phải thôi, nếu Tống Khải Minh lấy được toàn bộ cổ phần của ông ngoại hắn, Thiệu Chấn Húc cũng chỉ còn lại chút bất động sản này nọ, căn bản không thể thoả mãn ông ta.

“Ông ta làm vậy là để chặn mọi đường lui của anh. Thu mua rất mất thời gian, không ai dám bảo đảm thành công trong 6 tháng. Nếu ông ta không hủy hiệp nghị hợp danh cổ phần thì dù thu mua thất bại, anh vẫn còn có thể đấu với Thiệu Chấn Đông bằng việc chạy đua cổ phiếu. Nhưng một khi ông ta rút lui, dù thu mua thành hay bại, anh cũng không còn nước cờ nào khác.”

“Phải, ông ta đang cảnh cáo anh chớ liều lĩnh mù quáng.”

Lâm Dục Thư cũng dần định hình tư tưởng của mình. Con đường thu mua không chỉ có khó, còn đắc tội nhiều người, thậm chí còn tạo thành nguy cơ rạn nứt tình cảm của hai người họ.

Bởi vậy lúc này hẳn là nên chạy đua thu gom cổ phiếu mới đúng.

“Ông ta còn nói,” Tống Khải Minh lại nói, “Thiệu Chấn Đông đã quyết định triệu tập đại hội cổ đông, muốn thiết lập lại trật tự công ty.”

Lâm Dục Thư không thấy có gì bất ngờ. Chỉ là ——

“Thiệu Chấn Đông đã nắm được hơn 50% cổ phần rồi sao?”

“Không rõ. Nhưng kể cả chưa đủ 50%, thì trong dịp Tết Âm Lịch ông ta vẫn còn một tuần để tranh thủ thu mua cổ phiếu cho đủ.”

“Chúng ta cũng có thể……” Lâm Dục Thư càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì bọn họ không có tiền.

Y thật ra có một ít tiền tiết kiệm, nhưng dùng để thu mua cổ phiếu Vĩnh Tinh thì cũng chỉ là như muối bỏ biển. Tống Khải Minh càng không cần phải nói, hắn nợ vài tỷ đôla, còn có thể vay được ở đâu?

“Từ từ,” Lâm Dục Thư đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Lúc trước rốt cuộc anh bắt đáy được bao nhiêu % cổ phần rồi?”

Xem mục lục

Cha nuôi

Tác giả: Lưu Thủy Thủy

Biên dịch: Langsatti

Bản dịch này chưa được tác giả cho phép (do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép biên dịch. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác. Nếu có ai biết cách liên lạc với tác giả để xin phép thì hướng dẫn cho mình nhé.)

Thể loại: trâu già gặm cỏ non, chữa lành, ba nuôi phúc hắc thâm tình quyết đoán dụ công x con nuôi tiểu bạch thẳng thắn dụ thụ, đam mỹ, hiện đại

Ngày bắt đầu edit: 11/4/2023

Ngày hoàn: …

☀☀☀☀☀

Đang thèm thịt thịt vớ được bộ này, ơn giời. Nhưng nó vẫn tương đối là chậm nhiệt nhé, công vẫn phải có quá trình theo đuổi vì em thụ hơi non, chứ không phải mới chương 2 đã tập đánh vần như quyển Hạ lưu đâu ạ :))

Bầu không khí nông thôn dân dã trong truyện làm t có cảm giác được chữa lành rất nhiều, giữa một giai đoạn căng thẳng và thất vọng. Thế nên chọn một bức ảnh mèo thật yên bình để làm ảnh chủ đề. Em mèo yêu yêu y như bé thụ ấy.

☀☀☀☀☀

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6a 6b | 7 | 8a | 8b | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

Xem mục lục

Thiệu Chấn Đông tối qua canh đêm, sáng nay không xuất hiện, nhưng không biết có phải vì nghe tin Thiệu Văn Thiến đã tới hay không mà nhanh chóng chạy đến đây.

“Người đến đủ.” Thiệu Chấn Đông vội vã tới dĩ nhiên không phải là để ôn chuyện với em gái, “Có thể công bố di chúc được rồi.”

Đứng cạnh ông ta là bạn thân của Thiệu Chấn Bang, luật sư Chung. Lúc này luật sư Chung mang công văn đi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Được rồi,” luật sư Chung đẩy gọng kính trên sống mũi, “Chúng ta tìm một phòng họp lớn đi.”

Hơn ba mươi người nhà họ Thiệu lục tục di chuyển. Tất cả khách khứa đều không hẹn mà cùng mà nhìn theo bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

Ba anh em họ Thiệu đi tuốt đàng trước, dù sao bọn họ mới là nhân vật chính ở đây.

Tống Khải Minh cùng Lâm Dục Thư đi sau, trong lúc đợi thang máy, Tống Khải Minh nhỏ giọng hỏi: “Em có quen biết vị luật sư này không?”

“Không thân.” Y nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhưng yên tâm, vị này được cụ Thiệu tin tưởng, sẽ không tự ý sửa đổi di chúc đâu.”

Kể cả muốn sửa cũng không thể.

Thiệu Chấn Bang hễ sửa di chúc lại tìm một văn phòng khác tới công chứng. Luật sư Chung cũng không có khả năng mua chuộc được hết toàn bộ văn phòng công chứng để làm giả cái gì.

“Sao nào,” Thiệu Quang Kiệt không biết từ đâu lại chui ra, nói, “Biết sợ rồi chứ gì?”

Đông như vậy còn cố chen tới cạnh hai người họ, thật đúng là âm hồn bất tán.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh ăn ý rảo bước nhanh hơn, nhưng Thiệu Quang Kiệt lại chạy theo, còn bày ra vẻ mặt hòa ái, nhưng mở miệng vẫn cứ khó nghe: “Yên tâm, vốn dĩ mày đã chẳng có mấy phần, ai rảnh mà đi sửa di chúc chứ?”

“Anh có nghĩ tới hay chưa,” Lâm Dục Thư thật sự không thể nhịn được nữa, vừa chú ý mọi người chung quanh, vừa hạ giọng nói, “Một khi anh được khôi phục chức vị giá cổ phiếu sẽ lao dốc, chẳng lẽ anh còn chưa tự biết rõ mình được mấy cân mấy lượng sao?”

“Tiểu Lâm tổng, à không, giám đốc Lâm,…” Thiệu Quang Kiệt cố ý xưng hô làm dáng, hiển nhiên là đang nhắc nhở việc Lâm Dục Thư đã âm thầm bị giáng chức, “Là Tống Khải Minh cho cậu sự tự tin này sao? Cẩn thận hắn sớm ngày cho cậu xuống cống.”

Lâm Dục Thư không chút khách khí đáp trả: “Vậy cũng còn hơn đi theo anh lao đầu vào hố phân.”

“Cậu ——” Thiệu Quang Kiệt đen mặt, hẳn là không ngờ Lâm Dục Thư nói chuyện khó nghe như vậy, “Mà nhà tôi công bố di chúc, cậu đi theo lại đây làm gì?”

“Người của tôi, sao không được tới đây?” Tống Khải Minh cũng đã thấy phiền chán, đơn giản ôm vai Lâm Dục Thư đi nhanh lên đằng trước.

Phía trước ít người, hơn nữa đều là trưởng bối, Thiệu Quang Kiệt cũng không tiện chen lên già mồm.

Bước vào phòng họp, mọi người nhanh chóng an vị. Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư ngồi sát tường. Mọi người trong phòng như âm thầm chia ra hai thái cực: một số đủng đỉnh thảnh thơi, còn lại lo lắng sốt ruột, xem như phản ánh đúng tâm thái của Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc.

Luật sư Chung lấy ra văn kiện và laptop, nói: “Hiện tại tôi xin tuyên bố di chúc của founder Vĩnh Tinh, cụ Thiệu Chấn Bang.”

Cắm USB vào laptop, luật sư Chung bật lên một đoạn video, chiếu lên màn hình lớn của phòng họp. Thiệu Chấn Bang xuất hiện.

“Tôi là Thiệu Chấn Bang, hôm nay là năm 20×× tháng 1 ngày 18. Tôi chính thức chia lại tài sản của mình như sau…”

Ngày này cũng là mới vài hôm trước. Chứng tỏ di chúc từng được sửa chữa chứ không phải như Thiệu Quang Kiệt ba hoa.

Lâm Dục Thư trong lòng âm thầm nhen lên chút hy vọng. Cùng lúc đó, đám người mới vừa rồi còn đủng đỉnh lúc này lại bắt đầu nhíu mày lo lắng.

“Bất động sản đứng tên tôi ở trong và ngoài nước… gồm 142 mảnh đất, trong đó…”

Thiệu Chấn Bang chia bất động sản cho họ hàng thân thích nhà họ Thiệu, chủ yếu là những vị có công lớn. Còn lại chia đều cho con cái, ngay cả Tống Khải Minh cũng được vài miếng đất ở Singapore.

“Tiền tiết kiệm, quỹ tín thác chia đều cho Thiệu Chấn Đông, Thiệu Chấn Húc, Thiệu Văn Thiến.”

Thiệu Chấn Bang không hổ là thích công bằng, tài sản đều chia đều cho ba đứa con.

Nhưng cái thực sự quan trọng còn ở phía sau.

“Cổ phần trong tay tôi gồm 100% cổ phần cổ phần công ty cao tầng, gửi ủy thác ở nước ngoài, vĩnh viễn không thể bán lại hay chuyển nhượng, tại đây xin chia lại về cả quyền nhận cổ tức lẫn quyền bỏ phiếu theo tỷ lệ sau…”

Tất cả mọi người nín thở nhìn màn hình. Ông cụ từ tốn nói: “Thiệu Chấn Đông và người nhà nhận 51%, Thiệu Chấn Húc và người nhà nhận 34%, Thiệu Văn Thiến và người nhà nhận 10%. Thân thích còn lại nhận 5%.”

Tỷ lệ chia như dự đoán, phe Thiệu Chấn Đông thở phào nhẹ nhõm, còn Thiệu Chấn Húc bên này ai cũng vẻ mặt nặng nề.

Đạt được hơn 1/2 cổ phần của ông cụ, Thiệu Chấn Đông liền nắm được quyền khống chế tương đối đối với công ty cao tầng, chuyện gì cũng có thể kiểm soát. Như vậy tránh cho hai anh em bất hòa.

Mà Thiệu Chấn Húc có được hơn 1/3, nghĩa là vẫn được quyền phủ quyết trong những hạng mục quan trọng cần tỷ lệ bỏ phiếu trên 2/3.

Phần nho nhỏ của Thiệu Văn Thiến và những họ hàng khác cơ bản có thể xem nhẹ, bởi tỷ lệ quá nhỏ sẽ không có ý nghĩa quyết định.

Nói ngắn gọn lại, Thiệu Chấn Bang chia như vậy nhằm đảm bảo: chuyện trong nhà cơ bản để Thiệu Chấn Đông quyết, chuyện quan trọng như sát nhập/chia tách tập đoàn thì Thiệu Chấn Húc có quyền phủ quyết.

Quả thực vô cùng công bằng, không chỗ bắt bẻ.

Tuy nhiên đây mới chỉ là chia cổ phần của công ty cao tầng, nơi nắm giữ 60% cổ phiếu tập đoàn. Nói cách khác, 40% vẫn còn thả nổi bên ngoài sự khống chế của gia đình nhà họ Thiệu.

Sau khi tính đến cả phần thả nổi kia, tổng hòa lại thì suất của hai anh em nhà này lần lượt bị pha loãng thành 30.6% và 20.4%, bởi vậy đối với tổng thể tập đoàn, Thiệu Chấn Đông cũng không cònquyền khống chế tuyệt đối.

Chỉ là ——

Thiệu Quang Kiệt nói nhà bọn họ đã gián tiếp thu mua thêm 10% bên ngoài, lại thêm 30.6% này nữa, sợ là rất nguy hiểm.

Những phép tính nhanh chóng lóe lên trong đầu Lâm Dục Thư. Y không khỏi lo lắng vuốt vuốt trên mu bàn tay Tống Khải Minh.

“Không việc gì.” Tống Khải Minh nắm lại tay y, nói nhỏ bên tai, “Thiệu Chấn Húc và Phương Lan đều ký hợp danh với anh. Tổng lại không kém Thiệu Chấn Đông là mấy.”

Lâm Dục Thư tính toán một chút, hai bên đại khái đều nắm hơn 40%, vậy tiếp theo phải xem phe nào có thể huy động tiền trong khoảng thời gian nhanh nhất để thâu tóm thêm cổ phần từ thị trường niêm yết.

Nhất định sẽ lại là một cuộc chiến khốc liệt.

Thiệu Chấn Húc tài lực không bằng Thiệu Chấn Đông, mà Tống Khải Minh thiếu nợ vài tỷ đô nên cũng không có khả năng lại mượn được thêm bao nhiêu…

Đối nghịch với Lâm Dục Thư đang chau mày bên này, phía Thiệu Quang Kiệt lại phấn khích xoay tới xoay lui trên ghế, bộ dáng thắng chắc.

Nhưng video đến đây còn chưa kết thúc.

Xem mục lục

Hic, thực sự đọc đến đây lần thứ 2 rồi mà t vẫn nổi da gà vì sự cáo già và tham vọng bất chấp của lão Thiệu. Đoạn này chị Cúc dẫn dắt quá đắt luôn!

Xem mục lục

Lâm Dục Thư ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền đến tham gia lễ truy điệu.

“Chuyện của trò thầy đã nghe nói.”

Trong một góc đại sảnh, Chu Hiền ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nói.

Tống Khải Minh ra sân bay đón bố mẹ, Lâm Dục Thư không có gì làm, vừa lúc có thể cùng thầy trò chuyện.

“Có người nói xấu đến tai thầy sao?” Lâm Dục Thư nhìn đám đồng nghiệp bận rộn tới lui, tự giễu nói.

“Trò cảm thấy còn ai vào đây?” Chu Hiền nghiêng đầu, hỏi.

Lâm Dục Thư trong lòng thót lên, vẻ mặt ngưng trọng. Chu Hiền lại nói: “Là Thiệu Chấn Bang.”

Quả nhiên cũng chỉ có thể là ông cụ nói.

Trong ảnh thờ, Thiệu Chấn Bang mặc tây trang thẳng thớm, mái tóc chải vuốt tỉ mỉ, hòa ái tươi cười khiến người ta cảm thấy như cụ vẫn chưa đi, phảng phất như thể có thể bước ra từ trong ảnh bất cứ lúc nào.

“Thực xin lỗi, thầy.” Lâm Dục Thư cũng không biết nói sao, hơi cúi đầu xuống như là học trò đã làm sai chuyện gì.

“Trò không có lỗi gì với thầy.” Chu Hiền mười ngón đan nhau, tùy ý đáp nói, “Chính trò lựa chọn, tự mình chịu trách nhiệm được là được.”

“Vâng.” Lâm Dục Thư nhẹ giọng đáp.

“Có điều, đã đến nước này mà trò vẫn còn lưu tại Vĩnh Tinh, thầy thực ngạc nhiên.”

“Trò đã tính từ chức,” Lâm Dục Thư nói, “Nhưng còn do dự.”

“Là bởi vì thằng bé họ Tống kia sao?”

Dù mối quan hệ của họ đã xem như nửa công khai, Chu Hiền tâm bình khí hòa nói ra như vậy vẫn khiến lòng y kiên định không ít.

“Có một phần là vì hắn.” Lâm Dục Thư nói, “Nhưng còn một phần là vì không cam tâm. Dù sao đây là chỗ trò đã làm việc kể từ sau khi tốt nghiệp tới tận giờ.”

Chu Hiền gật đầu thấu hiểu, nhưng mở miệng lại nói: “Giờ trò ở lại Vĩnh Tinh đã không còn ý nghĩa gì lắm.”

Lâm Dục Thư trầm mặc.

“Con đường sự nghiệp của trò là hướng tới quản lý công ty trung tầng, đúng không? Nhưng đã ở bên Tống Khải Minh thì ý tưởng này không còn cần thiết nữa.” Chu Hiền tiếp tục nói, “Nếu về sau Thiệu Chấn Đông cầm quyền, hai đứa đều không có chỗ dung thân. Còn nếu là Tống Khải Minh cầm quyền, vậy trò sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào thằng bé đó.”

“…Vâng.” Lâm Dục Thư không phải không nghĩ tới chuyện này, “Vậy ý thầy là, trò nên về nhà.”

“Như vậy là tốt cho cả hai.” Chu Hiền nói, “Nếu Tống Khải Minh thất nghiệp, ít nhất còn có trò. Nếu nó không thất nghiệp, vậy hai đứa cân bằng.”

Thầy không hổ là thầy, suy xét thấu đáo hơn hẳn Lâm Dục Thư.

Nhưng, Lâm Dục Thư đột nhiên nhận ra có chút gì sai sai. Vừa rồi Chu Hiền nói ông biết những việc này là vì Thiệu Chấn Bang kể. Nói cách khác……

“Đây là ý của cụ Thiệu đúng không?” Lâm Dục Thư nhịn không được nhíu mày, “Ông cụ tìm thầy bàn chuyện phát triển công ty sao?”

“Trò không cần để ý.” Chu Hiền nhàn nhạt nói, “Dù sao trò chỉ cần biết, trò đã không còn thích hợp ở lại Vĩnh Tinh.”

Chu Hiền thân thể yếu ớt, tham gia lễ truy điệu không bao lâu liền đi khỏi.

Giữa trưa, khách khứa đã đi dùng cơm. Khi Tống Khải Minh từ sân bay trở về, trong sảnh chỉ còn vài người.

Lâm Dục Thư không tiến lên quấy rầy, chỉ là yên lặng chờ ở một bên.

Theo sau Tống Khải Minh là Thiệu Văn Thiến vẻ mặt tiều tụy và một người đàn ông áo đen với vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười. Lâm Dục Thư vừa nhìn đã biết đây chính là bố của Tống Khải Minh.

ThiệuVăn Thiến nhìn ảnh thờ liền khóc nức nở không ngừng. Bố con Tống Khải Minh vẫn luôn an ủi bà.

Lâm Dục Thư đột nhiên nhớ tới lúc bố mẹ mình ngoài ý muốn qua đời. Khi đó y rất nhỏ, không hiểu lắm ý nghĩa của cái chết. Lâm Dĩ Tắc cũng chỉ nói là bố mẹ đã đi đến một nơi rất xa.

Về sau y lớn lên, Lâm Dĩ Tắc từng nói thực hâm mộ y khi đó không hiểu chuyện như vậy, bởi vì sẽ không cảm nhận được nỗi thống khổ khi mất đi người thân.

Nhưng Lâm Dục Thư không nói, thật ra khi y bắt đầu hiểu chuyện, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều nhìn ảnh chụp của bố mẹ mà khóc.

“Bố, mẹ, đây là Lâm Dục Thư.”

Chờ Thiệu Văn Thiến bình tĩnh lại, Tống Khải Minh nhìn xung quanh một chút. Lâm Dục Thư biết đã đến lúc, liền tự giác tiến đến.

“Cháu chào hai bác ạ,” Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh, Lâm Dục Thư nhiều ít có chút câu nệ, “Xin hãy nén bi thương.”

Bố Tống gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt: “Xin chào.”

“Xin chào, Tiểu Thư.” Thiệu Văn Thiến suy yếu nói, vẫn còn nghèn nghẹt trong mũi, “Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bên Đức mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chăn màn cho cháu. Ai ngờ…”

Nói tới đây, bà lại bắt đầu khóc nấc lên, Tống Khải Minh ôm vai bà vỗ nhẹ, “Không sao đâu, mẹ, về sau còn nhiều dịp mà.”

Lâm Dục Thư cũng không biết nên nói cái gì. Bố Tống hẳn là nhìn ra y bồn chồn, liền chủ động hỏi: “Tiếp theo các con có tính toán gì không?”

Tiếp theo hẳn là chờ nghe di chúc.

Tống Khải Minh thẳng tưng ruột ngựa hẳn là do kế thừa tính cách từ cha mẹ mình. Có lúc vì thế mà khiến người ta tức giận, cũng có lúc lại khiến người ta an tâm.

“Cảm ơn ạ.” Tuy rằng Lâm Dục Thư cũng chưa chắc chắn được gì, nhưng y vẫn nói, “Chắc chắn sẽ như vậy.”

Xem mục lục