Đi học quân sự ở trường cấp 3 mất 1 tuần, chủ yếu là làm dáng nên không quá mất sức, nhưng học sinh phải mặc đồng phục rằn ri, tập ở thao trường dưới thời tiết rất nóng bức.
Không ít học sinh bị sạm đen, đặc biệt là nữ sinh, ai cũng kêu khổ thấu trời. Lộc Miên cũng cảm thấy thật mệt mỏi, mỗi ngày đều phải đứng mấy tiếng, nhưng cậu lại không bị đen. Qua mấy ngày nay, bạn học đã dần làm quen với nhau, Lộc Miên đẹp mắt, không ít nữ sinh thích ra bắt chuyện.
Lộc Miên mỗi ngày tan học đều có xe sang đưa đón, rất nhiều bạn cùng lớp cũng đã thấy, ai tinh mắt còn chú ý tới giày của cậu, bởi vì ba đôi cậu từng đi đều có giá trên dưới một vạn, bán đi một đôi cũng đủ trang trải tiền học cả năm thậm chí cả tiền sinh hoạt mấy năm.
Nhưng Lộc Miên không biết, đổi giày mỗi ngày là vì đi tập quân sự quá nóng, hôm nào cậu cũng ra đầy mồ hôi. Từ khi đến ở cùng cha nuôi, giày dép quần áo đều là cha nuôi sai người mang tới, chật kín cả tủ, quần áo trước kia của cậu đã bị chen xuống tận đáy tủ.
Huấn luyện một tuần rốt cục kết thúc. Cuối tuần, Lộc Miên dậy từ 6h, hết ngày lại 9h đi ngủ, căn bản không thấy mặt Nghiêm Hành. Cậu cảm thấy có chút nhớ cha nuôi.
Mặc dù không thấy mặt, nhưng dù về nhà khuya tới đâu, Nghiêm Hành đều sẽ đến phòng Lộc Miên ngắm cậu ngủ. Hắn nhịn không được cúi xuống, cho cậu một nụ hôn ngủ ngon. Trong lòng mang tư tâm, hắn chỉ hôn lên trán, những chuyện càng thân mật hơn lại muốn đợi cậu tỉnh dậy mới làm.
Ngày mai không cần tập, có thể ngủ nướng. Lộc Miên muốn gặp cha nuôi, cho nên cậu tắm rửa, gọi cho cha mẹ Lộc từ sớm rồi nằm trên giường ngẩn người, chờ hắn về nhà. Nghiêm Hành dù đêm nào cũng về khuya, nhưng hàng ngày Lộc Miên làm gì cũng có người báo cáo tỉ mỉ cho hắn.
Lộc Miên chờ mãi, đến lúc mí mắt díp hết vào nhau, cậu vẫn không chịu đi ngủ. Gần 12h, nghe có tiếng ai lên lầu, Lộc Miên biết Nghiêm Hành về, đang gật gà gật gù lập tức tỉnh. Cậu chạy chân trần ra mở cửa. Nghiêm Hành còn chưa thấy rõ ràng đã bị Lộc Miên nhào vào trong lòng, “Cha nuôi!”
Nghiêm Hành cảm giác như đã quá lâu không được nghe giọng Lộc Miên vậy. Hắn bế bổng cậu lên. Lộc Miên thức khuya như vậy chờ hắn về, còn bổ nhào vào lòng hắn, lại ngọt ngào mềm mại gọi hắn là cha nuôi, Nghiêm Hành cảm giác trong lòng thật sự sắp tan chảy.
“Muộn như vậy mà chưa ngủ sao.”
Lộc Miên ôm cổ Nghiêm Hành cổ, “Ngày mai không phải đi tập quân sự, nhưng dậy muộn thì lại không thấy mặt cha nuôi.”
Nghiêm Hành bế Lộc Miên lên giường rồi đè lên cậu.
Hắn vùi đầu vào vai Lộc Miên. Mấy ngày nay rượu chè xã giao liên tục, tuy không phải uống nhiều nhưng trên người hắn nồng nặc mùi khói. Nghe hương sữa tắm trên người cậu, hắn nhịn không được hít thật sâu một hơi, sau đó mới buông Lộc Miên ra.
“Cha nuôi tắm rửa cái đã, kẻo lại ám mùi khói lên người con.”
Nghiêm Hành không về phòng của mình mà kêu Lộc Miên đi lấy giúp đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm của cậu. Hắn tắm xong đi ra thấy Lộc Miên vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình trên giường.
Nghiêm Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, “Miên Miên, tập quân sự có mệt không?”
Lộc Miên nghĩ nghĩ, “Chỉ là đứng lâu nên chân đau.”
Nghiêm Hành nắm chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, “Cha nuôi chưa bao giờ hầu hạ ai như vậy đâu. Bảo bối không ban thưởng gì sao?”
Lộc Miên không biết có thể ban thưởng gì, đứng dậy ôm cổ hắn rồi hôn một cái thật kêu lên mặt hắn. Nghiêm Hành bị chọc cười, ôm cậu lăn ra giường, lại cụng trán với cậu, “Có nhớ cha nuôi không?”
Lộc Miên có chút tủi thân, đã một tuần không thấy mặt Nghiêm Hành, nhưng ngoài miệng cậu cũng không chịu thừa nhận, “Con mới không thèm nhớ cha nuôi.”
Nghiêm Hành cũng không tức giận, “Cha nuôi nhớ con.” Nói đoạn hôn một cái lên chóp mũi cậu.
Lộc Miên từng này tuổi đầu mới chỉ thân mật như vậy với cha mẹ khi còn bé, nhưng cha nuôi gần gũi với cậu cỡ nào đi nữa cũng không khiến Lộc Miên có cảm giác bài xích. Nhất là trong ban đêm tĩnh lặng, cha nuôi thấp giọng thủ thỉ, hỏi cậu có nhớ hắn không… Từ một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng cậu có một cảm giác rung động không dám lộ ra. Lộc Miên cũng không hiểu rõ, nhưng cậu rất thích.
Nghiêm Hành ôm cậu vào lòng, “Tối nay cha nuôi ngủ cùng con được không?”
Lộc Miên ngoài miệng nói, “Tùy cha nuôi,” nhưng đã tự giác lăn đến bên cạnh, gác chân lên lưng hắn. Lộc Miên đêm nay ngủ rất sâu, có lẽ là vì có Nghiêm Hành bên cạnh.
Tỉnh dậy, Lộc Miên ngồi đần mặt trên giường. Nghiêm Hành vẫn đang ngủ. Lộc Miên vừa tức vừa hoảng – cậu nằm mơ, mơ thấy bị ai đó làm chuyện xấu, nhưng cậu thấy không rõ lắm đó là ai, lúc tỉnh dậy bên dưới đã cứng ngắc…
Lộc Miên lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Cậu muốn vạch ra nhìn xem, nhưng Nghiêm Hành ngủ ngay bên cạnh, cậu không dám. Ngồi ngốc một hồi, bên dưới đã không chịu nổi nữa, Lộc Miên đành phải len lén chui vào chăn. Cậu vừa sờ đến chỗ đó của mình thì đột nhiên cha nuôi đột nhiên nói chuyện. Nghiêm Hành đã tỉnh dậy một lần, nhưng biết Lộc Miên được nghỉ hôm nay nên chỉ gọi cho Tiểu Lý kêu cậu ta hoãn hết công việc hôm nay của mình, rồi lại ôm Lộc Miên ngủ tiếp.
Lần này tỉnh dậy, thấy trong chăn đùn lên một đống lớn, không biết Lộc Miên chui vào chăn làm cái gì, hắn hỏi, “Miên Miên, đang làm gì vậy?”
Lộc Miên giật mình nhảy dựng, Nghiêm Hành nói đoạn cũng vén chăn lên xem. Lộc Miên khó thở, kêu lên, “Không được nhìn.”
Nghiêm Hành bị cậu hét mà tỉnh cả ngủ. Lộc Miên đưa lưng về phía hắn nhưng sống chết không chịu xoay người lại.
Nghiêm Hành không yên tâm, trực tiếp ôm người đứng dậy xem. Lộc Miên một tay che che úp úp không cho hắn nhìn, một tay đưa lên đòi che mắt hắn. Nghiêm Hành bắt được tay cậu, liền thấy vật nhỏ thẳng tắp kia. Hắn còn chưa lên tiếng, Lộc Miên đã khóc lên, hắn lập tức luống cuống tay chân, ôm lấy cậu dỗ dành, “Khóc cái gì?”
Lộc Miên mình cũng không biết mình khóc cái gì, chỉ cảm thấy bị cha nuôi nhìn thấy, rất xấu hổ. Nghiêm Hành đưa tay nắm lấy vật nhỏ kia, bắt đầu trên dưới xoa nắn. Lộc Miên có chút mất tự nhiên, “Mau thả con ra.” Nói đoạn còn bị sặc nước miếng.
Nghiêm Hành đương nhiên không buông ra, tay vẫn mân mê không ngừng, còn ghé vào bên tai cậu an ủi, “Chuyện này không có gì phải xấu hổ. Con trai tới tuổi này ai cũng như vậy, để cha nuôi dạy con.”
Lộc Miên lúc này mới ngừng khóc, “Cha nuôi… Cũng từng bị như vậy sao?”
Bàn tay Nghiêm Hành thật dịu dàng an ủi, Lộc Miên cũng nhịn không được hừ ra thành tiếng. Nhìn phản ứng của cậu, hắn rất kiên nhẫn trả lời, “Đúng vậy, ngoan, bảo bối, cứ hưởng thụ đi.”
Mặc dù Nghiêm Hành nói vậy, Lộc Miên vẫn có chút xấu hổ không chịu nổi, mấy lần muốn khép chân lại, nhưng đều bị Nghiêm Hành cản trở. Bàn tay hắn mang đến cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, Lộc Miên liền ư ư a a kêu lên, cả người mềm nhũn trong lòng hắn.
Nhìn Lộc Miên đỏ mặt, bờ môi mấp máy không nói nổi một câu đầy đủ, chỉ có thể đứt quãng gọi cha nuôi, Nghiêm Hành cảm thấy mình thật sự là nhịn quá giỏi rồi. Chính hắn cũng nghĩ không thấu, mình muốn một bé trai là chuyện rất đơn giản, không cần trăm phương ngàn kế nhận con nuôi, còn che chở như bảo bối thế này. Trước kia, chỉ cần hắn muốn lên giường, mềm không được thì cứng cũng được, không gì là không thể dùng tiền xử lý êm đẹp. Nhưng với Lộc Miên lại không thể, hắn cứ nhất định phải xem cậu như tâm can bảo bối mà sủng ái. Từ khi coi trọng Lộc Miên, dù ai tặng người lên giường hắn, hắn đều không muốn, đến giờ đã cấm dục hơn một tháng.
Nghiêm Hành vẫn sợ dọa đến cậu. Lần này dù Lộc Miên có thể xem như tự mình dâng tới cửa, Nghiêm Hành cũng không dám làm gì quá mức. Hắn cố nén xuống khát vọng muốn đặt Lộc Miên dưới thân mình. Cuối cùng Lộc Miên run rẩy toàn thân, nắm lấy cánh tay hắn mà siết, rồi tiết ra trong tay hắn. Cậu thở hổn hển nhìn Nghiêm Hành, “Cha nuôi.”
Lộc Miên cũng không biết nên nói cái gì. Nghiêm Hành đặt cậu lên giường, hôn một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi, “Cha nuôi đi rửa tay một chút, ngoan.”
Trong toilet, Nghiêm Hành cảm thấy mình như là thanh niên lần đầu yêu đương vậy. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Lộc Miên, hắn yên lặng đánh máy bay. Lúc bắn ra, Nghiêm Hành cũng tự mình thấy buồn cười – lần gần nhất hắn phải dùng tay phải thế này đã là chuyện của bao nhiêu năm trước.
Ra khỏi toilet, thấy Lộc Miên im thít trốn trong chăn, Nghiêm Hành trực tiếp kéo cậu ra ngoài mà ôm vào lòng. Lộc Miên mặt mũi ửng hồng, không dám nói gì.
“Lần sau còn muốn cha nuôi giúp nữa không?”
Lộc Miên tức thì đỏ bừng cả tai, “Cắn chết cha nuôi!” Nói xong còn thật sự cắn lên vai hắn…
Nghiêm Hành cũng không tức giận, chỉ vỗ mông cậu một cái, “Ngoan, lần sau cha nuôi sẽ dạy con tỉ mỉ.”
One thought on “Chương 5 – Cha nuôi”