Xem mục lục

     Cũng may chân cậu không bị nặng, bác sĩ bó xương xong, dặn cậu tránh vận động mạnh rồi để họ cầm rượu xoa bóp về.

     Mặc dù bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng Nghiêm Hành không yên tâm. Hắn cảm thấy bệnh viện tỉnh lẻ không đáng tin cậy. Dù bác sĩ nói không vận động mạnh là được, hắn vẫn không dám để Lộc Miên tự mình đi. Mặc kệ cậu từ chối thế nào, hắn cũng không chịu thả cậu xuống.

     Đã sắp hơn 10h, Lộc Miên còn chưa về nhà, cha mẹ cậu có chút lo lắng. Thị trấn này thi thoảng lại có vụ trẻ nhỏ nghỉ hè đi hồ nước bơi lội bị chết đuối. Họ đang định đi ra ngoài tìm thì thấy cậu bị một người đàn ông bế về.

     Cha mẹ cậu vội ra nghênh đón, còn chiếu đèn vào người Nghiêm Hành. Thấy hai người đều lấm bùn toàn thân, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, cha Lộc tiếp nhận Lộc Miên từ tay Nghiêm Hành rồi hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Nghiêm Hành phủi bớt bụi đất trên người, nói, “Miên Miên bị ngã, trật khớp chân. Tôi đã đưa đi bệnh viện xem xét rồi, không việc gì đâu.”

     Hai vợ chồng rối rít cảm tạ Nghiêm Hành, “Cảm ơn cậu! Miên Miên làm bẩn hết người cậu rồi, mau lên tắm rửa đi.”

Lộc Miên lúc đầu lười phản bác, mình ngã cũng đều tại người này mà ra, giờ cha mẹ lại coi hắn như ân nhân cứu mạng vậy, còn kêu hắn đi tắm rửa! Lộc Miên không nhịn được nữa, “Tắm gì mà tắm, hắn đáng đời!”

     Sắc mặt cha Lộc liền sa sầm, nghiêm túc nhìn Lộc Miên, “Người ta có lòng tốt cứu con, sao còn tỏ thái độ như vậy.”

Lộc Miên tủi thân, mẹ cậu cũng chỉ trích, “Đúng thế, Miên Miên, sao con lại không lễ phép như vậy, lại còn hậu đậu như vậy? Lớn tướng rồi mà đi đứng thế nào còn ngã được!”

     Lộc Miên tủi thân nói không nên lời, Nghiêm Hành mỉm cười nhìn cậu. Cha Lộc hỏi hắn, “Xin hỏi nên xưng hô với cậu như thế nào?”

“Nghiêm Hành.”

Nghiêm Hành cười lễ độ. Cha mẹ Lộc cảm thấy hắn thật là khoan dung độ lượng đối với đứa nhỏ này. Nhưng Lộc Miên biết, người này chẳng qua là đang làm bộ làm tịch, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, hắn chính là kẻ muốn phá huỷ thị trấn của bọn họ.

     Cha Lộc dẫn Nghiêm Hành lên lầu. Khi Nghiêm Hành tắm xong đi ra, hắn mặc một bộ quần áo thể thao của Lộc Diệp, cậu mặc còn rộng nhưng hắn mặc như bị bó giò, trông có chút tức cười. Hắn cũng không để ý cái này. Liêu A Hinh vừa xào vài món ăn, có vẻ định giữ Nghiêm Hành ở lại ăn khuya. Hắn đương nhiên đồng ý.

     Lộc Diệp kêu Nghiêm Hành ngồi chờ một chút, rồi gọi Lộc Miên từ trên lầu đi xuống. Tắm xong, Lộc Miên đã thay áo ngủ, cả người cậu trông mềm như bông. Cậu liếc mắt nhìn quần áo Nghiêm Hành đang mặc, trong lòng điên cuồng nhịn cười.

     Ngồi vào bàn ăn, Lộc Diệp rót rượu trước cho Nghiêm Hành, “Thật không biết làm sao để cảm ơn cậu Nghiêm, xin hãy ăn một chút.”

Nghiêm Hành nói, “Khách khí rồi.”

Lộc Miên âm thầm nghĩ cách giở trò, “Cha, chính chú này muốn xây dựng lại thị trấn của chúng ta đấy.”

     Lộc Diệp và Liêu A Hinh sững sờ. Nghiêm Hành biết đứa nhóc này có ý xấu, liền mở miệng trước, “Ừm, đúng là có quyết định này.”

Lộc Diệp không ngờ đây chính là vị sếp nọ, cũng muốn biết tương lai thị trấn sẽ như thế nào, liền nói, “Cậu Nghiêm thật sự định phá dỡ thị trấn sao?”

     Nghiêm Hành đã gặp nhiều người như cha mẹ Lộc, vốn là dân chúng bình thường, dễ dàng câu thông vì bọn họ không có ý đồ xấu gì, chỉ muốn sống yên ổn. Hắn nói, “Xây dựng lại chứ không phải phá dỡ, chỉ hủy đi chứ không di dời, cốt để có thêm nhiều người thấy được mặt tốt của khu này, như vậy mọi người trong thị trấn kiếm tiền cũng dễ hơn, nhất là trẻ em về sau sẽ càng có thêm nhiều cơ hội.”

     Làm thầy giáo, Lộc Diệp cảm thấy Nghiêm Hành nói có lý. Nếu không bắt bọn họ phải đi nơi khác mà thị trấn lại to đẹp hơn thì quá tốt. Lộc Diệp vội kết thúc chủ đề lúng túng này, “Vẫn là muốn cảm ơn cậu đã cứu Miên Miên nhà tôi, nếu sau này có gì cần đến thì chúng tôi nhất định sẽ giúp.”

     Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên, “Thật sự không cần khách sáo như thế. Tôi tiện tay giúp mà thôi, không cần báo đáp gì cả.” Nghiêm Hành dừng một chút, lại nói, “Thật ra trước khi tôi đến đây, đã tìm hỏi thầy phong thủy. Người làm ăn ấy mà, không tin thần tin quỷ nhưng cũng phải có thờ có thiêng mới yên tâm. Thầy đó nói với tôi là nếu tôi nhận con nuôi ở trong thị trấn thì về sau nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.”

     Cha mẹ Lộc nghe vậy liền hiểu hắn có ý gì. Họ nhìn nhau, lại nhìn Miên Miên. Nghiêm Hành cứu con họ, sau này sẽ còn trùng kiến thị trấn, yêu cầu này không có gì là quá phận. Nghiêm Hành còn nói, “Tôi rất thích Miên Miên, nếu có thể nhận Miên Miên, tôi chắc chắn sẽ đối xử như với con ruột, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Miên Miên.”

     Lộc Miên giờ mới hiểu được tới Nghiêm Hành đang nói cái gì. Cậu vừa định mở miệng từ chối thì cha cậu đã nói, “Cậu Nghiêm khách sáo quá, cậu cứu Miên Miên, để nó nhận cậu làm cha nuôi cũng không có gì quá phận.”

Lộc Miên khiếp sợ nhìn cha. Cha Lộc nâng ly đưa cho cậu, nói, “Miên Miên, gọi cha nuôi đi.”

     Nghiêm Hành mỉm cười, chờ cậu mời rượu. Thấy con vẫn thờ ơ, mẹ Lộc vỗ cậu một cái, nhỏ giọng thúc giục, “Nhanh lên nào Miên Miên.”

Lộc Miên nghiến răng, không cam lòng gọi, “Cha nuôi.”

     Nghiêm Hành thật cao hứng gật đầu, đứa con nuôi này xem như nhận xong. Hắn lại hỏi, “Miên Miên bây giờ đang học trung học sao?”

Lộc Miên không nói, lại bị mẹ vỗ một cái, “Cha nuôi đang hỏi kìa.”

     Đáng ghét! Lộc Miên tức giận, lại không dám nói gì, “Tốt nghiệp cấp 2 rồi, khai giảng sẽ lên thành phố học cấp 3.”

Nghiêm Hành rất hài lòng, “Ngoan, đến lúc đó cha nuôi gọi người tới đón con.”

     Khách sáo mấy câu rồi ăn xong bữa cơm “kết nạp” này, Nghiêm Hành bị cha mẹ Lộc giữ lại. Hắn rất khéo hiểu lòng người, kêu mẹ Lộc không cần chuẩn bị phòng, ban đêm liền ngủ cùng Miên Miên. Cậu còn chưa tiện xuống đất đi bộ, nếu nửa đêm đi tiểu hắn còn có thể dắt đi. Nghiêm tiên sinh thật sự là bình dị lại gần gũi.

     Lộc Miên quấn chăn xoay lưng về phía Nghiêm Hành. Hắn cũng không tức giận, đào người từ trong chăn ra, Lộc Miên giãy dụa hô lên, “Làm gì vậy.”

Lộc Miên trừng mắt, “Đáng đời, đều tại chú.”

Nghiêm Hành cười khẽ, hơi dùng lực một chút, không cho Lộc Miên rụt chân về. Lộc Miên cảm thấy hắn dùng lực, muốn né ra, hắn lại không để cậu chạy, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân cậu. Lộc Miên có máu buồn nghiêm trọng, lập tức lăn lộn như cá trạch, “Ha ha ha ha mau dừng tay.”

Nghiêm Hành chậm rãi nói, “Biết sai chưa?”

     Bị nhột, Lộc Miên giương cổ lên, còn cứng mồm cãi, “Không sai, không sai.”

Nghiêm Hành lại cù tiếp, Lộc Miên không bao lâu liền đầu hàng, “Sai sai, mau dừng tay.” Nghiêm Hành vẫn không ngừng tay, Lộc Miên cười ra cả hai hàng nước mắt, “Cha nuôi, cha nuôi con sai rồi, tha cho con đi.”

     Lần này Nghiêm Hành mới dừng lại, nhét cậu vào trong chăn. Rửa tay xong, hắn cũng nằm lên giường. Lộc Miên từ khi lớn lên chưa từng cùng ai ngủ chung giường, xoay người nói, “Nằm gần như vậy con ngủ không được.” Nói đoạn, cậu đẩy Nghiêm Hành một cái.

     Nghiêm Hành biết đứa nhỏ thối tha này cả đêm cũng sẽ không chịu yên tĩnh, liền uy hiếp, “Chưa gì đã quên đau đúng không?”

Lộc Miên co chân, sợ lại bị hắn cù, đành hừ một tiếng ngoan ngoãn nằm im.

     Thông báo tái thiết thị trấn S không bao lâu sau đã được đăng lên. Nghiêm Hành phải lên tỉnh. Mấy ngày nay tới đây, công việc của hắn đã chất đống. Trước khi đi, hắn nhắc cha mẹ Lộc rằng không cần đưa cậu lên thành phố nhập học, đến lúc đó hắn sẽ gọi người tới đón cậu đi. Chuyện ở trường hắn cũng thu xếp trước, không cần ở bán trú, chỉ việc tới nhà hắn ở là được.

Cha mẹ Lộc cảm thấy thế này quá phiền đến Nghiêm Hành, nhưng hắn nói trong nhà không có ai khác, toàn là osin nên rất buồn. Hắn không cảm thấy phiền, cũng không yên tâm để Miên Miên trọ ở trường. Cha mẹ Lộc Miên nghe vậy cũng ngại từ chối.

     Trong lúc Lộc Miên vô tư nghỉ hè, Nghiêm Hành cách mấy ngày lại gọi điện thoại cho hắn một lần. Mới đầu, Lộc Miên còn chê hắn phiền, về sau gọi nhiều thành quen, Lộc Miên mỗi ngày đều kể cho cha nuôi nghe vài chuyện lông gà vỏ tỏi, cha nuôi cũng nguyện ý nghe. Cuối tháng tám, cha nuôi liền gọi người đi đón cậu lên nhập học.

Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 3 – Cha nuôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s