Xem mục lục

Nghiêm Hành còn muốn khuyên nhủ một chút, Lộc Miên không muốn nghe. Lần nào nghe cha nuôi nói xong cậu cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng cậu thật sự cảm thấy mình lớn như vậy rồi, đi đường còn nắm tay cha nuôi thì kỳ quá. Cậu liền ngắt lời Nghiêm Hành, “Mau lên.”

     Nghiêm Hành hết cách, đành tiến lên phía trước, cứ đi mấy bước lại ngoái đầu lại nhìn xem Lộc Miên có theo kịp không. Nhiều lần như vậy, Lộc Miên mềm lòng, nhưng vì mặt mũi nam tử hán nên vẫn phải cố chịu đựng.

     Hai người đi vào một nhà hàng kiểu Trung, trang trí rất có gu. Nhìn Lộc Miên nhu thuận ngồi ăn bên cạnh mình, Nghiêm Hành nói, ” Miên Miên, thật sự không chịu để cha nuôi nắm tay nữa sao?”

Lộc Miên không nói gì, cũng không nhìn hắn. Hắn lại nói, “Bảo bối, cha nuôi thật đau lòng.” Nói đoạn còn không quên buông đũa xuống mà thở dài thườn thượt, vẻ mặt như người già neo đơn bị con cái vứt bỏ, khổ sở đến không nuốt nổi cơm.

     Lộc Miên rốt cục nhịn không được nhìn hắn một cái, lau miệng cân nhắc một chút, “Vậy lúc nào không có người thì nắm.”

Được rồi, mỗi người lui một bước, Nghiêm Hành vẫn xem như không thiệt gì.

     Mặc dù Lộc Miên nói không thiếu cái gì, Nghiêm Hành vẫn mua tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra, lúc Tiểu Lý đến đón phải sắp xếp vào cốp sau xe thành một ngọn núi nhỏ. Về nhà, Nghiêm Hành căn bản không định trở lại phòng mình, mà đi theo về phòng Lộc Miên.

“Cha nuôi, con đi tắm đây.”

“Đi đi.”

Lộc Miên nghe vậy tưởng là Nghiêm Hành sẽ về phòng hắn. Nhưng cha nuôi lại chờ ngay bên ngoài phòng tắm của cậu. Lộc Miên tựa vào bồn tắm, đột nhiên cảm thấy trên lưng đau rát, muốn nhìn nhưng xoay đầu cũng không thấy. Cậu cuống quít hô lên, “Cha nuôi, cha nuôi.”

     Nghiêm Hành liền đi vào phòng tắm, “Làm sao vậy?”

“Lưng rát quá.”

Lộc Miên trần chuồng đứng lên trong bồn tắm. C-him nhỏ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Nghiêm Hành… Nếu không phải Lộc Miên kêu đau thì hắn đã không thể nào dời mắt được. Hắn vội nhìn lưng cậu, trên làn da trắng nõn có một một mảng lớn đỏ lên, còn có mấy nốt mủ. Lộc Miên vừa đau vừa ngứa liền với tay muốn sờ, Nghiêm Hành vội túm chặt tay cậu, “Đừng nặn.”

     Hắn bế cậu lên, gọi bác sĩ đến. Lộc Miên nằm sấp trên giường, trên lưng bỏng rát, tay bị Nghiêm Hành nắm chặt không cho cào. Lộc Miên khó chịu cúi đầu khóc rấm rứt. Nghiêm Hành mặc cho cậu quần đùi, không dám cho mặc áo.

     Nghiêm Hành dỗ thế nào cậu vẫn khóc, hắn bế cậu lên, để cậu ghé vào vai hắn. Biết Nghiêm Hành muốn tốt cho mình, nhưng cậu vẫn rất ngứa rất khó chịu, không biết phát tiết thế nào liền cắn một cái lên cổ Nghiêm Hành. Nghiêm Hành xúyt xoa một tiếng than đau, nghe vậy Lộc Miên lại áy náy, vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ vừa cắn. Nghiêm Hành bị cậu liếm, súyt thì không chịu nổi.

     Bác sĩ nói đây là do bị bỏng nắng trong lúc huấn luyện quân sự. Lúc ấy có lẽ không phát hiện ra, lại thêm mồ hôi, cuối cùng thành ra nhiễm trùng. Bác sĩ căn dặn tuyệt đối không được gãi, tắm rửa cũng phải tránh làm ướt nơi đó.

     Lộc Miên uống thuốc, nằm lỳ trên giường, Nghiêm Hành bôi thuốc cho cậu, lại nhẹ nhàng quạt gió để thuốc khô nhanh, Lộc Miên lúc này mới đỡ ngứa. Lúc này có chút buồn ngủ, Lộc Miên nắm góc áo Nghiêm Hành, miệng rầm rì gì nói muốn cha nuôi ngủ bên cạnh.

     Nghiêm Hành hôm sau phải tự mình đi tới thành phố khác công tác. Lộc Miên tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi, trong nhà trống vắng. Cậu chán chường trôi qua một ngày, quần áo sách vở lên lớp ngày mai đều đã có người chuẩn bị cho. Lúc bảo mẫu tới tắm rửa thoa thuốc cho cậu, Lộc Miên rất nhớ Nghiêm Hành. Một ngày này dài lê thê lại tẻ nhạt trôi qua. Buổi tối cậu nằm lỳ trên giường, sắp mười giờ liền cầm điện thoại lên.

     Lúc này Nghiêm Hành chắc đã hết bận rồi, gọi sang chắc sẽ không quấy rầy đến hắn. Nghiêm Hành bắt máy, Tiểu Lý và thư ký báo cáo đang báo cáo giở chừng liền được hắn cho nghỉ ngơi một chút.

     “Alo, cha nuôi.”

Nghe thấy giọng nói mềm mại của Lộc Miên, cả người Nghiêm Hành đều lập tức thả lỏng, bộ dáng giương cung bạt kiếm vừa rồi liền biến mất. Hắn nới lỏng cổ áo, ngồi phịch xuống ghế sô pha, khẽ mỉm cười, “Miên Miên, còn chưa ngủ sao, ngày mai không phải là bắt đầu đi học sao?”

Lộc Miên có chút nũng nịu nói, “Cha nuôi hôm nay chưa gọi điện thoại về nhà.”

     Nghiêm Hành từ sáng tới giờ bị mấy ông chủ ở đây vây quanh, báo cáo đến bây giờ còn chưa nghe xong, Hắn ném văn kiện trong tay sang một bên, “Cha nuôi bận quá, thật xin lỗi bảo bối.”

Tiểu Lý biết tiểu thiểu gia gọi điện tới, đoán chừng không cúp máy nhanh được, liền kêu thư ký ra ngoài trước. Thư ký bình thường không xử lý chuyện sinh hoạt của Nghiêm Hành, vô cùng tò mò, “Anh Lý, vừa rồi là con nuôi của sếp sao?”

Tiểu Lý đau đầu, “Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi.”

     Nghiêm Hành hỏi, “Hôm nay thoa thuốc chưa?”

“Thoa rồi, còn hơi ngứa thôi.”

Nghiêm Hành vội nói, “Bảo bối tuyệt đối đừng gãi.”

Lộc Miên hừ hừ hai tiếng, “Cha nuôi có ở đây thì tốt rồi, có thể giúp con thổi một chút.”

     Nghiêm Hành trong lòng mềm nhũn, nghe Lộc Miên nũng nịu mà hắn chỉ hận không thể lập tức trở về nhà. Nhưng công việc bên này còn chưa xử lý xong.

“Ngoan, Miên Miên, cha nuôi sẽ sớm trở về.”

Xem mục lục

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s