Nghiêm Hành đẩy hết công việc hôm nay đi để có thời gian cho Lộc Miên. Ít có dịp Lộc Miên lên thành phố, nhưng cậu lại không hăng hái lắm, nhìn thấy Nghiêm Hành liền tránh né. Hắn biết cậu còn đang ngượng bởi chuyện mới vừa rồi.
Lúc này Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên trước mắt, khát vọng độc chiếm và khống chế cậu dâng lên trong lòng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Cảm giác này giống như muốn phá lồng ngực hắn thoát ra, cuồng nhiệt lại hân hoan. Vừa rồi hắn vắt óc nghĩ hết lời để chữa ngượng cho cậu, không ngờ Lộc Miên chỉ là một tờ giấy trắng trong mấy chuyện phát dục này, ngoài xấu hổ ra thì căn bản chẳng hiểu gì cả.
Cảm giác phạm tội và cảm giác thoả mãn chưa từng mãnh liệt như vậy. Hắn muốn từ từ tiến triển, để trong thế giới tình cảm của Lộc Miên chỉ có một mình hắn, Lộc Miên không hiểu cũng không sao hết. Nghiêm Hành khuyên bảo một hồi lâu, Lộc Miên rốt cục chịu để hắn ôm, “Bé ngoan, cha nuôi mang con ra ngoài ăn cơm có được không? Sau này đi học rồi sẽ ít có thời gian gặp mặt cha nuôi hơn.”
Lộc Miên vẫn khá thích cha nuôi, Nghiêm Hành nói vậy khiến cậu lại mềm lòng không nỡ. Cậu liền nắm lấy tay Nghiêm Hành. Đến trung tâm thương mại, Nghiêm Hành dắt Lộc Miên vào cửa hàng.
Gần đây cậu bị Nghiêm Hành ôm nhiều thành quen, hễ có chuyện gì là hắn lại trực tiếp ôm cậu mà dỗ dành. Nhưng bây giờ đang ở cửa hàng, xung quanh lại đông người, Lộc Miên chắc chắn không thể để hắn ôm, chỉ nắm tay hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Đi học cần dùng đến cái gì, bây giờ chúng ta đi mua.”
Lộc Miên quay đầu nhìn hắn một cái, “Dì bảo mẫu đã chuẩn bị cả rồi.”
“Vậy mua quần áo và đồ chơi đi.”
Thật ra, Nghiêm Hành không biết phải làm sao để lấy lòng một đứa bé. Những bạn giường trước kia đều thích tiền, sổ đỏ, kim cương, nhưng những cái này Lộc Miên cũng không dùng tới.
Cậu nói, “Trong tủ treo đầy quần áo mới rồi, con từng này tuổi còn muốn đồ chơi gì nữa.” Nói đoạn cậu lại liếc Nghiêm Hành một cái. Hắn đúng là không nghĩ ra nên mua gì. Lúc này đột nhiên có ai đó gọi Lộc Miên.
Triệu Kỳ và Bành Duệ rủ mấy nữ sinh đi chơi, đang túm tụm lại một chỗ bàn xem ăn cơm ở đâu thì một nữ sinh tinh mắt nhìn thấy Lộc Miên, cả đám liền đi tới chào hỏi.
Nghiêm Hành quá chói mắt, bộ dáng đẹp trai lịch lãm, lại thêm khí chất trầm ổn, quả đúng là loại hình mà những nữ sinh trung học thích nhất. Bọn họ hoa mắt nhìn Lộc Miên nắm tay hắn, không biết hắn nói cái gì, bị Lộc Miên lườm một cái.
Một nữ sinh bắt chuyện trước, “Lộc Miên đây là anh của cậu sao? Thật đẹp trai.”
Lộc Miên vội giải thích, “Không phải, đây là cha nuôi tớ.” Nói xong còn nhỏ giọng giới thiệu với Nghiêm Hành rằng đây là các bạn học của mình.
Nghiêm Hành nhìn bọn họ, “Xin chào, chú là cha nuôi của Lộc Miên, họ Nghiêm, tên là Nghiêm Hành.”
Mấy nữ sinh lập tức xôn xao thì thầm với nhau, oa thật là đẹp trai á, giọng nói cũng thật là hay á,… những lời này đều bị Lộc Miên và Nghiêm Hành nghe thấy. Một nữ sinh lại kinh ngạc nói, “Cha nuôi của Lộc Miên thật trẻ.”
Nghiêm Hành từ đầu đến cuối luôn mỉm cười nhìn mấy bạn nhỏ này. Xem ra Lộc Miên cũng rất được mọi người chào đón, là những nữ sinh, bọn họ đều muốn rủ cậu cùng đi chơi. Lộc Miên căng thẳng siết tay Nghiêm Hành, “Hôm nay không được đâu, cha nuôi cố tình nghỉ việc để đi với tớ, ngày mai cha nuôi lại bận rồi.”
Nghiêm Hành có chút kinh ngạc. Bạn đồng lứa mời đi chơi, lại còn là nữ sinh, vậy mà Lộc Miên lại ưu tiên hắn trước.
Mấy nữ sinh đều thở dài tiếc nuối. Triệu Kỳ có chút tự ái, hẹn gái đi chơi lại bị Lộc Miên đoạt hết sự chú ý, liền mở miệng mỉa mai, “Lộc Miên lớn như thế mà ra ngoài còn dắt tay cha nuôi à.”
Lộc Miên bị nói đỏ cả mặt, thật ra cậu đã để ý từ lâu rằng chỉ có bọn nhóc con mấy tuổi mới hay nắm tay người lớn. Cậu vội hất tay Nghiêm Hành ra, cha nuôi cũng không giận dỗi, còn chiếu cố mặt mũi cho cậu, “Miên Miên mới đến thành phố, sợ lạ đường lạ cái ấy mà.”
Mấy nữ sinh cũng không cảm thấy có gì không bình thường, chỉ nói, “Vậy chúng cháu đi trước nhé, hẹn gặp lại nha.”
Chào bọn họ xong, Nghiêm Hành đưa Lộc Miên đi ăn cơm. Vừa định dắt tay lại bị Lộc Miên né tránh, còn phải nghe lời chính nghĩa, “Về sau không cho cha nuôi dắt tay, trẻ con mới dắt cần người lớn dắt tay.”
Nói đoạn cậu liền đi trước mấy bước, Nghiêm Hành theo sau, trong lòng thầm mắng mấy đứa nhóc kia ngàn vạn lần, miệng lại dỗ dành, “Con có biết đường không? Nếu bị lạc cha nuôi sẽ lo chết mất.”
Quả thực không biết đường, Lộc Miên ngừng lại nhìn Nghiêm Hành, Nghiêm Hành tưởng là có thể nắm tay tiếp được rồi, Lộc Miên lại nói, “Cha nuôi đi lên trước đi.”