Chương 1 – Cha nuôi

Xem mục lục

     Thị trấn S tọa lạc ở Quý Châu, người dân vùng này chủ yếu là dân tộc Miêu. Trước đây Quý Châu còn nhiều huyện thuộc dạng nghèo, nhưng mấy năm nay cũng đã dần dần thoát nghèo. Thị trấn S chính là một trong những vùng phát triển, nhờ có sinh hoạt đặc sắc của dân tộc Miêu mà lại càng thu hút được thêm nhiều khách du lịch.

     Giữa tháng bảy, học sinh vừa mới nghỉ hè, cũng là mùa cao điểm du lịch ở đây. Nhờ có đông khách đến mà mấy năm nay thị trấn vốn thuần nông đã dần dần mọc lên những khu vườn sinh thái và các nhà hàng nhỏ.

     Lộc Miên vừa thi lên cấp ba, tháng chín sẽ lên thành phố nhập học. Cha cậu là Lộc Diệp, một thầy giáo đã tới đây dạy từ sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó gặp được mẹ cậu Liêu A Hinh. Mẹ cậu là mỹ nhân nức tiếng ở thị trấn này, lại yêu cha cậu từ cái nhìn đầu tiên. Sau này cha Lộc Miên lưu lại thị trấn dạy học suốt mười lăm năm nay. Lộc Miên lớn lên một chút, Liêu A Hinh mở một tiệm trà nhỏ ngay tại nhà mình, khách khứa không ít.

     Bình minh còn chưa lên, Liêu A Hinh đã dậy từ lúc 6 giờ để làm bữa sáng cho chồng. Ở trường học, Lộc Diệp luôn né tránh những lớp mà Lộc Miên học, sợ cậu cậy cha mình làm thầy giáo mà làm xằng làm bậy. Lộc Miên đang trong kỳ nghỉ hè nhưng cha cậu vẫn đi sớm về muộn lên lớp phụ đạo, hi vọng những đứa trẻ miền núi này có thể có tương lai như Lộc Miên, sau này đỗ đạt để lên thành phố đi học rồi tìm việc làm ở thủ đô.

     Lộc Diệp vừa ra khỏi cửa, Lộc Miên liền dậy. Cậu chưa quen với giờ giấc thoải mái khi không phải đi học nên hôm nay cũng không ngủ nướng. Rửa mặt xong, cha mẹ vẫn chưa mở cửa tiệm trà, cậu tò mò đi lên lầu.

     Liêu A Hinh nghe tiếng gõ cửa, liền gọi Lộc Miên vào. Thấy cách ăn mặc của mẹ và quần áo đang đặt trên giường, cậu hỏi, “Mẹ lấy mấy thứ trang phục này ra để làm gì vậy?”

     Cậu hỏi vậy bởi vì đây là bộ trang phục truyền thống của dân tộc bọn họ, thường chỉ mặc trong những dịp lễ đặc biệt. Liêu A Hinh vỗ vỗ mép giường, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, “Dạo này khách du lịch càng ngày càng đông, mặc trang phục truyền thống càng thu hút thêm nhiều khách hàng.”

     Trong mấy bộ mà mẹ cậu lấy ra, phần lớn là cỡ nhỏ. Liêu A Hinh nói, “Bộ này mẹ mặc hôm cưới, bà ngoại may riêng cho mẹ đấy. Ngay cả nhuộm màu cũng là bà ngoại tự tay làm. Haiz, giờ mẹ đã không còn mặc vừa nữa rồi.”

     Bộ này dù đã cũ nhưng tay nghề của bà ngoại rất khéo, thêu hoa tinh xảo, màu sắc sáng sủa. Lộc Miên cầm lên ướm thử, Liêu A Hinh cười, “Sao cảm giác con mặc còn hợp hơn mẹ mặc đấy nhỉ. Tiếc thay con lại không phải là con gái.”

      Lộc Miên dùng cằm kẹp lấy cái áo, lại thử ướm chiếc váy lên chân mình, “Thật là đẹp mắt. Con thử được không?”

     Thực ra mẹ cậu đúng là muốn nhìn cậu mặc thử xem bộ dáng thế nào. Ai cũng nói cậu nhìn giống mẹ y như đúc, không hề giống cha chút nào, nhất là hiện giờ cậu 15 tuổi, mới cao 1m6, dáng người nhỏ con cực kỳ giống Liêu A Hinh thuở xưa.

     Lộc Miên thay xong quần áo đi ra, trang sức sáng bóng trên cổ tay, quần áo vừa vặn tôn dáng, Liêu A Hinh cảm thấy giống như nhìn thấy mình năm xưa, “Nếu không nói gì thì trông hệt như là con gái vậy! Sao lại đẹp như vậy chứ? Hồi đó có phải sinh nhầm giới tính rồi không?”

     Lộc Miên giơ tay lên, xoay một vòng, trang sức trên người leng keng vui tai. Liêu A Hinh cũng nhìn trước nhìn sau một vòng, “Hôm nay con cứ mặc cái này đi rồi xuống lầu giúp mẹ.”

     Dưới lầu, khách không chỉ gọi trà mà còn gọi cả những món điểm tâm đặc sản của dân tộc Miêu. Liêu A Hinh đã chuẩn bị từ sáng sớm, gần chưa khách khứa bắt đầu đông dần. Lúc này đột nhiên bầu trời tối hẳn lại, nhìn là biết sắp có mưa lớn. Liêu A Hinh vội vàng mang đồ ăn trưa đến trường học cho chồng. Bình thường đều là Lộc Miên đi đưa đồ ăn, nhưng hôm nay sợ trời mưa, đường trơn trượt sẽ không an toàn. Hơn nữa, thời tiết thế này thì có lẽ lát nữa cũng sẽ không đông khách. Nghĩ vậy, Liêu A Hinh dặn dò cậu một chút rồi đi vội.

     Không bao lâu sau, mưa ào ào chút xuống. Lộc Miên nghĩ chắc sẽ không ai tới uống trà nữa, liền xách một chiếc ghế nhỏ ra trước cửa tiệm ngồi. Từng hạt rơi tí tách theo mái hiên xuống như là hạt châu. Lộc Miên tựa vào ghế, bần thần nhìn ra ngoài. Lúc này cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng ai huyên náo. Cậu hơi nghiêng đầu, thấy một tốp người mặc vest đang chạy về phía bên này.

     Vài năm nay phát triển nhanh chóng, thị trấn S đã được không ít thương nhân bất động sản coi trọng. Cục thịt béo này đang bị nhà họ Nghiêm để ý. Từ khi lên quản lý gia nghiệp, Nghiêm Hành đã liên tục ra tay nhanh như sấm rền, khiến không ít người kiêng kị hắn. Lần này hắn tự mình đến đây, lãnh đạo thị trấn ra nghênh đón rồi nịnh hót suốt dọc đường. Không ngờ đoàn người vừa mới đi không bao lâu thì trời đã mưa như trút, cả đoàn đành phải chật vật chạy trong mưa. Trong lúc tình thế cấp bách, họ vừa vặn nhìn thấy quán trà nhà Lộc Miên.

     Từ rất xa Nghiêm Hành đã thấy người đang nằm bò ra ghế ngay giữa cửa quán. Cậu ngước mắt lên, không biết đang ngắm nhìn cái gì. Nghe thấy động tĩnh của đoàn người liền quay mặt qua nhìn. Từ khi Nghiêm Hành làm trong ngành bất động sản đến nay, người dâng lên bạn giường cho hắn để nịnh nọt xem như không ít, thanh thuần, nóng bỏng, cấm dục,…, chẳng có dạng gì mà hắn chưa thấy qua. Gương mặt nào cũng đẹp, nhưng cái đẹp nhìn mãi cũng thành vô cảm.

     Nhưng người trước mắt này, khí tức sạch sẽ tới mức không giống như là trên thế gian nên có. Đặc biệt là giữa thế giới sặc mùi tiền của những thương nhân như bọn họ, cậu giống như là một con thỏ trắng mềm mại.

     Thấy họ chạy vội tới đây, nhất là Nghiêm Hành dẫn đầu đoàn người với khí tức lạnh lùng, Lộc Miên có chút sợ hãi, vội đứng dậy tránh đường qua một bên. Đoàn người toàn những kẻ cao to hơn cậu lục tục tiến vào, ánh sáng trong quán nháy mắt bị che bớt đi nhiều.

     Lộc Miên nhận ra một người trong đó là bí thư Trần trên thị trấn. Ông ta phủi nước mưa trên người, nói với cậu,”Cho chúng tôi ấm trà, mang chút đặc sản ra.” Lộc Miên lui về sau, “Vậy các vị ngồi trước đi, tôi đi pha trà.”

     Nhìn bóng lưng Lộc Miên, Nghiêm Hành có chút giật mình. Nhìn từ xa thì tưởng rằng đây là một cô bé, nhưng nghe giọng thì rõ ràng là một cậu bé, lại mặc quần áo truyền thống dành cho nữ của dân tộc Miêu, Nghiêm Hành suýt nữa nhận lầm. Trần thư ký cúi người nói, “Sếp Nghiêm hay chịu khó một chút, mưa quá lớn, chờ ngớt thì ngày mai chúng tôi lại thu xếp thời gian đưa ngài đi xem xét.” Nghiêm Hành nhẹ gật đầu.

     Lộc Miên tất tả trước sau bưng bê mấy chuyến, ánh mắt Nghiêm Hành cũng đuổi theo bóng dáng cậu. Mấy vị lãnh đạo thị trấn bên cạnh ồn ào bàn tán bên tai hắn. Đồ đã bưng lên hết, Lộc Miên lại xách cái ghế nhỏ ngồi vào bên cổng. Mưa vẫn chưa ngớt chút nào.

     Trần thư ký xoa xoa bàn tay, chờ lấy Nghiêm Hành nhấp một ngụm trà mới nói, “Sếp Nghiêm, việc khai phát xây dựng lại thị trấn giờ trông cả vào ngài.”

Khai phát xây dựng lại? Lộc Miên vểnh tai muốn nghe, lúc này một giọng trầm thấp lại nói, “Đã thông báo và thỏa thuận với người trong thị trấn chưa? Đừng để đến lúc vì chuyện bồi thường mà khiến nhiều hộ không chịu di dời.”

     Lần này Lộc Miên mới quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hành. Nghiêm Hành thấy cậu thiếu niên quay đầu, cũng nhìn lại cậu. Không ngờ Lộc Miên bỗng dưng nói, “Thị trấn phải di dời sao?”

Lộc Miên hỏi quá thẳng, người ở đây đều sững sờ. Lộc Miên trước kia từng nghe đồn chuyện này, rằng sẽ phá dỡ hết nhà của dân ở đây, đền bù một chút, sau đó xây những công trình giải trí mà những sếp này cảm thấy có thể kiếm ra tiền. Lộc Miên không muốn vậy. Thị trấn S đang yên đang lành, sao phải bán cho người khác? Hồi cậu phải lên thành phố để đi học còn có chút không nỡ rời xa nơi này. Nếu bây giờ phá hủy thị trấn, mảnh đất cậu dứt rốn sinh ra này sẽ biến mất.

     Trong tiệm im phăng phắc. Mọi người đều không biết nên trả lời hay không. Bí thư Trần đang định kêu Lộc Miên đừng hóng chuyện người lớn thì Nghiêm Hành lên tiếng, “Cậu không muốn phá dỡ nơi này sao?”

     Lộc Miên không ngờ người này sẽ hỏi lại mình. Từ đầu cậu đã biết người này chắc chắn là to nhất ở đây, bởi vì bí thư Trần luôn cúi đầu khom lưng trước hắn ta. Lộc Miên lắc đầu, “Không muốn.”

Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 1 – Cha nuôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s