Xem mục lục

     Tiểu Lý lái xe đến đón Lộc Miên. Ban đầu cậu rất hưng phấn, nhưng lát sau bắt đầu say xe. Có nhiều đoạn đường đất khó đi, hơn nữa cậu ít khi ngồi ô tô, say đến nỗi xanh cả mặt. Tiểu Lý tắt điều hoà không khí, nói, “Tiểu thiếu gia, tôi giúp cậu mở cửa sổ nhé.”

     Lộc Miên ghé vào cửa sổ mới dễ chịu hơn một chút. Tiểu Lý không dám đi nhanh. Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được, “Chú Lý, dừng lại một chút.”

Lộc Miên mở cửa xe, nôn ngay tại ven đường. Ngủ không được, cậu chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chịu đựng. Mấy tiếng sau rốt cục tiến vào thành phố, Lộc Miên ngơ ngơ ngác ngác nhìn những toà nhà chọc trời ngoài cửa sổ. Lý trợ lý gọi điện thoại, nói, “Ông chủ, tôi đã đón tiểu thiếu gia, trên đường cậu ấy say xe nên đến muộn một chút.”

     Nghiêm Hành mặc dù bận nhiều việc, không có thời gian tự mình đi đón, nhưng hắn đã đẩy hết lịch hẹn đi để chờ cậu trước cửa nhà. Nhìn Lộc Miên bẹp dúm trên ghế, hắn sốt ruột vô cùng, biết vậy đã cho trực thăng đi đón. Đứng cạnh cửa xe, Nghiêm Hành giang hai tay về phía cậu, “Miên Miên.”

Nghe giọng hắn, Lộc Miên mới nhẹ nhàng mở mắt ra, vô cùng đáng thương hô một tiếng, “Cha nuôi.”

Say xe khiến cậu cảm thấy rất tủi thân, giọng đã có chút nức nở. Cậu mềm nhũn bổ nhào vào ngực hắn. Lộc Miên nhỏ con, Nghiêm Hành ôm cậu lên như ôm đứa con nít. Lộc Miên ôm cổ hắn, gục đầu vào vai hắn.

     Biệt thự của Nghiêm Hành thuộc một khu nổi danh trong thành phố. Người giúp việc kéo nhau ra xem vị tiểu thiếu gia mới, nhưng cậu ỉu xìu như mèo ốm, chỉ ngước mắt lên nhìn một chút, thấy quá đông người lại vùi đầu vào vai Nghiêm Hành. Lộc Miên cảm thấy nhà Nghiêm Hành thật lớn, thật nhiều người, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bây giờ cậu không có sức mà tò mò gì nữa.

     Ôm cậu lên lầu, Nghiêm Hành gọi người bưng đồ ăn lên.

     “Miên Miên, đây là phòng của con. Phòng của cha nuôi ở bên cạnh, đối diện là thư phòng.”

Lộc Miên ừm một tiếng, gian phòng này đã được Nghiêm Hành cho người trang trí lại, còn dặn dò là cho bạn nhỏ ở, hơn nữa còn tự mình giám sát. Bên thiết kế kêu hắn chọn giữa hồng và lam để làm màu chủ đạo, Nghiêm Hành chọn hồng.

     Sửa sang xong, hắn rất hài lòng, hào hứng ôm Lộc Miên tới bên cửa. Lộc Miên nhìn cả căn phòng màu phấn hồng mà đau cả mắt. Say xe vốn đã khó chịu, cậu cảm thấy Nghiêm Hành đang cố ý chơi xấu mình, tủi thân kêu lên, “Con không muốn như này, con muốn đến trường ở.”

Nghiêm Hành cũng không biết đã đụng chạm phải chỗ đau gì của cậu, Lộc Miên vừa rồi còn giống như con cừu con, lúc này tại sao đột nhiên lại nổi nóng, “Làm sao vậy, vừa rồi vẫn còn ok mà?”

     Lộc Miên tức không nhịn nổi, đánh hai cái lên bả vai hắn, “Đây là phòng cho bé gái ở.”

Nghiêm Hành quả thật chưa nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua hắn cảm thấy rất hợp với Lộc Miên. Hắn đành phải giả bộ đáng thương, để Lộc Miên khỏi đòi đến trường ở, “Cha nuôi vừa trở về từ thị trấn S đã đặc biệt tìm người sửa chữa, ngày nào cũng đến giám sát đó, chỉ là không ngờ Miên Miên không thích.”

     Hắn còn tỏ vẻ thổn thức một chút, Lộc Miên đột nhiên cảm thấy mình thật không ra gì, cha nuôi mỗi ngày bận rộn như vậy mà còn để bụng những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này… Nghiêm Hành thấy vẻ mặt áy náy của cậu, lại nói, “Dù sao cũng là tấm lòng của cha nuôi, Miên Miên tạm ở được không? Nếu thực sự không thích thì sang phòng bên cạnh ngủ cùng cha nuôi cũng được. Trọ ở trường cũng không phải là đơn giản như con nghĩ đâu.”

     Lộc Miên sợ Nghiêm Hành thương tâm, lập tức đổi giọng, “Không trọ ở trường nữa, thế này cũng rất tốt, cảm ơn cha nuôi, con rất thích.”

Nghiêm Hành bán thảm thành công, ôm cậu đi vào phòng. Nghiêm Hành lúc đầu muốn ăn cơm trước, Lộc Miên lại sống chết đòi đi tắm trước, hắn không lay chuyển được, đành kêu người giúp việc cất thức ăn, chờ cậu tắm xong lại mang ra hâm nóng, còn hắn chờ trong phòng Lộc Miên.

     Người giúp việc trong nhà đều được một phen sáng mắt – chưa từng thấy ai ra lệnh được cho Nghiêm Hành như vậy. Thật ra tất cả bọn họ đều ngầm hiểu với nhau, trước kia Nghiêm Hành cũng từng bao nuôi tình nhân, cũng rất thích mang về nhà. Nhưng loại người tiếu lý tàng đao như hắn dù có thích người ta tới mấy cũng phải là người ta ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nghiêm Hành không thích cái gọi là trò chơi tình yêu, hắn không rảnh vờn nhau với đám người đó, nên bọn họ cũng đều thức thời. Giờ vị tiểu thiếu gia này dù Nghiêm Hành gọi là con nuôi, nhưng mọi người đều hiểu hắn tính toán thế nào, chỉ không ngờ Nghiêm Hành lại chiều cậu ta như vậy.

     Áo ngủ cũng là Nghiêm Hành chuẩn bị, có mũ lại có cả 2 cái tai nhỏ. Lộc Miên không thích, nhưng lại sợ cô phụ tâm ý của cha nuôi nên cậu không dám từ chối. Tắm rửa xong liền đói, cậu chạy đến ngồi cạnh cha nuôi, đồ ăn lập tức được bưng lên.

     Theo lý thuyết thì Lộc Miên đang vào tuổi lớn, nhưng dáng vóc cậu lại nhỏ con. Lộc Miên thích lạnh, chỉ mặc quần đùi và áo lót, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon mà chân cũng không thể hoàn toàn chạm đất, hai cái đùi quơ trái quơ phải, Nghiêm Hành nhìn mà tâm tư nhộn nhạo.

     Đồ ăn được dọn lên bàn, Nghiêm Hành mới kéo cậu dậy. Lộc Miên không kén ăn, cho cái gì ăn cái đó. Nghiêm Hành hỏi gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời. Lộc Miên nhìn hắn, “Cha nuôi có muốn đưa con đi nhập học không?”

Nghiêm Hành khẽ gật đầu, Lộc Miên bĩu môi nhưng trong lòng cao hứng gần chết, ngoài miệng còn tỏ vẻ không quan trọng, “Cha nuôi không phải bận lắm sao?”

Biết vật nhỏ này lại định làm khó mình, Nghiêm Hành nhận sai trước, “Bận rộn mấy cũng phải xử lý xong chuyện học hành của con đã.”

     Ngày khai giảng, hiệu trưởng tự mình ra tiếp Nghiêm Hành và Lộc Miên. Lộc Miên tưởng phụ huynh cùng đến nhập học thì chỉ là đi cùng và xách cặp hộ mình, trước kia cùng lắm thì Lộc Diệp chỉ gặp chủ nhiệm lớp một chút, căn bản không biết lần này phụ huynh còn gặp cả hiệu trưởng.

     Hiệu trưởng khách khí y như bí thư Trần, “Cảm ơn sếp Nghiêm đã đóng góp máy móc giảng dạy tân tiến nhất cho nhà trường, tôi nhất định sẽ thu xếp lớp tốt nhất cho thiếu gia và trao đổi trước với chủ nhiệm lớp, tuyệt đối sẽ không để thiếu gia thiệt thòi.”

Nói đoạn, ông ta còn cúi đầu khom lưng một cái, Lộc Miên chưa từng gặp tình huống quỷ dị thế này, quả thực hoang mang. Nghiêm Hành dắt tay cậu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lộc Miên nghĩ thầm nhập học là như thế này sao? Hai tay trống trơn, đến sách cũng không phải cầm, cũng không biết lớp học ở đâu, bạn học cũng chưa thấy cái mặt… Lộc Miên rầu rĩ không vui đá đá chân, bị Nghiêm Hành trực tiếp ôm lên. Hắn là ai chứ? Lộc Miên chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là hắn nhìn thấu ngay lập tức.

“Sách đã kêu Tiểu Lý đi nhận rồi. Cha nuôi làm vậy cũng không phải là muốn con trở thành trường hợp cá biệt. Ngoài hiệu trưởng và thầy giáo thì các bạn học khác không ai biết. Chủ yếu là cha nuôi sợ con ở trường bị bắt nạt.”

     Nghiêm Hành thật sự rất bận, đưa Lộc Miên về xong cũng không kịp cùng cậu ăn cơm trưa, vội vàng đến công ty ngay. Lộc Miên về phòng bắt đầu loay hoay không biết làm sao bọc sách vở. Trước kia ở nhà đều là mẹ cậu bọc giúp. Lộc Miên có chút nhớ cha mẹ. Cha nuôi không ở đây, bọc sách cũng thôi luôn. Cậu nằm sấp lên giường gọi cho Liêu A Hinh.

     Mẹ Lộc vui vẻ bắt máy, hỏi thăm cậu. Lộc Miên không dám nói cha nuôi vì mình mà quyên tặng này kia cho trường học, chỉ nói cha nuôi đối xử với mình rất rất tốt, cùng mình đi nhập học. Nhưng cha nuôi bận rồi, cậu nói nhớ nhà. Lộc Miên lần đầu tiên rời khỏi thị trấn, Liêu A Hinh an ủi một hồi mới khiến cậu nguôi ngoai. Cúp máy xong, Lộc Miên nhìn sách trên mặt bàn, ủ dột quấn chăn ngủ. Lát sau người giúp việc đi vào, thấy cậu ngủ cũng không đánh thức.

     Nghiêm Hành sợ Lộc Miên mới tới nhà mình còn chưa quen, 7h tối đã trở về. Nghe người giúp việc nói thiếu gia còn đang ngủ, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, trông thấy Lộc Miên bộ dạng ngái ngủ ngồi dụi mắt trên giường. Lộc Miên vừa dậy, còn chưa tỉnh táo. Thấy Nghiêm Hành ngồi xuống bên cạnh, cậu liền mềm mại gọi một tiếng cha nuôi rồi nhào vào lòng hắn. Thấy đống đồ trên bàn, Lộc Miên lúc này mới nhớ ra, nói:

“Cha nuôi, sách của con chưa bọc.”

Nghiêm Hành ôm cậu đi tới bên bàn, “Để cha nuôi bọc.”

Xem mục lục

Advertisement

2 thoughts on “Chương 4 – Cha nuôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s