Sấm sét như vừa giáng xuống căn phòng này. Tất cả mọi người đều trố mắt.
Sau đó, những ánh mắt đổ dồn hết về phía Lâm Dục Thư, có địch ý, có kinh ngạc, có tọc mạch.
…… Thu mua sao.
Lâm Dục Thư nhíu mày.
Vậy thì xe điện Tấn Tiệp sẽ không còn là của họ Lâm.
Vậy tất cả những gì xảy ra trước đó đều là để trải đường cho chiêu cuối cùng ngày hôm nay?
Nãy giờ cụ Thiệu đã làm ra vẻ công bằng, rồi sau khi ép Tống Khải Minh tới cùng đường, lại thả cho hắn một cơ hội sống.
Không hổ là cụ Thiệu! Lâm Dục Thư không khỏi cảm thán, thật đúng là đến chết vẫn phải âm mưu thôn tính cơ ngơi nhà y.
Video kết thúc.
Trong phòng hội nghị nhất thời im phăng phắc. Mãi tới khi Thiệu Chấn Đông mở miệng hỏi: “Cổ phần không thể chuyển nhượng hay rao bán là có ý gì?”
“Đây là một phương thức bảo đảm.” Luật sư Chung giải thích, “Cụ Thiệu ủy thác cổ phiếu ở quỹ nước ngoài, xem như một cách để bảo vệ. Ngay cả khi người nhà họ Thiệu muốn bán đi cổ phần trong tay thì cũng không thể thực hiện được. Như vậy có thể bảo đảm cổ phần mãi mãi ở trong tay dòng tộc họ Thiệu.”
“Vậy nếu tôi đã đạt được cổ phần, nhưng kích hoạt điều kiện thứ hai,” Thiệu Chấn Đông lạnh lẽo nhìn Tống Khải Minh một cái, “… cổ phần của tôi vẫn còn chuyển nhượng ra ngoài được sao?”
“Vừa rồi tôi đã nói, cổ phần này được gửi ủy thác nên không thực sự thuộc về các vị. Các vị chỉ là có được quyền nhận cổ tức và quyền biểu quyết dựa trên tỷ lệ cổ phần đã được chia. Cho nên nếu kích hoạt điều kiện thứ 2 thì quyền này sẽ thuộc về Tống Khải Minh, nhưng anh ta cũng không thể chuyển nhượng cổ phần cho ai khác.”
Nghe đến đó, Lâm Dục Thư không khỏi lần nữa cảm thán, vì để bảo toàn cơ nghiệp, Thiệu Chấn Bang thật đúng là hao tổn tâm huyết.
Thoạt nhìn tưởng như đã chia cổ phần cho con cái, nhưng con cái lại không thể chuyển nhượng cho người khác, như vậy tập đoàn vĩnh viễn không thể bị người ngoài thâu tóm.
“Cụ thể viết trong văn kiện. Tôi sẽ gửi vào mail.” Luật sư Chung tiếp tục nói, “Nhưng quan trọng nhất là video vừa rồi, ai chưa hiểu có thể hỏi.”
Mọi người nhìn nhau rồi lại liếc về phía Lâm Dục Thư.
Có vẻ so với việc hỏi về di chúc thì họ càng muốn hỏi ý tứ Lâm Dục Thư nhiều hơn.
“Đi chứ?” Tống Khải Minh thấp giọng hỏi. Lâm Dục Thư gật đầu.
Hai người đứng dậy, quả nhiên có tiền bối nhịn không được hỏi: “Tiểu Tống, cháu sẽ thu mua Tấn Tiệp sao?”
Còn có người hỏi: “Tiểu Lâm tổng thì sao? Nhà cậu hẳn là không muốn bị thu mua chứ?”
Hai người đều không trả lời, mọi người bắt đầu xôn xao.
“Dựa vào đâu mà đòi cho nó hết? Không phải bất công quá sao?”
“Nếu nó có thể thu mua mau lẹ thì rõ ràng là nó có tài.”
“Thu mua mau lẹ là tốt cho Vĩnh Tinh, nói không chừng giá cổ phiếu có thể một bước lên trời.”
“Nhưng khi đó kẻ được lợi nhất không phải Tống Khải Minh sao? Chúng ta cũng chỉ có nước ăn cơm thừa canh cặn.”
“…”
Trong bãi đỗ xe Vĩnh Tinh, đóng lại cửa Civic, không gian rốt cục an tĩnh.
Lâm Dục Thư ngả thấp lưng ghế, bắt đầu tiêu hóa nội dung bản di chúc.
Điện thoại của Tống Khải Minh đổ chuông không ngừng. Hắn không bắt máy cuộc nào, cuối cùng đơn giản tắt luôn nguồn.
“Em thấy thế nào?” Hắn nhìn Lâm Dục Thư.
Lâm Dục Thư dựng ghế lên một chút, đón ánh mắt hắn, “Lời này hẳn là em hỏi anh.”
Vừa rồi công bố di chúc thời điểm, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, 40% nhiều là khẳng định có.
“Ông đang ép anh.” Tống Khải Minh thở hắt ra, “Hoặc là anh thu mua, hoặc là anh cút ngay về Đức.”
Nói xong, hắn lại bổ sung nói: “Còn mất luôn cả S-power.”
“Phải, cụ cũng đang ép em.” Lâm Dục Thư lại lần nữa ngả vào ghế, bần thần nhìn lên trần xe, “Hoặc là em giúp anh, hoặc là chúng ta chia tay.”
Gừng quả nhiên càng già càng cay.
Lâm Dục Thư thậm chí có chút nghĩ mà sợ, bởi vì đá đít Thiệu Quang Kiệt mà y đắc tội Thiệu Chấn Bang. Nếu ông cụ mà còn có tinh lực, không biết còn ra đòn với nhà y tới mức nào.
Nhưng dù chỉ là thế này cũng đã xem như hả hê trả thù: ép cả Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư phải khó xử, chọn lợi ích cá nhân hay chọn tình cảm giữa hai người.
“Anh không thích như vậy.” Tống Khải Minh nhíu mày, “Bị ép phải hành động.”
“Em cũng không thích,” Lâm Dục Thư dừng một chút, vẫn nói ra ý của mình trước, “Cho nên em sẽ không giúp anh.”
Tống Khải Minh nhìn phía trước, đại não tựa hồ đang nảy số.
Lâm Dục Thư sợ hắn hiểu lầm, lại giải thích: “Tấn Tiệp là một công ty niêm yết, không phải vật sở hữu của mình anh hai, càng không phải của em.”
“Anh biết.” Tống Khải Minh nói, “Hơn nữa em cũng không muốn Tấn Tiệp thuộc về nhà khác.”
Có hai loại doanh nhân. Một loại muốn phát triển công ty không ngừng. Một loại sẽ chọn thời điểm thích hợp để bán công ty đi lấy tiền.
Đa phần khi mới khởi nghiệp ai cũng là loại 1, nhưng dần dần trong quá trình vốn hoá thị trường, nhiều người lại thấy lựa chọn con đường thứ hai mới là sáng suốt. Bởi vì tự mình phát triển công ty nghĩa là phải gánh rất nhiều rủi ro, một bước sẩy chân là có thể lật thuyền, táng gia bại sản.
Ngược lại, nếu bán công ty ở thời điểm vàng, vừa có lãi lời, được sống đời giàu sang, vừa thảnh thơi về hưu sớm.
Chẳng hạn như, S-power dù có mở mang bao lâu nữa cũng rất khó trở thành tập đoàn lớn như Vĩnh Tinh. Bởi vậy bị Vĩnh Tinh thu mua là tốt cho S-power.
Nhưng ——
S-power không giống với Tấn Tiệp.
Hiện giờ Tấn Tiệp Điện đã làm to làm lớn, Lâm Dĩ Tắc cũng có trở thành loại doanh nhân thứ nhất, sao có thể dễ dàng để Vĩnh Tinh thu mua?
“Vậy anh có tính toán gì không?” Lâm Dục Thư hỏi.
“Đau đầu.” Tống Khải Minh rối rắm vò đầu, “Vừa rồi Thiệu Chấn Húc nói, nếu anh lựa chọn thu mua thì ông ta sẽ rút khỏi vụ hợp danh cổ phần.”
“Ông ta không muốn anh thu mua.” Lâm Dục Thư nói.
Ngẫm lại cũng phải thôi, nếu Tống Khải Minh lấy được toàn bộ cổ phần của ông ngoại hắn, Thiệu Chấn Húc cũng chỉ còn lại chút bất động sản này nọ, căn bản không thể thoả mãn ông ta.
“Ông ta làm vậy là để chặn mọi đường lui của anh. Thu mua rất mất thời gian, không ai dám bảo đảm thành công trong 6 tháng. Nếu ông ta không hủy hiệp nghị hợp danh cổ phần thì dù thu mua thất bại, anh vẫn còn có thể đấu với Thiệu Chấn Đông bằng việc chạy đua cổ phiếu. Nhưng một khi ông ta rút lui, dù thu mua thành hay bại, anh cũng không còn nước cờ nào khác.”
“Phải, ông ta đang cảnh cáo anh chớ liều lĩnh mù quáng.”
Lâm Dục Thư cũng dần định hình tư tưởng của mình. Con đường thu mua không chỉ có khó, còn đắc tội nhiều người, thậm chí còn tạo thành nguy cơ rạn nứt tình cảm của hai người họ.
Bởi vậy lúc này hẳn là nên chạy đua thu gom cổ phiếu mới đúng.
“Ông ta còn nói,” Tống Khải Minh lại nói, “Thiệu Chấn Đông đã quyết định triệu tập đại hội cổ đông, muốn thiết lập lại trật tự công ty.”
Lâm Dục Thư không thấy có gì bất ngờ. Chỉ là ——
“Thiệu Chấn Đông đã nắm được hơn 50% cổ phần rồi sao?”
“Không rõ. Nhưng kể cả chưa đủ 50%, thì trong dịp Tết Âm Lịch ông ta vẫn còn một tuần để tranh thủ thu mua cổ phiếu cho đủ.”
“Chúng ta cũng có thể……” Lâm Dục Thư càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì bọn họ không có tiền.
Y thật ra có một ít tiền tiết kiệm, nhưng dùng để thu mua cổ phiếu Vĩnh Tinh thì cũng chỉ là như muối bỏ biển. Tống Khải Minh càng không cần phải nói, hắn nợ vài tỷ đôla, còn có thể vay được ở đâu?
“Từ từ,” Lâm Dục Thư đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Lúc trước rốt cuộc anh bắt đáy được bao nhiêu % cổ phần rồi?”
One thought on “Chương 56C – Hiệu ứng phanh đĩa”