Chương 8- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều vẫn là một sát thủ chỉ biết gặm bánh mì.

     Một chút bánh ngọt hiển nhiên không đủ lấp đầy dạ dày không đáy của cậu. Ăn bánh xong, Kiều cầm bốn cái túi vào bếp, uống một hơi hết một bình nước khoáng, rốt cục cũng no.

     Kiều từ nhỏ chịu khổ quen, tố chất thân thể tốt, có lẽ là bẩm sinh khung xương đã không lớn nên so với nhiều người trong tổ chức thì bề ngoài của cậu rất lừa tình. Cơ thể hai mươi tuổi tuổi trẻ trung, không đơn bạc như người đồng lứa bình thường, lại tuấn tú cao ráo, cơ bắp không quá khoa trương, hết thảy đều cân đối.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Ai cũng nhìn không ra bề ngoài thư sinh như vậy mà lại là một kẻ ăn khỏe vô cùng trong tổ chức.

     Nhưng mỗi một ngày của cậu, thay vì nói là sinh hoạt thì dùng từ sinh tồn mới càng đúng nghĩa.

     Chí ít trước khi cậu thẳng thắn nhìn nhận lại trù nghệ của mình thì Kiều chưa bao giờ được sống hưởng thụ.

     Nhưng cậu lại có hàng xóm tốt.

     Kiều biết trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, nhưng cậu cũng thật sự không rõ hàng xóm vì mục đích gì mà đối tốt với mình. Kiều không quan tâm lắm, cậu là một sát thủ tự tin, hàng xóm này căn bản không thể tính là nguy hiểm, thậm chí so với đa số mục tiêu ám sát trước kia của cậu thì còn kém xa, cho nên cậu yên tâm to gan hưởng thụ.

     Về chuyện “có qua có lại”, từ điển sinh hoạt xưa nay của Kiều căn bản không có từ này.

     Mỗi ngày như thế trôi qua, ngoại trừ việc tự mình học nấu “Mãn Hán ẩm thực” mãi không có chút tiến bộ nào thì thời gian coi như thoải mái.

     Ăn được ngủ được, có thể làm loạn phòng bếp, mỗi tội hàng xóm không có việc gì cũng suốt ngày gõ cửa.

     Kiều không có hoạt động giải trí gì, ban đêm cũng không phải thời gian nghỉ ngơi của cậu. Mấy ngày nay ngoài trời gió rất lớn, cậu không muốn ra hóng gió. Cậu hơi hơi thất vọng, hôm nay hàng xóm không tặng đồ ăn, lần này xuống bếp cũng không đếm nổi là lần thứ mấy thất bại, chỉ có thể gặm bánh mì.

     Kiều buồn chán ngồi đang đối diện cửa sổ sát đất, nhìn gió biển thổi sóng cuộn lên. Sóng trước cao hơn sóng sau, cao đến độ khác thường.

     Gió quả thật rất lớn, nếu như Kiều có thể công cụ truyền tin nào đó thì cậu sẽ biết mấy ngày nay thời tiết bất thường.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cậu chưa từng sống ở ven biển, không cảm nhận được tin tức gửi gắm trong làn gió biển.

     Lúc nửa đêm, cửa phòng đột ngột bị gõ vang.

     Hợp Thời Tuyển nửa đêm mới về. Dương Viên bảo hắn đừng giả ngu, hắn cười cười, vẫn lái xe về nhà. Gió rất lớn, mấy ngày trước đã có cảnh báo trước, nhưng không ngờ bão tháng mười uy lực mạnh đến thế.

     Khu biệt thự này khá đông đúc, chiếm hơn phân nửa sườn núi, nhà mọc san sát nhau, khó tưởng tượng nổi đây lại là khu đất đắt nhất thành phố này.

     Có lẽ là do view đẹp.

     Hợp Thời Tuyển nhớ tới ngày đó bán nhà của mình cho Dương Viên, bị một phát sư tử ngoạm. Rõ ràng nhà đó vốn là của hắn.

     Ai, thật ra không thể nói như vậy, chỉ trách năm đó còn trẻ, nhà đang ở nói bán liền bán.

     Hợp Thời Tuyển năm trước về nước, hắn vẫn luôn luôn thoải mái tự tại, học xong MBA lại thấy không có gì thú vị, liền dứt khoát về nước phát triển.

     Nói là phát triển, kỳ thật chỉ là mượn cớ né tránh lời ra tiếng vào của người nhà. Việc kinh doanh nhà hắn đã sớm chuyển đến nước ngoài, mọi người cũng đã sớm di dân ra nước ngoài.

     Lên cấp 3 hắn cũng ra nước ngoài, lần này về quả nhiên là tứ cố vô thân. Cũng may còn có Dương Viên.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Dương Viên là bạn cùng phòng thời đại học của hắn. Không như hắn, Dương Viên học xong cơ bản liền về nước ngay.

     Về nước xong, hai người tại một lần liên hệ lại, Hợp Thời Tuyển bấy giờ mới phát hiện, người này cũng ở cùng chỗ khu nhà của hắn, bốn năm nay vậy mà hắn không biết. Lúc nói chuyện Dương Viên khen ngôi nhà trên đỉnh núi kia thực xinh đẹp, trong giọng nói ít nhiều có chút ao ước.

     Hợp Thời Tuyển lúc ấy nghĩ đơn giản, đằng nào cũng không về, coi như là chỗ tình nghĩa, nhanh chóng bán cho Dương Viên.

     Bây giờ nghĩ lại, thật đúng ở phòng của mình còn phải giao tiền thuê nhà.

     Về phần nhà trệt bên cạnh kia, Hợp Thời Tuyển giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Kỳ thật coi như là một niềm vui bất ngờ, hắn rất thưởng thức mỹ nhân băng sơn bên nhà đó.

     Dương Viên nói hắn chớ giả ngu, xem ra vẫn còn có chút tình nghĩa, không uổng công hắn làm công lâu như vậy cho công ty game đó.

     Xe đi nửa đường suýt thì ngập trong nước, thời tiết này mà ra ngoài lang thang thì không khác gì tự sát. Hợp Thời Tuyển vừa về lập tức sang căn nhà 2 mặt cửa kính không mấy chắc chắn kia tìm người.

     Hắn đại khái hiểu rõ phong cách sinh hoạt của người đàn ông tên chỉ một chữ Kiều này. Có lẽ cũng không thể gọi là một người đàn ông, chỉ là một cậu thiếu niên tầm hai mươi tuổi.

     Lần đầu gặp mặt là trong ga ra tầng ngầm, cậu ta xem người ta hôn nhau cũng có thể bị dọa. Hắn ngồi trên xe nhìn người kia chạy trối chết như con thỏ, cười muốn tắt thở.

     Chắc cũng vì ấn tượng đầu tiên không được tốt, cho nên con đường về sau có chút gian nan. Nhưng không cần nóng vội, từ từ khoai sẽ nhừ.

     Lúc Kiều mở cửa, bất giác nhìn trên tay Hợp Thời Tuyển, không thấy có gì.

     Người kia thấy vẻ mặt này của cậu, cười nói, “Đồ ăn sao? Hôm nay hơi bận, tôi về muộn.”

     Kiều không trả lời, dùng ánh mắt tỏ vẻ có việc gì nói đi.

     Ý là, đã không có đồ ăn thì cũng không cần dây dưa trước mặt cậu. Thẳng thắn đến đáng sợ.

     Hợp Thời Tuyển da mặt dày, hơn nữa đã quen với loại đãi ngộ này, ấm áp dịu dàng nói, “Phòng này không chắc chắn, đêm nay có bão, sang bên nhà tôi trú bão không?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều trừng mắt nhìn hắn, tóc hắn hơi dài, gần như che đôi mắt, nhưng bên ngoài gió lớn mang theo hơi nước, thổi tóc của hắn ngược về sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Kiều mất chút sức mới giữ được cửa không bị gió thổi mở ra, đối phương lại làm như không thấy.

     Hợp Thời Tuyển mắt thấy cậu lại sắp đóng cửa, vội bước lên ngăn lại, “Thật đó, tôi không lừa cậu, phòng này trước giờ đều cho thuê ngắn hạn, mùa hè rất ít người thuê, tiền sửa chữa hàng năm không ít, Dương Viên không ngờ tháng 10 rồi còn có bão cho nên mới để cậu thuê.”

     Kiều không nghe nữa, tiếng gió gào thét như muốn nhổ bật cả tòa nhà khiến cậu chú ý tới. Cửa kính sát đất trong suốt cực kỳ yếu ớt có vẻ thực sự khó ngăn nổi gió bão đang càng lúc càng cuồng bạo.

     “Hãy nghe tôi.” Hợp Thời Tuyển một tay chống cửa, một tay không sợ chết giữ chặt Kiều.

     Kiều không biết là nghe lời hay không. Cậu chỉ nhìn chằm chằm cái tay đang nắm chặt cổ tay mình, ấm áp, mang theo một chút lực đạo không đáng nhắc tới.

     Với Kiều mà nói, cái tay này chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể bẻ gãy.

     Nhưng cậu không muốn làm vậy.

     Chính là cái tay này làm ra món ăn mỹ vị mà cậu làm không được. Kiều hơi nghi ngờ, cũng không muốn thừa nhận mình cũng hơi hơi ao ước được như vậy.

     Cậu vốn không có lý tưởng gì, trước mắt có chút kỳ vọng đều dồn cả vào trù nghệ của mình.

     “Đi thôi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển thấy cậu không hất ra, cười một cái, trên tay lại dùng thêm chút lực.

     Kiều nhướng mày, nhẹ nhàng linh hoạt hất tay hắn ra.

     Hợp Thời Tuyển tưởng là cậu không muốn, cũng không thấy giận, định tiếp tục thuyết phục, lại thấy cậu đã xoay người ra cửa, cạch một tiếng đóng cửa lại.

     Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Hợp Thời Tuyển nhịn không được bật cười, ôi, thật đúng là bảo bối.

>> Xem mục lục

Chương 7- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ tự tin.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Không chỉ ưa sạch, Kiều còn tự tin trên mọi phương diện. Bất kể là liên quan tới nghiệp vụ hay không.

     Lúc về nhà tay trái cầm quyển sách kia, tay phải xách túi lớn túi nhỏ toàn nguyên liệu nấu ăn.

     Trên đường người xe đi lại như mắc cửi, Kiều từng bước một khiêng đồ về phòng.

     Còn chưa lên bậc thang, Kiều đã thấy cái thảm bị mất trở về rồi, sạch sẽ ngay ngắn bày giữa cửa chính.

     Lúc này Kiều mới nhớ ra hôm nay quên mua thảm.

     Cậu đem túi nilon để xuống đất, xoay người cầm lên cái thảm đã được giặt còn sạch hơn so với lúc trước, ghét bỏ vứt qua một bên.

     Cậu đã không còn muốn cái thảm mất tích đã mấy ngày không thấy này nữa rồi.

     Tính cố chấp của cậu đã đạt tới mức đáng sợ.

     “Chào.” Kiều không thèm để ý thanh âm này, mặc dù biết là người ta đang nói chuyện với mình.

     “Sáng nay gõ cửa hình như cậu không ở nhà. Thảm hôm qua nhờ Dương Viên đem đi giặt, tôi rất xin lỗi.”

     Quả nhiên giọng nói quấy nhiễu giấc ngủ hồi sáng lại là của người này. Kiều không ngạc nhiên chút nào.

     Hợp Thời Tuyển đi tới cạnh hàng rào giữa hai nhà. Hàng rào này hiển nhiên là để phục vụ căn biệt thự lớn, cách phòng của Kiều rất gần, không hề cân đối chút nào.

     Kiều cực kỳ không thích Hợp Thời Tuyển tới gần, hận không thể lập tức lấy chìa khoá vào nhà đóng cửa, nhưng mà trên tay cậu có sách, bên chân còn cả đống đồ ăn, tốc độ không nhanh nổi.

     “Muốn xuống bếp sao? Đồ ăn trong sách này trông có vẻ không món nào dễ làm.” Hợp Thời Tuyển tựa như không cảm nhận được sự tránh né của Kiều, mặt dày mày dạn dây dưa mãi không thôi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Liên quan gì đến anh. Kiều lạnh lùng ung dung nhìn thoáng qua bộ mặt tủm tỉm cười kia.

     Hợp Thời Tuyển mặc một bộ đồ hưu nhàn, cổ áo mở hai cúc trên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, tay áo cũng xắn cao lên lộ ra gần nửa cẳng tay trắng trẻo.

     Kiều cảm thấy người này thoạt nhìn thuận mắt nhưng quá thích xen vào việc của người khác.

     Tự mình lấy thảm của cậu đi giặt chính là một ví dụ. Cậu có bảo hắn lấy đi sao? Còn khiến cậu mất công đi một chuyến cũng không tìm được.

     Kiều không biết nguyên nhân nào khiến mình càng bất mãn hơn. Tóm lại cậu rất không cao hứng.

     “Tôi làm tiramisu, cậu muốn ăn một ít không, xem như để tôi tạ tội?”

     Kiều mặt không đổi sắc hơi chớp mắt, tiramisu?

     “Cứ như vậy đi, chút nữa tôi mang cho cậu một ít, cậu mở cửa cho tôi được chứ?”

     Kiều quay đầu nhìn hắn một cái, Hợp Thời Tuyển vẫn treo lên ý cười nhợt nhạt, chờ cậu trả lời.

     “Ừm.”

     Giọng xa cách, trong trẻo lại lạnh lùng, Kiều nói câu đầu tiên trong ngày với hắn, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một chữ.

     Ý cười trên mặt Hợp Thời Tuyển càng sâu sắc, cao hứng gật đầu, “Cần tôi giúp cậu mang đồ vào nhà không?”

     Kiều không phản hồi gì nữa, xách đồ lên vào nhà, cạch một tiếng đem người ngăn ở ngoài.

     Cậu đâu phải không có tay.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều vừa nghiêm túc nghiên cứu thực đơn trên sách, vừa để ý xem có ai tới gõ cửa không, thỉnh thoảng lại nhìn một chút sang nhà bên kia xem có động tĩnh gì không.

     Rất yên tĩnh.

     Kiều bỗng nhiên phát hiện mình chỉ vì một đĩa tiramisu chưa ăn tới miệng mà quan tâm tới gã hàng xóm thích tự mình quyết định kia, liền tức giận không nghĩ nữa.

     Cậu tiện tay lật một trang, “tiền tài tơ vương”?

     Trình bày trông rất ổn, Kiều có thấy khá ưng.

     Cậu mua tôm. Đây là nguyên liệu không có trong danh mục. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, mấy chữ này Kiều còn chưa lĩnh hội được ý nghĩa là gì, cho nên cậu rất dễ dàng bị hình ảnh quảng cáo thuyết phục.

     Kiều không thiếu tiền, cậu không biết tôm có thể làm món gì, chỉ biết người khác làm trông rất ngon mắt. Ít khi mua sắm nên đây là tiêu chuẩn duy nhất để chọn đồ của cậu.

     Trên hình nhìn bắt mắt là được.

     Cậu mua cả đống nguyên liệu nấu ăn, trong đó quả thật là không có thứ nào cậu biết cách xử lý.

     Kiều còn không biết trù nghệ của cậu cũng chỉ có đao pháp là còn được. Từng con tôm bị cậu lưu loát xử lý sạch sẽ, bỏ chung với thịt heo băm vụn, thêm lòng đỏ trứng số lượng vừa phải trộn với nhau. Kiều cảm thấy cực kỳ đơn giản.

     Cậu say sưa làm, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười.

     Cậu là một sát thủ tự tin, nấu cơm là cái thá gì, quả nhiên không phải chuyện gì to tát.

     Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Kiều đang suy nghĩ làm sao làm nóng dầu.

     Tiramisu đến rồi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều lập tức nghĩ ra, bỏ lại chảo dầu đang đun, chạy ngay tới mở cửa.

     Hợp Thời Tuyển không ngờ lúc này đối phương mở cửa nhanh như vậy, một tay còn đang giơ lên định gõ, thấy người mở cửa lộ ra nửa người, cũng chưa kịp cười.

     “Vừa mới lạnh lên, hương vị vừa vặn.”

     Kiều nhìn thoáng qua điểm tâm ngọt chứa rượu đỏ bên trong, thận trọng gật đầu, chờ đối phương chủ động đưa cho mình.

     Hợp Thời Tuyển cứ như không hiểu ý, bưng điểm tâm ngọt bắt chuyện, không có động tác như cậu mong muốn.

     “Đang làm cơm tối à? Hay là bữa ăn khuya?”

     Kiều mất kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt không biểu lộ gì.

     Theo đồng hồ sinh học của cậu thì đây là bữa sáng.

     Một bữa sáng “Mãn Hán ẩm thực” do sát thủ chuẩn bị.

     Kiều xã giao kém hơn hẳn so với Hợp Thời Tuyển tưởng tượng – cậu không thể nắm bắt được ý tứ muốn trao đổi đôi câu qua lại trong giọng điệu của hắn.

     Kiều lắc đầu, ý muốn nói cả hai đều sai, sau đó ánh mắt nhìn xuống đồ ăn trên tay hắn.

     “Chưa tắt bếp sao? Hình như có cái gì bốc khói rồi?”

     Khói xông ra từ trong nhà khiến Hợp Thời Tuyển thu liễm ý cười.

     Kiều nhìn lại, không đợi hắn thò đầu vào nhìn một chút xem có chuyện gì, cạch một tiếng lại đóng cửa vào.

     Chảo dầu bốc khói.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều hoàn mỹ kiểm tra độ nóng, lại đem đồ ăn gọn gàng linh hoạt trút vào. Tiếp đó, dù tay chân nhanh nhẹn như Kiều, cũng không thể nào ứng phó kịp.

     Một đám trong chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lập tức biến thành màu đen.

     Kiều ở trong nhà lạch cạch tìm nồi bát, tiếng động hỗn độn hòa với tiếng gõ cửa bên ngoài, thật sự là rất lâu rồi không huyên náo như thế.

     “Cần tôi giúp không? Cậu mở máy hút khói ra, cửa sổ cũng mở ra.”

     Giọng nói của Hợp Thời Tuyển cách cửa truyền đến, Kiều trong lúc cấp bách nghĩ nghĩ một chút máy hút khói là cái gì, không biết, tiếp tục luống cuống tay chân.

     “Đã tắt bếp chưa?”

     Tắt bếp? Chưa. Kiều bất giác tắt lửa.

     Thật lâu sau, Kiều mới lần nữa mở cửa ra.

     Hợp Thời Tuyển sâu xa đánh giá xem khe cửa mở ra lần này hẹp hơn lúc trước bao nhiêu, cười nói, “Chú ý an toàn, cho cậu này, tôi về trước đây.”

     Kiều hết sức nhanh chóng nhận lấy đĩa tiramisu tinh xảo xinh đẹp kia, lại đóng cửa lại.

     Hợp Thời Tuyển lắc lắc đầu, cách cửa lại nói, “Phải rồi, trước khi nấu ăn nhớ bỏ gạo vào nồi cơm điện.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều nghe nói như thế, bỏ đồ ngọt xuống, trầm tư một lát, cậu hình như quên mua gạo.

> Xem mục lục

Chương 6- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ ưa sạch sẽ.

Mặc dù nhắc tới cận chiến thì không ai trong tổ chức địch nổi cậu, lúc làm nhiệm vụ cậu cũng rất ít tiếp xúc thân thể với người khác.

     Y nói đó là sự cao ngạo của cao thủ, Kiều lại nghĩ đơn giản.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Không muốn dính phải máu, sau đó lại phải giặt quần áo, tắm rửa, rửa dao.

     Nói một cách tương đối thì Kiều là bệnh nhân ung thư lười.

     Kiều theo đường cũ trở về, lúc đi qua lầu trên thấy quần áo đã được thu dọn sạch sẽ. Cửa phòng nào đó mở toang, trên giường chỉ có một cô gái đang ngủ.

     Hợp Thời Tuyển không lên lầu, Kiều biết hắn đang ở phòng nào.

     Thân hình thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như quỷ ảnh, trong nháy mắt cậu đã từ bệ cửa sổ nhảy xuống dưới lầu, tiến nhanh về căn phòng bên kia của mình.

     Cậu không có chú ý tới biểu cảm kỳ dị của người mất ngủ đứng bên cửa sổ. Không, cậu căn bản không phát hiện ra động tác parkour của mình đã bị cú đêm kia nhìn thấy rõ ràng.

     Hợp Thời Tuyển tay cầm rượu đỏ đi tới cái bàn bên cửa sổ, kéo rèm, rốt cục muốn đi ngủ.

     Ngày thứ hai, Kiều đang ngủ say sưa, lại có tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu phiền muốn chết. Kiều không để ý, mặc kệ hắn gõ mười mấy phút cũng không ra.

     Muốn cùng Kiều so độ lỳ, chính xác là không ai có thể thắng.

     Chạng vạng Kiều mới ung dung tỉnh lại.

     Gần đây Kiều hơi có chút lâng lâng, quả nhiên không cần làm sát thủ thực quá thoải mái. Không cần chạy việc ban đêm, không cần huấn luyện ban ngày, chỉ có một việc hơi phiền não là mỗi ngày ba bữa.

     Kiều lại đói.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Nhưng hôm qua đã nếm mùi ngon, giờ cậu càng thêm chướng mắt mấy cái bánh mì khô cằn kia.

     Kiều không phải người ngồi chờ chết, cậu muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

     Lần trước chịu thua thiệt rồi, Kiều biết đi siêu thị là phải chọn thời điểm. Vậy là lúc trời tối, cậu đến khu công viên yên tĩnh gần siêu thị tản bộ một vòng. Dù không cần huấn luyện, thói quen nhiều năm như vậy không thể nói bỏ liền bỏ.

     Kiều không biết rời tổ chức xong còn có thể đi đâu để tập, trong thành phố như vậy cũng chỉ có công viên trống vắng hoang vu là có thể tự do lăn lộn.

     Không có kiến thức gì, Kiều cũng không biết còn có phòng gym để người bình thường có thể tới rèn luyện. Đương nhiên, cậu cũng không tính là người bình thường, không nhất định sẽ tới mấy chỗ như vậy.

     Kiều đã lâu không di chuyển với tốc độ nhanh thế này. Sau khi chạy giữa khu rừng, cậu thoải mái treo ngược mình lên một gốc cây ngô đồng, yên lặng. Hồi lâu sau, chạc cây vẫn im ắng không một tiếng động, cậu xoay người xuống đất.

     Tiết trời tháng mười, gió thu rì rào, trong rừng một mảnh đìu hiu.

     Kiều nhìn đồng hồ, đã muộn hơn 2 tiếng so với lần trước đi siêu thị, chắc là có thể đi rồi.

     Cành khô héo úa dưới chân vang lên những thanh âm giòn tan, mãi tới khi cậu nghe được một tiếng rên rỉ.

     Kiều trực giác nghĩ có người đang đánh nhau.

     Nhưng chờ cậu cẩn thận nghe một lúc lại thấy thanh âm này cực kỳ mâu thuẫn, giống y như tiếng động tối hôm qua.

     Hai nam nhân?Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều đương nhiên không rảnh để ý loại chuyện này, kể cả nếu có ai đánh nhau thì chắc cậu cũng sẽ hờ hững rời đi.

     Thế là cho dù hiếu kì, Kiều vẫn không lưu luyến rời đi.

     Toàn thân mặc đồ đen, cả người như là chìm vào hắc ám, cậu bước ra khỏi rừng, dù là ở trong màn đêm cũng có chút gây chú ý.

     Kiều hơi khó chịu muốn nhanh chóng đi qua khu vực đông đúc ngoài ý muốn này, lúc đi qua một cô bé, bị tiếng kêu khóc chói tai làm cho giật mình.

     Kiều 1 là không thích đông người, 2 là không thích âm thanh lớn.

     Kiều dùng ánh mắt biểu lộ sự tức giận, chỉ thấy cô bé đang gào khóc kia đã bị mẹ ôm lấy chạy như bay. Kiều kỳ quái nhìn theo, lại lạnh lẽo thu tầm mắt lại.

     Hoàn toàn không ý thức được chính khí chất hắc ám của mình dọa con nhà người ta khóc.

     Kiều cúi đầu xem kẹo bông gòn màu trắng rơi trước mặt, trầm mặc nhặt lên ném vào thùng rác cách đó không xa.

     Kiều là một sát thủ thích sạch sẽ, trên mọi phương diện.

     Kiều không chỉ không nhận ra mình đã dọa khóc đứa trẻ, còn không nhận ra là mọi người xung quanh đang rút chạy như thủy triều.

     Người đi đường tự động né tránh cậu mở ra con đường thông thoáng, khiến quãng đường đến siêu thị trở nên thư thái hẳn.

     Kiều trực tiếp đi tới khu bán sách. Lần trước đi ngang qua nhưng vì tự tin vào trù nghệ của bản thân nên cũng không để ý.

     Kiều cầm lên cuốn “Tuyển tập món ăn hàng ngày”, lật xem, nhíu mày, lại bỏ xuống.

     Không thấy những món đủ ngon theo tiêu chuẩn của cậu.

     Cậu chọn chọn lựa lựa lại cầm lên xem —— «Ẩm thực Mãn Hán toàn tập bản in màu».

     Rất tốt. Kiều hài lòng cầm sách đi trả tiền.Nguồn: langsatti.wordpress.com

>> Xem mục lục

Chương 5- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ ưu việt từ kỹ năng đến tố chất.

     Nếu không tính đến phong độ của cậu trong hai ngày không làm sát thủ này.

     Kiều am hiểu nhất là ám sát, tại thời điểm con mồi không cảnh giác liền cho hắn một kích trí mạng, cậu từ trước đến nay chưa từng phí sức.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cho nên Kiều rất tự tin về việc đột nhập nhà hàng xóm lặng lẽ lấy thảm về.

     Căn nhà trên dốc núi ven biển này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Kiều có thể hoàn toàn yên tâm khóa cửa đi sang nhà hàng xóm.

     Cửa sổ lầu dưới và cửa chính đóng chặt chẽ, Kiều nghĩ một chút, thân hình lóe lên, dùng bệ cửa sổ lầu một lấy đà vọt lên lầu hai mà không gây ra một chút động tĩnh nào.

     Sân thượng lầu hai không lớn, lại có một cửa sổ sát đất cực lớn khiến Kiều ao ước. Cửa sổ sát đất lúc này lại mở rộng, gió biển thỏa sức thổi tung rèm cửa nhạt màu.

     Kiều nhếch miệng, chỉ thoáng qua nụ cười lại tan biến.

     Kiều nhanh chóng tiến vào, liếc nhìn toàn bộ phòng khách. Trang trí đơn giản hàm súc, bên ngoài ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, đủ thấy rõ từng thứ trong phòng.

     Và cả quần áo rơi đầy đất.

     Kiều chán ghét kiểm tra quần áo hỗn tạp trên mặt đất, của nam nữ đều có, rải rác đến tận cửa gian phòng nào đó.

     Không thấy, dựa theo tư duy thông thường thì có lẽ là đặt ở dưới lầu.

     Lúc đi qua gian phòng nào đó, Kiều lại nghe được loại âm thanh mà cậu không xa lạ gì kia.

     Loại thanh âm không biết là đau hay là thích của nam nữ trong lúc giao hợp.

     Cậu dừng bước, xác định người trong phòng đang đắm chìm trong hoạt động tràn đầy mâu thuẫn đó rồi mới bước vài bước xuống lầu.

     Phòng bếp, phòng vệ sinh, thư phòng, cùng mấy căn phòng trống không biết để làm gì, đều bị Kiều kiểm tra một loạt.

     Không thấy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều nhíu mày, lại trở lại phòng tắm lớn kia, phòng tắm có hai gian, gian ngoài có máy giặt và chỗ phơi đồ, gian trong là bể tắm cực lớn. Chẳng lẽ hắn đã đem nó đi giặt rồi?

     Kiều đi tới chỗ máy giặt. Ngay lúc cậu sắp mở nắp, dưới lầu có người.

     Chính là tiếng chân của cái gã tên Hợp Thời Tuyển kia.

     Kiều không để ý thấy bản thân hóa ra lại quen thuộc với giọng nói của người này đến thế.

     Kiều nghiêng người trốn vào sau máy giặt, nghe thấy tiếng người kia dần bước tới gần.

     Gian phòng rất trống, nếu hắn tiến đến, cậu căn bản không còn chỗ ẩn thân.

     Kiều nghĩ, quả nhiên cậu không còn đủ tư cách làm sát thủ, mới chỉ trốn khỏi tổ chức một tháng mà đã lụt nghề thế này.

     Có lẽ là bởi vì lần đầu không cần giết người, Kiều hiếm thấy tự an ủi mình. Cậu thật sự không muốn lại phải giết người, huống chi người này trước đây không lâu còn cho cậu đồ ăn mỹ vị.

     Kiều đích thực là một sát thủ chuyên nghiệp, ngoài nhiệm vụ ra thì không giết bất luận kẻ nào, còn một khi có nhiệm vụ thì giết người lưu loát chuẩn xác như là robot được lập trình.

     Có lẽ cậu cũng không cần giết chết hắn, chỉ cần đánh ngất không để lại dấu vết rồi thoát thân là xong.

     Kiều quyết định chủ ý, chờ hắn tự chui đầu vào lưới.

     Nhưng mà Hợp Thời Tuyển không tiếp tục bước tới.

     Hợp Thời Tuyển đi vào bếp. Kiều nghe được tiếng uống nước ừng ực, tiếp theo là tiếng bước chân lệt xệt, cùng tiếng chốt mở cửa thanh thúy.

     Hết thảy lại lần nữa yên tĩnh.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều thật nhanh đứng dậy mở nắp máy giặt, vẫn không có gì.

     Cậu thất vọng đóng nắp lại, dù không tình nguyện lắm cũng chỉ có thể chấp nhận mục tiêu bất thành mà rút lui.

     Vứt rồi sao?

     Kiều chỉ mất hai giây suy nghĩ xem có nên lục thùng rác không, rồi lại lập tức phủ quyết ý nghĩ này.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cậu là một sát thủ thích sạch sẽ.

>> Xem mục lục

Chương 4- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ thận trọng.

     Cho nên đối với người đàn ông đang khẽ cười kia Kiều vẫn không tỏ chút thái độ gì.

     Hắn dường như cũng không ngại, đưa khay cho Kiều, cậu liền nhận lấy.

     Sau đó thì sao?Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Vì sao hắn còn chưa đi? Kiều hơi nôn nóng, kiên nhẫn không còn bao nhiêu để mà tiếp tục giữ cửa mở, muốn lập tức đem cái người hảo tâm mời ăn này khóa ở bên ngoài.

     Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, “Tôi là Hợp Thời Tuyển, cậu tên gì?”

     Kiều không nói chuyện, trong lòng càng mất kiên nhẫn, sao tôi phải nói chuyện với anh?

     “Dương Kiều?”

     Kiều nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng, mất kiên nhẫn, nghi hoặc, thậm chí có chút giống như tỏ ý biết rồi sao còn hỏi.

     Hợp Thời Tuyển giải thích, “Dương Viên kể với tôi. Dương Viên chính là người dẫn cậu đến xem phòng.”

     Kiều chẳng quan tâm Dương Viên là ai, giờ cậu chỉ muốn biết mấy lời vô nghĩa của người này lúc nào mới nói xong.

     “Thật sự không sang cùng chúng tôi sao? Còn nhiều món khác tôi không mang hết sang được cho cậu.”

     Kiều trong lòng kiên định nói không, ánh mắt lại không nhịn được nhìn thoáng qua khu vườn náo nhiệt nhà bên.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Có điểm tâm ngọt đủ màu sắc.

     Kiều thích đồ ngọt, cậu luôn yêu cầu khách sạn đưa bữa ăn phải có nhiều điểm tâm ngọt.

     Hợp Thời Tuyển như là đang chờ cậu trả lời, thong thả dựa vào bên cửa.

     Kiều thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đống hỗn độn vụn thủy tinh và rượu đỏ hất bẩn thảm cửa.

     Kiều khẽ nhíu mày, cậu không thích đồ đạc của mình dính phải mùi vị của người khác, càng không thích trật tự bị xáo trộn, nhát là tình huống vừa hư hỏng vừa xáo trộn đồ đạc thế này.

     “A, thật xin lỗi, cậu có chổi không? Tôi quét dọn giúp cậu?”

     Hợp Thời Tuyển thấy bộ dáng cứng ngắc của cậu, thu liễm lại vẻ nhàn tản trước đó, trịnh trọng nói.

     Kiều lắc đầu, dù hắn cho đồ ăn cậu cũng không định bận tâm thêm tới cảm thụ của hắn, lui một bước đóng cửa lại.

     Hắn nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới cậu.

     Kiều ngồi trên giường lớn ăn xong cả bàn đồ ăn. Hương vị rất ngon, nhất là thịt bò, nướng vừa chín, thì là hòa với ớt tiêu dưới nhiệt độ cao hòa lẫn với thịt, bỏ vào miệng quả thực là mỹ vị nhân gian.

     So với thịt bò luộc nước sôi của cậu đúng là không cùng một đẳng cấp. Kiều hơi hơi ao ước, nếu như cậu có tay nghề như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

     Sau khi ăn xong cậu rửa sạch đĩa để ở quầy phòng bếp, nhìn chằm chằm đĩa nửa ngày không nhúc nhích.

     Có lẽ khỏi cần trả, một cái đĩa không đáng bao nhiêu tiền.

     Nghĩ như vậy, Kiều liền thoải mái. Cậu tới chỗ cửa sổ sát đất, lặng lẽ vén rèm lộ ra một cái khe nhỏ, nhìn tình huống ở khu vườn sát vách.

     Đã không còn ai.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Một đống lớn đồ ăn và dụng cụ bày trong sân không ai xử lý, đồ ngọt trên bàn cũng không ai động tới.

     Bọn họ sao lại không thích ăn. Kiều nghi ngờ nghĩ một hồi, vẫn thấy khó hiểu nổi.

     Sát vách là biệt thự hai tầng, không giống căn hộ của cậu, căn nhà kia lớn nhưng kín, chỉ có vài cửa sổ lộ ra cảnh tượng bên trong, nhưng ở giữa lầu hai có một cửa sổ sát đất cức lớn.

     Cũng chỉ có cái này mới lọt vào mắt Kiều.

     Xét thấy đèn sáng, người chắc cũng đã vào nhà.

     Kiều cầm chổi xẻng, nhẹ nhàng mở cửa.

     Thảm để ở cửa không thấy đâu.

     Kiều tìm một vòng, không chỉ không thấy thảm, thủy tinh vụn cũng đã bị quét dọn sạch sẽ, xếp thành một đống nhỏ cạnh cửa.

     Kiều không muốn thừa nhận mình ăn say sưa tới mức không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa.

     May là người đó không phải là sát thủ.

     Kiều đem mảnh vụn hốt vào xẻng, nhíu mày nhìn cái cửa trông cứ thiếu thiếu.

     Cậu không muốn chưa gì đã lại phải đi siêu thị, tủ lạnh đã lấp đầy đồ ăn, một tuần cũng không cần ra khỏi cửa, nhưng mà ngoài cửa trống rỗng không còn thảm khiến cậu nhìn không quen nổi.

     Dù mới vào ở bốn ngày, Kiều đã đem tất cả cách bày biện phòng này gom hết vào phạm vi sở hữu của mình.

     Hàng xóm thật đáng ghét, Kiều khó chịu liếc phòng đối diện.

     Lại là gã đó.

     Kiều thấy Hợp Thời Tuyển đi ra, dù là trong màn đêm, cậu cũng biết đối phương hướng cậu nở nụ cười.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều lạnh lùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, vì sao lại lấy thảm nhà cậu?

     Hợp Thời Tuyển hiển nhiên không hiểu ra được tín hiệu chỉ trích của cậu, sau hắn còn có một người phụ nữ, vừa ra ngoài đã mềm oặt không xương dán lên người Hợp Thời Tuyển. Chân nàng đi một đôi giày cao gót Kiều nhìn mà kinh tâm.

     Kiều cảm thấy khó hiểu, không sợ ngã sao? Cậu thậm chí không dám tự tin thân thủ của mình đủ để điều khiển được một đôi giày như thế, mặc dù việc này cũng chẳng liên quan tới cậu.

     Kiều giật mình nhận ra mình đang xen vào việc của người khác, lại dán lên vẻ mặt lạnh lùng, lui một bước, bộp một tiếng đóng cửa lại.

     Kiều cầm lên đĩa trên quầy trong phòng bếp, hồi lâu, lại nhét vào tầng sâu nhất của tủ bát.

     Người kia lấy mất thảm rồi, có lẽ cái đĩa này càng khỏi cần trả hắn.

     Kiều bực mình nằm ở trên giường.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Ham muốn kiểm soát lãnh địa cá nhân của cậu mạnh hơn cậu tưởng nhiều.

     Đến nửa đêm, Kiều rời giường. Không được, phải đi lấy thảm về.

>> Xem mục lục

Chương 3- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ biết nấu cơm.

     Có lần thi hành nhiệm vụ trong rừng mưa, Kiều cùng đối phương quần nhau đến tận khi hao hết lương thực dự trữ. Cảm giác đói bụng khiến cậu không thầy làm nên mà tự học chế biến đồ ăn, Kiều gọi loại kỹ năng này là trù nghệ.

     Kiều là một sát thủ có năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống cực độ đói khát, đồ ăn nuốt vào cậu cũng không hề ý thức được là hương vị quái dị đến mức nào.

     Cho nên khi chưa đói đến mức cồn cào, Kiều mới phát hiện trù nghệ của bản thân kém hơn mình tưởng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thịt bò lẫn với máu bên trong nồi áp suất ầm ầm rung động, gia vị không bỏ gì, thành phẩm sực mùi tanh. Kiều hiếm khi nhíu mày, vớt ra cả tảng thịt bò, lấy nước lạnh rửa trôi bọt dính bên trên, một đao chém xuống, chỉnh tề thái thịt từng miếng mỏng đều tăm tắp.

     Kỹ năng dùng đao hoàn mỹ khiến Kiều hơi hơi hài lòng một chút. Cậu lấy từ tủ bát ra một đĩa pha lê xinh đẹp, dao phay khẽ vung một cái, toàn bộ thịt đã bày xong trên đĩa.

     Thịt vào đến miệng vừa lạnh vừa dai như thịt sống, lần đầu tiên trong đời Kiều bắt đầu hoài nghi tố chất của bản thân. Nhưng cậu đã rất nhanh chấp nhận là cái này khó mà nuốt nổi.

     Cậu không làm sát thủ nữa.

     Kiều không còn gì để luyến tiếc, vứt nguyên đĩa thịt vào thùng rác, lấy đồ ăn sẵn từ trong tủ lạnh ra miễn cưỡng an ủi dạ dày.

     Buổi tối hôm đó, Kiều đã hiểu đun sôi đồ ăn không khó, nhưng để đun ra được mùi vị ngon lành lại rất khó. Chưa từng học nấu ăn ở ngoài, Kiều buồn bực một trận. Cậu không thích gặp người lạ, cũng không mê nổi tay nghề của mình.

     Kiều trầm mặc ăn mì gói, nghĩ không ra biện pháp nào tốt.

     Trời sắp sáng, mở ra cửa sổ sát đất ở hai bên phòng, đón ánh nắng rải đầy toàn bộ phòng, Kiều bắt đầu ngủ một giấc trong ánh nắng chói chang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều không ngủ đến tối, lúc tỉnh lại mới khoảng năm giờ chiều.

     Cậu đói. Kiều nằm im trên giường thật lâu, đến tận khi bụng sôi lên òng ọc mới bất đắc dĩ dậy kiếm ăn. Cậu cảm thấy đồng hồ sinh học của mình thật loạn.

     Sau khi ăn xong cái bánh mì thứ hai, cậu nghe thấy tiếng xe vang lên bên ngoài.

     Cậu cầm cái bánh mì thứ ba đứng tại cửa sổ sát đất, liếc mắt thấy hai người ôm hôn trước xe. Nắng hoàng hôn kéo dài hai cái bóng.

     Đó là người đàn ông ngày hôm qua. Kiều nghĩ. Nhưng cô này không phải người phụ nữ đó.

     Cô gái kéo tay người đàn ông muốn đi vào phòng, anh ta lại buông tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều cười nhẹ một tiếng, cực kỳ lễ độ như một công tử nhà giàu.

     Kiều không trốn tránh cũng không trả lời, lãnh đạm nhìn hắn, sau đó kéo rèm lại.

     Mùi đồ ăn không biết từ đâu bay vào phòng Kiều, có mùi thì là và mùi thịt khiến Kiều đã khó ngủ lại càng thêm khó ngủ.

     Bên ngoài rất huyên náo.

     Phòng của Kiều với biệt thự bên cạnh chỉ cách nhau một hàng rào. Ngay cả xuống núi cũng phải đi chung một cái cầu thang.

     Chỉ cần hé rèm ra một chút là có thể thấy sát vách đang làm đồ nướng náo nhiệt như thế nào.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Quá nhiều người, cậu không thích. Kiều lấy chăn bịt lỗ tai.

     Nhưng mùi hương như là có mắt vậy, chuẩn xác chui vào mũi cậu. Đói. Rõ ràng vừa ăn xong, Kiều không hiểu sao mình dễ dàng bị mùi đồ ăn dẫn dụ như vậy.

     Tiếng gõ cửa vang lên.

     Kiều nằm trong chăn đơ ra một giây, lại lập tức bình tĩnh lại. Người ngoài cửa rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm gõ gõ. Kiều không muốn đi mở cửa, không muốn cùng bất kì ai trò chuyện, cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai.

     Rốt cục, tiếng đập cửa ngừng lại.

     Kiều coi như người bên ngoài đã từ bỏ mà rời đi, lại nghe được một giọng nói đàn ông.

     “Cậu ổn chứ? Nhà tôi đang nướng thịt, muốn mời cậu sang cùng, cậu tham gia không?”

     Đây là cái giọng nói trong lối thoát hiểm hôm đó, Kiều nghĩ. Cậu cực kỳ mẫn cảm với thanh âm, có thể nói là chỉ cần nghe một lần là sẽ không quên.

     Sự im lặng của Kiều cũng không hề đả kích gì tới đối phương. Hắn dường như là chắc chắn Kiều nghe được vậy, lại tiếp tục thuyết phục.

     “Về sau chúng ta là hàng xóm, ra đây nể mặt tôi một chút được không?”

     Kiều không hiểu nể mặt là cái gì, không đi là không đi, thậm chí cũng không muốn đáp lại một câu.

     Kiều nghe thấy lại có người đến, tiếng giày cao gót dẫm lên phiến đá.

     Người đàn ông thấp giọng nói gì đó, giày cao gót lại lẹt xẹt rời đi.

     “Lát nữa tôi lấy cho cậu ít đồ ăn, cậu sẽ ra thử một chút chứ?”

     Người đàn ông lùi một bước năn nỉ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

     Kiều lại nghiêm túc suy tư một chút có nên hay không. Mùi đồ ăn dụ dỗ cậu đáp ứng, nhưng dù thế nào cậu cũng không mở miệng được.

     Người bên ngoài không tiếp tục thuyết phục nữa, Kiều nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa.

     Nói không ra là cảm giác gì, hình như có chút thất vọng, lại có chút thở phào.

     Nhưng mà quả thật vẫn thấy thèm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều bức bối rúc trong chăn, muốn ngăn cản mùi thịt.

     Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Kiều lúc này từ trên giường đứng dậy, không một tiếng động lập tức đi ra cửa.

     Cậu để tay lên nắm cửa, lại chần chừ không có động tác gì thêm.

     Muốn mở hé, nhưng mà không biết mở ra xong phải làm sao tiếp.

     Kiều rất ít cùng người xa lạ giao lưu, cậu không cần nói chuyện với mục tiêu, kể cả là người của tổ chức thì cậu cũng ít khi tiếp chuyện. Mà trừ hai loại người đó, cũng không còn ai khác cần phải giao du gì nữa.

     “Tôi đem đồ ăn tới, cậu mở cửa ra được không? Không biết cậu thích ăn cái gì nên mỗi thứ tôi lấy một ít.”

     Thanh âm rất gần, tựa như là người kia đang ghé vào tai cậu nói chuyện vậy. Kiều bất giác lui về phía sau môt bước, muốn kéo giãn khoảng cách. Rõ ràng còn chưa giáp mặt nhau.

     “Có thịt dê nướng, thịt bò xiên, cánh gà nướng, cá nướng, còn có một ít hải sản. Phải rồi, cậu ăn bào ngư không?” Người kia ngữ điệu quen thân, tựa như muốn dỗ dành, “Còn có sushi, hải sâm hầm dừa, đồ ngọt ăn được không?”

     Kiều lại đến gần một bước, mùi thơm càng thêm nồng đậm, giống như là đang ở ngay trước mắt.

     Ngay sau cánh cửa trước mắt.

     Người ngoài cửa không nói tiếp cũng không gõ cửa. Nhưng Kiều biết đối phương chưa đi. Mùi thơm vẫn còn, không có tiếng bước chân, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Rốt cục, Kiều hạ quyết tâm, cậu lần nữa đặt tay lên chốt cửa, chưa kịp vặn ra thì nghe được một tiếng choang. =))

     Kiều giật mình phản xạ có điều kiện mà mở cửa, đã thấy ngoài cửa một bóng dáng cao ráo lập thể, bưng một khay đồ ăn thơm phức. Người nọ khẽ cười, “Tôi cầm không chắc làm rơi chén, phải rồi, cậu uống rượu không?”

>> Xem mục lục

Chương 2- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ có tiền.

     Dù không thể rút hết tiền tích cóp bao năm nay về, cậu vẫn cứ là một sát thủ có tiền. Khá là đáng tiếc, Kiều nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng sao, cậu là người dễ thỏa mãn. Có lẽ giờ không thể gọi cậu là sát thủ được nữa, phải gọi là một kẻ phản bội đang chạy trốn, tự ý rời khỏi tổ chức. Cậu chẳng có ý kiến gì với tội danh này, chỉ đơn giản là không muốn quay về.

Kiều không thích nói chuyện với người khác. Bình thường cậu cũng chẳng cần giao lưu gì. Cuộc sống của cậu đơn giản ngắn gọn: huấn luyện, chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng giờ đã khác rồi. Thấy trong nhà hết lương thực dự trữ, cậu mới phát hiện nơi này không giống khách sạn. Kiều chưa từng gọi đồ ăn ngoài, cậu không biết hiện tại điện thoại đã đa năng tới mức chỉ cần bấm vài nút là có đồ ăn ship đến ngay. Trời vừa chập tối, Kiều đã ở lỳ trong phòng ba ngày liền, cậu biết mình nhất định phải đi ra ngoài. Dạ dày trống rỗng hành hạ cậu giống như nhiều năm trước khi cậu làm bài sát hạch kiểm tra giới hạn sức chịu đựng.

Kiều rời giường, tròng áo khoác đen vào, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, lấy mũ lưỡi trai ở cửa phòng tắm. Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lúc xuống núi có người gọi Kiều. Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết đó là người đã dẫn mình đến xem phòng, một kẻ nhiệt tình thái quá, rất thích xen vào việc của người khác. Kiều không thích gã đó, nhưng người ta giúp cậu tìm phòng ưng ý, có lẽ không nên quá lạnh lùng. Cậu dừng bước, uyển chuyển nói cám ơn.

“Cậu xuống núi à?” Người kia hỏi.

Kiều nghe tiếng bước chân của hắn chậm rãi tới gần, miễn cưỡng dừng chân, lại nhịn không được bước thêm một bước nhỏ về phía trước.

“Đi ăn cơm à? Dưới núi có mấy quán cũng ngon, tôi đang muốn đi, cậu cùng đi không?”

Kiều không trả lời, cũng không quay mặt lại mà đi thêm hai bước. Khoảng cách như vậy khiến cậu không thoải mái, vô ý thức muốn tránh.

“Sao vậy? Tôi rất thạo đ. . .”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Người phía sau càng lúc càng tới gần, Kiều rốt cục nhịn hết nổi, không nói gì chạy vụt đi. Bóng dáng cao gầy, toàn thân đồ đen dần dần biến mất dưới ánh đèn đường. Nháy mắt đã bị bỏ lại, người kia kinh ngạc nhìn theo một hồi, lắc đầu thong thả xỏ dép lào xuống núi.

     Kiều không đi nhà hàng nào. Cậu tới một siêu thị.

     Nhưng hiển nhiên là cậu đã chọn sai thời điểm. Đứng tại cửa siêu thị nhìn biển người chen chúc bên trong, Kiều quay người bỏ đi ngay lập tức.

     Kiều quyết định xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm chờ vắng người một chút rồi lại vào. Cậu dựa vào cầu thang trong lối thoát hiểm mà ngủ gật. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ là hơi tối một chút.

     Không thích cũng chịu thôi, đành tạm thời chấp nhận.

     Có người dây dưa xông vào lối thoát hiểm, Kiều phản xạ có điều kiện chống tay nhảy vèo một cái vào góc chết ở chỗ cua. Thị lực của cậu cực tốt, thích ứng xong với bóng tối nên có thể nhìn rõ ràng đôi nam nữ đang dây dưa. Cậu từng được tận mục sở thị những màn ái ân còn nóng bỏng hơn. Có một lần làm nhiệm vụ, mục tiêu ám sát đang làm tình, Kiều vốn định để gã hoàn thành một lần phong lưu cuối cùng của cuộc đời, nhưng gã không biết thế nào là thoả mãn, chập tối rồi vẫn còn đang kích tình mãi không thôi. Vội vàng về ngủ cho kịp để đón ánh nắng bình minh, Kiều đành phải chọc gậy uyên ương, khiến cho gã tại thời khắc cuối đời vẫn còn đang hôn hít mỹ nhân.

     Trong bóng tối Kiều quan sát hai người kia, so với lần làm nhiệm vụ đó thì không giống, lần này người chủ động không phải là bên nam mà là bên nữ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thì ra phụ nữ cũng có lúc chủ động như thế. Theo động tác người phụ nữ kia mò vào trong quần người đàn ông, trái tim cậu cũng lên lên xuống xuống. Mãi tới khi gã ta đè lại bàn tay đang mò mẫm lung tung đó, Kiều rốt cục mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

     Kiều không biết vì sao mình lại thở phào, có lẽ sợ lại phải nhìn người ta làm tình đến tận sáng chưa xong. (khổ lắm, vấy bẩn hết cả tâm hồn nhi đồng) Cậu không thích rình coi cho lắm, vì loại chuyện này nhìn vừa dơ bẩn vừa mệt nhọc. Cậu không hiểu sao nhiều người lại thích như vậy, chí ít trong tổ chức X thì đa phần mọi người lúc không có nhiệm vụ đều thích làm chuyện đó.

     Trừ y. Cho nên cậu không quá chán ghét y. Y là người duy nhất trong phòng mà cậu có thể tiếp nhận. Nhưng giờ thì cũng không cần, cậu đã có phòng riêng của mình.

     Người đàn ông kia hình như có nhìn thoáng qua chỗ cậu. Kiều rụt người lại, trực giác của sát thủ mách bảo có lẽ cậu đã bị người ta nhìn thấy.

     Người đàn ông thấp giọng nói gì đó với cô gái, cô ta cười khanh khách, thanh âm bén nhọn khiến Kiều nhức cả tai. Cô ta rất nhanh đã xỏ giày cao gót đi khỏi hành lang, tiếng gót giày cộp cộp còn quanh quẩn trong lối thoát hiểm. Kiều lại kinh hãi. Quả nhiên cậu bị phát hiện.

     “Cậu ổn chứ?” Người đàn ông kia nói.

     Kiều không trả lời.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Ngại quá bọn tôi đi đây, cậu có thể bước ra rồi.”

     Kiều không nhúc nhích, đợi người đàn ông kia biến mất sau hành lang, Kiều mới chậm rãi đi ra, nhanh chóng lên lầu, lúc này siêu thị đã vắng bớt.

>> Xem mục lục

Chương 1- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ.

     Làm xong nhiệm vụ hôm nay, Kiều không về tổng bộ. Nhân lúc xe lửa đi qua cầu, Kiều móc ra từ trong cổ tay con chip đại diện cho thân phận của mình suốt 11 năm nay, tiện tay ném xuống sông.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Trên nóc toa tàu, gió phần phật trong không trung thổi tung vạt áo khoác đen dài tới gối của Kiều. Khi toa cuối sắp chạy qua cầu, Kiều đã không còn bóng dáng.

     Năm 9 tuổi Kiều bị người cha mà cậu không còn nhớ nổi tên bán cho bọn buôn người. Cụ thể sau đó vì sao lại rơi vào tay tổ chức X thì cậu không tra rõ được.

     X là một tổ chức ám sát nổi danh, nơi Kiều đã gắn bó 10 năm nay. Cậu ở đó huấn luyện 5 năm, làm nhiệm vụ 6 năm, giờ cũng đã chán.

     Kiều mắc chứng ngại xã giao mức độ nhẹ. Một vị bác sĩ tâm lý trước khi bị hắn ám sát đã nói vậy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều không hỏi bác sĩ làm sao biết, vì cậu chưa từng cùng người lạ nói chuyện. Dù có chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn gọn gàng xuống tay giải quyết vị đó. Kiều vẫn còn nhớ rõ, thời khắc bác sĩ trợn mắt tim ngừng đập, trông như là rất muốn nói cho hắn biết. Kiều ít khi hối hận, rất nhanh đã thấy thoải mái. Chết thì cũng chết rồi.

     Kiều có nhiều thân phận giả, tất cả đều do tổ chức X chuẩn bị. Chỉ có một thân phận là mình cậu biết.

     Dương Kiều.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thân phận mà cậu nhớ kỹ nhiều năm như vậy thì ra vẫn có lúc dùng tới.

     Kiều đến một thành phố khác, nơi cậu chưa từng đến làm nhiệm vụ, chọn một phòng đón ánh nắng tốt nhất để thuê. Trong nhà vị bác sĩ kia cậu từng thấy một bức tranh vẽ y hệt căn phòng này.

     Ở cạnh sườn núi bên biển, chiếc cầu thang màu vàng bắc lên, đi qua những căn nhà trệt san sát nhau là tới một tòa nhà trệt view hoàng hôn, một tòa nhà kỳ quái gần như 4 bề đều làm bằng kính.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều không có sở thích gì, nếu phải chọn một cái, cậu sẽ chọn đi ngủ.

     Không biết từ bao giờ cậu có một thói quen là mỗi khi xong nhiệm vụ sẽ thuê một căn phòng thoải mái dễ chịu để đánh một giấc. Phòng đó nhất định phải có một cửa sổ sát đất cực lớn, cậu sẽ chọn lúc ánh nắng gắt nhất để nằm ngủ. Ngủ từ lúc ánh nắng bao phủ toàn thân cậu tới khi màn đêm phủ xuống mới rời đi.

     Y nói cậu thật quái gở, giống như một con thiêu thân.

     Cậu rất hài lòng với căn phòng mới tìm được này, có thể ngủ từ sáng tới tối, thân thể thấm đẫm hơi thở mặt trời. Mà phòng này lại là của cậu, không cần phải rời đi nữa.

     Kiều có chút muốn mua đứt.Nguồn: langsatti.wordpress.com

>> Xem mục lục

☀ Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

(Xã giao chướng ngại chứng sát thủ dữ hoa hoa công tử tố lân cư đích nhật tử)

Tác giả: Thất Nguyệt Bán

Editor: Langsatti

Bản edit chưa được tác giả cho phép (Do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép Edit bản QT này. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, điềm văn, mặt nóng dán mông lạnh, chậm nhiệt, thanh thủy văn, trăng hoa công x antisocial mặt liệt EQ thấp thụ

Em thụ này đúng là mặt liệt nhất trong các loại mặt liệt, cũng lạnh lùng có 1 không 2. Băng sơn mỹ nhân, lại còn bạo lực, nhưng mà vì ham ăn nên thi thoảng vô thức lộ ra một mặt khiến người ta muốn cưng. Ẻm khiến mình nghĩ tới con mèo đen nữ vương vừa chảnh chó không cho sờ không cho nựng, vừa không thích chia sẻ không gian cá nhân, chỉ thích một mình một góc nhưng lại vừa muốn hưởng thụ cưng chiều vô độ. Trước đây mình thực sự gặp một con mèo đen xấu xa như thế rồi, ấn tượng khó phai. Thế nên bộ này mình để toàn ảnh mèo cho có không khí =)).

Tóm lại, đây là một áng văn ngọt mà không ngấy nha, về chuyện tình giữa một tên công thần kinh vặn vẹo, mặt dày sán vào, bị ngược thành nghiện, với một em thụ băng sơn nữ vương, không hiểu phong tình, mặt dày ăn chực, chậm rì rì bị đồ ăn cảm hóa. Nếu ai cảm thấy quá trình cưa cẩm thú vị hơn nhiều so với lúc đã thành đôi thì lội đúng hố rồi nha :))

Số chương: 48

Lịch lên chương mới: cách ngày một lần.

Password chương 23: rượu mà Kiều uống ở chương 22 có mùi gì? (9 ký tự)

Password chương 35: người yêu cũ của Hợp Thời Tuyển tên là gì? (hai chữ không dấu, có cách)