Chương 2- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ có tiền.

     Dù không thể rút hết tiền tích cóp bao năm nay về, cậu vẫn cứ là một sát thủ có tiền. Khá là đáng tiếc, Kiều nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng sao, cậu là người dễ thỏa mãn. Có lẽ giờ không thể gọi cậu là sát thủ được nữa, phải gọi là một kẻ phản bội đang chạy trốn, tự ý rời khỏi tổ chức. Cậu chẳng có ý kiến gì với tội danh này, chỉ đơn giản là không muốn quay về.

Kiều không thích nói chuyện với người khác. Bình thường cậu cũng chẳng cần giao lưu gì. Cuộc sống của cậu đơn giản ngắn gọn: huấn luyện, chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng giờ đã khác rồi. Thấy trong nhà hết lương thực dự trữ, cậu mới phát hiện nơi này không giống khách sạn. Kiều chưa từng gọi đồ ăn ngoài, cậu không biết hiện tại điện thoại đã đa năng tới mức chỉ cần bấm vài nút là có đồ ăn ship đến ngay. Trời vừa chập tối, Kiều đã ở lỳ trong phòng ba ngày liền, cậu biết mình nhất định phải đi ra ngoài. Dạ dày trống rỗng hành hạ cậu giống như nhiều năm trước khi cậu làm bài sát hạch kiểm tra giới hạn sức chịu đựng.

Kiều rời giường, tròng áo khoác đen vào, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, lấy mũ lưỡi trai ở cửa phòng tắm. Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lúc xuống núi có người gọi Kiều. Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết đó là người đã dẫn mình đến xem phòng, một kẻ nhiệt tình thái quá, rất thích xen vào việc của người khác. Kiều không thích gã đó, nhưng người ta giúp cậu tìm phòng ưng ý, có lẽ không nên quá lạnh lùng. Cậu dừng bước, uyển chuyển nói cám ơn.

“Cậu xuống núi à?” Người kia hỏi.

Kiều nghe tiếng bước chân của hắn chậm rãi tới gần, miễn cưỡng dừng chân, lại nhịn không được bước thêm một bước nhỏ về phía trước.

“Đi ăn cơm à? Dưới núi có mấy quán cũng ngon, tôi đang muốn đi, cậu cùng đi không?”

Kiều không trả lời, cũng không quay mặt lại mà đi thêm hai bước. Khoảng cách như vậy khiến cậu không thoải mái, vô ý thức muốn tránh.

“Sao vậy? Tôi rất thạo đ. . .”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Người phía sau càng lúc càng tới gần, Kiều rốt cục nhịn hết nổi, không nói gì chạy vụt đi. Bóng dáng cao gầy, toàn thân đồ đen dần dần biến mất dưới ánh đèn đường. Nháy mắt đã bị bỏ lại, người kia kinh ngạc nhìn theo một hồi, lắc đầu thong thả xỏ dép lào xuống núi.

     Kiều không đi nhà hàng nào. Cậu tới một siêu thị.

     Nhưng hiển nhiên là cậu đã chọn sai thời điểm. Đứng tại cửa siêu thị nhìn biển người chen chúc bên trong, Kiều quay người bỏ đi ngay lập tức.

     Kiều quyết định xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm chờ vắng người một chút rồi lại vào. Cậu dựa vào cầu thang trong lối thoát hiểm mà ngủ gật. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ là hơi tối một chút.

     Không thích cũng chịu thôi, đành tạm thời chấp nhận.

     Có người dây dưa xông vào lối thoát hiểm, Kiều phản xạ có điều kiện chống tay nhảy vèo một cái vào góc chết ở chỗ cua. Thị lực của cậu cực tốt, thích ứng xong với bóng tối nên có thể nhìn rõ ràng đôi nam nữ đang dây dưa. Cậu từng được tận mục sở thị những màn ái ân còn nóng bỏng hơn. Có một lần làm nhiệm vụ, mục tiêu ám sát đang làm tình, Kiều vốn định để gã hoàn thành một lần phong lưu cuối cùng của cuộc đời, nhưng gã không biết thế nào là thoả mãn, chập tối rồi vẫn còn đang kích tình mãi không thôi. Vội vàng về ngủ cho kịp để đón ánh nắng bình minh, Kiều đành phải chọc gậy uyên ương, khiến cho gã tại thời khắc cuối đời vẫn còn đang hôn hít mỹ nhân.

     Trong bóng tối Kiều quan sát hai người kia, so với lần làm nhiệm vụ đó thì không giống, lần này người chủ động không phải là bên nam mà là bên nữ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thì ra phụ nữ cũng có lúc chủ động như thế. Theo động tác người phụ nữ kia mò vào trong quần người đàn ông, trái tim cậu cũng lên lên xuống xuống. Mãi tới khi gã ta đè lại bàn tay đang mò mẫm lung tung đó, Kiều rốt cục mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

     Kiều không biết vì sao mình lại thở phào, có lẽ sợ lại phải nhìn người ta làm tình đến tận sáng chưa xong. (khổ lắm, vấy bẩn hết cả tâm hồn nhi đồng) Cậu không thích rình coi cho lắm, vì loại chuyện này nhìn vừa dơ bẩn vừa mệt nhọc. Cậu không hiểu sao nhiều người lại thích như vậy, chí ít trong tổ chức X thì đa phần mọi người lúc không có nhiệm vụ đều thích làm chuyện đó.

     Trừ y. Cho nên cậu không quá chán ghét y. Y là người duy nhất trong phòng mà cậu có thể tiếp nhận. Nhưng giờ thì cũng không cần, cậu đã có phòng riêng của mình.

     Người đàn ông kia hình như có nhìn thoáng qua chỗ cậu. Kiều rụt người lại, trực giác của sát thủ mách bảo có lẽ cậu đã bị người ta nhìn thấy.

     Người đàn ông thấp giọng nói gì đó với cô gái, cô ta cười khanh khách, thanh âm bén nhọn khiến Kiều nhức cả tai. Cô ta rất nhanh đã xỏ giày cao gót đi khỏi hành lang, tiếng gót giày cộp cộp còn quanh quẩn trong lối thoát hiểm. Kiều lại kinh hãi. Quả nhiên cậu bị phát hiện.

     “Cậu ổn chứ?” Người đàn ông kia nói.

     Kiều không trả lời.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Ngại quá bọn tôi đi đây, cậu có thể bước ra rồi.”

     Kiều không nhúc nhích, đợi người đàn ông kia biến mất sau hành lang, Kiều mới chậm rãi đi ra, nhanh chóng lên lầu, lúc này siêu thị đã vắng bớt.

>> Xem mục lục

3 thoughts on “Chương 2- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s