Chương 8- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều vẫn là một sát thủ chỉ biết gặm bánh mì.

     Một chút bánh ngọt hiển nhiên không đủ lấp đầy dạ dày không đáy của cậu. Ăn bánh xong, Kiều cầm bốn cái túi vào bếp, uống một hơi hết một bình nước khoáng, rốt cục cũng no.

     Kiều từ nhỏ chịu khổ quen, tố chất thân thể tốt, có lẽ là bẩm sinh khung xương đã không lớn nên so với nhiều người trong tổ chức thì bề ngoài của cậu rất lừa tình. Cơ thể hai mươi tuổi tuổi trẻ trung, không đơn bạc như người đồng lứa bình thường, lại tuấn tú cao ráo, cơ bắp không quá khoa trương, hết thảy đều cân đối.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Ai cũng nhìn không ra bề ngoài thư sinh như vậy mà lại là một kẻ ăn khỏe vô cùng trong tổ chức.

     Nhưng mỗi một ngày của cậu, thay vì nói là sinh hoạt thì dùng từ sinh tồn mới càng đúng nghĩa.

     Chí ít trước khi cậu thẳng thắn nhìn nhận lại trù nghệ của mình thì Kiều chưa bao giờ được sống hưởng thụ.

     Nhưng cậu lại có hàng xóm tốt.

     Kiều biết trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, nhưng cậu cũng thật sự không rõ hàng xóm vì mục đích gì mà đối tốt với mình. Kiều không quan tâm lắm, cậu là một sát thủ tự tin, hàng xóm này căn bản không thể tính là nguy hiểm, thậm chí so với đa số mục tiêu ám sát trước kia của cậu thì còn kém xa, cho nên cậu yên tâm to gan hưởng thụ.

     Về chuyện “có qua có lại”, từ điển sinh hoạt xưa nay của Kiều căn bản không có từ này.

     Mỗi ngày như thế trôi qua, ngoại trừ việc tự mình học nấu “Mãn Hán ẩm thực” mãi không có chút tiến bộ nào thì thời gian coi như thoải mái.

     Ăn được ngủ được, có thể làm loạn phòng bếp, mỗi tội hàng xóm không có việc gì cũng suốt ngày gõ cửa.

     Kiều không có hoạt động giải trí gì, ban đêm cũng không phải thời gian nghỉ ngơi của cậu. Mấy ngày nay ngoài trời gió rất lớn, cậu không muốn ra hóng gió. Cậu hơi hơi thất vọng, hôm nay hàng xóm không tặng đồ ăn, lần này xuống bếp cũng không đếm nổi là lần thứ mấy thất bại, chỉ có thể gặm bánh mì.

     Kiều buồn chán ngồi đang đối diện cửa sổ sát đất, nhìn gió biển thổi sóng cuộn lên. Sóng trước cao hơn sóng sau, cao đến độ khác thường.

     Gió quả thật rất lớn, nếu như Kiều có thể công cụ truyền tin nào đó thì cậu sẽ biết mấy ngày nay thời tiết bất thường.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cậu chưa từng sống ở ven biển, không cảm nhận được tin tức gửi gắm trong làn gió biển.

     Lúc nửa đêm, cửa phòng đột ngột bị gõ vang.

     Hợp Thời Tuyển nửa đêm mới về. Dương Viên bảo hắn đừng giả ngu, hắn cười cười, vẫn lái xe về nhà. Gió rất lớn, mấy ngày trước đã có cảnh báo trước, nhưng không ngờ bão tháng mười uy lực mạnh đến thế.

     Khu biệt thự này khá đông đúc, chiếm hơn phân nửa sườn núi, nhà mọc san sát nhau, khó tưởng tượng nổi đây lại là khu đất đắt nhất thành phố này.

     Có lẽ là do view đẹp.

     Hợp Thời Tuyển nhớ tới ngày đó bán nhà của mình cho Dương Viên, bị một phát sư tử ngoạm. Rõ ràng nhà đó vốn là của hắn.

     Ai, thật ra không thể nói như vậy, chỉ trách năm đó còn trẻ, nhà đang ở nói bán liền bán.

     Hợp Thời Tuyển năm trước về nước, hắn vẫn luôn luôn thoải mái tự tại, học xong MBA lại thấy không có gì thú vị, liền dứt khoát về nước phát triển.

     Nói là phát triển, kỳ thật chỉ là mượn cớ né tránh lời ra tiếng vào của người nhà. Việc kinh doanh nhà hắn đã sớm chuyển đến nước ngoài, mọi người cũng đã sớm di dân ra nước ngoài.

     Lên cấp 3 hắn cũng ra nước ngoài, lần này về quả nhiên là tứ cố vô thân. Cũng may còn có Dương Viên.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Dương Viên là bạn cùng phòng thời đại học của hắn. Không như hắn, Dương Viên học xong cơ bản liền về nước ngay.

     Về nước xong, hai người tại một lần liên hệ lại, Hợp Thời Tuyển bấy giờ mới phát hiện, người này cũng ở cùng chỗ khu nhà của hắn, bốn năm nay vậy mà hắn không biết. Lúc nói chuyện Dương Viên khen ngôi nhà trên đỉnh núi kia thực xinh đẹp, trong giọng nói ít nhiều có chút ao ước.

     Hợp Thời Tuyển lúc ấy nghĩ đơn giản, đằng nào cũng không về, coi như là chỗ tình nghĩa, nhanh chóng bán cho Dương Viên.

     Bây giờ nghĩ lại, thật đúng ở phòng của mình còn phải giao tiền thuê nhà.

     Về phần nhà trệt bên cạnh kia, Hợp Thời Tuyển giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Kỳ thật coi như là một niềm vui bất ngờ, hắn rất thưởng thức mỹ nhân băng sơn bên nhà đó.

     Dương Viên nói hắn chớ giả ngu, xem ra vẫn còn có chút tình nghĩa, không uổng công hắn làm công lâu như vậy cho công ty game đó.

     Xe đi nửa đường suýt thì ngập trong nước, thời tiết này mà ra ngoài lang thang thì không khác gì tự sát. Hợp Thời Tuyển vừa về lập tức sang căn nhà 2 mặt cửa kính không mấy chắc chắn kia tìm người.

     Hắn đại khái hiểu rõ phong cách sinh hoạt của người đàn ông tên chỉ một chữ Kiều này. Có lẽ cũng không thể gọi là một người đàn ông, chỉ là một cậu thiếu niên tầm hai mươi tuổi.

     Lần đầu gặp mặt là trong ga ra tầng ngầm, cậu ta xem người ta hôn nhau cũng có thể bị dọa. Hắn ngồi trên xe nhìn người kia chạy trối chết như con thỏ, cười muốn tắt thở.

     Chắc cũng vì ấn tượng đầu tiên không được tốt, cho nên con đường về sau có chút gian nan. Nhưng không cần nóng vội, từ từ khoai sẽ nhừ.

     Lúc Kiều mở cửa, bất giác nhìn trên tay Hợp Thời Tuyển, không thấy có gì.

     Người kia thấy vẻ mặt này của cậu, cười nói, “Đồ ăn sao? Hôm nay hơi bận, tôi về muộn.”

     Kiều không trả lời, dùng ánh mắt tỏ vẻ có việc gì nói đi.

     Ý là, đã không có đồ ăn thì cũng không cần dây dưa trước mặt cậu. Thẳng thắn đến đáng sợ.

     Hợp Thời Tuyển da mặt dày, hơn nữa đã quen với loại đãi ngộ này, ấm áp dịu dàng nói, “Phòng này không chắc chắn, đêm nay có bão, sang bên nhà tôi trú bão không?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều trừng mắt nhìn hắn, tóc hắn hơi dài, gần như che đôi mắt, nhưng bên ngoài gió lớn mang theo hơi nước, thổi tóc của hắn ngược về sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Kiều mất chút sức mới giữ được cửa không bị gió thổi mở ra, đối phương lại làm như không thấy.

     Hợp Thời Tuyển mắt thấy cậu lại sắp đóng cửa, vội bước lên ngăn lại, “Thật đó, tôi không lừa cậu, phòng này trước giờ đều cho thuê ngắn hạn, mùa hè rất ít người thuê, tiền sửa chữa hàng năm không ít, Dương Viên không ngờ tháng 10 rồi còn có bão cho nên mới để cậu thuê.”

     Kiều không nghe nữa, tiếng gió gào thét như muốn nhổ bật cả tòa nhà khiến cậu chú ý tới. Cửa kính sát đất trong suốt cực kỳ yếu ớt có vẻ thực sự khó ngăn nổi gió bão đang càng lúc càng cuồng bạo.

     “Hãy nghe tôi.” Hợp Thời Tuyển một tay chống cửa, một tay không sợ chết giữ chặt Kiều.

     Kiều không biết là nghe lời hay không. Cậu chỉ nhìn chằm chằm cái tay đang nắm chặt cổ tay mình, ấm áp, mang theo một chút lực đạo không đáng nhắc tới.

     Với Kiều mà nói, cái tay này chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể bẻ gãy.

     Nhưng cậu không muốn làm vậy.

     Chính là cái tay này làm ra món ăn mỹ vị mà cậu làm không được. Kiều hơi nghi ngờ, cũng không muốn thừa nhận mình cũng hơi hơi ao ước được như vậy.

     Cậu vốn không có lý tưởng gì, trước mắt có chút kỳ vọng đều dồn cả vào trù nghệ của mình.

     “Đi thôi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển thấy cậu không hất ra, cười một cái, trên tay lại dùng thêm chút lực.

     Kiều nhướng mày, nhẹ nhàng linh hoạt hất tay hắn ra.

     Hợp Thời Tuyển tưởng là cậu không muốn, cũng không thấy giận, định tiếp tục thuyết phục, lại thấy cậu đã xoay người ra cửa, cạch một tiếng đóng cửa lại.

     Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Hợp Thời Tuyển nhịn không được bật cười, ôi, thật đúng là bảo bối.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 8- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s