>> Xem mục lục

Đảo mắt đã đến lúc chia ly.

Duyên đến rồi đi, có hợp có ly, chuyện chia ly là không có gì là đối với người trên giang hồ. Không có lời thoại ủy mị kinh điển “Núi chưa dịch chuyển, sông còn chảy trôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại”, đôi bên thường chỉ nhìn nhau mỉm cười, chắp tay vái chào, sau đó xoay người đường ai nấy đi.

Hành tẩu giang hồ bao năm nay, loại chuyện này đã sớm thành quen, hắn chưa từng có quá nhiều thương cảm. Nhưng chỉ khi tạm biệt người nọ, hắn không thể nào nhẹ nhàng từ biệt như thói quen trước nay.

Người nọ lại thật sự tự nhiên quay ngựa đi, cười nhẹ chắp tay:

“Đường huynh bảo trọng!”

Sau đó y liền xoay người giơ roi quất ngựa, tuyệt trần mà đi, thật sự là lỗi lạc tiêu sái, một chút lưu luyến cũng không có. Hắn ngơ ngẩn nhìn tro bụi mù mịt tung lên, qua thật lâu sau mới khẽ cắn môi, chậm rãi đi theo hướng ngược lại.

Trên đường về khách điếm, khi đi qua tiệm sách vỉa hè đầu hẻm kia, hắn quả nhiên không buồn lấy ra ba xu mua cái loại tiểu thuyết hạ lưu nhảm nhí này nữa. Chỉ là khi trở lại trong phòng, hắn vẫn nhịn không được móc ra quyển truyện đã cất cẩn thận dưới ga giường, lại tỉ mẩn đọc lại một lần.

Đáng giận chính hắn sẽ không có cơ hội thứ hai để ăn thịt lần nữa. Trong lòng hắn thầm chém giết trên biến thái hạ dược kia một nghìn lần.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Dù như thế, khi ngồi xuống bên người nọ, ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh say ngủ dưới ánh lửa hồng bập bùng của y, nghe tiếng côn trùng ran ran trong rừng, hắn vẫn cảm thấy hết thảy đều đẹp như mơ.

Cảm giác tốt đẹp này đến sáng hôm sau khi người kia mở mắt tỉnh dậy liền đột nhiên tan biến sạch sẽ.

Hắn đương nhiên không trông cậy vào cái tình tiết kinh điển miêu tả trong mớ tiểu thuyết ba xu kia, khi cô nương tỉnh dậy liền dùng ánh mắt tình ý lại xấu hổ nhìn đối phương, còn túm góc áo hắn mà thấp giọng nói:

“Thiếp thân đã đã phó thác cho quan nhân, xin quan nhân nhớ tới ân tình đêm qua, để chim liền cánh cây liền cành, bạch đầu giai lão.”

Nhưng hắn cũng không ngờ người kia sẽ thản nhiên đến mức dứt khoát như vậy, phủi phủi xiêm y rồi có nề có nếp nhắc lại y nguyên lời hắn nói lúc trước:

“Ta biết Đường huynh làm như vậy chỉ là để giúp ta giải trừ dược hiệu, chuyện này xin Đường huynh đừng quá để ý. Thủ đoạn vô sỉ của tên tiểu nhân kia thật sự khó đề phòng. Kẻ đáng xấu hổ chính là hắn ta mà thôi.”

Lòng hắn tức thì lạnh như nước hồ. Hắn vốn tưởng rằng kết cục tồi tệ nhất chính là người nọ rút kiếm ra, xem hắn như kẻ tiểu nhân hạ lưu mà khinh thường chán ghét. Ai ngờ đi lại thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra.

Nào ngờ người nọ thật sự không hề giữ lại khúc mắc gì trong lòng, còn không hề e dè mà thay quần áo trước mặt hắn. Gặp phải tình huống khách điếm hết phòng, y vẫn thản nhiên cùng hắn chung giường, còn ngủ ngon lành.

Thì ra trong mắt y, hắn thật sự chỉ là huynh đệ, không hề có gì đặc biệt.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Phiêu bạt giang hồ, sao có thể không có hỉ nộ ái ố?

Cũng giống như trong những tiểu thuyết hạ lưu bán ba xu một quyển ngoài vỉa hè – hắn thích người nọ, người nọ trúng xuân dược.

Người nọ tựa như miêu tả trong tiểu thuyết, mặt mũi phiếm hồng, đôi mắt ngập đầy ý xuân, nhưng khác với trong tiểu thuyết, y lại không tự xé áo mình, không nhào vào lòng hắn mà rên khóc:

“Nóng quá, quan nhân, ta nóng quá…”

Tất nhiên rồi. Người hắn thích không phải một cô nương nũng nịu yếu đuối như trong tiểu thuyết, mà là nam nhi bảy thước, khí phách hiên ngang, hơn nữa còn là kẻ luyện võ. Dù rơi vào tình cảnh này, y vẫn cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh.

Đâu chỉ là thanh tỉnh, phải nói là hoàn toàn tỉnh táo. Người nọ mặt đỏ bừng vẫn phải kiên cường tự mình ổn định hơi thở. Y nói:

“Gần đây những kẻ có thù oán với ta cũng chỉ có phái Thiết Ưng, phái Thương Đồng và Bách Hoa Lâu. Xưa nay dù cách hành sự của Thiết Ưng chẳng có gì quang minh lỗi lạc, bọn họ cũng thích tập kích bất ngờ nhưng lại hiếm khi hạ dược. Thương Đồng thì quá mức nghiêm minh chính trực, sẽ không đâm sau lưng. Xem ra kẻ dùng tới thủ đoạn hạ lưu thế này chỉ có thể là Bách Hoa Lâu, nơi đó có đủ hạng người hỗn tạp. Ta và Đường huynh cùng dùng bữa trưa, trà và điểm tâm đều ăn giống nhau, xem ra bọn hắn không phải bỏ xuân dược vào đồ ăn, rất có khả năng là…”

Hắn đau đầu cắt lời y:

“Sở huynh, thay vì bàn chuyện này, không phải trước tiên nên nghĩ cách làm thế nào giải trừ dược tính sao?”

Người nọ lại gắng sức hít thở mấy lần, gật đầu:

“Cũng đúng. Chỉ cần tới huyện thành, nhất định sẽ có y quán. Nếu thuốc ở đó vô dụng thì ta tìm kỹ viện nào đó cũng không phải không thể. Chỉ là bây giờ…”

Đánh giá một chút bốn phía chung quanh, cúi đầu nhìn hạ thân của mình, y cười khổ:

“Hiện giờ tình trạng thế này cũng không tiện cưỡi ngựa.”

Giống như trong những quyển tiểu thuyết hạ lưu ba xu kia miêu tả, hiện tại bọn họ ở nơi đồng không mông quạnh, phía trước không thôn phía sau không làng, núi rừng hoang dã, huyện thành gần nhất cũng phải cưỡi ngựa nửa canh giờ may ra mới tới. Dược tính đã phát tác, chịu đựng nửa canh giờ là không khả thi, lại còn là trên ngựa xóc nảy. Trong vòng mấy dặm xung quanh, ngoài hắn ra thì sinh vật sống duy nhất chỉ có sóc trên cây và hai con ngựa buộc bên dòng suối. Nếu không có đam mê đặc thù gì, xem chừng y chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hắn không biết làm sao để áp chế tiếng tim đập thình thịch của mình, chỉ ra vẻ bình tĩnh hỏi:

“Sở huynh định thế nào?”

Người kia ngước mắt lên nhìn hắn, mặt mày đã thêm mấy phần xuân sắc khó nhịn, đôi mắt đen ướt át mông lung, ngay cả giọng nói xưa nay trong sáng cũng đột nhiên ướt át ê ẩm như mưa dầm tháng năm:

“Có thể làm phiền Đường huynh…”

Môi có chút khô, hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút, hỏi:

“Cái gì?”

“Tránh ra ngoài một chút.”

Tim bỗng nhiên không thấy thình thịch đập vang nữa. Hắn “ừm” một tiếng, lưu loát xoay lưng, máy móc cất bước ra ngoài, lại thả người nhảy hai ba cái tới sâu trong núi.

Quả nhiên tiểu thuyết ba xu gì đó đều không đáng tin cậy, người nọ sao có thể mềm mại ngả vào lòng hắn mà nói những lời kinh điển như “Nếu là Đường huynh… Ta nguyện ý, ta chỉ cần Đường huynh…” Nhưng người nọ đã ở gần trong gang tấc như vậy, còn ngước mắt lên nhìn hắn – hắn liền sao có thể nhịn xuống những kỳ vọng lung tung rối rắm đã rục rịch nảy mầm từ lâu trong lòng mình.

Hắn thích người nọ như vậy, đương nhiên không muốn y trúng xuân dược, chịu loại dày vò thế này. Nhưng khi tình huống này đã xảy ra, cô nam quả nam lại ở giữa nơi hoang vu vắng vẻ, thiên thời địa lợi đều đủ cả như thế, vậy mà một chút phúc lợi hắn cũng không vớt được, không khỏi cảm thấy thực khổ bức.

Chậc, đều tại loại tiểu thuyết hạ lưu ba xu này làm hại. Về sau hắn sẽ không bao giờ phí tiền mua thứ văn thư chất lượng thấp này nữa.

Hắn cố gắng đánh làm bản thân phân tâm bằng cách nghĩ theo hướng chính trực. Người nọ không biết thế nào rồi, xem bộ dáng vừa rồi thì xuân dược này có lẽ rất mạnh, không biết một mình có thể xử lý nổi không. Người nọ tuy rằng võ công thượng thừa, nhưng dù sao lúc này thần chí cũng không thể nào tỉnh táo, không biết liệu có bị dã thú tập kích hay không, liệu có còn sức mà tự vệ không?

Hắn thật sự lo lắng cho y, tuyệt đối không hề có ý định nhìn lén, cũng không phải cố ý muốn nuốt lời. Tự niệm như vậy trong lòng mười lần, hắn thở hắt ra một hơi mới nhẹ nhàng quay lại chỗ y.

>> Xem mục lục

1m97 và 1m73 – phần 1 

Dụ Giác là đứa nhỏ nhà Thân Sí nhận nuôi, kém Thân Sí mười chín tuổi.
Hồi đó ba mẹ Thân Sí đến vùng nào đó xa xôi hẻo lánh tới mức chim không thèm ị rồi tha cậu về, vừa lau nước mắt vừa nói đứa nhỏ này thật là đáng thương, phải để chúng ta đến nuôi thôi, rồi không mấy tháng sau đã chạy đi chu du bốn bể, quẳng Dụ Giác cho Thân Sí lo.

Dụ Giác lúc đó tám tuổi, còn Thân Sí hai mươi bảy lại chưa từng cùng omega nào nói chuyện yêu đương, cả beta cũng chưa.
Thân Sí là cảnh sát hình sự. Cả người hắn tráng hán thô thiển, không biết cách bảo vệ săn sóc một omega hay beta nhu nhược. Mỗi ngày hắn chỉ biết dẫn đầu một đám alpha hung hãn, chiến nhau với mấy kẻ hung hãn khác, lúc nào trên người cũng sứt sẹo chồng chất.

Vậy nên cái bánh bao trắng múp mềm mại này vừa rớt trúng đầu, hắn liền không biết làm sao.
Bánh bao nhỏ muốn đồ chơi, tên alpha thối này gãi đầu gãi tai, liền rút súng ra tháo đạn rồi vứt qua.
Bánh bao nhỏ bị mùi thuốc súng còn sót lại dọa cho khóc lên, Thân Sí mới đột nhiên nhớ ra ba mẹ hắn ngày đó nhặt đứa nhỏ này về từ trong thuốc súng.
“Đừng khóc.”
Thân Sí luống cuống vứt khẩu súng qua một bên.
“Ngươi muốn cái gì? Hay là sang bà nội nhà bên chơi được không?”
Bánh bao nhỏ rất hiểu chuyện, lau nước mắt lắc đầu.
“Ca ca…”
Bánh bao nhỏ là người Trung Quốc, Thân Sí biết, chỉ có điều không hiểu sao nó lại lưu lạc tới vùng biên giới, được ba mẹ hắn nhặt về.
“Ca ca đi làm, ta ở nhà.”
Bánh bao túm quần áo hắn, chạy qua nhặt khẩu súng về, tay nhỏ vẫn run cầm cập.
“Ca ca đi bắt kẻ xấu…”
Thân Sí xoa xoa đầu bánh bao:
“Ngươi nên đi học.”

Thân Sí lần này đi làm nhiệm vụ bị thương, trên cánh tay bị rạch thêm 1 vết dài. Lúc kẻ xấu phát rồ lên hung ác tấn công con tin, Thân Sí vứt khiên bóp cổ kẻ xấu, máu tươi phun đầy mặt gã.
Tin tức tố alpha trong máu của Thân Sí có mùi cực kỳ hăng, tựa như mùi thuốc lá nồng nặc gay mũi. Hắn băng bó cẩn thận xong rời khỏi bệnh viện, hễ không cẩn thận là vết thương lại rỉ máu.

Xin nghỉ phép mấy ngày, Thân Sí cùng bánh bao nhỏ hiếm khi có dịp ở chung.
Bánh bao năm nay mười một tuổi.
“Ca ca ca ca ca ngươi tránh ra đi! Để ta!”
Bánh bao thấy Thân Sí làm vỡ bát sứ, trên cánh tay lại bắt đầu rỉ máu tươi, liền hoảng hốt nhảy dựng lên, đẩy Thân Sí vào phòng ngủ.
“Vải băng bó để ta gỡ cho, bông cầm máu đây rồi, thuốc đâu? Thuốc bác sĩ kê để đâu?”
Bánh bao rất hoảng, líu ríu nhặng xị lên, bắn ráp ầm ầm, Thân Sí nghe mà đầu muốn nổ tung.
“… Ngươi trật tự đi, đây chỉ là chuyện vặt thôi.”
Thân Sí thô thiển quen rồi, vết thương này đối với hắn mà nói đúng là chuyện nhỏ.
“Nhỏ cái rắm, cho ngươi đau chết.”
Dụ Giác cẩn thận gỡ vải băng, nhìn vết thương uốn lượn như con rết liền hít vào một ngụm khí lạnh, cầm miếng bông lau máu.
“Ui… Ca, tin tức tố của đúng là nồng nặc…”
“Thế thì tránh xa chút, ta tự xử lý được.”
Dụ Giác bị búng một phát vào trán, bĩu môi:
“Ngươi đúng là FA nhờ bản lĩnh, thô bỉ như vậy omega nào thèm yêu.”
“Kết hôn làm gì, kết hôn cũng chỉ để có con, ta có ngươi rồi, cũng đâu khác gì.”
Trong lúc nói chuyện Dụ Giác đã bôi thuốc xong, đang từng vòng băng bó vào.
“Ặc… Vậy cũng đâu có giống…”
Dụ Giác cũng không biết là không giống nhau chỗ nào, vì cậu đúng là bị Thân Sí nuôi như nuôi con.
Ba mẹ Thân Sí năm ngoái bị tai nạn xe cộ mà bỏ mình, chỉ còn lại bọn họ trên danh nghĩa anh em mà nương tựa nhau.
—— có lẽ số cậu đã định, đời này đều ở bên Thân Sí.
“Đừng nghĩ nhiều, đời này ngươi sẽ không có chị dâu.”
Thân Sí cười cười, râu trên cằm trông thực chói mắt.

Ai ngờ bánh bao chưa đầy mười sáu tuổi đã lên đại học.
“Ba mẹ ta tốt số thế nào mà lại may mắn nhặt được bảo bối thế này!”
Thân Sí vui vẻ cười, nơi khóe mắt mấy nếp nhăn nhếch nhếch lên.
“Ôi chao, thấy ta bản lĩnh chưa, mau khen ta đi, lập tức khen ta đi!”
Thế nhưng Dụ Giác vẫn là đứa nhỏ không chịu lớn, từ sáng tới tối quấn lấy Thân Sí như một omega vậy.
Dụ Giác ôm eo Thân Sí hi hi ha ha cười:
“Ba mẹ ta đẻ ra có khác.”
“Ba mẹ ngươi là ai, hả?”
Thân Sí khiêng Dụ Giác lên vai, ở trong phòng khách xoay tới xoay lui.
“Hic ặc! Thả ta ra ha ha ha ha đừng nhảy! Cụng vào trần nhà bây giờ…”
Thân Sí thật cao, gần 1m97, đi giày cảnh sát vào là tròn 2m.
“Ba mẹ ngươi là ai vậy, bao năm qua ta còn chưa hỏi.”
Thân Sí buông Dụ Giác ra, ôm vào trong lòng.
Ba mẹ Dụ Giác là bác sĩ ở biên giới, lúc đó ngay tại khu giáp danh đang cứu người thì bị máy bay bất ngờ ném bom, cả khu đất trực tiếp bị nổ toang, tất cả bác sĩ lẫn bệnh nhân không còn ai sống sót.
Dụ Giác trốn ở hầm trú ẩn chơi nên may mắn thoát một kiếp nạn.
“Rất nhiều thứ là ba mẹ ta dạy, ngươi biết không, so với người bình thường IQ của ta còn cao hơn gần 5 mức.”
Thân Sí không hiểu gần 5 mức là như thế nào, nhưng có thể hiểu đại khái là có ý khen Dụ Giác cực kỳ thông minh.
“Hừ hừ, lợi hại đấy.”
Dụ Giác ngửa đầu nhìn Thân Sí:
“Chắc là chiều cao và trí tuệ tỷ lệ nghịch.”
Sau đó Dụ Giác bị đế giày đập cho một trận cực kỳ hung ác.

Dụ Giác đỗ đại học hẳn là sắp sửa xa nhà, vốn cũng không bắt buộc phải ở nội trú, nhưng sau đó cậu lại viện cớ là xa nhà không quen, tuổi còn nhỏ, liền đăng ký ở tại nhà luôn.
Tốt xấu gì cũng phải chọn cái trường danh giá. Thân Sí nghĩ nghĩ, Dụ Giác chắc là sẽ học y, không ngờ Dụ Giác lại chọn văn hóa truyền thông.
“Ngươi chọn ngành này làm gì?”
Thân Sí nghiêm túc như là hỏi cung.
“Ta thích.”
Dụ Giác cảm thấy hơi oan ức, ngẩng đầu lên tỏ vẻ tủi thân.
Thân Sí hết cách, bảo Dụ Giác rằng hắn cũng không biết gì về ngành này, về sau đường đi thế nào phải tự thân mà xoay sở. Dụ Giác lườm một cái:
“Làm như ta mà chọn ngành khác thì ngươi có thể giúp gì được ta vậy… Ui chao ngươi lớn đầu thế này còn chưa kết hôn, tự lo thân mình trước đi.”
Thân Sí suy nghĩ một chút, thấy Dụ Giác nói cũng đúng.

Thời kỳ động dục của Dụ Giác ập đến khá đột ngột.
Còn 2 tháng nữa là cậu mười tám tuổi, hôm đó đúng lúc Thân Sí lại bị thương, tin tức tố trong máu bạo phát kích thích Dụ Giác dậy thì sớm.
Dụ Giác phân hóa thành omega, gặp tin tức tố phát tán trong không khí liền nháy mắt đã bị tình dục kích thích toàn thân, thở dốc một tiếng, chân run đứng không vũng, bịch một cái dựa vào tường.
“Ca…”

Thân Sí trố mắt, bị tin tức tố của omega đột nhiên tràn ngập trong phòng omega dọa, lập tức bản năng alpha bắt đầu điên cuồng cào xé hắn.
“Ngươi…”
Thân Sí không kịp nghĩ gì nữa, vội nâng thân mình nóng rực của Dụ Giác lên chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, khởi động hệ thống khẩn cấp trong nhà, vội vàng mặc áo khoác.
“Bảo bối ngươi chờ một lát, ta đi mua thuốc ức chế cho ngươi.”
“Ca…”
Dụ Giác bị nóng đến mức mê sảng, bủn rủn duỗi tay túm hụt góc áo của Thân Sí.
Thân Sí lao ra ngoài, Dụ Giác tủi thân cuộn mình lại khóc nấc lên.

Hiện tại thuốc ức chế không phổ biến như xưa vì có nghiên cứu cho thấy việc sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của omega, bây giờ đa phần kê đơn đều đổi sang dùng thuốc khử mùi.
Dụ Giác lần đầu động dục, xuất phát từ vấn đề an toàn, mấy kẻ bán thuốc ức chế tề lẫn tiệm thuốc ven đường đều tự biết phải làm ăn thế nào.
Thân Sí về tới nơi nghe thấy tiếng Dụ Giác trầm thấp rên rỉ ở trong phòng, hắn dừng một chút, tự mình uống 2 viên thuốc ức chế của alpha, lại đeo lên cổ một cái vòng điện.
Dù rất tự tin vào năng lực tự kiềm chế của mình, Thân Sí cũng không dám mạo hiểm đem Dụ Giác ra cược, tất cả những khả năng xấu đều phải ngăn chặn hết.

Có khỏe không?”
Thân Sí vừa mở cửa đã bị tin tức tố mãnh liệt kích thích, bước chân bất ổn, ba bước đổi thành hai bước vọt tới bên giường, kéo tay Dụ Giác khử khuẩn rồi tiêm một liều, lúc gỡ ra liền để lại năm lỗ máu trông như hoa mai.
“A!”
“Nhịn một chút, loại này đau nhưng hiệu quả hơn viên uống.”
Thân Sí cắn răng, mùi vị ngọt ngán của omega khiến hắn cực kì không thoải mái.
Dụ Giác thở hổn hển một hồi, tín tức tố đã cấp tốc dịu xuống. Hắn mở đôi mắt ướt át nhìn Thân Sí.
“Ca… Sao ta lại thành omega…”
Thân Sí nhíu mày.
“Ngươi là omega ưu tú nhất.”

“Còn khó chịu không bảo bối?”
“Tạm được, mấy hôm nay tại sốt nhẹ.”
Dụ Giác hơi choáng, cuộn mình dựa vào Thân Sí. Thân Sí dùng tay sờ trán hắn, cũng may không nóng. Tín tức tố đã bị hoàn toàn khống chế, Dụ Giác cũng ngoan ngoãn dùng thuốc khử mùi.
“Ta giúp ngươi lấy đồ.”
Thân Sí sờ đầu Dụ Giác, từ trên bàn cầm qua một cái vòng bảo hộ tuyến thể.
“Cổ đâu?”
Dụ Giác kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ trắng mịn, nơi nhạy cảm nhất của omega.
Thân Sí không hiểu sao thấy họng có chút khô, ho khan hai tiếng, cẩn thận đeo vòng cổ cho Dụ Giác.
“Sau này không được để người khác tùy tiện sờ chỗ này, omega cũng không được, nếu gặp biến thái đừng hốt hoảng, không ai có thể cắn được xuyên qua cái vòng này.”
Thân Sí đã đem vòng này tới cục cảnh sát nhờ gia cố, alpha bình thường không thể nào phá hỏng được.
“Vâng.”
Tai Dụ Giác đỏ lên, lấy tay sờ sờ vòng bảo hộ bằng kim loại.
“Cái vòng này gặp tình huống khẩn cấp có thể báo tin cho cảnh sát chứ?”
“Có, nhưng cẩn thận chút thì cứ gọi cho ta.”
Dụ Giác không nói gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân.
Thân Sí cảm thấy Dụ Giác như vậy ngọt ngào đáng yêu, rõ ràng lúc bình thường toàn líu ra líu ríu nhảy nhảy nhót nhót.
Hắn không cẩn thận quờ phải tuyến thể của Dụ Giác, mắt thấy Dụ Giác liền rõ ràng run lên một cái, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt có chút sợ hãi.
“… Xin lỗi.”
Dụ Giác lung tung lắc đầu, đi về phòng mình, tư thế trông có chút bất ổn.
Vừa rồi chỉ mới như vậy mà cậu đã cứng rồi.

Bình thường trong nhà omega và alpha đã dậy thì xong đều tách ra ở riêng, nhưng đáng tiếc Thân Sí tên đần này không thể nào tư duy giống người bình thường một chút được, còn Dụ Giác trực tiếp giả bộ không biết.
Dụ Giác hình như thích Thân Sí rồi, cũng không phải vì bị tin tức tố hay tình thân ảnh hưởng. Cậu đem IQ một trăm mấy chục ra phân tích tình cảm của mình, thật đáng tiếc, không có cách nào lảng tránh sự thật.
Tóm lại nhất định phải là người đó.


Dụ Giác lần đầu tiên trong đời thấy hoảng loạn. Loại chuyện phát triển vượt ngoài mức khống chế này khiến cậu hoang mang buồn bực. Thân Sí xưa nay lỳ như tảng đá, chưa từng đối với người nào tỏ ra yêu thích. Dụ Giác căn bản không biết đến nên làm gì để làm cho tảng đá biết đi.
... Cứ bất chấp hết mà câu dẫn là được rồi.
Dụ Giác bị ý tưởng bỉ ổi của chính mình dọa ngốc. Sau đó lại tự cảm thấy hết sức hợp lý.
Đúng vậy, mặc kệ thế nào chỉ cần đã là alpha thì kiểu gì cũng có phản ứng với omega, dù sao cũng không phải anh em ruột, tin tức tố sẽ không bài xích nhau, như vậy hết thảy đều đơn giản thôi!

Không ổn, chuyện câu dẫn này nếu không phải đúng trong thời kỳ động dục, không có tin tức tố xúc tác, nếu alpha không chịu phối hợp thì dù thế nào cũng không thành công.
Dụ Giác cào cào tóc thành ổ quạ, ở trên giường lăn lộn lăn lộn.

>> Xem mục lục

☀ 1m97 và 1m73

1M97 VÀ 1M73 (Nhất mễ cửu thất hòa nhất mễ thất tam 一米九七和一米七三)

Tác giả: Thực Đường Thái Hảo Nan Cật 食堂菜好难吃

Editor: Langsatti

Bản edit chưa được tác giả cho phép (Do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép Edit bản QT này. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, ngụy huynh đệ, niên thượng, dưỡng thành, điềm văn, đoản văn, thô hán công × nãi dụ thụ

Mình chọn đại bức hình này vì cảm thấy nó rất hợp với vibe của truyện

Số chương: 75 chương, 0 phiên ngoại (tại đây mình chia theo phần vì không thấy ghi rõ trong QT chương nào bắt đầu từ đâu)

Nguồn QT: link

PHẦN 1

PHẦN 2 (PASSWORD 7 ký tự viết liền không dấu: Dụ Giác bao nhiêu tuổi thì đỗ đại học? )

PHẦN 3 (PASSWORD 8 ký tự viết liền không dấu: Dụ Giác dùng vật gì để câu dẫn Thân Sí? Xem phần 2)

PHẦN 4 (PASSWORD 4 ký tự viết liền: Chiều cao hai người chênh lệch bao nhiêu? Xem phần 3)

HẾT