
Dù như thế, khi ngồi xuống bên người nọ, ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh say ngủ dưới ánh lửa hồng bập bùng của y, nghe tiếng côn trùng ran ran trong rừng, hắn vẫn cảm thấy hết thảy đều đẹp như mơ.
Cảm giác tốt đẹp này đến sáng hôm sau khi người kia mở mắt tỉnh dậy liền đột nhiên tan biến sạch sẽ.
Hắn đương nhiên không trông cậy vào cái tình tiết kinh điển miêu tả trong mớ tiểu thuyết ba xu kia, khi cô nương tỉnh dậy liền dùng ánh mắt tình ý lại xấu hổ nhìn đối phương, còn túm góc áo hắn mà thấp giọng nói:
“Thiếp thân đã đã phó thác cho quan nhân, xin quan nhân nhớ tới ân tình đêm qua, để chim liền cánh cây liền cành, bạch đầu giai lão.”
Nhưng hắn cũng không ngờ người kia sẽ thản nhiên đến mức dứt khoát như vậy, phủi phủi xiêm y rồi có nề có nếp nhắc lại y nguyên lời hắn nói lúc trước:
“Ta biết Đường huynh làm như vậy chỉ là để giúp ta giải trừ dược hiệu, chuyện này xin Đường huynh đừng quá để ý. Thủ đoạn vô sỉ của tên tiểu nhân kia thật sự khó đề phòng. Kẻ đáng xấu hổ chính là hắn ta mà thôi.”
Lòng hắn tức thì lạnh như nước hồ. Hắn vốn tưởng rằng kết cục tồi tệ nhất chính là người nọ rút kiếm ra, xem hắn như kẻ tiểu nhân hạ lưu mà khinh thường chán ghét. Ai ngờ đi lại thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra.

Nào ngờ người nọ thật sự không hề giữ lại khúc mắc gì trong lòng, còn không hề e dè mà thay quần áo trước mặt hắn. Gặp phải tình huống khách điếm hết phòng, y vẫn thản nhiên cùng hắn chung giường, còn ngủ ngon lành.
Thì ra trong mắt y, hắn thật sự chỉ là huynh đệ, không hề có gì đặc biệt.
One thought on “Chương 3 – Hạ lưu”