>> Xem mục lục

Đảo mắt đã đến lúc chia ly.

Duyên đến rồi đi, có hợp có ly, chuyện chia ly là không có gì là đối với người trên giang hồ. Không có lời thoại ủy mị kinh điển “Núi chưa dịch chuyển, sông còn chảy trôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại”, đôi bên thường chỉ nhìn nhau mỉm cười, chắp tay vái chào, sau đó xoay người đường ai nấy đi.

Hành tẩu giang hồ bao năm nay, loại chuyện này đã sớm thành quen, hắn chưa từng có quá nhiều thương cảm. Nhưng chỉ khi tạm biệt người nọ, hắn không thể nào nhẹ nhàng từ biệt như thói quen trước nay.

Người nọ lại thật sự tự nhiên quay ngựa đi, cười nhẹ chắp tay:

“Đường huynh bảo trọng!”

Sau đó y liền xoay người giơ roi quất ngựa, tuyệt trần mà đi, thật sự là lỗi lạc tiêu sái, một chút lưu luyến cũng không có. Hắn ngơ ngẩn nhìn tro bụi mù mịt tung lên, qua thật lâu sau mới khẽ cắn môi, chậm rãi đi theo hướng ngược lại.

Trên đường về khách điếm, khi đi qua tiệm sách vỉa hè đầu hẻm kia, hắn quả nhiên không buồn lấy ra ba xu mua cái loại tiểu thuyết hạ lưu nhảm nhí này nữa. Chỉ là khi trở lại trong phòng, hắn vẫn nhịn không được móc ra quyển truyện đã cất cẩn thận dưới ga giường, lại tỉ mẩn đọc lại một lần.

Đáng giận chính hắn sẽ không có cơ hội thứ hai để ăn thịt lần nữa. Trong lòng hắn thầm chém giết trên biến thái hạ dược kia một nghìn lần.

>> Xem mục lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s