Phiêu bạt giang hồ, sao có thể không có hỉ nộ ái ố?
Cũng giống như trong những tiểu thuyết hạ lưu bán ba xu một quyển ngoài vỉa hè – hắn thích người nọ, người nọ trúng xuân dược.
Người nọ tựa như miêu tả trong tiểu thuyết, mặt mũi phiếm hồng, đôi mắt ngập đầy ý xuân, nhưng khác với trong tiểu thuyết, y lại không tự xé áo mình, không nhào vào lòng hắn mà rên khóc:
“Nóng quá, quan nhân, ta nóng quá…”
Tất nhiên rồi. Người hắn thích không phải một cô nương nũng nịu yếu đuối như trong tiểu thuyết, mà là nam nhi bảy thước, khí phách hiên ngang, hơn nữa còn là kẻ luyện võ. Dù rơi vào tình cảnh này, y vẫn cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh.
Đâu chỉ là thanh tỉnh, phải nói là hoàn toàn tỉnh táo. Người nọ mặt đỏ bừng vẫn phải kiên cường tự mình ổn định hơi thở. Y nói:
“Gần đây những kẻ có thù oán với ta cũng chỉ có phái Thiết Ưng, phái Thương Đồng và Bách Hoa Lâu. Xưa nay dù cách hành sự của Thiết Ưng chẳng có gì quang minh lỗi lạc, bọn họ cũng thích tập kích bất ngờ nhưng lại hiếm khi hạ dược. Thương Đồng thì quá mức nghiêm minh chính trực, sẽ không đâm sau lưng. Xem ra kẻ dùng tới thủ đoạn hạ lưu thế này chỉ có thể là Bách Hoa Lâu, nơi đó có đủ hạng người hỗn tạp. Ta và Đường huynh cùng dùng bữa trưa, trà và điểm tâm đều ăn giống nhau, xem ra bọn hắn không phải bỏ xuân dược vào đồ ăn, rất có khả năng là…”
Hắn đau đầu cắt lời y:
“Sở huynh, thay vì bàn chuyện này, không phải trước tiên nên nghĩ cách làm thế nào giải trừ dược tính sao?”
Người nọ lại gắng sức hít thở mấy lần, gật đầu:
“Cũng đúng. Chỉ cần tới huyện thành, nhất định sẽ có y quán. Nếu thuốc ở đó vô dụng thì ta tìm kỹ viện nào đó cũng không phải không thể. Chỉ là bây giờ…”
Đánh giá một chút bốn phía chung quanh, cúi đầu nhìn hạ thân của mình, y cười khổ:
“Hiện giờ tình trạng thế này cũng không tiện cưỡi ngựa.”
Giống như trong những quyển tiểu thuyết hạ lưu ba xu kia miêu tả, hiện tại bọn họ ở nơi đồng không mông quạnh, phía trước không thôn phía sau không làng, núi rừng hoang dã, huyện thành gần nhất cũng phải cưỡi ngựa nửa canh giờ may ra mới tới. Dược tính đã phát tác, chịu đựng nửa canh giờ là không khả thi, lại còn là trên ngựa xóc nảy. Trong vòng mấy dặm xung quanh, ngoài hắn ra thì sinh vật sống duy nhất chỉ có sóc trên cây và hai con ngựa buộc bên dòng suối. Nếu không có đam mê đặc thù gì, xem chừng y chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hắn không biết làm sao để áp chế tiếng tim đập thình thịch của mình, chỉ ra vẻ bình tĩnh hỏi:
“Sở huynh định thế nào?”
Người kia ngước mắt lên nhìn hắn, mặt mày đã thêm mấy phần xuân sắc khó nhịn, đôi mắt đen ướt át mông lung, ngay cả giọng nói xưa nay trong sáng cũng đột nhiên ướt át ê ẩm như mưa dầm tháng năm:
“Có thể làm phiền Đường huynh…”
Môi có chút khô, hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút, hỏi:
“Cái gì?”
“Tránh ra ngoài một chút.”
Tim bỗng nhiên không thấy thình thịch đập vang nữa. Hắn “ừm” một tiếng, lưu loát xoay lưng, máy móc cất bước ra ngoài, lại thả người nhảy hai ba cái tới sâu trong núi.
Quả nhiên tiểu thuyết ba xu gì đó đều không đáng tin cậy, người nọ sao có thể mềm mại ngả vào lòng hắn mà nói những lời kinh điển như “Nếu là Đường huynh… Ta nguyện ý, ta chỉ cần Đường huynh…” Nhưng người nọ đã ở gần trong gang tấc như vậy, còn ngước mắt lên nhìn hắn – hắn liền sao có thể nhịn xuống những kỳ vọng lung tung rối rắm đã rục rịch nảy mầm từ lâu trong lòng mình.
Hắn thích người nọ như vậy, đương nhiên không muốn y trúng xuân dược, chịu loại dày vò thế này. Nhưng khi tình huống này đã xảy ra, cô nam quả nam lại ở giữa nơi hoang vu vắng vẻ, thiên thời địa lợi đều đủ cả như thế, vậy mà một chút phúc lợi hắn cũng không vớt được, không khỏi cảm thấy thực khổ bức.
Chậc, đều tại loại tiểu thuyết hạ lưu ba xu này làm hại. Về sau hắn sẽ không bao giờ phí tiền mua thứ văn thư chất lượng thấp này nữa.
Hắn cố gắng đánh làm bản thân phân tâm bằng cách nghĩ theo hướng chính trực. Người nọ không biết thế nào rồi, xem bộ dáng vừa rồi thì xuân dược này có lẽ rất mạnh, không biết một mình có thể xử lý nổi không. Người nọ tuy rằng võ công thượng thừa, nhưng dù sao lúc này thần chí cũng không thể nào tỉnh táo, không biết liệu có bị dã thú tập kích hay không, liệu có còn sức mà tự vệ không?
Hắn thật sự lo lắng cho y, tuyệt đối không hề có ý định nhìn lén, cũng không phải cố ý muốn nuốt lời. Tự niệm như vậy trong lòng mười lần, hắn thở hắt ra một hơi mới nhẹ nhàng quay lại chỗ y.
One thought on “Chương 1 – Hạ lưu”