☆, về trường học!

Nghỉ đông nghĩa là Tết Âm lịch tới, Tần Sanh về nhà chưa được mấy ngày, Tần Thư Dư đã ầm ĩ đòi ra nước ngoài du lịch hết năm. Tần Sanh không muốn đi, Tần Văn Bành cũng không ép. Cuối cùng mình cậu ở nhà, như vậy càng thoải mái, vì cậu cảm thấy mình là người ngoài, bọn họ mới là người một nhà, nếu cậu đi theo thì cả năm bọn họ sẽ không vui vẻ.

Hôm nay là đêm 30, Tần Sanh ăn cơm sớm, tắm rồi trở lại trong phòng mở TV xem tiết mục chào xuân cho có không khí năm mới. Lại thêm tiếng pháo hoa bên ngoài, trong nhà mới bớt yên tĩnh.

Xem TV, Tần Sanh cười khan vài tiếng, Tần Văn Bành gọi điện thoại tới, chưa nói được hai câu đã cúp máy.

“Vậy cậu cứ bận đi.”

Tần Sanh cúp máy, tắt TV và đèn. Trong bóng tối, điện thoại, đóng TV cùng đèn, trong bóng tối, cậu mở to mắt, tràn đầy hy vọng.

Qua năm, kỳ nghỉ cơ bản đã qua hơn nửa, Tần Sanh về ký túc xá trước một tuần. Dù Lãng Yên sẽ không tới sớm, nhưng cậu vẫn thích ở trường hơn một chút. Thời gian này có mặt ở trường nếu không phải công nhân viên chức thì cũng là học sinh vùng sâu vùng xa, vắng khách nên nhà ăn chỉ mở cửa một tầng.

Trần Uyên gọi món xong mới phát hiện đã quên mang ví theo. Tần Sanh nhìn người phía trước loay hoay xấu hổ, liền duỗi tay chạm vào lưng Trần Uyên, “Em em em em cho anh mượn mượn tạm.”

Trần Uyên cảm kích nhìn Tần Sanh, “Cảm ơn em nhé, lát nữa đến ký túc xá anh trả lại tiền.”

Lúc ăn cơm, Trần Uyên cùng Tần Sanh ngồi. Đối với người giúp đỡ mình, hắn có ấn tượng đặc biệt tốt, nhịn không được khách sáo, “Anh là Trần Uyên, năm tư, vừa nãy cảm ơn em nhé.”

Tần Sanh chớp mắt, “Không không không cần cảm ơn, học trưởng, em tên tên tên Tần Sanh.”

Trần Uyên dừng một chút, nhận ra Tần Sanh có chút cà lăm, liền không hỏi gì nữa. Cơm nước xong, Tần Sanh và hắn về ký túc xá. Trần Uyên cũng chỉ có một mình, 3 người khác đã ra ngoài thực tập, mình Trần Uyên ở lại thi lên thạc sĩ. Ngồi chờ hắn lấy tiền, Tần Sanh thấy trên bàn nhiều miếng gỗ trạm khắc. Trần Uyên cầm tiền lại đây, thấy Tần Sanh nhìn chằm chằm vào bàn, nói, “Tự làm cả đó, này, tiền trả em, cảm ơn em nhé.”

Tần Sanh nhận tiền, “Không không có gì. Học trưởng, anh anh anh có thể dạy dạy em được không?”

Tần Sanh chỉ gỗ trên bàn, Trần Uyên có chút kinh ngạc, “Em có hứng thú với thứ này sao, có thể chứ, làm cái này hơi phiền phức lại còn nhàm chán.”

“Không sợ sợ phiền.”

Trần Uyên cũng không hỏi nguyên nhân đã đồng ý luôn.

Ký túc xá dần đông trở lại. Lang Yên vốn cho rằng mình đã không còn quan tâm đến Tần Sanh nhiều như vậy nữa, nhưng nhìn thấy cậu, hắn vẫn cứ nhịn không được mà nhớ, có lẽ … có lẽ hắn còn chưa đủ nhẫn tâm.

Lang Yên không cố tình tránh mặt Tần Sanh, nhưng thời gian hai người đơn độc nói chuyện lại rất ít. Tần Sanh ít khi ở ký túc xá, cơ bản chỉ buổi tối đi ngủ mới trở về. Nhóc mập nói giỡn, “Bạn nhỏ Tần Sanh, cậu chăm chỉ đi đọc sách, hay là trộm đi với bạn gái đấy?”

Tần Sanh chột dạ, “Không không phải, tại tại tại có một chút một chút việc.”

Tần Sanh nghĩ thầm tui chỉ đi theo học trưởng học khắc gỗ.

Ai ai cũng biết hoa khôi Trương Mẫn Mẫn đang theo đuổi Lãng Yên, rất nhiều người nghĩ bọn họ đã thành đôi, ít nhất cả phòng 505 đều tin là thế. Trương Mẫn Mẫn còn đang trên lớp, nhắn cho Lãng Yên, “Lát nữa cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa đi.”

“Ok, anh ra nhà ăn chờ.”

Đã đồng ý để người ta theo đuổi, hắn cũng không nghĩ gì khác. Trương Mẫn Mẫn tới cùng bạn, “Đây là bạn cùng phòng em, Bạch Linh.”

Lang Yên gật đầu, ba người cùng vào nhà ăn. Lang Yên thấy Tần Sanh xếp hàng, cầm di động nhìn chăm chú, đột nhiên quay qua nhìn người đứng sau, nói gì đó. Người kia cao hơn cậu một cái đầu, cúi xuống nói chuyện bên tai cậu.

Tần Sanh theo học Trần Uyên gần một tháng, đã biết tạo hình khối cơ bản, hôm nay học khắc chi tiết. Hai người đã hẹn cùng ăn cơm. Tần Sanh cho Trần Uyên xem video khắc gỗ, hỏi hắn về chuyên môn. Hai người cũng không để ý tới nơi khác. Bạch Linh thấy Lang Yên nhìn chằm chằm về phía Trần Uyên, nói, “Anh chàng cao cao kia là sinh viên hệ IT, Trần Uyên, thành tích cực tốt, học giỏi lắm.”

Lang Yên chỉ hỏi một câu, “Ăn gì?”

Tần Sanh và Trần Uyên quen nhau hơn một tháng, hai người đã nói chuyện nhiều hơn. Nhà Trần Uyên làm mộc, nhưng hắn chỉ coi là sở thích. Hắn thích chuyên ngành hiện nay của mình hơn. Bạn gái hắn học khoa văn.

“Tần Sanh, anh cuối tuần muốn chuyển nhà, ra ngoài ở cùng bạn gái anh. Nhưng chỗ đó cách trường hơi xa, về sau cũng chỉ có cuối tuần em qua được thôi.”

“Vậy có có có có ngại không?”

Trần Uyên cười haha, “ Ngại thì anh đã bảo em đừng tới rồi.”

Tần Sanh gật gật đầu, Trần Uyên lại nói, “Anh có kể với bạn gái rồi, cô ấy rất tò mò về em.”

Sợ Tần Sanh sợ người lạ, hắn lại bổ sung, “Cô ấy thực sự rất dễ gần.”

“Vâng, vậy cuối tuần em giúp anh dọn đồ đi.”

“Ok!”

Lang Yên vừa ăn cơm vừa thất thần, nhịn không được nhìn sang phía Tần Sanh. Không biết Trần Uyên nói cái gì, Tần Sanh chuyên chú nhìn hắn, dáng vẻ đó y như trước kia Tần Sanh nhìn mình nói chuyện vậy.

Lang Yên đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, quan tâm Tần Sanh nhiều như vậy làm gì, cậu muốn ăn với ai, muốn nhìn ai là chuyện của cậu. Nhưng sao bản thân mình cứ không thể nào rời mắt được?

Trần Uyên đang nói chuyện nhưng cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình. Hắn hơi nghiêng đầu liếc sang, thấy Lãng Yên đang nhìn chằm chằm mình. Trần Uyên có chút giật mình, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Người này chính là người trong ảnh mà Tần Sanh cho hắn xem, thức cậu muốn khắc gỗ chính là hình người này. Lúc ấy Tần Sanh cho hắn xem ảnh, Trần Uyên còn chê cười cậu sao lại khắc một tên đàn ông. Tần Sanh chỉ nói là để làm quà sinh nhật. Ánh mắt hai người gặp nhau một thoáng, Trần Uyên liền quay đi nhìn Tần Sanh, tiếp tục nói chuyện khắc gỗ.

Xem mục lục

Chương 7 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Xem mục lục

☆, về nhà

Lãng Yên đang trốn tránh mình, tránh cùng mình đơn độc ở chung, khuya rồi mới về ký túc xá, gọi điện thoại cũng qua loa vài câu liền cúp. Tần Sanh không biết là sao thế này, có phải cậu đã làm sai cái gì hay không? Lãng Yên tức giận? Cậu nghĩ không ra, không thể tưởng được lý do gì khiến hắn không để ý tới mình. Cậu muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng, buổi tối liền đặc biệt chờ Lãng Yên trở về.

Nhưng Lãng Yên vừa nhìn thấy cậu đã chui vào phòng tắm. Lãng Yên biết cậu muốn hỏi gì, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao, Lãng Yên rất sợ Tần Sanh hỏi hắn làm sao vậy. Thay vì đối mặt, hắn càng muốn trốn tránh. Từ Dương với nhóc mập cũng đã nhìn ra, chờ Lãng Yên từ phòng tắm chui ra, tới ban công hút thuốc, Từ Dương cũng đi theo.

“Lãng Yên, các ông sao thế, cãi nhau à?”

Lãng Yên phun ra một ngụm khói, “Không.”

“Có chuyện gì thế? Ông với Tần Sanh mà cũng có thể cãi nhau được sao?”

Lãng Yên không trả lời, vì chuyện gì, chỉ là chính hắn đơn phương động lòng…

Từ Dương nói thêm, “Mấy ngày nay ông không để ý tới Tần Sanh, cậu ấy đã…”

“Thôi tôi đi ngủ đây.”

Bỏ lại Từ Dương một mình ở ban công, Lãng Yên trở lại ký túc xá, đắp chăn muốn ngủ. Tần Sanh như thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Nhưng chính hắn hiện tại còn rối rắm hơn.

Mùng một tháng 9, cả trường được nghỉ. Mọi người lục tục thu dọn rồi đi về, nhưng Từ Dương nói với ký túc xá là buổi tối muốn đi hát, còn có mấy cô em ở ký túc xá bên cạnh đi cùng. Lãng Yên và Tần Sanh cũng bị ép phải đi theo.

Vừa đến phòng karaoke đã thấy trận này chính là để giao lưu làm quen. Tới cũng tới rồi, Lãng Yên cũng ngại vứt bỏ mặt mũi chạy lấy người.

Trương Mẫn Mẫn, hoa khôi của khoa Từ Dương, cố ý nhờ Từ Dương gọi Lãng Yên tới. Từ Dương sợ xấu hổ liền gọi cả ký túc xá tới. Mười mấy người, chỉ có vài người hát, còn lại ngồi thành một vòng chơi Thật Hay Thách. Tần Sanh vốn ít nói, bọn họ rủ một lần đã không muốn chơi, bọn họ liền không ép nữa.

Lãng Yên bị mọi người năn nỉ ỉ ôi, lôi kéo tham gia trò chơi này. Chai bia rỗng đặt ở giữa xoay tròn, chỉ vào ai thì người đó phải chọn khai thật hay nhận thử thách. Nếu không chịu thì phải uống rượu.

Mấy lượt xoay chai đều không có chuyện gì, lần này Trương Mẫn Mẫn bị chỉ vào, chọn nhận thử thách. Mọi người còn không nói xem thách cái gì, cô đã tự mình nói, “Tỏ tình nhé?”

Cả phòng ồn ào lên, Trương Mẫn Mẫn nhìn Lãng Yên, “Lãng Yên, tớ có thể theo đuổi cậu được không?”

Nói xong mọi người càng ồn ào hơn.

Lãng Yên cố gắng gạt đi những ánh mắt sau lưng, giờ khắc này vốn như là bị phóng đại lên. Tần Sanh đang nhìn hắn, hắn cũng không ngoái lại, không biết Tần Sanh có vẻ mặt gì. Trước mắt Trương Mẫn Mẫn mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Thế này không phải càng tốt sao, không phải hắn vẫn luôn bối rối sao, có lẽ hắn với Tần Sanh ngay từ đầu đã không nên như vậy, nếu hắn cùng Trương Mẫn Mẫn ở bên nhau, có phải hết thảy rồi sẽ khác?

“Cũng được.”

Từ lúc đi vào phòng bao, ánh mắt cậu đã không hề rời khỏi Lãng Yên. Nghe Lãng Yên nói như vậy, Tần Sanh liền cảm thấy rất khổ sở, vì sao lại khổ sở, nguyên nhân có rất nhiều, Lãng Yên trốn tránh cậu, Lãng Yên sắp có bạn gái, có lẽ là cậu thích hắn, không phải có lẽ, chính là cậu thích hắn, không muốn nhường sự dịu dàng của Lãng Yên cho người khác, chính cậu quá tham lam, ích kỷ rồi. Tần Sanh cảm thấy hiện tại vẻ mặt của mình nhất định rất khó coi.

Cuộc vui còn chưa kết thúc, Trương Mẫn Mẫn đã nói muốn về trước, còn hỏi Lãng Yên có muốn cùng đi không. Lãng Yên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền cùng cô ra ngoài. Hắn liếc mắt một cái nhìn Tần Sanh đang ngồi ở góc sô pha, mặt đỏ bừng ôm bình rượu, cũng không nói chuyện với người bên cạnh. Lãng Yên nhịn xuống xúc động muốn kéo cậu đi, chỉ lặng lẽ rời khỏi.

Lúc Lãng Yên đưa Trương Mẫn Mẫn trở lại ký túc xá, mọi người đều đã trở lại. Lãng Yên nhìn một vòng, trong phòng chỉ có nhóc mập và Từ Dương. Nhóc mập chuẩn bị đi tắm, dường như cũng biết Lãng Yên muốn hỏi gì, vừa đi vừa vu vơ nói, “Tần Sanh bị ai chuốc rượu ghê vậy nhỉ? Vừa tắm xong đã ngủ.”

Lãng Yên nhìn túi chườm nóng trên bàn, cũng không nói gì, bò lên giường, chưa tắm đã đi ngủ.

Hôm sau mọi người đều chuẩn bị về nhà. Lúc nhóc mập đi, Tần Sanh còn chưa dậy, liền gọi cậu một tiếng. Tần Sanh rời giường thu dọn xong, ký túc xá đều đã đi hết, cậu và Lãng Yên một câu cũng không nói. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì di động liền vang lên, “Bố ạ.”

Bố Tần Sanh, Tần Văn Bành, là một thương nhân. Ông ta với mẹ Tần Sanh ngoại tình. Sau khi có Tần Sanh, mẹ cậu mới biết Tần Văn Bành sẽ không cưới mình. Bà trộm sinh Tần Sanh ra, Tần Văn Bành vẫn không biết là có cậu. Mẹ Tần Sanh sinh bệnh mới liên hệ với ông ta, không bao lâu sau liền mất. Tần Văn Bành vẫn luôn áy náy, Tần Sanh ngoại trừ không thích nói chuyện, mặt khác đều rất ngoan. Tần Văn Bành với vợ vốn đã có một đứa con gái tên là Tần Thư Dư. Từ khi ông ta đưa Tần Sanh về nhà, trong nhà này ngoài ông ra thì những người khác đều không thích cậu.

Tần Sanh thu dọn xong xuống lầu, bố cậu đậu xe dưới lầu chờ. Tần Văn Bành nửa năm chưa gặp Tần Sanh, dọc đường hỏi han cậu đi học thế nào. Tần Sanh qua loa vài câu, cậu vốn ít nói, Tần Văn Bành cũng không để ý.

Về đến nhà, dì còn tới cửa đón bọn họ. Dì ở đây là vợ Tần Văn Bành, Từ Dung.

Từ Dung tuy không thích Tần Sanh, nhưng trước mặt chồng vẫn giả vờ giả vịt, tươi cười, “Hơn nửa năm không về, hôm nay dì đặc biệt làm riêng cho Sanh Nhi thật nhiều đồ ăn.”

“Cảm cảm ơn, dì. Bố, con con về phòng trước.”

Tần Sanh tự kéo hành lý về phòng. Mỗi lần ở nhà cậu đều trốn trong phòng, cơ bản trừ lúc ăn cơm thì cả ngày đều không thò mặt ra.

Xem mục lục

☆, sinh nhật

Tháng 12 nhiều lễ hội, Giáng Sinh, tết Nguyên Đán, còn cả sinh nhật của Lãng Yên. Tần Sanh trước một tuần đã nghĩ xem nên tặng gì, cuối cùng chọn rất lâu mới ưng ý một cái đồng hồ.

Vốn dĩ Tần Sanh cho rằng Lãng Yên sẽ tổ chức sinh nhật cùng ký túc xá, nhưng bạn cấp 3 của hắn tới đây, nhất định đòi Lãng Yên đi chơi cùng suốt đêm. Lãng Yên vốn muốn mang Tần Sanh theo, nhưng nghĩ lại cậu không quen biết ai, hơn nữa mấy đứa bạn này của hắn còn lên cơn lôi kéo hắn uống rượu, nhỡ đâu không tiện lo cho Tần Sanh… Lãng Yên liền không mang theo cậu nữa.

Trước khi ra ngoài, Tần Sanh nói có quà cho Lãng Yên. Lãng Yên nhìn đồng hồ, ý cười giấu không được. Hắn vừa đeo đồng hồ vào vừa nói, “Sinh nhật tớ cậu tặng bừa cái gì cũng được đấy à, lần sau phải làm món ăn cho tớ!”

Nói xong còn duỗi tay búng một cái lên trán Tần Sanh. Tần Sanh sờ sờ trán nghĩ thầm, chọn mãi mới được mà! Lãng Yên nói, “Tớ phải đi đây, hôm nay không về, nhớ ăn cơm đấy, lúc ngủ nhớ lấy túi chườm nóng ra cắm điện sẵn.”

Tần Sanh gật gật đầu, “Sinh nhật vui vẻ.”

Thầm luyện tập thật nhiều lần mới có thể không nói lắp những lời này. Lãng Yên có loại xúc động muốn ôm Tần Sanh vào trong lòng xoa nắn một chút. Hắn duỗi tay véo véo mặt cậu, “Ừa.”

Sinh nhật là phụ, họp lớp là chính. Đã lâu chưa gặp nhau, sáu bảy thanh niên ăn cơm xong, lại đi tăng 2 hát karaoke. Lãng Yên bị rót thật nhiều rượu, chờ mọi người rốt cuộc buông tha hắn, hắn mới có thời gian ngồi xuống nhắn tin cho Tần Sanh, hỏi cậu đang làm gì.

Lúc này Tần Sanh đã nằm trên giường. Lãng Yên thấy cậu gọi tới, cả người đều lâng lâng, hắn đã biết kiểu gì Tần Sanh cũng sẽ gọi. Hắn liền ra ngoài tiếp điện thoại, “Alo.”

Vừa nghe là biết Tần Sanh đang rúc trong ổ chăn, giọng mềm như bông, tựa như nói chuyện ở bên tai mình, trên mặt Lãng Yên ý cười càng sâu, “Đã bảo đừng có trùm chăn ngủ mà?”

Bên kia Tần Sanh giật giật, hình như là từ trong chăn chui ra, “Biết biết rồi.”

Nghe thấy phản ứng của Tần Sanh, Lãng Yên càng muốn cười, nghe lời thật đấy, “Nằm yên đừng nghịch, kẻo lát nữa lại lạnh.”

Tần Sanh ậm ừ một tiếng, hai người cầm di động hồi lâu không biết nói gì, nhưng lại không muốn cúp. Uống rượu xong Lãng Yên cảm thấy thần kinh mẫn cảm hẳn lên, có lẽ là vì Tần Sanh bên kia quá yên tĩnh, hắn càng muốn nghe cậu nói chuyện, “Bạn nhỏ Tần Sanh, sắp 12h rồi, mau lặp lại lần nữa sinh nhật vui vẻ, rồi đi ngủ đi.”

Tần Sanh yên lặng một hồi, Lãng Yên suýt thì tưởng cậu ngủ rồi, lúc này mới nghe được cậu nhỏ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Lãng Yên vui vẻ, “Không muốn cúp máy chứ gì?”

Tần Sanh không trả lời, Lãng Yên cảm thấy tối nay mình thật sự cười quá nhiều, “Sao lại dính người như vậy, sắp 12h rồi, ngủ đi thôi, ngày mai tớ sẽ trở lại.”

Bên kia Tần Sanh ừ một tiếng mới chậm rì rì cúp máy.

Thẩm Đạt thấy Lãng Yên đi ra hồi lâu còn chưa về, sợ hắn uống nhiều quá liền ra tìm. Thấy Lãng Yên không biết đang gọi điện thoại với ai, trên mặt cười thực vui vẻ, chờ hắn cúp máy, Thẩm Đạt mới đi qua hỏi, “Con mẹ nó gọi điện thoại với ai lâu vậy, còn cười đến mức ghê tởm như vậy, ông có người yêu rồi đấy à?”

Lãng Yên nhìn điện thoại, “Không, là Tần Sanh.”

Thẩm Đạt ngẩn người, “Cái cậu nhóc lần trước ăn cơm cùng đó sao?”

“Ừm.”

Thẩm Đạt nhíu mày, thấy trong mắt Lãng Yên đầy ý cười, đột nhiên nói, “Lãng Yên, ông với cái cậu Tần Sanh đó có phải quan hệ hơi thân quá rồi không?”

Lãng Yên trêu ghẹo nói, “Ông con mẹ nó còn ghen cơ à?”

Thẩm Đạt nhìn Lãng Yên, nhíu mày càng chặt, “Ông không cảm thấy có gì bất thường sao? Trông vẻ mặt ông cứ như là đang yêu ấy.”

Nụ cười trên mặt Lãng Yên cứng đờ một chút, “Có ý gì?”

“Lần trước gặp tôi đã thấy, ông đối xử với cậu ta có phải tốt quá mức rồi không? Bao bọc quá thể vậy! Cậu ta lớn lên trông thanh tú như mấy bé gái, nhưng vẫn là đàn ông mà, ông hiểu tôi đang nói gì chứ?”

Thẩm Đạt thấy Lãng Yên không nói gì, cũng không nhiều lời, hai người trở về phòng.

Lãng Yên trong lòng lại loạn như một nồi cháo. Hắn không phải không biết mình che chở Tần Sanh đến mức nào, nhưng hắn chỉ cảm thấy Tần Sanh thoạt nhìn quá nhỏ, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, chỉ luôn coi như em trai, trước nay không nghĩ gì nhiều.

Thẩm Đạt vừa mới nói như vậy, Lãng Yên đột nhiên tỉnh ngộ. Tần Sanh ăn cái gì, làm gì, khi nào ngủ, dường như đều nghe theo hắn. Dường như chuyện gì cũng nghe hắn. Thẩm Đạt nói đúng, như là đang yêu đương vậy. Hắn đối xử với cậu còn tốt hơn với bạn gái cũ, vậy Tần Sanh… vì sao cái gì cũng nghe lời mình, ỷ lại thôi hay là có gì khác… Thẩm Đạt có ý gì hắn không phải không hiểu, Lãng Yên không dám nghĩ nhiều nữa, ngả vào sô pha, giơ tay ôm đầu. Nhìn đồng hồ Tần Sanh tặng, Lãng Yên cảm thấy sinh nhật lần này thật không xong rồi.

Tối hôm sau Lãng Yên mới về ký túc xá. Tần Sanh từ trong chăn thò đầu ra. Lãng Yên thoạt nhìn rất mệt, không chờ Tần Sanh mở miệng, hắn đã nói, “Tớ đi tắm rửa.”

Tắm xong, Lãng Yên đứng dưới giường Tần Sanh, bắt đầu do dự có chui vào hay không. Nhóc mập lúc này xuống đi WC, rống lên, “Lãng Yên con mẹ nó ông đứng chắn đường làm gì vậy tôi đây lạnh sắp tèo!”

Tần Sanh lại thò đầu ra. Lãng Yên có chút bực bội, bò lên trên giường nói với Tần Sanh, “Không bảo cậu nằm xuống thì cũng đừng ngóc dậy.”

Tần Sanh ừ một tiếng. Hai người nằm xuống, Lãng Yên cảm thấy cái gì cũng không ổn. Làn da Tần Sanh dán sát vào hắn, Lãng Yên thấy rất nóng, hơi cử động là có thể dựa sát vào Tần Sanh, duỗi tay ra là có thể ôm cậu vào trong lòng. Lãng Yên ép buộc bản thân không được nghĩ gì nữa, mơ mơ màng màng ngủ.

Ngày hôm sau, Tần Sanh ngủ dậy còn tưởng Lãng Yên đã thức dậy trước, xốc chăn lên mới thấy Lãng Yên đang nằm ở giường bên kia.

Xem mục lục

Chương 5 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Xem mục lục

☆, cùng người khác hẹn hò

Phương Tình hẹn Lãng Yên buổi chiều đi xem phim, giữa trưa đã gọi hắn ra, muốn cùng đi ăn cơm, lúc ăn còn chủ động tìm đề tài để trò chuyện. Tuy Lãng Yên không thích cô gái này, nhưng đối với phụ nữ vẫn lịch sự xã giao. Tần Sanh thường xuyên ăn cùng hắn, ăn gì cũng nghe theo hắn mình, lúc ăn cơm toàn là hắn nói cậu nghe, Lãng Yên đã quen kiểu đó, giờ chỉ cảm thấy Phương Tình có chút ồn ào.

Phim Phương Tình chọn là loại phim tình cảm vườn trường theo khuôn sáo cũ, Lãng Yên nói đi mua vé, rồi tranh thủ nhắn hỏi Tần Sanh cơm trưa có ăn uống tử tế không. Tần Sanh đang ăn, lập tức gọi sang. Lãng Yên còn tưởng rằng Tần Sanh có chuyện gì, “Làm sao vậy!”

Tần Sanh sửng sốt, “Đang ăn cơm.”

Lãng Yên thấy xếp hàng sắp tới lượt, nói, “Cứ nhắn lại là được, cần gì gọi.”

“Cậu cậu nói, nhắn tin thì không, không trả lời tớ.”

Lãng Yên đã quên chính mình nói như vậy, chỉ cảm thấy Tần Sanh gần đây dường như đúng là có nói nhiều hơn. Nghe cậu giải thích như vậy, hắn cũng không nhận ra chính mình đang cười, “Vậy ăn cơm xong muốn làm gì?”

“Vẽ tranh.”

Lãng Yên thấy sắp tới lượt mình, “Đừng ngồi mãi ở dưới đất, lạnh, đi lại nhiều lên. Tớ xếp hàng đến lượt rồi, cúp trước đợi lát nữa về.”

Tần Sanh ừ một tiếng liền cúp máy.

Lãng Yên cảm thấy xem phim rất chán, tình yêu thanh xuân đau đớn, phá thai, tai nạn xe cộ, ra nước ngoài, Lãng Yên cơ bản là ngủ gần hết phim. Hai người ra khỏi rạp, Lãng Yên định hỏi Phương Tình muốn về chưa, nhưng lại thấy một cửa hàng quà tặng, “Cùng tớ vào xem.”

Phương Tình cao hứng cho rằng Lãng Yên định mua quà cho mình, ai ngờ Lãng Yên đi vào nói muốn mua hai cái túi chườm nóng, còn hỏi Phương Tình cái nào đẹp hơn, Phương Tình nghĩ thầm tuy rằng thành phố A hiện tại thật sự lạnh, nhưng tặng mình túi chườm nóng thì cũng hơi quá, cuối cùng chọn một túi con báo một túi con thỏ.

Phương Tình duỗi tay ra định nhận lấy thì Lãng Yên đã nhận trước. Cô cho rằng Lãng Yên muốn xách hộ, cũng không nhiều lời. Phương Tình định trò chuyện thêm cùng Lãng Yên một hồi, nhưng lại xấu hổ, liền thăm dò, “Phải về sao?”

Lãng Yên nói, “Ừm, nhưng đi mua bánh kem cái đã.”

Trong tiệm bánh, Lãng Yên chọn một cái bánh bơ, sau đó hỏi Phương Tình muốn cái gì, Phương Tình nói sợ béo không ăn ngọt, Lãng Yên không nói gì. Tần Sanh hình như không sợ béo, ăn nhiều đồ ngọt như vậy cũng không thấy béo lên. Nhân viên cửa hàng nhận ra Lãng Yên, hắn thường xuyên tới nơi này mua bánh kem, liền giới thiệu với Lãng Yên mấy loại mới ra. Hắn nhìn một lượt, nói, “Mấy cái này cũng lấy.”

Trên đường trở về, Phương Tình hỏi Lãng Yên, “Cậu thích ăn ngọt nhỉ.”

Lãng Yên trả lời, “A, không phải, mua cho người khác.”

Lãng Yên đưa Phương Tình đến cửa ký túc xá, chuẩn bị về. Lúc này cô gái mới nhận ra Lãng Yên căn bản không phải mua cho mình, liền gọi hắn lại, “Lãng Yên, cậu cảm thấy tớ thế nào?”

Lãng Yên có chút sốt ruột muốn đi, nói chuyện liền thẳng thắn, “Cậu khá tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau.”

Phương Tình vừa định nói gì đó đã bị Lãng Yên ngắt lời, “Chúng ta vẫn nên làm bạn bè đi, tớ về trước đây.”

Lãng Yên trở lại, Tần Sanh liền chạy đến trước mặt hắn, giống cún con thấy chủ nhân về nhà, chỉ kém một chỗ là chưa vẫy đuôi. Tần Sanh lật lật túi bánh kem, “Mua mua mua nhiều thế.”

Nhóc mập chạy qua, “Không sao để tôi ăn đỡ cho.”

Nhóc mập lại nhìn cái túi còn lại, “Úi trời túi chườm nóng, còn tận 2 cái, ông mua cho cả bọn tôi đấy à?”

Lãng Yên đoạt lại, “Liên quan gì đến ông, ăn thì ăn đi.”

Lãng Yên cắm điện túi chườm nóng, nói với Tần Sanh, “Một cái để trên giường để ngủ, một cái để dưới đất để ôm lúc vẽ tranh.”

Từ Dương cười, “Lãng Yên cứ như là nuôi em bé ấy nhỉ?”

Nhóc mập lại mở miệng, “Nuôi con cũng làm gì đến mức này, đây là nuôi bà xã.”

Lãng Yên chụp một cái lên đầu nhóc mập, “Ăn cái gì cũng không ngậm được mồm vào nhỉ?”

Mập mạp đẩy tay hắn ra, “Ông với Phương Tình thế nào?”

“Chả thế nào, tôi bảo cô ta là không hợp nhau rồi.”

Từ Dương chua chua nói, “Aiz, đại thiếu gia nhà chúng ta muốn dạng gì mới thích hợp hả, mà sao các chị em không theo đuổi tôi đây này!”

Nhóc mập không cần nghĩ đã nói, “Vì ông xấu trai.”

Từ Dương tức muốn phát rồ.

Tần Sanh hôm nay dậy sớm, 9h tối đã mệt. Lãng Yên bảo cậu đi tắm còn ngủ, còn hắn đem túi chườm nóng để lên giường, vừa vặn đặt ở chỗ chân Tần Sanh. Tắm rửa xong, vừa chui vào ổ chăn cậu đã thấy ấm áp, thoải mái lăn vài vòng. Lãng Yên xốc chăn lên bảo cậu nằm im, nếu không sẽ thoát hết nhiệt.

Chờ Lãng Yên tắm rửa đi ra, Tần Sanh vẫn chưa ngủ, Lãng Yên dùng chân thăm dò chân Tần Sanh, ấm, “Vừa nãy không phải kêu mệt sao, còn chưa ngủ à.”

“Ngủ ngủ không được.”

Bên ngoài đèn chưa tắt. Bên trong chăn vẫn có thể mơ hồ thấy rõ vẻ mặt của nhau. Lãng Yên cảm thấy đôi mắt Tần Sanh giống như đang sáng lên, “Ngủ không được phải làm sao.”

Tần Sanh không trả lời, lại hỏi Lãng Yên, “Các cậu hôm nay xem xem xem phim gì?”

“Phim tìm yêu học trò, sao vậy?”

Tần Sanh lấy ra điện thoại, “Vậy giờ giờ giờ cậu cùng tớ xem đi.”

Lãng Yên còn chưa trả lời, chăn đã bị kéo ra, nhóc mập thò đầu vào, “Bọn tôi vừa giới thiệu cho Tần Sanh một bộ phim ma, bọn tôi cũng chuẩn bị xem.”

Lãng Yên đem đẩy nhóc mập ra ngoài, nói với Tần Sanh, “Muốn xem phim ma thật à?”

Tần Sanh gật đầu, Lãng Yên ở trong lòng thầm chửi rủa ngàn lần nhóc mập kia. Phim ma có cái khỉ gì hay mà xem! Hắn ngại không nói mình sợ ma. Tần Sanh vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, hắn đành căng da đầu đồng ý. Đặt điện thoại ở trên gối, Tần Sanh ghé vào giường, Lãng Yên cũng cùng cậu nằm bò ra, nửa người trên còn hơi đè lên Tần Sanh, ôm vào lòng.

Phim ma trong nước cũng chỉ dành cho bọn trẻ con. Lãng Yên nhìn cũng cảm thấy không có gì sợ lắm, vốn đang bình thường, đột nhiên nhạc nền thay đổi, Lãng Yên còn chưa hiểu sao thì một ma nữ xuất hiện sát màn hình. Hắn sợ tới mức ngồi bật dậy, Tần Sanh bị động tĩnh của hắn làm cho hoảng theo. Ánh sáng di động chiếu lên mặt Lãng Yên, thoạt nhìn trắng bệch. Trong lòng hắn thầm rít gào, quá mất mặt rồi con mẹ nó. Tần Sanh tắt màn hình, hỏi Lãng Yên, “Cậu cậu cậu sợ ma à?”

Lãng Yên không trả lời, hắn ngại không thừa nhận. Tần Sanh lại tưởng hắn bị dọa đến nói không nên lời, vội nói, “Vậy vậy chúng ta không không không xem.”

Lãng Yên ở trong lòng kêu rên, “Tớ đi WC.”

Tần Sanh sợ Lãng Yên sợ, cũng nói, “Tớ cũng tớ cũng đi.”

Lãng Yên đi WC xong, thấy Tần Sanh không nhúc nhích, “Không phải cậu muốn đi WC sao?”

Tần Sanh tiến vào, tiểu không ra! Lãng Yên nghe thấy bên trong không có động tĩnh, trực tiếp mở luôn cửa ra, “Làm gì vậy, tiểu không ra thì đi ngủ, đứng đây lạnh đấy.”

Chờ hai người nằm xuống, Lãng Yên mới phát hiện chân Tần Sanh lại lạnh như băng. Túi chườm nóng mấy cũng vô ích. Lãng Yên kẹp chân Tần Sanh vào chỗ cẳng chân của mình, “Về sau trước khi lên giường thì đi WC trước, vừa nãy chân vẫn ấm mà giờ lại lạnh rồi.”

Tần Sanh nhỏ giọng phản bác, “Tớ tớ tớ sợ cậu sợ ma.”

Lãng Yên chán nản đỡ trán, “Không đến mức đó!”

Một học kỳ trôi qua nhanh như hỏa tiễn, đảo mắt đã đến kỳ nghỉ. Nghỉ học là để học sinh tự chủ động học tập, nhưng phần lớn cảm thấy là để chơi. Tần Sanh và Lãng Yên cuối kỳ tương đối ít bài tập, ở ký túc xá xem sách là được. Nhưng Từ Dương và nhóc mập thì chương trình học nặng, suốt cả kỳ nghỉ cơ bản đều ở thư viện, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, buổi tối mới trở về.

Xem mục lục