Xem mục lục

☆, về nhà

Lãng Yên đang trốn tránh mình, tránh cùng mình đơn độc ở chung, khuya rồi mới về ký túc xá, gọi điện thoại cũng qua loa vài câu liền cúp. Tần Sanh không biết là sao thế này, có phải cậu đã làm sai cái gì hay không? Lãng Yên tức giận? Cậu nghĩ không ra, không thể tưởng được lý do gì khiến hắn không để ý tới mình. Cậu muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng, buổi tối liền đặc biệt chờ Lãng Yên trở về.

Nhưng Lãng Yên vừa nhìn thấy cậu đã chui vào phòng tắm. Lãng Yên biết cậu muốn hỏi gì, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao, Lãng Yên rất sợ Tần Sanh hỏi hắn làm sao vậy. Thay vì đối mặt, hắn càng muốn trốn tránh. Từ Dương với nhóc mập cũng đã nhìn ra, chờ Lãng Yên từ phòng tắm chui ra, tới ban công hút thuốc, Từ Dương cũng đi theo.

“Lãng Yên, các cậu sao thế, cãi nhau à?”

Lãng Yên phun ra một ngụm khói, “Không.”

“Có chuyện gì thế? Ông với Tần Sanh mà cũng có thể cãi nhau được sao?”

Từ lúc đi vào phòng bao, ánh mắt cậu đã không hề rời khỏi Lãng Yên. Nghe Lãng Yên nói như vậy, Tần Sanh liền cảm thấy rất khổ sở, vì sao lại khổ sở, nguyên nhân có rất nhiều, Lãng Yên trốn tránh cậu, Lãng Yên sắp có bạn gái, có lẽ là cậu thích hắn, không phải có lẽ, chính là cậu thích hắn, không muốn nhường sự dịu dàng của Lãng Yên cho người khác, chính cậu quá tham lam, ích kỷ rồi. Tần Sanh cảm thấy hiện tại vẻ mặt của mình nhất định rất khó coi.

Cuộc vui còn chưa kết thúc, Trương Mẫn Mẫn đã nói muốn về trước, còn hỏi Lãng Yên có muốn cùng đi không. Lãng Yên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền cùng cô ra ngoài. Hắn liếc mắt một cái nhìn Tần Sanh đang ngồi ở góc sô pha, mặt đỏ bừng ôm bình rượu, cũng không nói chuyện với người bên cạnh. Lãng Yên nhịn xuống xúc động muốn kéo cậu đi, chỉ lặng lẽ rời khỏi.

Lúc Lãng Yên đưa Trương Mẫn Mẫn trở lại ký túc xá, mọi người đều đã trở lại. Lãng Yên nhìn một vòng, trong phòng chỉ có nhóc mập và Từ Dương. Nhóc mập chuẩn bị đi tắm, dường như cũng biết Lãng Yên muốn hỏi gì, vừa đi vừa vu vơ nói, “Tần Sanh bị ai chuốc rượu ghê vậy nhỉ? Vừa tắm xong đã ngủ.”

Lãng Yên nhìn túi chườm nóng trên bàn, cũng không nói gì, bò lên giường, chưa tắm đã đi ngủ.

Hôm sau mọi người đều chuẩn bị về nhà. Lúc nhóc mập đi, Tần Sanh còn chưa dậy, liền gọi cậu một tiếng. Tần Sanh rời giường thu dọn xong, ký túc xá đều đã đi hết, cậu và Lãng Yên một câu câu cũng chưa nói. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì di động liền vang lên, “Bố ạ.”

Bố Tần Sanh, Tần Văn Bành, là một thương nhân. Ông ta với mẹ Tần Sanh ngoại tình. Sau khi có Tần Sanh, mẹ cậu mới biết Tần Văn Bành sẽ không cưới mình. Bà trộm sinh Tần Sanh ra, Tần Văn Bành vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của cậu. Mẹ Tần Sanh sinh bệnh mới liên hệ với ông ta, không bao lâu sau liền qua đời. Tần Văn Bành vẫn luôn cảm thấy áy náy, Tần Sanh ngoại trừ không thích nói chuyện, mặt khác đều rất ngoan. Tần Văn Bành với vợ vốn đã có một đứa con gái tên là Tần Thư Dư. Từ khi ông ta đưa Tần Sanh về nhà, trong nhà này ngoài ông ta ra thì những người khác đều không thích cậu.

Tần Sanh thu dọn xong xuống lầu, bố cậu đậu xe dưới lầu chờ. Tần Văn Bành nửa năm chưa gặp Tần Sanh, dọc đường hỏi han cậu đi học thế nào. Tần Sanh qua loa vài câu, cậu vốn ít nói, Tần Văn Bành cũng không để ý.

Về đến nhà, dì còn tới cửa đón bọn họ. Dì ở đây là vợ Tần Văn Bành, Từ Dung.

Từ Dung tuy không thích Tần Sanh, nhưng trước mặt chồng vẫn giả vờ giả vịt, tươi cười, “Hơn nửa năm không về, hôm nay dì đặc biệt làm riêng cho Sanh Nhi thật nhiều đồ ăn.”

“Cảm cảm ơn, a a a di. Bố ơi, con con về phòng trước.”

Tần Sanh tự kéo hành lý về phòng. Mỗi lần ở nhà cậu đều trốn trong phòng, cơ bản trừ lúc ăn cơm thì cả ngày đều không thò mặt ra.

Xem mục lục

One thought on “Chương 7 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s