Xem mục lục

☆, cùng người khác hẹn hò

Phương Tình hẹn Lãng Yên buổi chiều đi xem phim, giữa trưa đã gọi hắn ra, muốn cùng đi ăn cơm, lúc ăn còn chủ động tìm đề tài để trò chuyện. Tuy Lãng Yên không thích cô gái này, nhưng đối với phụ nữ vẫn lịch sự xã giao. Tần Sanh thường xuyên ăn cùng hắn, ăn gì cũng nghe theo hắn mình, lúc ăn cơm toàn là hắn nói cậu nên Lãng Yên chỉ cảm thấy Phương Tình có chút ồn ào.

Phim Phương Tình chọn là loại phim tình cảm vườn trường theo khuôn sáo cũ, Lãng Yên nói đi mua vé, rồi tranh thủ nhắn hỏi Tần Sanh cơm trưa có ăn uống tử tế không. Tần Sanh đang ăn, lập tức gọi sang. Lãng Yên còn tưởng rằng Tần Sanh có chuyện gì, “Làm sao vậy!”

Trên đường trở về, Phương Tình hỏi Lãng Yên, “Cậu thích ăn ngọt nhỉ.”

Lãng Yên trả lời, “A, không phải, mua cho người khác.”

Lãng Yên đưa Phương Tình đến cửa ký túc xá, chuẩn bị về. Lúc này cô gái mới nhận ra Lãng Yên căn bản không phải mua cho mình, liền gọi hắn lại, “Lãng Yên, cậu cảm thấy tớ thế nào?”

Lãng Yên có chút sốt ruột muốn đi, nói chuyện liền thẳng thắn, “Cậu khá tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau.”

Phương Tình vừa định nói gì đó đã bị Lãng Yên ngắt lời, “Chúng ta vẫn nên làm bạn bè đi, tớ đi về trước đây.”

Lãng Yên trở lại ký túc xá, Tần Sanh liền chạy đến trước mặt hắn, giống cún con thấy chủ nhân về nhà, chỉ kém là chưa vẫy đuôi. Tần Sanh lật lật túi bánh kem, “Mua mua mua nhiều thế.”

Nhóc mập chạy qua, “Không sao để tớ ăn đỡ cho.”

Nhóc mập lại nhìn cái túi còn lại, “Úi trời túi chườm nóng, còn tận 2 cái, mua cho cả bọn tôi đấy à?”

Lãng Yên đoạt lại, “Liên quan gì đến ông, ăn thì ăn đi.”

Lãng Yên cắm điện túi chườm nóng, nói với Tần Sanh, “Một cái để trên giường để ngủ, một cái để dưới đất để ôm lúc vẽ tranh.”

Từ Dương cười, “Lãng Yên cứ như là nuôi em bé ấy nhỉ?”

Nhóc mập lại mở miệng, “Nuôi con cũng làm gì đến mức này, đây là nuôi bà xã.”

Lãng Yên chụp một cái lên đầu nhóc mập, “Ăn cái gì cũng không ngậm được mồm vào nhỉ?”

Mập mạp đẩy tay hắn ra, “Ông với Phương Tình thế nào?”

“Chả thế nào, tôi bảo cô ấy là không hợp nhau.”

Từ Dương chua chua nói, “Aiz, đại thiếu gia nhà chúng ta muốn dạng gì mới thích hợp hả, mà sao các chị em không theo đuổi tôi đây này!”

Nhóc mập không cần nghĩ đã nói, “Ông xấu trai.”

Từ Dương tức muốn phát rồ.

Tần Sanh hôm nay dậy sớm, 9h tối đã mệt. Lãng Yên bảo cậu đi tắm còn ngủ, còn hắn đem túi chườm nóng để lên giường, vừa vặn đặt ở chỗ chân Tần Sanh. Chờ cậu tắm rửa xong, chui vào ổ chăn liền thấy ấm áp đến nỗi thoải mái lăn lộn vài vòng. Lãng Yên xốc chăn lên bảo cậu nằm im, nếu không thoát hết nhiệt.

Chờ Lãng Yên tắm rửa đi ra, Tần Sanh vẫn chưa ngủ, Lãng Yên dùng chân thăm dò chân Tần Sanh, ấm, “Vừa nãy không phải kêu mệt sao, còn chưa ngủ à.”

“Ngủ ngủ không được.”

Bên ngoài đèn chưa tắt. Bên trong chăn vẫn có thể mơ hồ thấy rõ vẻ mặt của nhau. Lãng Yên cảm thấy đôi mắt Tần Sanh giống như đang sáng lên, “Ngủ không được phải làm sao.”

Tần Sanh không trả lời, lại hỏi Lãng Yên, “Các cậu hôm nay xem xem xem phim gì?”

“Phim tìm yêu vườn trường, sao vậy?”

Tần Sanh lấy ra điện thoại, “Vậy giờ giờ giờ cậu cùng tớ xem đi.”

Lãng Yên còn chưa trả lời, chăn đã bị kéo ra, nhóc mập thò đầu vào, “Bọn tôi vừa cho Tần Sanh một bộ phim ma, bọn tôi cũng chuẩn bị xem.”

Lãng Yên đem đẩy nhóc mập ra ngoài, nói với Tần Sanh, “Muốn xem phim ma thật à?”

Tần Sanh gật đầu, Lãng Yên ở trong lòng thầm chửi rủa ngàn lần nhóc mập kia. Phim ma có cái khỉ gì hay mà xem! Hắn ngại không nói mình sợ ma. Tần Sanh vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, hắn đành căng da đồng ý.

Lãng Yên đặt điện thoại ở trên gối, Tần Sanh ghé vào giường, Lãng Yên cũng cùng cậu nằm bò ra, nửa người trên còn hơi đè lên Tần Sanh, ôm vào lòng.

Phim ma trong nước cũng chỉ dành cho bọn trẻ con. Lãng Yên nhìn cũng cảm thấy không có gì sợ lắm, vốn đang bình thường, đột nhiên nhạc nền thay đổi, Lãng Yên còn chưa hiểu sao thì một ma nữ xuất hiện sát màn hình. Hắn sợ tới mức ngồi bật dậy, Tần Sanh bị động tĩnh của hắn làm cho hoảng theo. Ánh sáng di động chiếu lên mặt Lãng Yên, thoạt nhìn trắng bệch. Trong lòng hắn thầm rít gào, quá mất mặt rồi con mẹ nó. Tần Sanh tắt màn hình, hỏi Lãng Yên, “Cậu cậu cậu sợ ma à?”

Lãng Yên không trả lời, hắn ngại không thừa nhận. Tần Sanh lại tưởng hắn bị dọa đến nói không nên lời, vội nói, “Vậy vậy chúng ta không không không xem.”

Lãng Yên ở trong lòng kêu rên, “Tớ đi WC.”

Tần Sanh sợ Lãng Yên sợ, cũng nói, “Tớ cũng tớ cũng đi.”

Lãng Yên đi WC xong, thấy Tần Sanh không nhúc nhích, “Không phải cậu muốn đi WC sao?”

Tần Sanh tiến vào, tiểu không ra! Lãng Yên nghe thấy bên trong không có động tĩnh, trực tiếp mở luôn cửa ra, “Làm gì vậy, tiểu không ra thì đi ngủ, đứng đây lạnh đấy.”

Chờ hai người nằm xuống, Lãng Yên mới phát hiện chân Tần Sanh lại lạnh như băng. Túi chườm nóng mấy cũng vô ích. Lãng Yên kẹp chân Tần Sanh vào chỗ cẳng chân của mình, “Về sau trước khi lên giường thì đi WC trước, vừa nãy chân vẫn ấm mà giờ lại lạnh rồi.”

Tần Sanh nhỏ giọng phản bác, “Tớ tớ tớ sợ cậu sợ ma.”

Lãng Yên vô lực vỗ trán, “Không đến mức đó!”

Một học kỳ trôi qua nhanh như hỏa tiễn, đảo mắt đã đến kỳ nghỉ. Nghỉ học là để học sinh tự chủ động học tập, nhưng phần lớn cảm thấy là để chơi. Tần Sanh và Lãng Yên cuối kỳ tương đối ít bài tập, ở ký túc xá xem sách là được. Nhưng Từ Dương và nhóc mập thì chương trình học nặng, suốt cả kỳ nghỉ cơ bản đều ở thư viện, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, buổi tối mới trở về.

Xem mục lục

One thought on “Chương 5 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s