☆, về trường học!

Nghỉ đông nghĩa là Tết Âm lịch tới, Tần Sanh về nhà chưa được mấy ngày, Tần Thư Dư đã ầm ĩ đòi ra nước ngoài du lịch hết năm. Tần Sanh không muốn đi, Tần Văn Bành cũng không nhiều lời, cuối cùng Tần Sanh một mình ở nhà, càng thêm thoải mái, vì cậu cảm thấy mình là người ngoài, bọn họ mới là người một nhà, nếu cậu đi theo, cả năm mọi người sẽ không vui vẻ.

Hôm nay là đêm 30, Tần Sanh ăn cơm sớm, tắm rồi trở lại trong phòng mở TV xem tiết mục chào xuân cho có không khí năm mới. Lại thêm tiếng pháo hoa bên ngoài, trong nhà mới bớt yên tĩnh.

Xem TV, Tần Sanh cười khan vài tiếng, Tần Văn Bành gọi điện thoại tới, chưa nói được hai câu đã cúp máy.

“Vậy cậu cứ bận đi.”

Tần Sanh cúp máy, tắt TV và đèn. Trong bóng tối, điện thoại, đóng TV cùng đèn, trong bóng tối, cậu mở to mắt, tràn đầy hy vọng.

Qua năm, kỳ nghỉ cơ bản đã qua hơn nửa, Tần Sanh về ký túc xá trước một tuần. Dù Lãng Yên sẽ không tới sớm, nhưng cậu vẫn thích ở trường hơn một chút.

Thời gian này có mặt ở trường nếu không phải là công nhân viên chức thì cũng là học sinh vùng sâu vùng xa, nhà ăn cũng chỉ mở cửa một tầng.

Trần Uyên gọi món xong mới phát hiện đã quên mang ví theo, Tần Sanh nhìn người phía trước loay hoay xấu hổ, liền duỗi tay chạm chạm Trần Uyên, “Em em em em cho anh mượn mượn tạm.”

Trần Uyên cảm kích nhìn Tần Sanh, “Cảm ơn em nhé, lát nữa đến ký túc xá anh trả lại cho em.”

Lúc ăn cơm, Trần Uyên cùng Tần Sanh ngồi. Đối với người giúp đỡ mình, hắn có ấn tượng đặc biệt tốt, nhịn không được khách sáo, “Anh là Trần Uyên, năm tư, vừa nãy cảm ơn em nhé.”

Tần Sanh chớp mắt, “Không không không cần cảm ơn, học trưởng, em tên tên tên Tần Sanh.”

Trần Uyên dừng một chút, nhận ra Tần Sanh có chút cà lăm, liền không hỏi gì nữa. Hai người ăn cơm, Tần Sanh và hắn về ký túc xá.

Trần Uyên cũng chỉ có một mình, 3 người khác đã đi ra ngoài thực tập, chỉ còn Trần Uyên ở lại thi lên thạc sĩ. Tần Sanh ngồi một bên chờ Trần Uyên lấy tiền, thấy trên bàn nhiều miếng gỗ trạm khắc. Trần Uyên cầm tiền lại đây, thấy Tần Sanh nhìn chằm chằm vào bàn, nói, “Tự làm cả đó, này, tiền trả em, cảm ơn em.”

Tần Sanh nhận tiền, “Không không có gì. Học trưởng, anh anh anh có thể dạy dạy em được không?”

Tần Sanh chỉ gỗ trên bàn, Trần Uyên có chút kinh ngạc, “Em có hứng thú với thứ này sao, có thể chứ, cái này làm hơi phiền phức lại còn nhàm chán.”

“Không sợ sợ phiền toái.”

Trần Uyên cũng không hỏi nguyên nhân liền đồng ý luôn.

Ký túc xá dần đông trở lại. Lang Yên vốn cho rằng mình đã không còn quan tâm đến Tần Sanh nhiều như vậy nữa, nhưng nhìn thấy cậu, hắn vẫn cứ nhịn không được mà nhớ, có lẽ là hắn còn chưa đủ nhẫn tâm.

Lang Yên không cố tình tránh mặt Tần Sanh, nhưng thời gian hai người đơn độc nói chuyện lại rất ít. Tần Sanh ít khi ở ký túc xá, cơ bản chỉ buổi tối đi ngủ mới trở về. Nhóc mập nói giỡn, “Bạn nhỏ Tần Sanh, cậu chăm chỉ đi đọc sách, hay là trộm đi với bạn gái đấy?”

Tần Sanh chột dạ, “Không không phải, tại tại tại có một chút một chút việc.”

Tần Sanh nghĩ thầm tui chỉ đi theo học trưởng học khắc gỗ.

Ai ai cũng biết hoa khôi Trương Mẫn Mẫn đang theo đuổi Lãng Yên, rất nhiều người nghĩ bọn họ đã thành đôi, ít nhất cả phòng 505 đều tin là thế. Trương Mẫn Mẫn còn đang trên lớp, nhắn cho Lãng Yên, “Lát nữa cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa đi.”

“Ok, anh ra nhà ăn chờ.”

Đã đồng ý để người ta theo đuổi, hắn cũng không nghĩ gì khác.

Trương Mẫn Mẫn tới cùng bạn, “Đây là bạn cùng phòng em, Bạch Linh.”

Lang Yên gật đầu, ba người cùng vào nhà ăn. Lang Yên thấy Tần Sanh xếp hàng, cầm di động nhìn chăm chú, đột nhiên quay qua nhìn người đứng sau, nói gì đó. Người kia so với Tần Sanh cao hơn một cái đầu, cúi xuống nói chuyện bên tai cậu.

Tần Sanh đi theo Trần Uyên học gần một tháng, đã biết tạo hình khối cơ bản, hôm nay học khắc chi tiết. Hai người đã hẹn cùng ăn cơm. Tần Sanh cho Trần Uyên xem video khắc gỗ, hỏi hắn về chuyên môn. Hai người cũng chưa chú ý tới nơi khác.

Bạch Linh thấy Lang Yên nhìn chằm chằm về phía Trần Uyên, nói, “Anh chàng cao cao kia là sinh viên hệ IT, Trần Uyên, thành tích cực tốt, học giỏi lắm.”

Lang Yên chỉ hỏi một câu, “Ăn gì?”

Tần Sanh và Trần Uyên quen nhau hơn một tháng, hai người đã nói chuyện nhiều hơn. Trần Uyên nhà làm mộc, nhưng hắn chỉ coi là sở thích. Hắn thích chuyên ngành hiện nay của mình hơn. Bạn gái hắn học khoa văn.

“Tần Sanh, anh cuối tuần muốn chuyển nhà, ra ngoài ở cùng bạn gái anh. Nhưng cách trường hơi xa, về sau cũng chỉ có cuối tuần em qua được thôi

“Vậy có có có có ngại không?”

Trần Uyên cười haha, “ Ngại thì anh đã bảo em đừng tới rồi.”

Tần Sanh gật gật đầu, Trần Uyên lại nói, “Anh có kể với bạn gái rồi, cô ấy rất tò mò về em.”

Sợ Tần Sanh sợ người lạ, hắn lại bổ sung, “Cô ấy đặc biệt dễ gần.”

“Vâng, vậy cuối tuần em giúp anh dọn đồ đi.”

“Ok!”

Lang Yên vừa ăn cơm vừa thất thần, nhịn không được nhìn sang phía Tần Sanh. Không biết Trần Uyên nói cái gì, Tần Sanh chuyên chú nhìn hắn, dáng vẻ đó tựa như trước kia Tần Sanh nhìn mình nói chuyện vậy.

Lang Yên đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, quan tâm Tần Sanh nhiều như vậy làm gì, cậu muốn ăn với ai, muốn nhìn ai là chuyện của cậu. Nhưng sao bản thân mình cứ không thể nào rời mắt được?

Trần Uyên đang nói chuyện nhưng cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình. Hắn hơi nghiêng đầu liếc sang, thấy Lãng Yên đang nhìn chằm chằm mình.

Trần Uyên có chút giật mình, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Người này chính là người trong ảnh mà Tần Sanh cho hắn xem, khắc gỗ chính là khắc hình người này. Lúc ấy Tần Sanh cho hắn xem ảnh, Trần Uyên còn chê cười cậu sao lại khắc một tên đàn ông. Tần Sanh chỉ nói là để làm quà sinh nhật. Ánh mắt hai người gặp nhau một chút, Trần Uyên liền nhìn Tần Sanh, tiếp tục nói chuyện khắc gỗ.

Xem mục lục

One thought on “Chương 8 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s