>> Xem mục lục

Anh Thời xin nghỉ phép, muốn đưa bà xã đến Kết Giới Mù chơi.

Nghĩ đến khách sạn tình thú của chủ quán chân gà, cùng đống coupon giảm giá lần trước, Lâm Tố suy xét một chút cảm thấy đúng là không nên bỏ lỡ, phải lập tức chốt đơn mua áo ngủ khủng long mới để đáp ứng đam mê Jurassic của bạn trai cậu.

Đỗ Tư Việt nửa đêm nhàm chán gọi sang: “Làm gì đấy?”

“Thu thập hành lý, chuẩn bị tới Kết Giới Mù chơi mấy ngày.”

Đỗ Tư Việt vừa nghe liền mãnh liệt yêu cầu đi cùng. Lâm Tố lạnh lùng từ chối, bọn này còn phải tới khách sạn tình thú mới khai trương, thử xem một chút private TV show 18+, mọc thêm cậu làm cái gì.

Sau đó trong ống nghe truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Khách sạn đó tên gì?”

Lâm Tố: “…”

Cuối cùng Đỗ Tư Việt vẫn bám càng, kèm theo cả Giang minh tinh. Giang minh tinh rất bực, bởi vì Đỗ Tư Việt hễ rảnh không có việc gì lại gọi ngay cho con rồng trắng ốm nhách phát dục chậm này, không lẽ hắn còn chưa đủ thô chưa đủ mạnh sao?

Đỗ Tư Việt không muốn thảo luận vấn đề kích cỡ: “Câm miệng!”

Giang Vũ Hạo lạnh lùng khịt mũi!

Tới khách sạn, Giang Vũ Hạo nói: “Mang em đi tắm nắng.”

Vừa dứt lời, cái đuôi kinh người đã cuốn lại đây.

Giang Vũ Hạo không bị phát dục chậm. Hắn là một con giao long màu bạc trẻ trung, khỏe mạnh lại cường tráng, có thể nhẹ nhàng rước chủ tịch Đỗ xuyên qua tầng mây. Đỗ Tư Việt đã quen cưỡi giao long, hơn nữa thấy trên bầu trời xem chừng yêu quái nào cũng đều trốn tránh giao long, cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khiến cậu ta khoái chí không thể tả.

Tóm lại hết sức vừa lòng.

Trong khách sạn, Lâm Tố ngủ trưa đến xế chiều mới dậy, nhắn WeChat cho Đỗ Tư Việt, hỏi đang ở đâu.

Một lát sau, đối phương trả lời bằng một chiếc video quay cảnh mây hoàng hôn nhuộm đỏ cả con rồng bạc.

Lâm Tố xem mà chua lòm.

Thời Văn Trạch an ủi: “Anh thấy quay cũng không đẹp lắm.”

Nhưng Lâm Tố để ý không phải vì cái này. Để ý là vì vấn đề hình thể.

Căn cứ ghi chú của bệnh viện Thước Sơn, tiểu bạch long dài từ 2m đến 2m1, thể trọng có tăng trưởng nhưng chậm, nếu muốn tiểu bạch long cuốn theo bạn trai 1m9, mang lên trời phá thủng tầng mây mà chơi… thì không khả thi lắm.

Thời Văn Trạch ôm lấy vai cậu: “Anh chờ được.”

Lâm Tố tiếp tục chua: “Ừm.”

“Thân hình nhỏ bé tinh tế một chút mới đáng yêu, hơn nữa sờ mới thích.”

“Em hiện lại chưa có biến hình, đừng sờ loạn.”

“Dù sao hai tên đó cũng không ở đây mà.” Thời Văn Trạch chống trán, “Nghe lời.”

Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn, như có ma lực, khó có thể chống đỡ.

Lâm Tố rụt rè đáp: “Cũng được.”

Vì vậy miễn cưỡng nghe lời bạn trai thêm một lần.

>> Xem mục lục

HOÀN

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo muốn thay đổi hình tượng diễn xuất. Đỗ Tư Việt nghe vậy, tính toán trải nghiệm niềm sung sướng được đầu tư một phen vào điện ảnh.

Giang Vũ Hạo để cảm tạ mà cung cấp một phen phục vụ chất lượng cực cao, cao đến nỗi ngực đau eo đau chân đau, thật sự đỉnh không chịu được, chủ tịch Đỗ hết hồn lê lết thân thể chạy trốn vào trong toilet, còn khóa trái cửa.

Giang Vũ Hạo: “Ra đây, tôi không làm.”

Đỗ Tư Việt: “Quỷ mới tin.”

Trước ngày hắn vào đoàn làm phim, Đỗ Tư Việt hỏi: “Anh đã từng học diễn xuất sao?”

“Học một tuần.”

Đỗ Tư Việt: “Oh.”

Giang Vũ Hạo nhìn chằm chằm cậu ta: “Sao em không cổ vũ tôi một chút?”

“Có gì đâu mà phải cổ vũ, diễn vai sát nhân cuồng biến thái, chỉ cần thể hiện đúng bản chất con người anh ra là xong thôi.”

Giang Vũ Hạo dựa vào tường cười.

Đỗ Tư Việt: Thấy chưa, đã nói tên này quả thật là biến thái.

Vào đoàn làm phim sẽ rất bận.

Nhưng Giang Vũ Hạo là tên biến thái, cho nên vẫn cứ về nhà mỗi đêm.

Đỗ Tư Việt kiễng mũi chân, dựa vào đầu giường, nhàn nhã buôn điện thoại, cặp giò lúc ẩn lúc hiện, lại trắng mịn.

Giang Vũ Hạo nắm lấy liền cắn.

Đỗ Tư Việt chấn kinh: “Đụ đụ đụ đụ, làm trò gì vậy!”

Bên kia Lâm Tố cũng chấn kinh: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Tư Việt rơi vào trầm mặc, đâu thể khai rằng tôi bị biến thái cắn chân được.

“Không có gì, thằng cháu ngoại ấy mà.”

Giang Vũ Hạo giật di động, trực tiếp cúp máy ném qua một bên.

Đỗ Tư Việt: “Dừng tay, anh có biết cậu ta còn nhỏ mọn thù dai hơn cả anh không hả?”

Giang Vũ Hạo một mực phủ nhận: “Không thể nào.”

Đỗ Tư Việt ngu người… Cái này thì có gì hay mà tranh hạng nhất?

Giang Vũ Hạo đè cậu dưới thân: “Hai giờ còn chưa ngủ, xem ra tinh thần không tồi.”

Đỗ Tư Việt lập tức có linh cảm xấu: “Mai anh còn phải đóng phim đó!”

“Ừ.”

Đỗ Tư Việt một chân đá người: “Ừ cái rắm, tắm rồi ngủ đi, kẻo mai lại yếu thận.”

Giang Vũ Hạo nắm lấy mắt cá chân tiêm gầy của cậu ta, “Biến thái nào mà chẳng yếu thận.”

Đỗ Tư Việt: Cứu mạng!

Giang Vũ Hạo biết nấu cơm.

Từ phật khiêu tường, cho tới canh cà chua trứng gà, từ vịt om sấu cho đến gan ngỗng hầm rượu vang.

Từ khi làm sugar daddy, chủ tịch Đỗ chưa bao giờ phải gọi cơm hộp, một tháng tăng liền hai cân. Giang Vũ Hạo thường xuyên ở trên giường dỗ, ngày mai tôi làm thịt kho cho em ăn.

“Thêm double rong biển.”

Giang Vũ Hạo moa moa cậu: “Ok, thêm rong biển.”

Đỗ Tư Việt lại nói: “Anh có thể biến hẳn về hình người không hả?”

Giang Vũ Hạo dùng cái đuôi quất mông cậu: “Không thể.”

Đỗ Tư Việt hét lên: “Đụ!!! Quá lớn!”

Giang Vũ Hạo bịt miệng cậu ta: “Không hề, lớn một chút thôi.”

Thịt kho bỏ thêm rong biển quả nhiên ăn rất ngon. Đỗ Tư Việt nếm một ngụm, hơi hơi tha thứ tối hôm qua một chút.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Moa moa xong, Giang Vũ Hạo nằm xuống bên cạnh.

Đỗ Tư Việt: “Mời đi cho.”

Hắn nhíu mày: “Tôi bị cảm.”

“Liên quan gì tới tôi?”

“Em vứt cốc đựng thuốc của tôi vào thùng rác.”

“…”

Chủ tịch cứ như vậy bị cưỡng ép phải bao dưỡng minh tinh.

Chính Đỗ Tư Việt cũng rất nghi ngờ, nghi ngờ bản thân mình từ khi nào đen tình đỏ bạc???

Thấy cậu ta thẫn thờ nằm im bất động, Giang Vũ Hạo nhìn trong chốc lát, đột nhiên điên lên: “Lúc này mà em còn có thể nghĩ vẩn vơ được?!!”

Đã qua ba tiếng rồi còn lèm bèm cái gì! Đỗ Tư Việt giận dữ too: “Thái độ phục vụ kiểu gì đấy, rống một câu nữa thì khỏi bao dưỡng gì sất nhé!”

Hai người ở trên giường một bên chửi một bên làm, cuối cùng dùng sức moa moa moa, triền miên không rời.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo nheo mắt như là dã thú đang đánh giá con mồi. Không thể không nói, tên đần siêng năng nhảy nhót lung tung spam khắp nơi trên mạng này, quả thật có diện mạo chuẩn gu của hắn.

Đỗ Tư Việt bị nhìn chằm chằm mà dạ dày xoắn hết lại.

Giang Vũ Hạo bước đến trước mặt cậu. Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, nhưng khí thế quả là một trời một vực: một bên là siêu sao màn bạc, một bên là con hàng thiểu năng lăn lộn la lối khóc lóc khắp nơi “Oppa thật soái muốn moa moa!!!”

Hoàn toàn không có cửa mà so sánh.

“Gì vậy?”

“Không phải muốn moa moa sao?”

Đỗ Tư Việt cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh: “Á đù!”

Giang Vũ Hạo mất kiên nhẫn, đè cậu ta xuống:

Hơn nữa còn lập cái clone, tích cực comment hùa theo, tán dương khích lệ tinh thần cậu ta một chút.

Cứ post bài nào là hot ngay bài đó, Đỗ Tư Việt như được tiêm máu gà, từ đây đã nhận ra vận mệnh cách mạng của đời mình, nguyện trọn kiếp này chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Giang Vũ Hạo nguyện ngày ngày rình xem, dựa vào ghế, cười bò chừng nửa tiếng.

Đám trợ lý mười phần bất an, cảm thấy Boss khả năng sắp sửa hóa thân thành biến thái.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Đỗ Tư Việt khiếp sợ hỏi: “Có việc gì?”

Giang Vũ Hạo mặt lạnh: “Nghe nói cậu vứt cốc của tôi vào thùng rác.”

Đỗ Tư Việt khiếp sợ gấp bội, bởi vì cậu cảm thấy sáng nay mình đã che chắn mặt mũi kín đáo đến mức có thể đi cướp ngân hàng luôn được rồi, vì sao tên này còn nhận ra được?

Giang Vũ Hạo lách qua vai cậu mà bước vào nhà.

Đỗ Tư Việt: “Này! Ai mời anh vào?”

Minh tinh màn bạc nửa đêm ngồi lên giường của kẻ có tiền, tình tiết này có phải quá kinh điển hay không? Đỗ Tư Việt đề phòng kéo màn kín mít, điên cuồng tự hỏi nên gọi cho cảnh sát hay là viện tâm thần, gã này rốt cuộc định vào cướp bóc hay là đầu óc có bệnh???

Giang Vũ Hạo nói: “Lại đây.”

with love, from: Đỗ Chủ tịch

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Lâm Tố: “Vậy hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau là do cậu chạy tới xem Giang Vũ Hạo tắm rửa?”

Đỗ Tư Việt: “Ai xem hắn tắm rửa? Tôi chỉ đi xem hắn quay quảng cáo dầu gội sữa tắm.”

Lâm Tố: “Vì sao cậu đi xem Giang Vũ Hạo quay quảng cáo dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Bởi vì tôi đầu tư.”

Lâm Tố: “Đầu tư dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Đầu tư vào làng du lịch chỗ hắn quay quảng cáo.”

Lâm Tố: “…”

Nhưng Đỗ Tư Việt cảm thấy chuyện này đúng lý hợp tình. Vậy nên sáng sớm tinh mơ 5 giờ đã rời giường ra sân bay, bay tới Thượng Hải, đi thị sát tình hình kinh doanh của làng du lịch, nếu có ai quay quảng cáo thì dĩ nhiên phải thuận tiện qua xem một cái.

Tông Đằng, chủ đầu tư của làng du lịch, cũng là anh em tốt của Đỗ Tư Việt, tự mình lái xe đến sân bay đón, dọc đường anh ta hỏi: “Giang Vũ Hạo chính là gã lần trước cùng cậu lên hot search phải không nhỉ? Tôi nhớ rõ hồi đó fans hai bên chửi nhau rất hăng mà, tôi còn tưởng cậu với gã đó ghét nhau.”

Đỗ Tư Việt cũng không tự thừa nhận mình không có fans nào, lập tức bày ra thần thái siêu sao: “Đúng là ghét nhau.”

Tông Đằng khó hiểu: “Vậy cậu cất công chạy tới đây làm gì?”

Đỗ Tư Việt nhàn nhạt trả lời, không làm gì, nhìn một cái. Đỗ Tư Việt tự cảm thấy như thế này thật lãnh khốc, nhưng Tông Đằng chỉ cho rằng cậu ta rảnh quá hóa rồ.

Lúc hai người đến khách sạn, quảng cáo đã quay được một nửa. Đạo diễn hô “Qua!”, trợ lý lập tức tiến lên choàng thêm áo tắm giúp Giang Vũ Hạo và đưa cốc giữ nhiệt cho hắn. Trong cốc là thuốc giải cảm, vừa chua vừa đắng, Giang Vũ Hạo uống xong liền tùy tiện nhét cái cốc cho người bên cạnh, lại lột áo tắm ra quẳng sang một bên, trầm mặt xoay người quay lại bảo đạo diễn: “Tiếp tục.”

Đỗ Tư Việt vừa vào cửa đã bị bắt cầm cốc giữ nhiệt: ???

Dáng người Giang Vũ Hạo không tồi, cơ ngực cơ bụng đâu ra đấy, thoạt nhìn thật dẻo dai, ánh mắt lại mười phần lãnh khốc. Đỗ Tư Việt đứng trong đám người, cảm thấy hắn thoạt nhìn như sát nhân cuồng biến thái, không quay quảng cáo cưa điện thì quả là phí.

Cảnh quay tiếp theo nhanh chóng hoàn tất, trợ lý lại tiến lên, nhỏ giọng nói: “Anh Hạo, đạo diễn bảo quay tới đây thôi, hôm nay nghỉ sớm, mai quay tiếp.”

Giang Vũ Hạo hỏi: “Cốc của tôi đâu?”

Trợ lý: “Hả?”

Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì đứng ngoài cửa không phải phục vụ, mà là sát nhân cuồng biến thái.

>> Xem mục lục

Đọc mấy cái PN của đôi này tui cười ỉa luôn thề …

>> Xem mục lục

Hứa Du thuận lợi thông qua môn sát hạch đầu tiên liền bắt đầu huênh hoang, cảm thấy thi thố cũng chỉ đến vậy là cùng! Chu Viễn Tùng nhân cơ hội cổ vũ cậu ta mua thêm sách ôn tập, tiền mua sách sẽ lấy quỹ phòng ra bao trọn. Sợ không đủ hấp dẫn, Chu Viễn Tùng lại mở ngăn kéo, rút ra một sấp phiếu giảm giá ăn uống và xem phim.

Lâm Tố và Thời Văn Trạch chọn một hôm rảnh rỗi, cùng Hứa Du đi hiệu sách yêu quái mua sách ôn tập. Hứa Du vừa ném mấy quyển tiếng anh vào xe đẩy hàng, vừa vui sướng đọc ké “Ultraman vô địch” ở khu manga dành cho trẻ em. Yêu quái trong mắt nhân loại quả là huge, bọn họ cầm cái gì vậy??? Kiếm điện sao, đây cũng muốn.

Thời Văn Trạch: “Thi đỗ rồi anh mày khắc mua cho.”

Hứa Du lập tức chớp thời cơ ra yêu sách: “Vậy em muốn full bộ, đủ tất cả các tập!”

Thời Văn Trạch gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Thật hay xạo?” Hứa Du nghi ngờ nhìn hắn. Đừng trách huynh đệ không tin nhau! Từ hồi va vào con đũy tình yêu, lúc nào trông bộ dáng anh cũng giống kẻ không có nổi nửa mao tiền! Nếu có ngày cãi nhau bị đuổi ra khỏi nhà, có khi anh còn phải đến chỗ thằng em này ăn nhờ ở đậu cũng nên.

Thời Văn Trạch vỗ một phát vào đầu cậu ta, ông nội đây đầy tiền!

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

2 người mẫu

Anh Thời rất muốn được Lâm Tố vẽ một bức. Nhưng Lâm Tố cảm thấy tên này quá xảo trá rồi, bởi vì chẳng người mẫu thuần khiết nào lại đòi cởi quần áo mới vẽ. Cậu nhiều lần từ chối, thậm chí định khóa trái phòng vẽ tranh luôn.

Thời Văn Trạch nói: “Chỉ vẽ một bức thôi.”

Lâm Tố giải thích:

Lâm Tố khó hiểu: “Sao anh cứ cố chấp với chủ đề đó mãi vậy?”

Thời Văn Trạch thành thật trả lời, bởi vì hiểu biết nghệ thuật của anh rất có hạn, ngoài trứng gà của Da Vinci thì cũng chỉ biết Adam đấng sáng tạo là hết, hay là em tới phổ cập chút đi? Có thể bắt đầu từ lịch sử hội họa Trung Quốc.

Lâm Tố chỉ có thể kết luận tên này mặt thật dày. Bạn trai và nghệ thuật không quen thuộc, chuyện này thật sự không phải là do bạn trai sai, mà là do nghệ thuật sai —— hắn không quen mi, chẳng lẽ mi không chủ động làm quen hắn sao?

Thời Văn Trạch hỏi: “Lại không vẽ?”

Lâm Tố tròng tay lên cổ hắn: “Hmn.”

Không vội, hôn một cái rồi tính.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Cuối tuần

Sau giờ ngọ ánh mặt trời len lỏi vào phòng, ấm áp dễ chịu.

Lâm Tố đánh răng xong lại trét kem đánh răng lên một cái bàn chải điện khác. Trong phòng ngủ, Thời Văn Trạch còn đang ngáy, chăn rớt một nửa trên mặt đất, áo ngủ cuốn lên lộ cả eo. Vì thế Lâm Tố lại phải quay về giường, cẩn thận nghiên cứu một chút đại khủng long uy mãnh.

Thời Văn Trạch bị quậy tỉnh. Hắn vớt người lên kéo vào lòng, mắt cũng không mở, chỉ cúi đầu hôn một cái, lẩm bẩm: “Ngoan, anh ngủ thêm tí.”

“Sắp 12 giờ rồi.” Lâm Tố vỗ vỗ mặt hắn, “Đã nói thứ bảy tổng vệ sinh, mau dậy đi, em còn chẳng buồn ngủ đây.”

“Vì tối hôm qua em có mất sức đâu.” Thời Văn Trạch siết chặt cánh tay, “Muốn ăn gì?”

“Dưới lầu mới mở một quán cà phê.” Lâm Tố nói, “Chúng ta đi ăn rồi mua ít hoa về nhà.”

Thời Văn Trạch bị kéo từ trong ổ chăn dậy, đầu tóc bù xù đi rửa mặt. Chuyển phát nhanh ship tới thêm mấy cái thùng bự, đều là đồ gia dụng săn sale online. Lúc cùng nhau nằm trong ổ chăn chọn mua này nọ thì rất vui sướng, nhưng bây giờ Lâm Tố nhìn đống đồ đạc, không biết nên nhét vào đâu, liền chỉ muốn lập tức xách balo lên trốn về quê.

Thời Văn Trạch rửa mặt xong ở trần đi ra tìm quần áo mặc. Ánh mặt trời chiếu lên cơ bắp của hắn, hình ảnh 360 độ hoàn mỹ, khiến người ta lâm vào mê man.

Vậy thu xếp phòng ốc một chút cũng không phải không được.

Quán cà phê đàn một đoạn nhạc dương cầm không biết tên. Cửa hàng bán hoa cũng cách đó không xa, có thể tản bộ. Chủ quán trái cây đối diện cũng đã quen mắt hai chàng đẹp trai này, giúp bọn họ lựa quả dưa ngọt nhất. Lâm Tố quai hàm phình lên nhai hoa quả, mặt mũi vẫn như chưa tỉnh ngủ, vừa lề rề bước vừa lim dim phơi nắng. Thời Văn Trạch một tay xách túi, một tay xốc cậu lên vai: “Không muốn đi làm thì về ngủ tiếp, nhắm mắt đi đường cẩn thận ngã.”

Lâm Tố lười nhác “ừm” một tiếng, lại kéo cổ áo hắn: “Đi, đi mua ly cà phê.”

Hai người lắc lư đi dạo một lát rồi lại lắc lư trở về nhà. Thời Văn Trạch gần đây tương đối nhàn, liền ôm luôn việc tổng vệ sinh nhà cửa. Hắn còn cảm thấy bộ dáng bà xã trốn tránh việc nhà quả thực thiên hạ đệ nhất moe. Thứ đàn ông bị tình yêu làm mờ mắt chính là như vậy.

Dọn dẹp trong bếp tương đối phức tạp – Lâm Tố tuy không biết nấu ăn nhưng lại cuồng nhiệt mua sắm các loại dụng cụ làm bếp. Thời Văn Trạch làm lơ sự thật là cả năm không ai mó tới đống gia cụ này, thậm chí còn khoa môi múa mép khen ngợi máy móc này tinh xảo lại thực dụng, hơn nữa tất cả đều là màu phấn hồng, hoàn mỹ, perfect, buổi tối phải lôi ra dùng ngay!

Lâm Tố bị khen đến độ sắp mọc cánh bay lên, chỉ có mình Lâm Lộ là còn thanh tỉnh, gọi điện thoại tố cáo với mẹ, mẹ không quản anh hai, hôm qua ảnh đòi mua một cái lò BBQ 3 mét, anh Thời không can còn hỗ trợ chọn lựa luôn đó.

Tư Thu:

Quý Vân thực vừa lòng, bởi vì nghe chừng rất healthy.

Hắn cúp điện thoại xong, Lâm Tố quơ quơ cái ly: “Vậy cái này gọi là món gì?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Thân thể không thoải mái, bổ sung một chút tinh chất nhân sâm.”

Lâm Tố dựng thẳng ngón cái, sau này phụ huynh giao hết cho anh đối phó!

Xem phim xong, ngoài cửa sổ mưa đổ, Lâm Tố đốt một chiếc nến thơm mùi hoa hồng. Trong phòng tắm, cậu cầm vòi giúp Thời Văn Trạch xối bọt, “Anh có thấy sữa tắm có gì lạ không?”

Anh Thời lập tức phun châu nhả ngọc không cần nghĩ ngợi: “Thơm hơn hẳn trước đây, loại này mới mua à?”

“Uhm, mới mua cái vỏ chai mới, thay cái vỏ chai cũ.”

“…”

Đáp án này quả thật không ngờ tới, lập tức tiếp thu rút kinh nghiệm.

Lâm Tố cười ôm hắn, ghé sát vào, kiểm tra một chút xem cơ bụng còn hay mất, vì vừa nãy ăn toàn đồ chiên ngập dầu nên cần phải kiểm tra cẩn thận, kiểm tra từ trong phòng tắm tới trên giường. Đám vảy non của Lâm Tố hơi chút ửng hồng, lại bị cắn càng thêm hồng. Nửa đêm, Thời Văn Trạch thì thầm: “Ngoan, duỗi cái đuôi ra anh hôn một cái.”

Lâm Tố ỉu xìu đạp một chưởng.

Tổng vệ sinh này nọ quả là hao phí thể lực.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Việc kinh doanh của gallery nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Qua tết, hai nhà đi khỏi Cẩm Thành. Thời Viễn vốn định ở thêm mấy ngày để giúp đỡ chuyển nhà, sắm sửa tân gia, liền hỏi Thời Văn Trạch: “Đã có ý tưởng cụ thể gì chưa?”

Thời Văn Trạch dựa theo gu của Lâm Tố mà trả lời: “Phải thanh lãnh mông lung một chút, giống như bản giao hưởng giữa sương mù Giang Nam và gió mùa London.”

Thời Viễn hơi siết chặt coupon mua 5000 giảm 800 đồng trong tay, trầm mặc. Quý Vân liền giải vây: “Mấy cái này cứ để bọn trẻ tự mình chọn đi.”

Thời Viễn đành tiếc nuối từ bỏ, chỉ dặn phải mua đồ điện của thương hiệu uy tín, mua đồ linh tinh dễ bị nổ pin.

Sinh hoạt của cặp đôi cũng không vì gallery mà thay đổi nhiều, bình bình như cũ. Lâm Tố sắm một cái xe, cuối tuần chở Thời Văn Trạch đi hóng gió. Căn phòng mới cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tủ lạnh, TV, máy giặt…, và rất nhiều đồ ăn vặt của Hứa Du.

Ngày chuyển nhà vẫn theo truyền thống, phải gọi bạn bè tới xông nhà. Hứa Du chủ động gọi tới trước: “Ăn cơm thì được, học bù thì dẹp nha.”

Đỗ Tư Việt: “Không hề, mời câm giùm.”

Cuối tuần dọn nhà, nắng sưởi ấm áp cả khu chung cư. 2h chiều, Lâm Lộ, Đỗ Tư Việt và Hứa Du đúng giờ tới cửa. Lâm Tố đeo tạp dề ra mở cửa, Lâm lộ và Đỗ Tư Việt hết hồn tự nhủ liệu hôm nay đến ăn cơm hay là ăn than, chỉ có tấm chiếu chưa trải Hứa Du là tiếp tục mơ mộng về một bữa tiệc tối xa hoa long trọng.

Nhưng Lâm Tố thật ra không định nấu nướng. Thời Văn Trạch cảm thấy cái tạp dề này rất đáng yêu mới choàng vào người cậu, đòi chụp mấy bức ảnh. Bạn cho rằng bạn đang nhìn thấy một cái tạp dề sao? Nhưng thật ra đó là một đạo cụ trên những show TV bí ẩn mà chỉ dân chơi mới biết xem.

Trong phòng bếp, mọi người bận rộn rửa cua, chao dầu, Lâm Tố và Đỗ Tư Việt ăn không ngồi rồi, lởn vởn tới lui. Đỗ Tư Việt ở phương diện này tương đối biết mình biết ta, tới phòng khách đánh game đến lúc đói không chịu được mới chạy đến phòng bếp tìm ăn. Thấy Lâm Tố đang nghiên cứu thứ gì đó trong tay, cậu ta liền thuận miệng hỏi: “Cậu nướng à?”

Lâm Tố “Ừm” một câu: “Ăn không?”

Đỗ Tư Việt khựng lại bước chân: “…”

Tình hữu nghị chắc có bền lâu?

May mắn thay tay nghề nấu nướng của ba người kia còn tạm được, cuối cùng cho ra một bàn phong phú. Ăn xong lại cùng nhau đánh game đến khuya mới tan cuộc.

Lúc Lâm Tố ra khỏi phòng tắm, Thời Văn Trạch đang tựa vào thành giường, mặc một bộ áo ngủ khủng long, có thể thấy hắn coi trọng tiết đêm nay tới mức nào. Thế giới hai người liền như vậy kéo màn ra che, so với tưởng tượng của mọi người càng thêm nhẹ nhàng thích ý, đến nỗi tiếng chuông báo thức nghe cũng không thấy phiền, bởi vì mở mắt liền thấy được người mình thích.

Chuyển phát nhanh quen cửa quen nẻo gõ cửa kính. Hắn đã trở thành khách quen của nhà này, bởi vì vì bà ngoại bạch long đã học xong thủ pháp đan móc, cho nên lâu lâu lại gửi áo len tới. Thời Văn Trạch cảm thấy may thay hắn không thể hoàn toàn biến thành kỳ lân, không cần mặc áo len, nhưng bà ngoại bạch long cũng không hoàn toàn bỏ cuộc, kiên trì đan một cái “bao”, có thể lồng cái đuôi vào.

Thời Văn Trạch: “…”

Hắn lật xem tờ rơi quảng cáo mà tiểu yêu shipper tiện tay nhét cho, hỏi: “Có muốn ship tặng hai rương linh quả cho bác trai bác gái không?”

Lâm Tố ném chìa khóa motor cho hắn, “Em đói bụng, đi ăn đã rồi tính.”

Hai người chuẩn bị đến tiệm nướng ruột ở cổng trường cấp 3, nay đã đổi sang đứa cháu trai của ông chủ cũ quản lý thay. Ăn xong còn có thể thuận tiện đi dạo trong vườn trường. Lâm Tố nay đã thuần thục kỹ năng đi cửa sau. Cậu nắm tay Thời Văn Trạch, nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất, kết quả bị một thầy giáo già đi qua phát hiện. Ông ta bày ra vẻ mặt khiếp sợ:

“Trò biết trèo tường từ khi nào thế hả?”

“…”

“Thời Văn Trạch!”

“Không phải em dạy!”

Cái hay duy nhất của việc tốt nghiệp là trèo tường không sợ lại bị phạt quét sân.

Hai người sóng vai ngồi ở bên cây cổ thụ, cùng nhau ngắm mây trắng lề rề trôi qua trên vòm trời

“Thời Văn Trạch.”

“Gì?”

“Hồi đó chúng ta không yêu sớm.”

“…”

“Nhưng cũng không sao.”

Vì hiện tại cũng xem như chưa muộn.

HOÀN

>> Xem mục lục