>> Xem mục lục
2 người mẫu
Anh Thời rất muốn được Lâm Tố vẽ một bức. Nhưng Lâm Tố cảm thấy tên này quá xảo trá rồi, bởi vì chẳng người mẫu thuần khiết nào lại đòi cởi quần áo mới vẽ. Cậu nhiều lần từ chối, thậm chí định khóa trái phòng vẽ tranh luôn.
Thời Văn Trạch nói: “Chỉ vẽ một bức thôi.”
Lâm Tố giải thích:

Lâm Tố khó hiểu: “Sao anh cứ cố chấp với chủ đề đó mãi vậy?”
Thời Văn Trạch thành thật trả lời, bởi vì hiểu biết nghệ thuật của anh rất có hạn, ngoài trứng gà của Da Vinci thì cũng chỉ biết Adam đấng sáng tạo là hết, hay là em tới phổ cập chút đi? Có thể bắt đầu từ lịch sử hội họa Trung Quốc.
Lâm Tố chỉ có thể kết luận tên này mặt thật dày. Bạn trai và nghệ thuật không quen thuộc, chuyện này thật sự không phải là do bạn trai sai, mà là do nghệ thuật sai —— hắn không quen mi, chẳng lẽ mi không chủ động làm quen hắn sao?
Thời Văn Trạch hỏi: “Lại không vẽ?”
Lâm Tố tròng tay lên cổ hắn: “Hmn.”
Không vội, hôn một cái rồi tính.
>> Xem mục lục
One thought on “PN2- Thì ra là yêu quái”