>> Xem mục lục
Đỗ Tư Việt khiếp sợ hỏi: “Có việc gì?”
Giang Vũ Hạo mặt lạnh: “Nghe nói cậu vứt cốc của tôi vào thùng rác.”
Đỗ Tư Việt khiếp sợ gấp bội, bởi vì cậu cảm thấy sáng nay mình đã che chắn mặt mũi kín đáo đến mức có thể đi cướp ngân hàng luôn được rồi, vì sao tên này còn nhận ra được?
Giang Vũ Hạo lách qua vai cậu mà bước vào nhà.
Đỗ Tư Việt: “Này! Ai mời anh vào?”
Minh tinh màn bạc nửa đêm ngồi lên giường của kẻ có tiền, tình tiết này có phải quá kinh điển hay không? Đỗ Tư Việt đề phòng kéo màn kín mít, điên cuồng tự hỏi nên gọi cho cảnh sát hay là viện tâm thần, gã này rốt cuộc định vào cướp bóc hay là đầu óc có bệnh???
Giang Vũ Hạo nói: “Lại đây.”

with love, from: Đỗ Chủ tịch
>> Xem mục lục
Ahhhhhh, moe quớ là moe, có hẳn bộ riêng cho đôi chim sẻ này ko cô?
LikeLike
Hình như chưa có đâu cô 🥲
LikeLike
Hiuhiu, hóng chờ! Có thì cô thầu nốt nhá 🤭
LikeLike
Haha oki :)) căn bản t ko biết tiếng Trung nên ko hóng đc trực tiếp bên page của tác giả, chỉ hóng được trên mấy trang QT thôi
LikeLike
T nhìn chữ Tr toàn nét là nét, nhìn muốn lú cái đầu luôn, sợ ko dám học í.
LikeLike
Aizz chữ tượng hình t rất ngu, ngày trước học tiếng Nhật dở chừng lại bỏ vì không nhớ nổi mặt chữ tượng hình bộ Kanji của nó 😦
LikeLike
T thấy mn h học tiếng TQ cũng nhiều, mk có tâm nhưng ko có lực😌
LikeLike