>> Xem mục lục
Moa moa xong, Giang Vũ Hạo nằm xuống bên cạnh.
Đỗ Tư Việt: “Mời đi cho.”
Hắn nhíu mày: “Tôi bị cảm.”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Em vứt cốc đựng thuốc của tôi vào thùng rác.”
“…”
Chủ tịch cứ như vậy bị cưỡng ép phải bao dưỡng minh tinh.
Chính Đỗ Tư Việt cũng rất nghi ngờ, nghi ngờ bản thân mình từ khi nào đen tình đỏ bạc???
Thấy cậu ta thẫn thờ nằm im bất động, Giang Vũ Hạo nhìn trong chốc lát, đột nhiên điên lên: “Lúc này mà em còn có thể nghĩ vẩn vơ được?!!”
Đã qua ba tiếng rồi còn lèm bèm cái gì! Đỗ Tư Việt giận dữ too: “Thái độ phục vụ kiểu gì đấy, rống một câu nữa thì khỏi bao dưỡng gì sất nhé!”
Hai người ở trên giường một bên chửi một bên làm, cuối cùng dùng sức moa moa moa, triền miên không rời.
>> Xem mục lục
One thought on “PN7- Thì ra là yêu quái”