>> Xem mục lục

Lâm Tố: “Vậy hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau là do cậu chạy tới xem Giang Vũ Hạo tắm rửa?”

Đỗ Tư Việt: “Ai xem hắn tắm rửa? Tôi chỉ đi xem hắn quay quảng cáo dầu gội sữa tắm.”

Lâm Tố: “Vì sao cậu đi xem Giang Vũ Hạo quay quảng cáo dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Bởi vì tôi đầu tư.”

Lâm Tố: “Đầu tư dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Đầu tư vào làng du lịch chỗ hắn quay quảng cáo.”

Lâm Tố: “…”

Nhưng Đỗ Tư Việt cảm thấy chuyện này đúng lý hợp tình. Vậy nên sáng sớm tinh mơ 5 giờ đã rời giường ra sân bay, bay tới Thượng Hải, đi thị sát tình hình kinh doanh của làng du lịch, nếu có ai quay quảng cáo thì dĩ nhiên phải thuận tiện qua xem một cái.

Tông Đằng, chủ đầu tư của làng du lịch, cũng là anh em tốt của Đỗ Tư Việt, tự mình lái xe đến sân bay đón, dọc đường anh ta hỏi: “Giang Vũ Hạo chính là gã lần trước cùng cậu lên hot search phải không nhỉ? Tôi nhớ rõ hồi đó fans hai bên chửi nhau rất hăng mà, tôi còn tưởng cậu với gã đó ghét nhau.”

Đỗ Tư Việt cũng không tự thừa nhận mình không có fans nào, lập tức bày ra thần thái siêu sao: “Đúng là ghét nhau.”

Tông Đằng khó hiểu: “Vậy cậu cất công chạy tới đây làm gì?”

Đỗ Tư Việt nhàn nhạt trả lời, không làm gì, nhìn một cái. Đỗ Tư Việt tự cảm thấy như thế này thật lãnh khốc, nhưng Tông Đằng chỉ cho rằng cậu ta rảnh quá hóa rồ.

Lúc hai người đến khách sạn, quảng cáo đã quay được một nửa. Đạo diễn hô “Qua!”, trợ lý lập tức tiến lên choàng thêm áo tắm giúp Giang Vũ Hạo và đưa cốc giữ nhiệt cho hắn. Trong cốc là thuốc giải cảm, vừa chua vừa đắng, Giang Vũ Hạo uống xong liền tùy tiện nhét cái cốc cho người bên cạnh, lại lột áo tắm ra quẳng sang một bên, trầm mặt xoay người quay lại bảo đạo diễn: “Tiếp tục.”

Đỗ Tư Việt vừa vào cửa đã bị bắt cầm cốc giữ nhiệt: ???

Dáng người Giang Vũ Hạo không tồi, cơ ngực cơ bụng đâu ra đấy, thoạt nhìn thật dẻo dai, ánh mắt lại mười phần lãnh khốc. Đỗ Tư Việt đứng trong đám người, cảm thấy hắn thoạt nhìn như sát nhân cuồng biến thái, không quay quảng cáo cưa điện thì quả là phí.

Cảnh quay tiếp theo nhanh chóng hoàn tất, trợ lý lại tiến lên, nhỏ giọng nói: “Anh Hạo, đạo diễn bảo quay tới đây thôi, hôm nay nghỉ sớm, mai quay tiếp.”

Giang Vũ Hạo hỏi: “Cốc của tôi đâu?”

Trợ lý: “Hả?”

Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì đứng ngoài cửa không phải phục vụ, mà là sát nhân cuồng biến thái.

>> Xem mục lục

Đọc mấy cái PN của đôi này tui cười ỉa luôn thề …

Advertisement

One thought on “PN4- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s