>> Xem mục lục
Giang Vũ Hạo muốn thay đổi hình tượng diễn xuất. Đỗ Tư Việt nghe vậy, tính toán trải nghiệm niềm sung sướng được đầu tư một phen vào điện ảnh.
Giang Vũ Hạo để cảm tạ mà cung cấp một phen phục vụ chất lượng cực cao, cao đến nỗi ngực đau eo đau chân đau, thật sự đỉnh không chịu được, chủ tịch Đỗ hết hồn lê lết thân thể chạy trốn vào trong toilet, còn khóa trái cửa.
Giang Vũ Hạo: “Ra đây, tôi không làm.”
Đỗ Tư Việt: “Quỷ mới tin.”
Trước ngày hắn vào đoàn làm phim, Đỗ Tư Việt hỏi: “Anh đã từng học diễn xuất sao?”
“Học một tuần.”
Đỗ Tư Việt: “Oh.”
Giang Vũ Hạo nhìn chằm chằm cậu ta: “Sao em không cổ vũ tôi một chút?”
“Có gì đâu mà phải cổ vũ, diễn vai sát nhân cuồng biến thái, chỉ cần thể hiện đúng bản chất con người anh ra là xong thôi.”
Giang Vũ Hạo dựa vào tường cười.
Đỗ Tư Việt: Thấy chưa, đã nói tên này quả thật là biến thái.
Vào đoàn làm phim sẽ rất bận.
Nhưng Giang Vũ Hạo là tên biến thái, cho nên vẫn cứ về nhà mỗi đêm.
Đỗ Tư Việt kiễng mũi chân, dựa vào đầu giường, nhàn nhã buôn điện thoại, cặp giò lúc ẩn lúc hiện, lại trắng mịn.
Giang Vũ Hạo nắm lấy liền cắn.
Đỗ Tư Việt chấn kinh: “Đụ đụ đụ đụ, làm trò gì vậy!”
Bên kia Lâm Tố cũng chấn kinh: “Xảy ra chuyện gì?”
Đỗ Tư Việt rơi vào trầm mặc, đâu thể khai rằng tôi bị biến thái cắn chân được.
“Không có gì, thằng cháu ngoại ấy mà.”
Giang Vũ Hạo giật di động, trực tiếp cúp máy ném qua một bên.
Đỗ Tư Việt: “Dừng tay, anh có biết cậu ta còn nhỏ mọn thù dai hơn cả anh không hả?”
Giang Vũ Hạo một mực phủ nhận: “Không thể nào.”
Đỗ Tư Việt ngu người… Cái này thì có gì hay mà tranh hạng nhất?
Giang Vũ Hạo đè cậu dưới thân: “Hai giờ còn chưa ngủ, xem ra tinh thần không tồi.”
Đỗ Tư Việt lập tức có linh cảm xấu: “Mai anh còn phải đóng phim đó!”
“Ừ.”
Đỗ Tư Việt một chân đá người: “Ừ cái rắm, tắm rồi ngủ đi, kẻo mai lại yếu thận.”
Giang Vũ Hạo nắm lấy mắt cá chân tiêm gầy của cậu ta, “Biến thái nào mà chẳng yếu thận.”
Đỗ Tư Việt: Cứu mạng!
Giang Vũ Hạo biết nấu cơm.
Từ phật khiêu tường, cho tới canh cà chua trứng gà, từ vịt om sấu cho đến gan ngỗng hầm rượu vang.
Từ khi làm sugar daddy, chủ tịch Đỗ chưa bao giờ phải gọi cơm hộp, một tháng tăng liền hai cân. Giang Vũ Hạo thường xuyên ở trên giường dỗ, ngày mai tôi làm thịt kho cho em ăn.
“Thêm double rong biển.”
Giang Vũ Hạo moa moa cậu: “Ok, thêm rong biển.”
Đỗ Tư Việt lại nói: “Anh có thể biến hẳn về hình người không hả?”
Giang Vũ Hạo dùng cái đuôi quất mông cậu: “Không thể.”
Đỗ Tư Việt hét lên: “Đụ!!! Quá lớn!”
Giang Vũ Hạo bịt miệng cậu ta: “Không hề, lớn một chút thôi.”
Thịt kho bỏ thêm rong biển quả nhiên ăn rất ngon. Đỗ Tư Việt nếm một ngụm, hơi hơi tha thứ tối hôm qua một chút.
>> Xem mục lục
Ớ, t vẫn chưa nhớ ra nguyên hình chế này là loài nào, mà cảm giác nv nam toàn có đuôi (í là kiểu siêu to khổng lồ, đánh nhau cũng dùng đuôi được í 🤣 chứ ko phải í là họ nhà chim bay bay như mấy chị kia🤣 )
LikeLiked by 1 person
Haha chắc bả tác giả nghĩ có đuôi mới quất được :)) ông Giang là giao long nhé
LikeLike
Uki uki, tại thấy gần hết chiện r mà ko nhớ ổng là j, lười mò lại quá nên hỏi cô lun thì sang PN9 mới thấy nhắcs ổng là con j🤣
LikeLike
thực ra đọc tên mấy con yêu quái này có hiểu j đâu, chỉ có giao long với bạch long với kỳ lân là dễ hình dung là con gì thôi, còn lại chắc phải biết tiếng Trung sơ sơ thì mới search được ra cái hình minh họa quá =))
LikeLike
Mấy chế yêu quái kia t đọc xong là tên chúng cũng bay màu khỏi não luôn, quá khó nhớ 🤣
LikeLike
Trong 1 phút pay não t đã quên đây là truyện về yêu quái và nghĩ cái đuôi của ảnh là cái ấy ấy 🤣
LikeLiked by 1 person
Haha t nghĩ nó cũng có ý nghĩa biểu trưng :)) cơ mà tưởng ra nó là cái ấy ấy thì hơi hết hồn 😆😆😆
LikeLike