Chương 37- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ, một sát thủ lại bắt đầu chạy trốn.

Đồ đạc trong phòng không có mấy thứ là của cậu, ngay cả tủ lạnh cũng không biết từ khi nào bắt đầu trống không. Bởi vì có hàng xóm nhiệt tình, cậu không cần phải nhét thêm gì vào tủ lạnh, cũng không cần học nấu ăn. Cho nên cuốn Ẩm thực Mãn Hán tuyển tập kia cũng bị vứt bỏ mốc meo trên nóc tủ lạnh.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Sách cũng chẳng cần mang đi, dù sao cậu cũng học không nổi.

Lúc Kiều rời đi, trên tay ngoại trừ những gì cậu mang đến thì cũng chỉ có thêm cái laptop.

Không rõ vì nguyên nhân gì mà cậu lựa chọn mang theo thứ đồ chơi vướng chân vướng tay này.

Lúc đóng cửa cậu khựng lại, cúi đầu nhìn dưới chân. Cái thảm đặt ở cửa. Đã lâu không thấy.

Lúc Hợp Thời Tuyển và Dương Viên rời khỏi resort đã là trưa ngày hôm sau. Trời âm u như là sắp đổ mưa. Nhìn đám tây trang đen rầm rộ rời khỏi, hẳn là không tìm được người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dù tin tưởng chuyện tối hôm qua tuyệt đối không liên quan tới Kiều, thần kinh cũng vẫn luôn căng thẳng. Không cần nghi ngờ gì nữa, hắn cơ bản có thể kết luận y chính là kẻ mà nhóm người này gấp gáp muốn tìm. Một người đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, còn có lời cảnh cáo đến từ “nạn nhân” nữa. Hắn dù tạm xem như người quen cũng thật sự khó có thể vì y tìm được cớ gì biện hộ.

Đương nhiên, đó đều là chuyện của y. Hắn không có lập trường gì bình phẩm. Điều khiến hắn thật sự không cách nào bỏ qua chính là, Kiều rất có thể đã biết chuyện sẽ xảy ra, lại chỉ đứng nhìn. Không, có lẽ không chỉ là đứng nhìn, mà là đồng ý.

Cam chịu, đối với người nội liễm như Kiều mà nói, chính là đồng ý.

Hợp Thời Tuyển dựa lên ghế, giơ tay ngăn trở đôi mắt

Mối quan hệ giữa Kiều và hắn tới lui mãi không rõ, khiến hắn không cách nào hoàn toàn thả lỏng thần kinh.

Không phải chuyện gì tốt. Hắn lờ mờ cảm thấy được đó là một thế giới hắn chưa từng tiếp xúc qua.

“Nào, xuống xe.” Dương Viên đẩy đẩy người đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai người họ tới cổng rồi còn ngồi im trên xe đã sắp một tiếng đồng hồ. Chuyện lớn đến mấy cũng không thể không ăn cơm.

“Chìa khóa nhà Kiều đâu?”

“Trong phòng tôi. Ông lại định tự tiện xông vào nhà dân à?” Dương Viên nói giỡn, vốn định cứu vớt một chút bầu không khí nặng nề. Kết quả người kia căn bản không cảm kích.

Hợp Thời Tuyển mở cửa xuống xe, “Giúp tôi lấy chìa khóa đi, tôi lên trước xem thế nào.”

Nghĩ cũng biết không còn ai, nhưng cho dù có nửa điểm khả năng thì hắn cũng không muốn từ bỏ.

Dương Viên trở về lấy chìa khóa, mới vừa cua tay lái, di động bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở .

Gì?Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tài khoản game của hắn bị trộm?

Dương Viên đã sắp quên mất mình còn có một cái tài khoản thổ hào. Không phải cho Kiều rồi sao, còn có thể bị trộm ư? Hắn cũng không để bụng, bỏ di động xuống lại cảm thấy quái quái. Chuyện gì phát sinh vào lúc này, hắn đều cảm thấy sai sai.

Hợp Thời Tuyển còn chưa lên tới nơi đã phát hiện ở cửa nhà Kiều có thêm một tấm thảm. Kiều đã lâu không để thảm ở cửa, mà cái thảm này nhìn cũng thực quen mắt.

Đúng rồi, hắn nhớ ra. Đây là cái thảm bị hắn cố ý ném ly rượu đổ lên rồi cầm đi giặt. Nhưng hắn nhớ rõ từ khi đem trả cũng không thấy cậu dùng lại.

Cảm thấy bất thường, Hợp Thời Tuyển ba bước dồn thành hai bước chạy lên cầu thang.

Đã không còn cần tới chìa khóa của Dương Viên.

Hắn ngơ ngác nhìn một chiếc chìa khóa lẻ loi đặt trên tấm thảm, trong chớp mắt đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường.

Cảm thấy cái gì hoang đường? Đột nhiên để thảm trước cửa? Đột nhiên lưu lại chìa khóa? Chẳng lẽ là cái khả năng mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới kia?

Dương Viên vội vàng cầm chìa khóa đi lên, vừa thấy cửa mở toang tâm trạng liền buông lỏng. Còn chưa đi vào đã ồn ào, “Hóa ra ông ở trong phòng à?” Kết quả vào cửa giọng điệu liền cứng ngắc, “Sao, sao thế này?”

Dương Viên rất ít khi thấy Hợp Thời Tuyển cô đơn như vậy. Hắn hẳn là tiêu sái, khoáng đạt, thậm chí có thể nói là phóng túng. Nếu không thì xưa nay đã không tự xưng là đã đi qua vạn bụi hoa mà không dính lấy một mẩu lá sao? Tình yêu đều mẹ nó là đùa giỡn thôi.

“Ông không sao chứ?”

Dương Viên đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cứng còng như điêu khắc kia vẫn luôn im lìm không nhúc nhích, ở trong căn phòng tối tăm tản mát ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn thậm chí không dám phát ra âm thanh gì quá lớn sợ kinh động anh bạn mất hồn này. Thật sự không đành lòng.

“Cậu ấy đi rồi, Dương Viên.”

Mãi tới khi Dương Viên cho rằng hắn sẽ không trả lời, Hợp Thời Tuyển mới mở miệng.

Hắn khụ một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

“Vậy… vậy… Cậu ta còn thanh toán thừa một tháng ha ha.” Tiền nhà thanh toán hàng quý, vẫn còn một tháng nữa mới phải đóng tiếp.

Không ai để ý đến hắn. Không khí trầm mặc xấu hổ.

Dương Viên thở dài, cất bước đi vào.

Không có gì khác lần trước. Kiều ở đây mấy tháng mà trong phòng vẫn không có gì thay đổi, cho dù hiện tại đi rồi cũng vẫn vậy, đồ vật không tăng không giảm, từ đầu đến cuối đều y như lúc chưa ai ở.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hắn không biết hai người đã phát triển tới giai đoạn nào rồi. Nhưng hắn thật sự bội phục Hợp Thời Tuyển. Kiều là cái dạng người gì? Ngay cả chủ nhà như hắn cũng chưa thể khiến Kiều nói quá 2 câu. Kết quả không phải dễ như trở bàn tay đã bị người này mỗi ngày một bữa cơm câu tới tay rồi sao?

“A.” Hợp Thời Tuyển đột ngột cười một tiếng, Dương Viên nghe sởn cả tóc gáy, không sao chứ? (Dương lão bản cũng cute hột me phết nhở =)) )

Dường như rốt cuộc đã tiếp thu được sự thật người đi rồi, Dương Viên thấy hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối. Cuối cùng đồ vật tìm được ngoài cuốn sách học nấu ăn trên nóc tủ lạnh thì cũng chỉ có xoong nồi bát đĩa nhà mình xếp ngăn nắp trên tủ chén.

Phòng bếp nhà mình đều tha gần hết tới đây cả rồi.

Hợp Thời Tuyển cũng không quay đầu lại đi rồi, để lại Dương Viên đối mặt với căn phòng trống rỗng, cảm khái về tình yêu.

“Phải rồi, giúp tôi định vị máy tính của Kiều nhé. Cậu ấy đem theo laptop. Tôi có số series MAC.”

Đi rồi còn quay lại sai bảo người ta tới mức tự nhiên như ruồi! Dương Viên khổ tâm nghĩ, ai là ông chủ hả? Nhưng mà làm ông chủ cũng phải chịu thương chịu khó.

“Có series MAC cũng không nhất định sẽ tra ra được đâu, ông làm như tôi là bảo bối toàn năng không bằng.”

Hợp Thời Tuyển cười, “Có thể tra được.” Lúc mua máy tính không nghĩ tới tính năng chống trộm của hãng này sẽ có lúc dùng tới, quả nhiên làm chuồng trước mới không lo mất bò.

“Ai, không biết có thể tra ra không, nhưng tôi vẫn phải nói trước với ông một tiếng. Account game tôi cho Kiều đã bị hack.”

Lúc Kiều lại bật laptop đã là sáu ngày sau. Mở máy xong nghĩ nghĩ một lát, vẫn login vào game.

Đây là cách duy nhất để có thể liên hệ được với y.

Mới vừa online đã có vô số noti nhảy ra.

Đến từ y, đến từ Hợp Thời Tuyển, đến từ những người chưa add friend, còn có noti thông báo hai lần tài khoản bị đăng nhập bất thường- đăng nhập bất thường nhưng lại không sửa mật mã, có vẻ chỉ là đi lên nhìn một cái.

Kiều nhìn đống noti, tay cầm chuột khựng lại. Noti cho biết đăng nhập bất thường có định vị IP ở thành phố A.

Cho nên tài khoản game của cậu đã sớm bị phát hiện? Đôi mắt đen không gợn sóng của Kiều trầm xuống, sau một lúc lâu mới thoát ra.

Cảnh cáo sao? Cậu nghĩ, thoải mái đi, dù sao cảnh cáo thế nào cậu cũng sẽ không quay về.

Y nhắn cho cậu chỉ đơn giản hai từ, trở về.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Nội dung tin nhắn của Hợp Thời Tuyển đại khái cũng là hai chữ này, muốn nói cụ thể xem có gì khác thì, đại khái là ở đằng trước có thểm hai chữ xưng hô “bảo bối”.

Kiều mặt vô biểu tình nhìn lướt qua một lần, trong lòng tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn kiên trì xem hết.

Tưởng là cậu ăn no rửng mỡ sao? Không phải bất đắc dĩ thì ai rảnh tự dưng trốn đông trốn tây làm gì?

Cậu phẫn hận nhai bánh mì. Đồ ăn dễ nuốt một chút cũng không được ăn, ai nguyện ý chạy loạn khắp nơi chứ.

Không thể không nói, sát thủ này rất có tiềm năng làm trạch nam. (trạch nam = người chỉ thích ru rú trong nhà)

Xem xong hết noti, Kiều mới click mở tin nhắn của người lạ kia.

Cậu nhắm mắt một lát, gấp laptop lại, rời khỏi khách sạn vừa mới vào ở nửa tiếng này.

Dương Viên nhận được noti từ máy tính quả thực mừng muốn khóc. Mấy ngày nay Hợp Thời Tuyển cứ như kẻ điên liên tục đòi hắn kết quả. Người còn chưa khởi động máy tính lấy đâu ra kết quả mà đòi chứ!

Sáu ngày mới có một chút tin tức. Hắn trước tiên gọi cho Hợp Thời Tuyển. Bên kia đầu dây nghe xong bùm bùm một trận ầm ĩ, Dương Viên nói, “Bình tĩnh một chút đi, ông muốn qua đó sao? Ở ngay thành phố kế bên, muốn tự mình lái xe hay là tôi đưa qua?”

Làm anh em có thể vì nhau tới mức này cũng đã là hiếm hoi.

“Không cần đâu, tôi tự đi.” Ngữ khí nghe chừng đã trấn định xuống, Dương Viên lại nghe được bên kia trịnh trọng nói câu cảm ơn.

Tự dưng cảm ơn nghe có chút bày vẽ, Dương Viên mắng, “Đi mà tìm vợ về đi, đừng để lại chạy mất.”

Hợp Thời Tuyển ừ một tiếng cúp máy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hắn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ. Kiều phỏng chừng không phải người tốt, nhưng cũng không giống người xấu, hắn tạm thời coi cậu như là sơn dương lạc đường.

Ngồi vào xe hắn lại buồn cười, làm gì có sơn dương nào cường hãn như vậy? Nhưng mà cũng không quan trọng, người tốt cũng được người xấu cũng được, chỉ cần người đó vẫn là Kiều, hắn đều nhận.

Chỉ cần người vẫn còn ở trước mặt hắn, hắn có thể chậm rãi dạy cậu.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 37- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s