Báo nhỏ ngày càng quấn người, thường hay thừa dịp Lý Mạt nghỉ ngơi bò lên giường hắn, nhưng hình thể báo vàng quá lớn, vừa tới đã chiếm hơn nửa cái giường, khiến Lý Mạt không hài lòng, tỉnh tỉnh mê mê không kiên nhẫn mà đẩy cậu: “Ngươi về chỗ ngủ đi, đừng tới phiền ta.”
Báo nhỏ khụt khịt chóp mũi cọ hắn: “Chủ nhân ôm một cái.”
Lý Mạt có chứng tức giận khi mới ngủ dậy rất nghiêm trọng, xoa mắt buồn ngủ đẩy đầu báo nhỏ ra: “Nghe lời.”Nguồn: langsatti.wordpress.com
Tiểu báo tử tủi thân nhảy xuống giường quỳ trên mặt đất, thân mình dần dần thu nhỏ lại, biến thành một tiểu mỹ nhân gầy yếu, ghé vào mép giường nhìn Lý Mạt, mắt to xanh thẳm giống như một hồ nước trong trẻo, lặng lẽ nhét bàn tay mình vào trong lòng bàn tay Lý Mạt, lại khép bàn tay Lý Mạt lại để hắn nắm tay mình.
Không lâu sau, Lý Mạt tỉnh, nương theo ánh nến thấy thiếu niên quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường, bàn tay đặt ở trong lòng bàn tay mình, đang ngủ đến mức đặc biệt an tâm.
“……” Lý Mạt mềm lòng, khom người bế cậu lên ôm vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, kéo chăn lên cùng thiếu niên ôm nhau ngủ.
Báo tử nhỏ lim dim đôi mắt ôm lấy Lý Mạt, phát ra tiếng khụt khịt nỉ non: “Chủ nhân…… Bảo bối không muốn ngủ trong lồng, lồng sắt sẽ cắn ta, bảo bối không thích.”
Lý Mạt cười cười: “Lồng sắt làm sao cắn người được, đừng nói bậy.”
Báo tử khóe mắt đỏ lên, tủi thân nói: “Sẽ cắn ta.”
“Rồi rồi rồi, không ngủ trong lồng sắt.” Lý Mạt nắn nắn khuôn mặt mỹ nhân, “Ngươi làm nũng giỏi như vậy, nhát gan lại mít ướt như vậy, sao lại lên làm vương?”
Báo nhỏ ánh mắt thanh triệt chớp chớp nói: “Mẹ là vương, mẹ chết rồi.”
Lý Mạt ngẩn người, thở dài, cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng trắng nõn của cậu.
Sáng sớm, Lý Mạt có việc ra cửa, cứ theo lẽ thường ôm báo nhỏ vào lồng.
Báo nhỏ ôm chặt Lý Mạt: “Chủ nhân bảo bối không chạy loạn, không cần lồng sắt…… Cầu ngươi.”
Lý Mạt hôn hôn hắn: “Nghe lời, trở về ta cho ngươi ăn ngon, buổi tối ôm ngươi ngủ.”
Báo nhỏ có chút do dự, bị Lý Mạt bỏ vào lồng.
“Vậy… Vậy chủ nhân trở về sớm một chút…” Báo nhỏ kề sát vào song sắt, ánh mắt mong ngóng nhìn Lý Mạt đi mất. Cậu cuộn mình, hóa thành hình thú, nằm im.
Cậu rất khó chịu.Nguồn: langsatti.wordpress.com
Một góc lồng sắt có đầu dây thép rỉ sắt, chọc vào báo nhỏ.
Báo nhỏ không hiểu tại sao, chỉ là có cảm giác luôn bị lồng sắt cắn, rất đau, cho nên cậu chán ghét lồng sắt.
Lý Mạt sửa sang quần áo, tới hoa viên của Lĩnh Nam vương phủ thấy mấy đứa nhỏ năm sáu tuổi đang chơi đùa. Đây đều là con của vương thiếp Lĩnh Nam, là anh em cùng cha khác mẹ với Lý Mạt.
Lý Mạt không nhìn bọn nhỏ, chỉ nghe thấy mấy tiểu công tử khe khẽ thầm thì: “Ta nghe nói thế tử ca ca mới nuôi một con báo vương, chúng ta đi qua đó chơi đi!”
“Đừng đi, thế tử ca ca chưa bao giờ cho chúng ta đụng vào thú nuôi của hắn.”
“Ai nha đi xem thôi có gì mà không được, xem một cái cũng đâu có chết.”
Lý Mạt sắc mặt âm trầm, đằng hắng hai tiếng.
Mấy đứa nhóc hoảng sợ, chạy tới hành lễ: “Ca ca hảo.”
Lý Mạt nhếch mép cúi người dặn dò: “Các ngươi không ai được phép tới gần báo của ta, ai bắt nạt nó ta liền băm ngón tay kẻ đó, nghe rõ chưa?”
Mấy tiểu công tử nơm nớp gật đầu, nhìn thế tử ca ca đi khỏi đình viện.
Trong đó một đứa hơi lớn một chút tên là Lý Hoài bĩu môi: “Hắn ra vẻ gì chứ, suốt ngày đe dọa uy hiếp chúng ta, hắn không phải là ca ca của chúng ta sao, hừ.”
Một đứa khác nói: “Thế tử ca ca vẫn luôn như vậy, kiêu ngạo không chịu được.”
Lý Hoài giảo hoạt cười: “Dù sao hắn cũng đi rồi, chúng ta cứ đi xem một cái, xem một cái thì làm sao chứ?”
Mấy đứa nhỏ một là tò mò, hai là đắc ý khi cố ý trái lời ca ca, trộm chạy tới phòng ngủ của Lý Mạt.
Báo vương đang nằm ở trong lồng ngủ gà ngủ gật.
Lý Hoài huýt sáo gọi: “Này! Báo vương!”
Báo nhỏ vểnh tai, tưởng Lý Mạt đã trở lại, chờ mong bò dậy nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy đứa trẻ con, không thấy bóng dáng Lý Mạt đâu.
Báo nhỏ thất vọng rũ tai, lại cuộn tròn về một góc, ngủ tiếp.
Lý Hoài đánh bạo nhặt viên đá ném qua, ầm một tiếng dộng vào song sắt, khiến báo nhỏ sợ tới mức đột nhiên rống lên một tiếng bén nhọn.
Lý Hoài cười rộ lên: “Sao nó kêu như mèo vậy nhỉ, ê ê, các ngươi mau nhặt đá tới đây trêu nó đi!”
Mấy đứa nhóc hưng phấn thi nhau ném đá cuội qua.
Đá văng trúng song sắt ầm ầm vang lên, báo nhỏ kinh hoàng thất thố, ở trong lồng đi tới đi lui, muốn lui về phía sau, lại bị sợi dây thép ri trong góc chọc đau, báo nhỏ sợ hãi cực kỳ, táo bạo mà hướng về phía bọn trẻ con thấp giọng rống giận, khắp vương phủ đều có thể nghe thấy tiếng gầm của nó.Nguồn: langsatti.wordpress.com
“Chủ nhân…… Chủ nhân……” Báo nhỏ liều mạng cào cào lông sắt muốn chạy trốn, lồng sắt lù lù bất động.
Lý Hoài chơi chán rồi, lại nhặt nhánh cây dài, thử thăm dò đến gần, dùng nhánh cây chọc chọc báo nhỏ.
Báo nhỏ gầm nhẹ, ở trong lồng đấu đá lung tung. Thấy báo vương cũng chỉ như con mèo bị nhốt trong lồng, Lý Hoài to gan dùng nhánh cây nhọn chọc vào mắt nó.
Báo nhỏ nhe răng gầm rú, muốn cắn, nhưng không ra được khỏi lồng sắt.
Lý Hoài đang chơi hăng hái, gọi mấy đứa còn lại tới cùng chơi, lại không ai đáp. Nó kỳ quái quay đầu lại nhịn, không ngờ cánh tay đột nhiên bị hung hăng bắt lấy, thế tử ca ca đã đứng ở sau lưng.
Lý Mạt hung ác cười: “Ngươi coi lời ta nói là đánh rắm?”
“Thế tử… Ca ca…!” Lý Hoài sợ tới lưỡi xoắn lại, liều mạng giãy giụa cũng tránh không thoát.
Lý Mạt xách cổ nó lên, quay đầu nhìn đám tiểu công tử hừ cười: “Tới đây, ném đá thì ném ta xem, để coi ai ném chuẩn.”
Mấy đứa nhóc sợ tới mức ôm đầu khóc rống.
Lý Hoài lau nước mắt oa một tiếng khóc ầm lên: “Mẫu phi ——”
Lý Mạt nhướng mày: “Gọi mẫu phi chứ gì? Được thôi, đi gọi hết mẫu thân các ngươi tới đây, cùng bổn thế tử ba mặt một lời.”
Vài vị di nương thấy con mình bị thế tử điện hạ giáo huấn khóc lóc trở về, liền ầm ĩ ôm con đi tìm Vương phi, cùng tìm cách đối phó với thế tử điện hạ.
Lĩnh Nam vương phong lưu đa tình, trắc phi nhân lúc mẫu thân của Lý Mạt mất mới bước lên vị trí chính phí. Lý Hoài là hài tử của nàng. Mẫu thân làm Vương phi, nhi tử đương nhiên kiêu ngạo, ngay cả thế tử điện hạ cũng dám đắc tội.
Vài vị phu nhân vội vàng ôm hài tử tới, thế tử điện hạ đang dựa vào ghế, bên cạnh một con báo vàng to bằng mấy người đang nằm rạp.
Báo nhỏ da lông hỗn độn chật vật, kinh hoàng ghé vào người Lý Mạt, cái đầu lông xù xù ủy khuất cọ cọ Lý Mạt.
Vương phi cũng tới rồi, Lý Mạt lười giương mắt nhìn nàng, mặc kệ nàng, cúi đầu dỗ dành báo nhỏ.
Báo nhỏ rốt cuộc được ra khỏi lồng sắt, vừa thấy đứa nhóc Lý Hoài kia liền đột nhiên bò dậy, bộ dáng hung ác như sắp vồ mồi, trừng mắt nhìn Lý Hoài, thấp giọng rít gào. Không có lồng sắt trói buộc, báo nhỏ có thể xé nát tất thảy đám người này dễ như trở bàn tay.
Lý Hoài kinh hãi trốn sau lưng Vương phi.Nguồn: langsatti.wordpress.com
Lý Mạt vỗ vỗ tiểu báo tử: “Bảo bối ngoan bị thiệt thòi rồi, lại đây ôm một cái.”
Báo nhỏ nghe xong lập tức ngoan ngoãn bò qua, mắt to xanh thẳm tràn đầy nước mắt, sắp ủy khuất đến thở không xong, ghé vào lòng Lý Mạt khụt khịt nức nở.
Vương phi thấy cánh tay nhi tử bị Lý Mạt nắm đỏ lên dấu ngón tay, đau lòng cả giận nói: “Mạt nhi, ngươi xuống tay quá độc ác rồi đấy, đây chính là đệ đệ ruột của ngươi.”
Lý Mạt vuốt ve tiểu báo tử, nhướng mày cười: “Ngươi là mẹ kế còn có thể sinh cho ta đệ đệ ruột à?”
Vương phi nghiến răng nghiến lợi, thịnh nộ trừng mắt với Lý Mạt. Nàng kiêng kị nhất việc người khác nhắc đến xuất thân thứ phi của mình.
“Chư vị, nhìn xem bảo bối của ta bị thằng nhãi con kia bắt nạt thành cái dạng gì?” Lý Mạt vuốt ve da lông báo nhỏ, chỉ chi mấy chỗ bị thương, “Ta đã sớm nhắc nhở, ai đụng đến báo của ta, ta liền băm ngón tay kẻ đó. Vương phi, nhi tử của ngươi thật không sợ rủi ro.”
Vương phi cười lạnh: “Con nít trêu đùa mà thôi, ngươi cùng chúng nó so đo làm gì?”
Lý Mạt xua xua tay: “Đừng già mồm. Lại đây, chặt ngón tay vị đệ đệ ruột này xuống cho ta, để xem ta có so đo hay không.”
Hai cái ám vệ đột nhiên đến sau lưng Vương phi, bắt lấy Lý Hoài đang run bần bật, đè xuống đất.
Vương phi tái cả mặt, chỉ vào Lý Mạt thét chói tai: “Lý Mạt! Ngươi dám!”
Lý Mạt giơ lên khóe miệng: “Ta không dám? Ngươi đi tìm phụ vương cáo trạng đi, không sao, ta không để bụng.”
“Để xem phụ vương muốn một nhi tử có thể lập chiến công cho hắn hay là muốn cái loại nhi tử nghịch ngợm gây sự đỡ không nổi một đao?”
Năm đó Nam Việt chiến loạn, Lý Mạt ở dưới trướng tướng quân, vốn là đi rèn luyện một phen, lại không ngờ hắn xin ra trận, bắn thủng mắt trái của tướng địch, kinh diễm tam quân.
Lý Mạt năm nay hai mươi, sớm đã chiến công đầy mình, được bệ hạ ban cho tên gọi “Sở Kiều”, lại khen ngợi hắn là nhân tài kiệt xuất, khắp thiên hạ tìm không ra một vị con cháu vương tộc có thể sánh cùng.
Ở trong mắt Lĩnh Nam vương, vị thế tử điện hạ này chilà bảo bối.
Trong vương phủ thật đúng là không có ai có thể cùng hắn đối nghịch.
Lý Mạt sờ sờ đầu báo nhỏ: “Xem đi, gia cấp bảo bối xả giận. Chờ cái gì, các ngươi động thủ đi!”
Hai tên ám vệ không lưu tình chút nào, rút chủy thủ muốn chặt ngón tay Lý Hoài xuống. Tiểu hài tử sợ hãi gào khóc.
Vương phi luống cuống, đành phải xin tha: “Mạt nhi, thế tử điện hạ, Hoài nhi có sai, là do thiếp dạy dỗ không tốt, cầu xin điện hạ…… Giơ cao đánh khẽ……”
Vài vị di nương cũng liên tiếp quỳ xuống xin tha.
Lý Mạt nhìn chằm chằm các nàng hồi lâu, cười cười: “Nhớ cho kỹ, báo vương là bảo bối của ta, các ngươi phải coi như thế tử phi mà tôn kính, nghe hiểu chứ?”
“Vâng…”Nguồn: langsatti.wordpress.com
Các nàng thế tới rào rạt hiện tại hoàn toàn ủ rũ, vội vàng mang hài tử về biệt viện. Vương phi kéo Lý Hoài dậy, thấp giọng dạy dỗ rồi túm đi.
Báo nhỏ hóa thành thiếu niên, đáng thương hề hề rúc vào lòng Lý Mạt, mắt to chớp chớp nhìn Lý Mạt, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, nhớ ngươi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com
Lý Mạt bế cậu lên: “Bảo bối ngoan, ta mang về cho ngươi rất nhiều thịt, ăn no là tốt rồi.”
Báo nhỏ quấn lấy Lý Mạt, khụt khịt cái mũi cọ lên mặt Lý Mạt, hôn hôn hắn.
Lý Mạt cúi đầu liếm mút cánh môi thiếu niên, an ủi hôn hôn báo nhỏ: “Sợ hãi?”
Báo nhỏ gật gật đầu: “Không cao hứng, chủ nhân chải lông cho bảo bối.”
Lý Mạt cười rộ lên, sờ sờ mặt cậu: “Được được, ta đến bồi tội.”
Báo nhỏ ủy khuất hỏi hắn: “Vậy buổi tối, ôm bảo bối ngủ.”
Lý Mạt hôn lên trán cậu: “Được.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 5- Báo mỹ nhân”