Chương 4- Báo mỹ nhân

Lý Mạt thấy cậu lại biến trở về bộ dáng báo vàng, tai cứ rũ xuống, cúi đầu liếm liếm mông, tủi thân cực kỳ.

Mỹ nhân dịu ngoan không ít, đại khái là sợ bị nhốt vào lồng. Cậu ghé vào bên vai Lý Mạt hức hức rầm rì.

“Sao cứ liếm nơi đó vậy, hôm qua ta làm đau ngươi sao?” Lý Mạt vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Báo nhỏ gật gật đầu, đôi mắt xanh thẳm rưng rưng nước mắt, nhíu mày ủy khuất nói: “Đau……”

Lý Mạt nâng cằm báo nhỏ, rũ mắt chăm chú nhìn đôi mắt ngập nước kia. Nói còn chưa sõi, thế mà câu dẫn người khác thì học nhanh như vậy.

Lý Mạt nói: “Lại đây hôn một cái.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

Báo nhỏ rầm rì khịt mũi cọ cọ lên mặt Lý Mạt.

Lý Mạt ôm cậu ngã tới giường, vừa vuốt ve an ủi, vừa bôi thuốc lên tiểu huyệt giữa hai chân cậu.

“Ư…… a a……” Thiếu niên nhợt nhạt rên rỉ, hai tai dịu ngoan rũ xuống muốn Lý Mạt xoa đầu.

Mãi tới khi báo nhỏ đau tới mức hai mắt rưng rưng, Lý Mạt mới bôi thuốc xong, nhìn thiếu niên ở trong lòng đang hé miệng khe khẽ thở dốc.

Báo nhỏ như nguyện được ăn thịt khô thơm ngon, rúc vào lòng Lý Mạt ăn từng miếng một.

Lý Mạt cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: “Bảo bối, cẩn thận nghẹn. Lúc ta đi ra ngoài không được liếm miệng vết thương, cũng không được liếm mông. Ở đó mới bôi thuốc.”

Báo nhỏ bỗng nhiên ngừng ăn, ngửa đầu nhìn Lý Mạt: “A?”

Lý Mạt bế cậu thả vào lồng, dù sao cũng là một mãnh thú chưa thuần, ra ngoài nếu cắn bị thương người khác thì to chuyện.

Thiếu niên giãy giụa cào cào song sắt không chịu vào, ôm tay Lý Mạt nức nở cầu xin: “Đừng… Đừng… Đừng nhốt ta…”

Lý Mạt ngồi xổm xuống dỗ cậu: “Ngoan ngoãn đợi trong lồng, ta trở về sẽ ôm ngươi ngủ. Không thì ta sẽ vứt bỏ ngươi.”

Báo nhỏ cắn môi, do dự buông tay.

Lý Mạt nhân cơ hội nhét cậu về lồng, khoá cửa.

Báo nhỏ ghé vào lồng, đáng thương nhìn Lý Mạt lui ra. Hạ nhân tới mang linh miêu đi, trong phòng an tĩnh, không còn ai cũng chẳng có âm thanh gì.

Báo nhỏ co người rúc vào một góc, ăn thịt khô Lý Mạt để lại, khụt khịt mũi.

Miệng vết thương ngứa, muốn liếm, nhưng chủ nhân không cho, nói là bên trên bôi thuốc, liếm là không ngoan, không ngoan không cho ôm.

Lâu quá a, sao còn chưa trở lại?

Báo nhỏ liếc mắt nhìn cánh cửa, ngóng trông hắn trở về.

Người này thật tốt, cho mình bôi thuốc, còn ôm mình ngủ, trong lòng ngực hắn thật ấm áp thật thoải mái, hắn còn chải lông cho mình.

Có chủ nhân thật thích… So với việc một mình tịch mịch giữa cánh đồng hoang vu thì thích hơn hẳn.

Báo nhỏ chờ từ sáng tới tối cũng không thấy bóng người, thịt khô ăn hết cả rồi.

Ngoài phòng nổi lên một trận gió lớn, sấm chớp đùng đoàng đánh xuống, cả phòng sáng lên khiến báo nhỏ sợ tới mức cả người xù lông nép vào một góc.

Không bao lâu sau lại tới một trận sấm rền.Nguồn: langsattι.wordpress.com

Lúc Lý Mạt trở về đã là nửa đêm, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Thiếu niên co ro, sợ hãi run bần bật.

Lồng vừa mở ra, thiếu niên nhào vào lòng Lý Mạt, run rẩy ôm chặt Lý Mạt, rầm rì nức nở.

Lý Mạt ôm cậu đặt ngồi trên đùi mình, trấn an: “Để bảo bối ở nhà, sợ hãi sao?”

Báo nhỏ tủi thân khụt khịt oán trách: “Hức, về rồi sao, lâu quá.”

Lý Mạt ôm cậu vào ổ chăn, vừa vuốt ve tóc cậu, vừa dúi cho một miếng gan ngỗng.

Gan ngỗng thơm ngào ngạt, thiếu niên liếm liếm môi, rõ ràng rất đói lại không chịu ăn. Cậu nơm nớp nhìn Lý Mạt lau nước mắt: “Bảo bối không muốn thịt khô…… Muốn ôm một cái, không muốn lồng sắt, xin ngươi.”

Lý Mạt trong lòng mềm mại, siết chặt báo nhỏ: “Vậy thì phải nghe lời, không được cắn người, không được gào loạn, nếu không về sau ta sẽ mặc kệ ngươi.”

“Ân.” Báo nhỏ mềm mại ghé vào trên người Lý Mạt cọ cọ, hứa hẹn nói, “Sẽ ngoan.”

Chỉ sợ thế nhân sẽ không ai tin nổi, một con báo vàng biến thành người sẽ có bộ dáng đáng thương dịu ngoan như vậy .

Bỗng nhiên, báo nhỏ bò xuống, thân mình run run, loay hoay mấy cái lại khôi phục hình thú, xoay lưng về phía Lý Mạt nằm sấp xuống, vểnh đuôi, lộ ra hai cái trứng hoàng kim muốn Lý Mạt sờ sờ.

Hình thể một con báo trưởng thành không tính là nhỏ, một khi hiện nguyên hình liền chiếm hơn nửa cái giường.

Lý Mạt thoải mái dựa vào cái bụng xù xù mềm mụp của nó, ôm chầm báo nhỏ hôn hôn.

“Thật ngoan.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

>> Xem mục lục

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s