Chương 2 – Cha nuôi

Xem mục lục

     Lộc Miên vừa dứt lời, bên ngoài “đoành” một tiếng sấm rền, sau đó là liên tiếp những tiếng đùng đoàng. Đèn đóm trong tiệm trà chớp nháy mấy lần rồi tắt ngóm. Cả tiệm lập tức tối đen. Bí thư Trần là người đầu tiên phản ứng, ông ta hướng về phía Lộc Miên hô hoán, “Trời ạ, sao tự dưng lại thế này!”

     Lộc Miên nghĩ có lẽ bóng đèn bị hỏng, liền chui vào nhà xem xét nguồn điện rồi quay ra nói cho bọn họ là bị mất điện. Trải qua chuyện này, không ai nhắc lại việc phá dỡ thị trấn. Lộc Miên cũng chẳng quan tâm mấy người này nịnh nọt vị kia ra sao, chỉ yên lặng lui ra ngồi phía sau quầy thanh toán. Ngược lại là Nghiêm Hành, ánh mắt một mực không rời khỏi Lộc Miên, cứ nhìn mãi mái tóc của cậu lộ ra sau quầy.

     Đám người ngồi chờ mưa ngớt rồi mới đi. Lộc Miên đang dọn bàn thì thấy cha mẹ về. Lộc Miên tò mò hỏi, “Sao hôm nay cha về sớm vậy?”

Lộc Diệp vẩy hết nước mưa đọng trên chiếc dù, “Vừa nãy có nghe thấy sét đánh không? Chắc là cáp điện của thị trấn bị đứt, trường học cũng mất điện rồi, cho nên cha kêu tụi nhỏ toàn học sớm. Nếu mưa còn không chịu ngồi thì tối nay chắc cũng chưa kịp sửa xong trạm điện.”

Lộc Diệp dừng một chút mới phát hiện ra chỗ kỳ quái, “Sao con lại mặc váy? Bộ này không phải là bộ đồ cưới của mẹ sao?”

Liêu A Hinh bật cười, “Giống em không?”

Lộc Diệp nhìn trên nhìn dưới một phòng rồi gật đầu. Liêu A Hinh vừa lau bàn vừa nói, “Lúc nãy có đoàn khách đến à?”

Lộc Miên gật đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy, “Cha, cha mẹ có biết thị trấn của chúng ta sẽ bị di dời đi không?”

Liêu A Hinh hỏi, “Con nghe ai nói?”

“Vừa rồi bí thư Trần cùng một ông sếp đến đây tránh mưa. Chính bọn họ nói như vậy.”

Lộc Diệp có chút giật mình, phá dỡ cả thị trấn là một chuyện lớn, có lẽ rất nhiều người chưa biết. Mẹ Lộc Miên lẩm bẩm, “Sao có thể như vậy được? Chưa thấy thị trấn thông báo gì. Bọn họ có nói khi nào sẽ bắt đầu phá dỡ không?”

     Lộc Miên lắc đầu, “Lúc đó bí thư Trần chỉ nói là về sau chuyện xây lại thị trấn sẽ nhờ cả vào vị sếp kia.”

     Cha mẹ Diệp suy tư một hồi, chuyện lớn như vậy mà chưa nghe ai nói, bọn họ cũng không tiện hỏi han hàng xóm xung quanh.

     Trận mưa to mãi đến chạng vạng mới ngừng, nhiệt độ lạnh hẳn. Lộc Miên thay quần áo dài tay, đứng ở đầu ngõ ngó nghiêng, không thấy nhà nào sáng đèn, có vài nhà đã thắp nến. Ông cụ bên hàng xóm nói, vừa mới có một đội đi đến trạm điện, đêm nay chắc sửa không xong được rồi.

     Ăn tối xong, Lộc Miên một mình cầm đèn pin ra ngoài đi dạo. Không ít người tụ tập ngoài đường tán gẫu. Đám trẻ con vui vẻ đùa giỡn. Lộc Miên sinh sống mười lăm năm ở đây, mỗi ngày đều yên bình hài hoà như vậy. Cậu không hề muốn thị trấn bị xây dựng lại, thậm chí là di dời đi nơi khác.

     Lộc Miên đi đến cổng đình, phát hiện bên trong đã đứng đầy người. Thấy một bóng dáng khá quen mắt, cậu lia lia đèn pin một lúc mới nhìn rõ, đây chẳng phải chính là vị sếp mới gặp hồi sáng nó sao? Chỉ là hắn ta đã thay bộ vest ra, thoạt nhìn không lạnh lùng nghiêm túc như vậy nữa. Nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy mặt hắn, tên này muốn phá hủy thị trấn của bọn họ. Cậu xoay người định bỏ đi.

     Nghiêm Hành ở lại nhà của lãnh đạo thị trấn. Nhà của ông ta cũng mất điện, Nghiêm Hành liền đi ra ngoài tản bộ một chút, không ngờ lại mặt anh bạn nhỏ này.

     Hiển nhiên anh bạn nhỏ không hề chào đón hắn, vừa thấy hắn đã xoay người định bỏ đi. Nghiêm Hành vậy liền biết cậu không thích mình. Hắn sao có thể để người ta cứ như vậy bỏ đi được, vội đuổi theo, “Này bạn nhỏ, sao lại chạy?” Nghiêm Hành chân dài, chạy mấy bước liền đuổi kịp, còn bị kéo cổ tay cậu.

     Lộc Miên vô thức tránh sang một bên, dùng đèn pin chiếu vào ngực Nghiêm Hành, “Chú làm cái gì vậy?”

Chú??? Nghiêm Hành nghe cách xưng hô thế này liền có chút không vừa lòng. Hắn còn chưa tới 30, mới có 27! Nhưng hắn cũng không uốn nắn Lộc Miên, “Cậu vừa thấy tôi liền chạy.”

Nói đoạn hắn còn định kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, bước một bước về phía Lộc Miên. Lộc Miên thấy vậy lại muốn tránh, bước sang trái một cái, ai ngờ dẫm hụt, liền ngã xuống bậc tam cấp.

     Tình huống quá bất ngờ khiến Nghiêm Hành không kịp phản ứng. Lộc Miên hét thảm một tiếng. Hắn vội chạy xuống bậc thang xem cậu bị ngã thế nào. Trời vừa mưa xong, Lộc Miên lăn mấy bậc, bị bùn lấm toàn thân. Mặc kệ Lộc Miên giãy dụa, hắn lập tức bế ngang cậu lên, ôm vào trong đình.

     Đặt cậu lên bàn đá, Nghiêm Hành cúi người hỏi,”Có sao không?”

Lộc Miên tức giận, hổn hển đẩy ngực hắn, “Chú làm gì đấy!” Nói đoạn cậu nhảy xuống, lại phát hiện mắt cá chân đau nhói. Nếu không phải Nghiêm Hành nhanh tay đỡ được cậu thì Lộc Miên đã ngã lăn ra đất. Cậu nhỏ giọng xuýt xoa, “Chân đau…”

     Nghiêm Hành lại ôm cậu lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn chân cậu. Vừa đụng phải Lộc Miên liền kêu lên. Hắn nói, “Có thể là trật khớp.”

Lộc Miên nhăn mặt, “Không thấy đèn pin đâu.”

Nghiêm Hành không vui, “Cậu tránh cái gì, tôi cũng đâu ăn thịt cậu. Giờ mà còn mải nhớ thương đèn pin sao, ngày mai tôi mua cho cái khác.”

     Lộc Miên tức giận nói, “Nếu không phải tại chú thì cháu đã chẳng ngã xuống! Ai cần đèn pin của chú!”

Khoe tiền cái quái gì?!! Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra. Nghiêm Hành gọi một cuộc điện thoại xong liền quay ra nói, “Lái xe đang tới đón chúng ta đi bệnh viện.”

Hắn bế Lộc Miên xuống, lại bị cậu đẩy ra, “Thả cháu xuống!”

     Nghiêm Hành đột nhiên mở miệng, “Cậu chán ghét tôi đến vậy sao?”

Lộc Miên tức thì yên tĩnh trở lại, “Chán ghét.”

Nghiêm Hành nở nụ cười. Lộc Miên cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, tức giận mím môi. Nghiêm Hành nói, “Cậu tự nhìn lại nơi này đi, mất điện lâu như vậy rồi mà còn chưa sửa xong.”

Lộc Miên cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý. Quả nhiên Nghiêm Hành nói tiếp, “Không khai phát xây dựng lại thì ở đây sẽ cứ mãi lạc hậu như vậy.”

     Lộc Miên cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, nhưng cậu vẫn tức giận, không thèm đáp lời hắn. Một chiếc xe dừng lại trước mặt họ, tài xế mở cửa. Nghiêm Hành bế cậu vào trong xe.

     Lộc Miên rất ít có dịp ngồi xe ô tô, trừ những lần đi lên thành phố để học. Xe nổ máy, cậu nói, “Anh muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nơi đây, nói là để giúp xây dựng tái thiết lại, nhưng chẳng qua là vì anh muốn kiếm tiền mà thôi.”

Lái xe nghe vậy, trộm nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Anh ta nhận ra cậu bé này, buổi chiều trong quán trà, ông chủ nhìn chằm chằm cậu ta rất lâu. Làm trợ lý đã 3 năm nay cho Nghiêm Hành, anh ta hiểu rõ tính tình ông chủ. Nếu không phải Nghiêm Hành có chút để ý thì đã chẳng thèm quản chuyện của cậu nhóc này.

     Nghiêm Hành rất kiên nhẫn trả lời, “Chữ giúp này nói thì dễ nhưng làm thì tốn rất nhiều tiền. Đúng là xây dựng lại để kiếm tiền, nhưng tôi chưa bao giờ nói muốn đuổi mọi người đi. Chẳng qua là muốn nơi đây phát triển hơn một chút. Ví dụ như chuyện mất điện này chẳng hạn, nếu là ở trên thành phố thì đã sớm khắc phục xong rồi.”

     Tiểu Lý không ngờ đường khó đi như vậy. Tuy ở thôn không tắc đường nhưng đường lại hẹp, hơn nữa rất nhiều dân tụ tập hai bên đường hóng mát, anh ta bấm còi mà họ cũng chỉ xê dịch một cách có lệ. Nghiêm Hành nhìn đường, nói, “Trên thành phố đường cái rộng rãi, cậu đây mới chỉ là đau chân phải đi viện, chứ nếu là sản phụ sắp sinh hoặc bệnh nhân đang cần cấp cứu mà gặp phải tình trạng đường xá thế này thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến mạng người.”

     Lộc Miên cảm thấy Nghiêm Hành càng nói càng có lý, bản thân mình chẳng nghĩ được cách nào để phản bác, bỗng sinh ra ức chế ngột ngạt. Cậu liền chơi xấu, cọ hết bùn trên người mình lên người Nghiêm Hành. Hắn cũng không tức giận, “Tôi là Nghiêm Hành, Nghiêm trong từ nghiêm túc, Hành trong từ ngọc hành.”

Lộc Miên còn đang nghĩ xem cái tên đó viết như thế nào, đã nghe hắn hỏi, “Cậu tên gì?”

     Lộc Miên không để ý tới hắn, Nghiêm Hành nói tiếp, “Tôi đã nói cho cậu biết rồi, mà tôi còn đang đưa cậu đi bệnh viện đó.”

Lộc Miên lúc này mới chịu thôi, “Lộc Miên, Lộc là con hươu, Miên là ngủ.”

Nghiêm Hành gọi một tiếng, “Miên Miên.”

Người trong ngực lập tức lại quạu, “Ai cho phép chú gọi như vậy!”

Xem mục lục

Advertisement

2 thoughts on “Chương 2 – Cha nuôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s