Tag: xấu tính hay quạu thầy phong thủy công x mít ướt nhát gan sợ ma cuồng khoa học thụ
Chương 29 – Nhà giàu thất thủ
Hạ Nhạc Dương vùi mặt vào chăn bông, cứ thế ngủ mất…
Lúc Thượng Đình Chi tắm xong đi vào thấy Hạ Nhạc Dương còn đang mặc sơ mi của mình, hai chân như một con gấu Koala kẹp lấy đống chăn, lộ ra cặp đùi trắng muốt.
Cảnh tượng kiều diễm ban nãy lại hiện lên trong đầu, xúc động miên man vừa bị nước lạnh gột rửa đi lại rần rần trở lại, “anh bạn lớn” lại có dấu hiệu ngóc lên. Thượng Đình Chi thở dài, cố tình nằm cách xa Hạ Nhạc Dương nửa mét, cố gắng trấn tĩnh, nhưng mà Hạ Nhạc Dương có lẽ cảm nhận được giường lún xuống, trước khi Thượng Đình Chi kịp nhắm mắt lại thì cậu đã lăn tới rúc vào ngực hắn.
Thượng Đình Chi liếc nhìn đùi cậu đang gác lên người mình, hít sâu một cái, huých huých Hạ Nhạc Dương: “Dương Dương, lùi ra đi.”
“Hừ.” Hạ Nhạc Dương vô thức rầm rì, con ngươi động động, thu lại cặp đùi hư hỏng, xoay lưng về phía Thượng Đình Chi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tắt đèn. Căn phòng vừa chìm vào bóng tối, Hạ Nhạc Dương lại quay lại ôm chặt hắn.
“Sao anh không ôm tôi?” Hạ Nhạc Dương lẩm bẩm.
“Cậu …” trái cổ của Thượng Đình Chi lại trượt trượt mấy cái, “Cậu không nóng sao?”
Thân thể hắn như một cái bếp lò lớn, ngay giữa mùa đông lạnh giá, nhiệt độ vẫn cao hơn nhiều so với người thường.
“Không nóng.” Hạ Nhạc Dương hơi hơi tỉnh lại, ngẩng lên chớp chớp mắt, “Mở điều hòa thì phải quấn chăn.”
Trên thực tế, chăn bông bị Hạ Nhạc Dương dùng làm gối, còn Thượng Đình Chi biến thành chăn bông của cậu.
Thượng Đình Chi bất lực thở dài, vòng tay qua eo Hạ Nhạc Dương ôm cậu vào lòng, đề phòng cảnh cáo: “Ngoan một chút, đừng nhúc nhích.”
Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cậu chui ra, gối lên tay của Thượng Đình Chi, nhìn hắn hỏi: “Tôi ngủ lúc nào chả lăn lộn, anh biết rồi còn gì?”
Nói xong, cậu còn cố tình gác chân lên eo Thượng Đình Chi, giống như mọi khi.
Thượng Đình Chi cau mày, đau đầu nói: “Bỏ chân ra.”
“Tại sao?” Hạ Nhạc Dương bất mãn lẩm bẩm, “Trước đây anh toàn mặc kệ tôi cơ mà.”
“Trước là trước đây.” Thượng Đình Chi nắm lấy đầu gối của Hạ Nhạc Dương, nâng cái đùi hư hỏng kia ra, “Bây giờ là bây giờ.”
“Vậy tôi cũng không cho anh ôm nữa.” Hạ Nhạc Dương khẽ hừ, quay lưng về phía Thượng Đình Chi, “Ngày mai anh sẽ phát sốt.”
Thượng Đình Chi đau đầu, nếu cái đùi này lại khiêu khích hắn, cũng không cần chờ ngày mai mới thượng hỏa, hiện tại sẽ thượng hỏa ngay lập tức.
Hạ Nhạc Dương quay lưng lại không nhúc nhích là được rồi, ít nhất đêm nay có thể đối phó cho xong. Nếu sáng mai thật sự phát sốt thì kéo nhóc phiền phức này qua ôm sau cũng không muộn.
Mười phút sau.
Hạ Nhạc Dương buồn ngủ, theo thói quen lại lăn vào vòng tay Thượng Đình Chi, sau đó gác một chân lên bụng hắn.
Thượng Đình Chi: “…”
Tuy nói là tổ chức kỷ niệm ngày giỗ cho ma nữ, nhưng kết quả ma nữ không thu được lợi lộc gì.
Hạ Nhạc Dương tự biết như vậy thật thất đức, nên sáng sớm hôm sau liền vào wc, gọi cô ả ra định bầu bạn với ma nữ thêm một ngày nữa.
Ma nữ lề rề hiện lên, ngồi bên bồn tắm ngáp một cái, bất mãn nói: “Sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của người ta.”
“Chị gái à, đã tám giờ rồi đó.” Hạ Nhạc Dương gõ gõ đồng hồ.
Thật ra Hạ Nhạc Dương cũng có thói quen ngủ nướng, nhưng ở cùng với Thượng Đình Chi không bao lâu lại hình thành thói quen dậy sớm, có khi còn dậy sớm hơn cả Thượng Đình Chi, chẳng hạn như hôm nay.
“Sao cô lại giống hắn vậy, lớn tướng rồi còn ngủ nướng?” Hạ Nhạc Dương nói.
Thượng Đình Chi ở bên kia nhíu mày thật chặt, hai mắt thâm xì, tựa hồ ngủ không ngon chút nào. Thủ phạm khiến hắn mất ngủ gần như cả đêm vẫn còn ở cách vách dè bỉu hắn: “Già rồi, phải chú ý sinh hoạt điều độ chứ, ngủ sớm dậy sớm.”
Ma nữ đối với từ “già” không hài lòng chút nà, nhưng sau khi nghĩ lại, cũng lười chấp trẻ con: “Hôm nay chơi cái gì?”
Hôm qua không cho ăn, không cho xem, thật mất hứng, nhưng dạy Hạ Nhạc Dương cách quyến rũ đàn ông cũng khá thú vị, ít nhất cô có người để nói chuyện cùng, đỡ nhàm chán.
“Hôm nay làm chính sự.” Hạ Nhạc Dương khoanh tay trước ngực y như tiểu đội trưởng, nghiêm mặt nói: “Chúng ta cùng nghiên cứu lai lịch của cô.”
Hạ Nhạc Dương lên mạng tìm rất nhiều ảnh chụp đường phố thời xưa của Hồng Kông cho ma nữ xem, cô ả cái nhớ cái không. Ma nữ lúc đầu khá kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn hàng trăm tấm ảnh thì hoàn toàn hết hứng thú.
“Có ích gì chứ.” Ma nữ lười biếng nằm trên sô pha, “Tôi vẫn không nhớ được nhà mình ở đâu.”
Hầu hết những bức ảnh Hạ Nhạc Dương tìm được đều là những khu phố cổ điển hình. Nếu ma nữ không sinh ra ở những nơi đó thì quả thật vô ích. Hạ Nhạc Dương vò đầu bứt tai, nhập lại từ khóa: “Vậy cô thử nhìn cô gái này xem, còn nhớ ra gì nữa không?”
Lần này, Hạ Nhạc Dương cho ma nữ xem một bức ảnh Vương Tổ Ngọc, nàng lập tức lấy lại tinh thần, chỉ vào bức ảnh Vương Tổ Ngọc đeo vương miện hoa hậu Hồng Kông: “Tôi nhớ cái này. Cô ấy đã giành vương miện.”
Vương Tổ Ngọc là Hoa hậu Hồng Kông, chuyện này không có gì bí mật, ai hay xem phim Hồng Kông một chút đều biết.
“Cô có chắc là không phải cô nhìn thấy trên TV không?” Hạ Nhạc Dương hỏi.
“Tôi đã ở đó.” Ma nữ đi qua đi lại, chỉ vào tấm ảnh: “Tôi còn chúc mừng khi cô ấy xuống sân khấu.”
“Thật sao?” Hạ Nhạc Dương hoài nghi, rốt cuộc ma nữ này ngay cả mặt người yêu còn không nhớ, có thể trí nhớ của cô ả có vấn đề.
“Đương nhiên, cô ấy thật sự là bạn tôi.” Ma nữ lại đi qua đi lại, rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột.
Hạ Nhạc Dương đặt máy tính bảng xuống, sờ sờ cằm, vậy thì hơi khó.
Tuy nhà giàu nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, Vương Tổ Ngọc là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng, hiện tại đã ra nước ngoài, muốn tìm cách hỏi cô ấy cũng không dễ dàng. Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Dương mở điện thoại lên tìm Weibo của Vương Tổ Ngọc, sau đó nhanh chóng tìm được email liên hệ công tác của cô trên trang chủ. Hầu hết những hòm thư này đều do nhân viên quản lý, Hạ Nhạc Dương cũng chỉ có thể đánh liều thử xem sao.
“Cậu sao vậy?” Ma nữ hỏi, nghiêm túc nhìn cậu thao tác.
“Gửi email cho bạn của cô.”
Trong email Hạ Nhạc Dương không nói là mình gặp ma, chỉ miêu tả ma nữ là bà mẹ đã chết cách đây không lâu của mình, sau khi rời khỏi Hồng Kông và đổi tên thì đã quên nhiều thứ, chỉ còn nhớ Vương Tổ Ngọc là một người bạn. Cậu nhờ cô ấy cố gắng nhớ lại xem có ai trong số những cô gái xinh đẹp mà mình biết là có mặt ở Hồng Kông vào khoảng năm 1992 không. Cậu muốn đưa mẹ mình trở về quê hương. Hạ Nhạc Dương không có ảnh ma nữ, trước mắt chỉ có thể thử gửi cái email như thế.
Ma nữ không đọc được những ký tự giản thể mà Hạ Nhạc Dương viết ra, tò mò hỏi: “Cô ấy sẽ trả lời email của cậu chứ?”
“Không chắc.” Hạ Nhạc Dương mạnh mẽ ấn enter, “Chỉ cần các cô không phải là chị em cây khế thì cô ấy hẳn là sẽ phản hồi.”
“Chị em cây khế?” Ma nữ không hiểu thuật ngữ thời nay, “Nghĩa là sao?”
“Cái này …” Hạ Nhạc Dương hiểu nhưng không biết giải thích ra sao, “Ý là cô thì chân thành quý mến người ta, nhưng người ta lại không coi trọng cô lắm. Nói cách khác, ví dụ như cô ấy hẹn cô đi mua sắm, xem phim nhưng bạn trai cô ấy vừa alo là cô ấy bỏ rơi cô ngay đó.”
“Ra vậy.” Ma nữ bừng tỉnh gật đầu, sau đó nhìn Hạ Nhạc Dương kiên định nói: “Giống y như cậu vậy.”
Hạ Nhạc Dương: “?”
>> Xem mục lục
Chương 27 – Nhà giàu thất thủ
Vào ngày giỗ, trời quang mây tạnh, hoàn toàn trái ngược với tình tiết trong phim.
Hạ Nhạc Dương vốn tưởng ban ngày ma nữ sẽ không thể xuất hiện, không ngờ hôm nay lại thấy cô ả ngồi trên bồn rửa mặt, vẻ mặt chán chường.
Mặc dù đã chào hỏi tối hôm qua, nhưng Hạ Nhạc Dương vẫn chưa quen, vươn dài tay cầm lấy bàn chải đánh răng, sau đó cố ý dịch ra xa chỗ ma nữ một chút mà đánh răng…
“Cô nghĩ xong chưa?” Hạ Nhạc Dương vừa đánh răng vừa hỏi.
Tối hôm qua ma nữ nói cô không thể rời khỏi biệt thự Cố gia, nói Hạ Nhạc Dương cho một chút thời gian để suy nghĩ xem mình muốn làm gì.
“Nghĩ xong rồi.” Ma nữ lướt đến bên người Hạ Nhạc Dương ngồi xuống, một luồng khí lạnh đột nhiên ùa vào tai khiến cậu bất giác rùng mình một cái.
“Chẳng nhẽ cô không thể…” Nói được nửa lời, Hạ Nhạc Dương tự động ngậm miệng lại, không dám nói nốt mấy chữ”tránh xa tôi ra”. Ma nữ này đã đáng thương lắm rồi, hôm nay là ngày giỗ của cô ả, Hạ Nhạc Dương quyết định đối tốt với cô ả một chút.
“Không thể làm gì?” Ma nữ hỏi, dùng ngón trỏ xoắn xoắn tóc.
“Không thể tóc tai gọn gàng một chút được sao?” Hạ Nhạc Dương nhìn tóc mái dày nặng che mất nửa mặt của cô ả, càng nhìn càng cảm thấy gai mắt.
“Như vậy sao?” Ma nữ vừa nói, vừa vén tóc mái sang một bên, lộ ra cả khuôn mặt.
Hạ Nhạc Dương vừa nhìn vừa phun bọt, thầm nghĩ ma nữ này đúng là có đủ tư cách làm tiểu tam, dung mạo xinh đẹp như vậy cơ mà.
Ma nữ lại buông tóc ra, xõa xuống che nửa khuôn mặt. Hạ Nhạc Dương cũng lười quản, lau khóe miệng: “Nói đi, hôm nay cô muốn làm gì?”
“Chà …” Ma nữ ngừng lại, tròng mắt xoay chuyển, háo hức nhìn Hạ Nhạc Dương, “Tôi muốn ăn một bữa no nê.”
Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu, kỳ quái hỏi: “Cô còn có thể ăn được cái gì?”
“Đương nhiên có thể chứ!” Ma nữ lơ lửng từ trái qua phải Hạ Nhạc Dương, “Vị kia nhà cậu ngon quá đi mà, lần này cậu đút no cho tôi nhé?”
Tròng mắt Hạ Nhạc Dương suýt rớt ra ngoài. Cậu đặt cốc nước súc miệng xuống, hung hăng nói: “Ăn ăn cái đầu cô ấy, vậy làm sao mà được!”
“Tại sao không?” Ma nữ khó hiểu hỏi, “Lần này chúng ta có thể hút vào sâu hơn một chút, sau đó cậu cũng có thể hưởng thụ.”
“Sâu hơn?” Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm, đã vào tận trong cổ họng, làm sao mà sâu hơn được?
“Lần này chúng ta có thể dùng cái miệng phía dưới.” Ma nữ thấp giọng nói, tay trái tạo vòng tròn, tay phải chọc chọc qua, làm động tác không thích hợp với trẻ con.
Hạ Nhạc Dương lập tức đỏ mặt xấu hổ, nhe răng trợn mắt: “Tôi nói chứ, đồ quỷ sứ nhà cô, sao lại suốt ngày chỉ biết khiêu dâm thế hả?”
Hạ Nhạc Dương vừa nói xong, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Thượng Đình Chi tình cờ đi vào, nhìn quanh hỏi Hạ Nhạc Dương: “Cậu đang nói chuyện với ma nữ?”
“Không!” Hạ Nhạc Dương không hiểu vì sao chột dạ chối ngay, còn ai oán len lén liếc ma nữ một cái.
Thượng Đình Chi không truy cứu thêm câu nào, nới lỏng thắt lưng đi về phía bồn cầu. Hạ Nhạc Dương cả kinh hỏi: “Làm gì vậy?”
Thượng Đình Chi móc ra cái kia, nói: “Đi toilet.”
“Không được!” Hạ Nhạc Dương vội chạy đến bên cạnh Thượng Đình Chi, đè tay hắn lại.
Ngay cả trong WC công cộng cũng không ai cố ý che giấu bảo bối, Thượng Đình Chi nhất thời không hiểu Hạ Nhạc Dương đang e ngại cái gì.
Hạ Nhạc Dương bị ánh mắt chấm hỏi của hắn làm cho chột dạ, ấp úng nói: “Anh, anh xuống lầu mà đi.”
Thượng Đình Chi hỏi: “Tại sao?”
“Dù sao ở đây anh cũng không được đi vệ sinh.” Hạ Nhạc Dương nói xong lời này, ma nữ bên tai cậu thầm thì như đang xem kịch: “Cũng đâu phải là tôi chưa xem bao giờ.”
Hạ Nhạc Dương căm tức quay đầu về phía ma nữ nói: “Cô là phụ nữ sao lại dâm thế hả??”
Ma nữ nhún vai: “Kệ tôi.”
Thượng Đình Chi nhướng mày hỏi Hạ Nhạc Dương: “Cô ta đến rồi à?”
Hạ Nhạc Dương gật đầu, mệt mỏi trả lời: “Ừ.”
Thượng Đình Chi thắt lại thắt lưng: “Vậy tôi đi xuống.”
“Chậc chậc, thật đáng tiếc.” Ma nữ trôi tới chỗ bồn cầu, ngồi xuống buồn bực nói: “Ăn không cho, nhìn cũng không cho, số tôi khổ quá mà.”
“Chị gái kiềm chế chút đi được không hả!!!” Hạ Nhạc Dương đau đầu quát lên.
“Hay là như vậy đi…” Ma nữ đảo đảo mắt, Hạ Nhạc Dương biết cô ả lại nghĩ ra trò xấu gì rồi, quả nhiên ma nữ nói, “Nếu cậu không nguyện ý như thế thì thôi, tôi sẽ không nhập vào cậu nữa. Tôi chỉ đứng xem thôi, được chưa?”
“Đứng xem???”
“Thì xem các người…” Ma nữ khoa tay múa chân lại lặp lại ám hiệu 18+.
“Sao tôi phải cho cô xem chứ?!” Hạ Nhạc Dương hết chịu nổi quát lên. Do khoảng cách thế hệ hay sao mà giao tiếp với ma nữ này lại khó quá vậy?
“Được thôi, không nhìn.” Ma nữ tủi thân chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, “Vậy dùng xong đừng vứt bao nhé, thứ bên trong cậu giúp tôi thu dọn đi.”
Hạ Nhạc Dương không thể tin nổi: “Con mẹ nó sao tôi phải giúp cô thu dọn thứ đó chứ?”
“Chính cậu nói hôm nay sẽ ở cùng tôi trải qua ngày giỗ mà.” Ma nữ thê lương hất tóc “Tôi chỉ có chút xíu nguyện vọng như thế còn không được à??”
“Không có cửa đâu!!”
Hạ Nhạc Dương sống chết không chịu, có bùa hộ mệnh nên ma nữ cũng không ép được, cuối cùng hoạt động 18+ kỷ niệm ngày giỗ bị Hạ Nhạc Dương cưỡng chế đổi thành hoạt động xem phim.
Hạ Nhạc Dương tìm một bộ phim ma hài nhảm từ những năm 1990, mua ít hạt dưa, sau đó ngồi ở phòng khách lầu một xem đến hăng say.
Ma nữ ngày thường buồn chán, xem phim cũng coi như là một cách tiêu khiển. Nàng liền lấy lui làm tiến, cùng cậu ngồi sô pha giết thời gian.
Bộ phim mà Hạ Nhạc Dương có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hong Kong nổi tiếng thời đó.
Phim ma Hồng Kông lúc nào cũng vừa sợ vừa hài, Hạ Nhạc Dương lúc thì cười lúc thì sợ tới mức co rút về sát ma nữ, nhất là khi con ma áo đỏ cuối cùng xuất hiện, cậu hốt hoảng không dám nhìn màn hình, nói với ma nữ: “Đừng học theo cô ta, chẳng hay ho gì.”
Ma nữ nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt kỳ quái. Hạ Nhạc Dương quơ quơ tay trước mặt ma nữ hỏi: “Này, chị gái sao vậy?”
Ma nữ thu hồi ánh mắt, chỉ vào màn hình nói: “Hình như tôi quen cô gái đó.”
Hạ Nhạc Dương liếc nhìn ma nữ mặc đồ đỏ do nữ diễn viên rất nổi tiếng của Hồng Kông thủ vai, không quan tâm lắm, “Tôi cũng biết cô ấy.”
“Tôi thực sự quen cô ấy mà.” Ma nữ nói, “Cô ấy hình như là bạn tôi.”
“Cô ấy là bạn của cô ư?” Hạ Nhạc Dương vừa muốn cười, Vương Tổ Ngọc là ngọc nữ thời đó, dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có sức hấp dẫn vô cùng. Cậu chế nhạo nói với ma nữ: “Nếu Vương Tổ Ngọc là bạn của cô thì Trương Mạn Hiền hẳn là mẹ của tôi. “
Ma nữ khẽ nhíu mày: “Ô, cái tên này nghe cũng quen.”
“Nói thừa.” Hạ Nhạc Dương nói, “Đều là nữ minh tinh Hong Kong nổi tiếng, ai mà không biết.”
“Tôi không phải là biết bọn họ từ trên TV, tôi thật sự gặp rồi.” Ma nữ sốt ruột nhấn mạnh.
Hạ Nhạc Dương mới chợt nhớ ra ma nữ này đến từ Hồng Kông, có lẽ cô ấy đã thực sự gặp họ. “Cô còn nhớ gì nữa không?”
Ma nữ nhìn không trung suy nghĩ một chút, Hạ Nhạc Dương mong đợi hồi lâu, ma nữ lại nói: “Tôi không nhớ.”
Hạ Nhạc Dương bĩu môi, “Được rồi.”
Xem phim xong, Hạ Nhạc Dương vươn vai, chuẩn bị tải một bộ phim khác xuống, ma nữ ngồi phịch xuống ghế, bộ dáng càng ngày càng mờ ảo.
Hạ Nhạc Dương đã sớm nhận ra cô ả có gì đó không ổn, cậu dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại: “Cô sao càng ngày càng trong suốt thế?”
“Đi ra ngoài một lần rất tốn sức.” Ma nữ không vui nói, “Cứ tưởng hôm nay có cái ăn, ai ngờ chỉ có mỗi thế thôi.”
Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, giống như tổ chức party nhưng kết quả bạn bè sang ăn xong lại đánh giá: “Chỉ có mỗi thế thôi.”
Cậu vò đầu bứt tai, trong đầu chợt lóe, một sáng kiến hiện lên.
“Hay là …” Lúc Hạ Nhạc Dương nói lời này, không để ý Thượng Đình Chi vừa từ trên lầu đi xuống, đang rẽ vào phòng khách.
“Hay là cô nhập vào hắn đi,” Hạ Nhạc Dương trịnh trọng nói với ma nữ, “Sau đó cho cô tha hồ hút?”
>> Xem mục lục
Chương 26 – Nhà giàu thất thủ
Từ Chí Nhược là cảnh sát hình sự. Phụ nữ độc thân tự sát không có tính hình sự, không cần giữ bí mật. Anh ta đã nhanh chóng dò la được một số thông tin.
Hạ Nhạc Dương vốn định mời Từ Chí Nhược tới một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Thượng Đình Chi không thể cách quá xa Hạ Nhạc Dương, đi theo cậu vào quán cà phê.
Từ Chí Nhược khuôn mặt to, nước da ngăm đen, nhìn rất trẻ, hoàn toàn không có cảm giác xa cách với dân thường.
“Mấy người đúng là quá to gan mới dám đến sống trong ngôi nhà ma đó.” Từ Chí Nhược nhấp một ngụm cà phê đá. Sau khi đã hiểu ngọn nguồn, anh ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, “Người phụ nữ tự tử ngày 10 tháng 7 năm 1992. Lúc đó cô ấy đang mang thai ba tháng. “
“Mang thai?” Hạ Nhạc Dương giật mình, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, vừa thấy ma nữ đã ngất nên chưa kịp để ý xem bụng nàng có dị thường hay không.
“Hàng xóm nghe nói cô ấy là tiểu tam, sau khi chết cũng không ai nhận xác. Tôi đoán là thật.” Từ Chí Nhược tỏ vẻ bất bình, “Chắc là người tình của cô ấy sợ bị lộ nên không quan tâm tới.”
Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một người phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà xa nhà, thậm chí dọn đến sống trong nhà ma, cuối cùng lại chết nơi đất khách quê người giữa lúc đang mang thai, xác thì không ai nhận.
“Cô ấy nói tiếng Hồng Kông, chắc là người ở đó, cảnh sát không tìm người nhà cô ấy à?”
“Có một bà dì thường tình cờ gặp cô ấy khi đi mua đồ ăn, nói chuyện vài lần nên biết được cô ấy đến từ Hồng Kông. “
“Vậy ở Hồng Kông không ai đăng ký tìm người nhà thất lạc sao?”
“Hồng Kông lúc đó còn chưa sát nhập về.” Từ Chí Nhược nhắc nhở, “Đây không phải một vụ án tầm quốc tế, ai lại muốn bôi vẽ phiền phức ra như vậy.”
Thật đáng thương.
Hạ Nhạc Dương đã hai lần bị ma nữ nhập vào người, cậu hiểu ma nữ thích người đàn ông đó đến thế nào. Mỗi khi hắn ta xuất hiện, Hạ Nhạc Dương đều có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, khao khát của ma nữ. Hiểu được loại cảm giác đó nên về sau cậu mới có thể miễn cưỡng chấp nhận chuyện thân thiết với Thượng Đình Chi.
Hạng chó má cực phẩm đó sao có thể táng tận lương tâm như vậy?
“Không ai nhận xác thì,” Hạ Nhạc Dương cảm xúc lẫn lộn, “cô ấy được chôn ở đâu?”
“Chà …” Từ Chí Nhược ngửa đầu nhìn trần nhà trầm ngâm, “Thi thể không ai nhận sẽ được đưa về nhà tang lễ trong vòng mười lăm ngày, nếu vẫn không ai nhận thì sẽ được hỏa táng ngay tại chỗ. “
“Cứ như vậy liền hỏa táng sao?” Hạ Nhạc Dương giật mình, “Còn tro cốt thì sao?
“Hẳn là đưa ra bãi tha ma.” Từ Chí Nhược nói, “Không phải trong nghĩa trang trên núi có một bãi tha ma sao? Nơi đó chôn cất tro cốt của những người vô danh.”
“Chỗ đó chẳng phải là địa điểm mới của trường cấp 1 số 1 sao?”
“Cái đó tôi không rõ.” Từ Chí Nhược lắc đầu, “Chỉ một phần nhỏ diện tích của nghĩa trang là bãi tha ma thôi, phần còn lại là có thu phí, có người quản lý. Nghĩa trang quả thật đã được di dời, nhưng bãi tha ma như thế nào thì tôi không rõ. “
Nghĩa trang bị dỡ bỏ là do Chu Nhuận Hoa điều hành, Hạ Nhạc Dương biết chuyện này, không ngờ ma nữ lại được chôn ở bãi tha ma bên trong đó.
“Nhân tiện, tôi nghe Hạ Thiên Thủy nói cậu bị ma nhập?” Từ Chí Nhược hỏi.
Loại chuyện này ai cũng muốn hóng hớt, dù người ta có tin hay không thì cứ chim lợn một chút cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán.
“Ừm, căn nhà đó thật là quái dị.” Hạ Nhạc Dương cắn ống hút, “Hôm trước suýt nữa hù chết tôi rồi.”
“Vậy cậu phải cẩn thận.” Từ Chí Nhược chống tay lên bàn, cúi người tới gần Hạ Nhạc Dương, “Hai ngày tới cậu chắc là dọn tới chỗ khác chứ?”
“Hả? Tại sao?”
“Xem lịch đi nhóc.” Từ Chí Nhược gõ bàn, ra hiệu cho Hạ Nhạc Dương nhìn vào điện thoại của mình.
“Có chuyện gì xảy ra?” Hạ Nhạc Dương không phải đi làm, thực sự không biết hôm nay ngày nào, tình cờ liếc nhìn, ngày 9 tháng 7, chủ nhật.
“Người phụ nữ đó tự sát vào ngày 10 tháng 7.” Từ Chí Nhược nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Nhạc Dương đột nhiên khó thở —
Mai là ngày giỗ của người phụ nữ đó ?!
Nhiều phim ma Hồng Kông có tình tiết sức mạnh của ma quỷ tăng vọt vào ngày giỗ, liền hiện thân hại người, Hạ Nhạc Dương có thể đếm được ba bốn bộ phim như vậy.
Hắn nhìn Thượng Đình Chi bên cạnh, run run hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Thượng Đình Chi không đáp, vuốt vuốt điện thoại nói: “Không phải Lý Thiện đã dựng kết giới trong phòng ngủ sao? Đừng sợ.”
“Ngày giỗ khác với bình thường chứ!” Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm, người này sao lại gan như vậy, “Anh đã từng xem phim chưa? Ngày giỗ ma quỷ sẽ hiện thân hại người đó.”
Thượng Đình Chi giật giật khóe miệng, để điện thoại xuống, nhìn Hạ Nhạc Dương hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu được?”
Câu hỏi này thật sự làm cho Hạ Nhạc Dương chết não. Những nơi cậu biết là nhiều âm khí, ngoài biệt thự Cố gia ra thì đều là nơi công cộng: bệnh viện, … nghĩa trang?
Thế lại càng không ở được.
Hạ Nhạc Dương cân nhắc hồi lâu, vẫn không biết hai người có thể đi đâu.
Từ Chí Nhược đã dò la hết sức, cuối cùng vẫn không biết ma nữ đó là ai. Hạ Nhạc Dương cùng Thượng Đình Chi trở về biệt thự Cố gia, vẫn là ngôi nhà này, vẫn là những đồ trang trí này, nhưng cậu đột nhiên cứ luôn cảm thấy bất an. Trong nhà yên tĩnh y như trước cơn bão.
Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương căng thẳng đến tê liệt, đi đứng cũng không nhanh nhẹn, liền đề nghị, “Cậu gọi ma nữ ra tâm sự thử xem, tiếp xúc vài lần là quen, sẽ hết sợ.”
“Ý anh là sao?” Hạ Nhạc Dương cau mày, trịnh trọng nói: “Lại muốn hút tinh chứ gì?”
Thượng Đình Chi: “…”
“Cậu có bùa hộ mệnh Lý Thiện đưa, cô ta sẽ không ra tay được.” Thượng Đình Chi kiên nhẫn giải thích, “Ngẫm lại mà xem, lần trước cậu bị cô ta hù, nhưng cô ta có làm gì cậu đâu?”
Hạ Nhạc Dương nghĩ nghĩ, quả đúng thế, cơ hội tốt như vậy ma nữ không có lý gì buông tha cậu, cho nên chỉ có cách lý giải, đó bùa hộ mệnh của Lý Thiện quả thực hữu dụng.
“Có lý.” Hạ Nhạc Dương xoa cằm suy nghĩ một chút, trong lòng hơi hơi nhẹ nhõm.
“Người ta chỉ sợ thứ mình không hiểu.” Thượng Đình Chi nói tiếp, “Cậu không biết rõ cô ta nên mới sợ, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ.”
Hạ Nhạc Dương gật đầu, gan lại lớn thêm ba phần.
“Tự cân nhắc đi,” Thượng Đình Chi dừng lại một chút, “Nếu cậu muốn gọi cô ta ra, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ lần trước sợ quá ngất đi là do không chuẩn bị tâm lý, nếu như đã chuẩn bị trước tâm lý, nếu Thượng Đình Chi vẫn ở bên cạnh, thì còn có gì phải sợ?
Hạ Nhạc Dương rất ba phải. Hồi mới tới còn kinh hồn bạt vía, Thượng Đình Chi chỉ thuyết phục vài câu cũng đã thôi ý định bỏ chạy. Rốt cuộc vẫn phải ở trong căn nhà này một thời gian nữa, chuyện sợ ma cũng không thể để như vậy mãi, Hạ Nhạc Dương vỗ trán, quyết định chủ động xông lên.




Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm, cô còn hiếm lạ hơn cả khỉ trong sở thú, khó chịu nói: “Này, cô tên gì?”
Ma nữ gãi gãi cằm, con mắt xoay chuyển như đang suy nghĩ, nhưng đáp án lại là: “Tôi không nhớ.”
Hạ Nhạc Dương liếc nhìn bụng ma nữ, lại không thấy rõ mang thai hay không, liền hỏi: “Thế cô có nhớ mình mang thai không?”
“Đương nhiên.” Ma nữ nói xong, bỗng nhiên bay về phía Thượng Đình Chi, “Tôi phải kiếm ăn cho thằng bé.”
“Dừng dừng!!” Hạ Nhạc Dương vội vàng giơ tay ngăn cản, “Anh ta đâu phải cha đứa nhỏ, cô cứ nhắm vào anh ta làm gì!!”
Ma nữ hừ một tiếng, lại bay về phía bồn rửa mặt, hoang mang ngước nhìn không trung: “Tôi không nhớ cha nó là ai.”
Hạ Nhạc Dương nhìn ma nữ, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Ngày giỗ của ma quỷ vốn mang màu sắc kinh dị. Nhưng hiện tại liền nhuốm màu bi thương.
Hạ Nhạc Dương suy nghĩ một chút, sau đó do dự hỏi: “Ừm… cô có chuyện gì muốn làm không?”
Ma nữ hỏi: “Chuyện tôi muốn làm ư?”
“Ừm, ngày mai …” Hạ Nhạc Dương dừng lại, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói tiếp, “Ngày mai sẽ cùng cô trải qua ngày giỗ.”
>> Xem mục lục
Chương 25 – Nhà giàu thất thủ
Bạn học của Hạ Thiên Thủy tên là Từ Chí Nhược. Hạ Nhạc Dương lấy hết can đảm gọi cho anh ta, rủ đi ăn tối vào chủ nhật. Hạ Thiên Thủy thì đã chào hỏi Từ Chí Nhược trước rồi, lại thêm Từ Chí Nhược tình cờ cũng đang được nghỉ phép mấy ngày, vì vậy anh ta đồng ý ngay.
Thứ bảy, tiệc mừng thọ lần thứ 60 của Hạ Quốc Hoa là một sự kiện lớn đối với Thụy Thành. Hạ Nhạc Dương ở cùng Thượng Đình Chi cả ngày, không chú ý đọc báo nên khi đến khách sạn, cậu mới nhận ra tiệc này hoành tráng đến thế nào. Nhân viên công ty xếp hàng ở đại sảnh đón khách.
Hạ Nhạc Dương vốn là người của gia chủ, nhưng tự dưng lại hóa thành khách mời, bị nhân viên công ty của chính mình dẫn tới bàn khách mời bên cạnh bàn chính.
“Anh Thượng, bọn em tới rồi.” Hạ Thiên Thủy chào hỏi Thượng Đình Chi, sau đó nói với Hạ Nhạc Dương: “Cậu ngồi lại với chú Thượng và những người khác nhé.”
Hạ Nhạc Dương cau mày nhìn người thân đang ngồi ở bàn bên kia, Hạ Thiên Thủy bất mãn: “Chị xếp chỗ nhầm cho em đúng không?”
“Nói nhảm gì vậy?” Hạ Thiên Thủy vỗ vỗ vai cậu, “Bàn chú ngồi toàn là khách quý của Hạ gia, chú là người chủ trì, đương nhiên phải tiếp đón cho tốt rồi.”
Lời nói của Hạ Thiên Thủy là có cơ sở, phản bác không được, Hạ Nhạc Dương đành ủ rũ ngồi xuống cạnh Thượng Đình Chi.
Bữa tiệc rất hoành tráng, Hạ Quốc Hoa còn mời một số ca sĩ đến biểu diễn. Rất nhiều người bắt đầu đi các bàn chúc rượu, rốt cuộc hiếm khi có dịp đông đủ tai to mặt lớn như thế. Đây là cơ hội tốt để network thêm.
“Nhân tiện,” Lưu Đức Phát vòng vo mở bài, sau đó đẩy gọng kính, bắt đầu nói, “Trường học đã khởi công xây dựng rồi, thầy Trương đề nghị đặt Ngũ Hành trên quảng trường trước ký túc xá. Thầy Thượng, thầy thấy thế nào?”
Thượng Đình Chi Mỗi lần dự tiệc đều gặp phải những kẻ muốn nhờ vả không trả tiền. Xem phong thủy là công việc nghiêm túc, tính phí theo lượt, nhưng nhiều người cảm thấy nói mấy câu chẳng có gì ghê gớm, luôn tìm mọi cách để hỏi free, tựa như những ai làm luật sư đều trở thành cố vấn miễn phí cho người nhà vậy.
Thượng Đình Chi muốn nói mấy câu đuổi Lưu Đức Phát đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng Hạ Nhạc Dương đã tò mò hỏi: “Thầy Trương có phải là Trương Ôn Luân phái Tinh Tạo không?”
“Đúng vậy.” Lưu Đức Phát nói, “Lãnh đạo thành phố cảm thấy đất đó không bỏ được, nên yêu cầu hắn cải tạo phong thủy”.
“Vậy ngài đã mời được thầy khác rồi,” Hạ Nhạc Dương dừng lại, “sao còn hỏi chúng tôi?”
Giọng điệu của Hạ Nhạc Dương không hề hung hăng, chỉ là tò mò mà thôi. Cậu không hiểu lễ nghĩa vòng vo của những người này nên có gì đều nói thẳng, khiến Lưu Đức Phát có chút xấu hổ.
Thượng Đình Chi khẽ mím môi giấu đi ý cười, lịch sự nói với Lưu Đức Phát: “Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, chỉ khuyên ngài đổi địa điểm.”
Lưu Đức Phát không chiếm được hời, thức thời đổi chủ đề, khách sáo vài câu rồi kiếm cớ rời khỏi bàn của Thượng Đình Chi.
“Mấy người này sao không nghe lời khuyên vậy?” Hạ Nhạc Dương ăn no, bụng cũng phình lên, dựa vào ghế nhìn Lưu Đức Phát rời đi, “Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Cậu không phải không tin phong thủy sao?”
“Ừm.” Hạ Nhạc Dương uống một hớp rượu, “Hiện tại hơi tin một chút.”
Thật ra Hạ Nhạc Dương đã từng gặp ma, đối với những chuyện siêu nhiên này đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng không muốn tự vả mặt mình nên còn mạnh miệng.
Thượng Đình Chi sớm đã hiểu được tính tình của Hạ Nhạc Dương, cũng không chọc ngoáy, chỉ là khóe miệng hơi cong lên một chút khó nhận ra.
Sau khi tiệc tan, Thượng Đình Chi định gọi Đường Phong Nghị đến đón, nhưng Kỷ Chính Phương nói tiện đường nên muốn đi cùng xe, hắn từ chối cũng không hay.
Xe của Hạ Quốc Hoa là chiếc Maybach duy nhất ở Thụy Thành, chỗ ngồi rộng rãi. Hạ Quốc Hoa vốn đã say, tài xế và Thượng Đình Chi dìu ông vào sau ghế lái. Kỷ Chính Phương và Hạ Nhạc Dương cũng ngồi ở ghế sau, Thượng Đình Chi ngồi ở hàng trước.
Hạ Quốc Hoa ngày thường rất nghiêm túc, nhưng uống quá chén lại trở nên đa cảm, không ngừng lảm nhảm với Thượng Đình Chi, từ việc gặp được cô chú Thượng đến việc kinh doanh của nhà Hạ gia phát triển ra sao, chỉ ước gì mọi tình tiết đều được kể hết cho Thượng Đình Chi. Hắn trầm mặc nghe, ậm ừ hùa theo. Kỳ thật hắn biết hết thảy những thứ này, nhưng cũng không dễ gì ngắt lời Hạ Quốc Hoa.
Hạ Quốc Hoa nói về dự định tương lai của Hạ gia, giọng điệu rất phấn khích, tựa như tương lai tươi sáng đã hiện ra trước mắt, nhưng rồi lại đột nhiên buồn bực, vỗ vỗ vai Hạ Nhạc Dương nói: “Này, cha nói chứ, tại sao con lại là con trai hả?”
Trên đầu Hạ Nhạc Dương hiện lên một dấu chấm hỏi. Cậu vốn nghe lời cha, còn tưởng công ty lớn như vậy sẽ có chỗ cho cậu, ai ngờ cha đột nhiên ghét bỏ giới tính của cậu. Hạ Nhạc Dương căn bản chẳng hiểu mô tê gì.
“Hạ gia chúng ta có ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của nhà họ Thượng.” Hạ Quốc Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cũng phải nhờ con mà họ Thượng mới có được chỗ đứng vững chắc ở Thụy Thành.”
“Cái gì?” Hạ Nhạc Dương chỉ vào mũi mình, “Con á?
“Đương nhiên, nếu không phải nhờ con…”
Nghe tới đây, Kỷ Chính Phương đang ngồi bên kia đột nhiên cắt ngang: “Thôi thôi, ông bớt nói vài câu đi, lần nào say cũng dông dài, có thấy phiền không hả?”
“Tôi dong dài thì làm sao?” Hạ Quốc Hoa bất mãn vỗ đùi đen đét, “Bà là vợ tôi, tôi dong dài bà cũng phải nghe!”
“Tôi có nghe hay không thì quan trọng gì? Tiểu Thượng còn ở đây, sao lại bắt cậu ấy nghe ông lải nhải chứ?”
Thượng Đình Chi không biết nói sao, kỳ thật hắn không muốn Hạ Quốc Hoa nói tiếp, nhưng dù sao ông cũng là trưởng bối, là cha của Hạ Nhạc Dương, cho nên hắn không thể ý kiến gì.
“Tiểu Thượng đương nhiên là muốn nghe rồi.” Hạ Quốc Hoa say sưa nhìn Thượng Đình Chi, “Phải không Tiểu Thượng?
“Vâng…” Thượng Đình Chi hơi nghiêng đầu trả lời phía sau.
“Tôi rất cảm kích Tiểu Thượng.” Hạ Quốc Hoa xúc động nói, “Tôi nằm mơ cũng muốn nó làm rể Hạ gia.”
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Hạ Nhạc Dương: Hạ Thiên Thủy và Thượng Đình Chi?
“Con nói đi,” Hạ Quốc Hoa đột nhiên vỗ vỗ vai Hạ Nhạc Dương, tỏ vẻ tiếc hận, “Con sao lại là đàn ông chứ?”
“Con là đàn ông thì có vấn đề gì sao?” Hạ Nhạc Dương chẳng hiểu mô tê gì.
“Họ Hạ, đừng nói linh tinh nữa.” Kỷ Chính Phương sốt ruột nói, “Không phải ông đã chấp nhận rồi sao? Hai đứa nó đang tốt như vậy, đàn ông thì làm sao?”
Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Hạ Nhạc Dương, suýt thì quên phải nói rõ vụ kia.
“Đợi đã.” Hạ Nhạc Dương giơ tay ngắt lời Hạ Quốc Hoa, “Con nhắc lại, con với Thượng Đình Chi không phải như cha nghĩ đâu.”
“Nghĩ gì?” Hạ Quốc Hoa hỏi.
“Yêu đương đó.” Hạ Nhạc Dương nói, “Bọn con có một tình bạn trong sáng vô hạn.”
– chỉ là phát sinh chút sự cố ngoài ý muốn thôi.
“Sao mà trong sáng được?” Hạ Quốc Hoa bày ra tư thế dạy dỗ cấp dưới, “Cha muốn Tiểu Thượng làm rể, ai cho phép con trong sáng?”
Hạ Nhạc Dương khô lời, nhếch nhếch miệng không biết nói sao. Cha cậu lúc thì không thể chấp nhận hai người đàn ông ở bên nhau, lúc lại nhất định gán ghép cậu với Thượng Đình Chi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Muốn con rể thì không phải là còn chị Tiểu Thủy đấy sao?” Hạ Nhạc Dương nhỏ giọng cãi.
“À đúng, nhớ ra rồi.” Hạ Quốc Hoa đột nhiên vỗ vỗ đùi, “Tiểu Thượng và Tiểu Thủy có hôn ước.”
Nghe vậy Hạ Nhạc Dương giật mình, cậu vốn chỉ tùy tiện nói bừa, không ngờ nói trúng. Sợ cha uống say nói linh tinh, cậu không chắc lắm nhìn nhìn Thượng Đình Chi ngồi ở ghế trước, hỏi: “Anh và chị tôi có hôn ước sao?”
Thượng Đình Chi không tỏ thái độ gì: “Ừ.”
“Ồ.” Hạ Nhạc Dương mím môi, trong lòng có chút khó chịu.
Điều mà Hạ Nhạc Dương không biết chính là, thật ra hôn ước đã bị hủy từ lâu, vì Hạ Thiên Thủy cũng thịnh dương, vượng hỏa, tính tình nóng nảy. Cô và Thượng Đình Chi hoàn toàn không thích hợp.



Một giọt cũng là có, Hạ Nhạc Dương sửng sốt mãi không ngậm được miệng, hoài nghi hỏi lại: “Anh thật sự uống nước tiểu của tôi??”
Thượng Đình Chi cau mày, sốt ruột nhấn mạnh: “Chỉ cho một giọt vào thuốc đông y!”
Hạ Nhạc Dương cuối cùng cũng tiếp thu được tin tức chấn động này, chậc chậc lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nói: “Sao anh lại thảm như vậy hả…”
Thượng Đình Chi im lặng, toàn thân toát ra khí áp thấp. Kỷ Chính Phương vội nói: “Thực xin lỗi, Tiểu Thượng, mọi người vốn đã nói sẽ không nhắc tới chuyện này, nhưng cậu xem ông già này, rượu vào bắt đầu lắm lời.”
Hạ Nhạc Dương thầm đắc chí, trước đây còn tưởng mình bị Thượng Đình Chi chiếm hời hai lần, thiệt thòi quá thể, hiện tại đột nhiên biết Thượng Đình Chi uống nước tiểu hồi nhỏ của mình, trong lòng chợt thấy cân bằng hẳn.
Hạ Nhạc Dương đắc chí đến tận lúc đi ngủ. Thượng Đình Chi không để ý đến cậu, cậu càng ra sức bắt chuyện, phát huy tối đa công lực của một con hàng chuyên gây phiền phức.
“Này, nói cho tôi biết đi, năm mười chín tuổi anh đã trải qua thời gian như thế nào?” Hạ Nhạc Dương ngựa quen đường cũ cọ tới bên cạnh Thượng Đình Chi, thấy hắn không để ý tới mình liền nhấc chân gác lên Thượng Đình Chi, tìm kiếm cảm giác tồn tại, “Tôi đang nói chuyện với anh đó.”

>> Xem mục lục
Chương 24 – Nhà giàu thất thủ
Hạ Nhạc Dương lại lên mạng tìm hiểu biệt thự Cố gia, nhưng không tìm ra được thân phận ma nữ. Lúc trước mấy cô chú ở công viên nói ma nữ là tiểu tam ai đó bí mật nuôi bên ngoài, trên mạng cũng có vài bài báo kể lể câu chuyện, nhưng tên nhân vật chính toàn là “Tiểu Phương” rồi thì “A Hoa” gì đó, cứ như truyện bịa vậy.
Hạ Nhạc Dương không còn cách nào khác, đành gọi cho chị gái Hạ Thiên Thủy.
Hạ Thiên Thủy hơn Hạ Nhạc Dương ba tuổi. Kỷ Chính Phương khó khăn lắm mới có thể mang thai, từ lúc sinh ra cô đã được nuôi dưỡng như người thừa kế, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu quản lý công việc kinh doanh của gia đình, hiện tại nổi tiếng khắp Thụy Thành là một nữ cường nhân thành đạt.
Tuy sau này lại có Hạ Nhạc Dương, nhưng đem mệnh của hai người ra so sánh, Hạ Thiên Thủy có mệnh gánh vác, còn Hạ Nhạc Dương là số hưởng, cả đời sung sướng, cho nên Hạ Quốc Hoa không có yêu cầu gì đối với Hạ Nhạc Dương, đưa cậu đi du học từ khi còn nhỏ để cậu tự do phát triển.
Không như Hạ Nhạc Dương, Hạ Thiên Thủy luôn ở cạnh Hạ Quốc Hoa, mạng lưới quan hệ đương nhiên rộng hơn. Nghe Hạ Nhạc Dương nói muốn biết chuyện một người phụ nữ độc thân tự sát ở Cố gia, cô liền gửi cho một contact, bảo Hạ Nhạc Dương tự liên hệ.
“Đây là bạn học của chị, là cảnh sát.” Hạ Thiên Thủy nói, “Chị nói trước với cậu ta rồi, chú tự liên hệ đi.”
“Chị hỏi hộ em không được sao?” Hạ Nhạc Dương lúng túng nói.
“Làm gì có thời gian? Mời cậu ta ăn cơm rồi tiện thể nói chuyện phiếm, có gì khó đâu?”
Hạ Nhạc Dương vẫn hơi ngại: “Nhưng…”
“Không hỏi thì thôi.” Hạ Thiên Thủy nói đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: “Tuần này đại tiệc mừng thọ 60 của cha ở khách sạn ven hồ Vân Thủy, nhớ mang người ấy theo cùng.”
Hạ Nhạc Dương bỏ qua cách gọi “người ấy” của Hạ Thiên Thủy, bất mãn hỏi: “Tổ chức tiệc mừng thọ sao không nói với em sớm hơn?”
Hạ Thiên Thủy nói: “Thì đang nói với chú đây còn gì.”
“Chị, hôm nay đã là thứ năm rồi.” Hạ Nhạc Dương tức giận nói, “Em mà không gọi cho chị thì chị cũng lười báo cho em biết sao?”
“Sao thế được…” Hạ Thiên Thủy cười gượng, “Nhà chú Thượng kiểu gì chẳng biết, anh Thượng mang cậu theo cũng khác gì đâu.”
“Chị có nhầm không hả?” Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy mình như đã bị Hạ gia đuổi ra khỏi nhà, trở thành người nhà họ Thượng.
Có câu, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nhưng cậu đâu phải con gái, nói gì đến lấy chồng! Nhưng thái độ của gia đình đối với cậu cứ như nước đã hắt đi vậy!
Hạ Nhạc Dương muốn nói cho ra nhẽ, nhưng Hạ Thiên Thủy lại cúp máy, lấy cớ là bận việc.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, chẳng hiểu là thật sự bận việc, hay là bận chén tiểu thịt tươi! (tiểu thịt tươi = ngôi sao mới hot)

Tuy rằng hiểu lầm ý của Thượng Đình Chi, nhưng Hạ Nhạc Dương lại thấy hết sức thuyết phục. Ngẫm lại Hạ Thiên Thủy đối với mình cũng tốt, đây cũng không phải chuyện gì lớn, cậu liền nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Thôi vậy.” Hạ Nhạc Dương suy nghĩ, “Cha mẹ đều có mặt trong tiệc mừng thọ, tôi phải tranh thủ nói rõ mọi chuyện.”
Thượng Đình Chi nhắm mắt lại, nhướng mày hỏi: “Nói rõ cái gì?”
“Quan hệ của chúng ta.” Hạ Nhạc Dương nói xong xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lại rúc vào lòng Thượng Đình Chi, “Ai cũng tưởng anh là con dâu nhà tôi còn gì?”
Thượng Đình Chi: “?”
Hạ Nhạc Dương không để ý thấy Thượng Đình Chi đã mở mắt, lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối, tự nhủ: “Sao anh thảm thế nhỉ, điều kiện tốt như vậy mà còn không lấy được vợ, cô chú đành phải gán ghép anh với một tên đàn ông, thật khiến người nghe phải xót xa rơi lệ mà. “
Thượng Đình Chi: “…”
Hạ Nhạc Dương thở dài thông cảm, lải nhải: “Tôi là người cởi mở, cũng không bài xích gì, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thích người cao hơn mình.”
Thượng Đình Chi hơi nheo mắt lại.
“Tôi từng theo đuổi một cô nàng da trắng, chân dài, nhưng cô ấy lại chê tôi lùn. Từ đó tôi đã thề sẽ không bao giờ tìm ai cao hơn mình nữa.”
“Ờ.” Thượng Đình Chi không tỏ thái độ gì.




>> Xem mục lục
Anh Thượng dỗ vợ quá đỉnh đi mà =))
Hạ Nhạc Dương cứ như kiểu con chó con í…
Chương 23 – Nhà giàu thất thủ
Lý Thiện cũng rất đắt show, không như Thượng Đình Chi chỉ xem phong thủy, hắn không chỉ trừ ma mà còn nhận nhiều dịch vụ khác, cả ngày chạy quanh thành phố, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền.
Trước khi Thượng Đình Chi dọn vào biệt thự Cố gia, Lý Thiện có đến xem một lần, cả nhà Cố gia bị giết hại đã không còn ai lang thang trong nhà, chỉ có một ma nữ vô danh.
Lần đó Lý Thiện không mang theo công cụ lợi hại bên người, nhìn không thấy bóng dáng của ma nữ, lần này hắn lại mang theo theo nhiều bảo bối hơi, hai mắt Hạ Nhạc Dương lập tức sáng lên.

Thượng Đình Chi cau mày: “Cậu không tin khoa học nữa à? Giờ lại còn đòi học trừ tà?”
“Có gì mâu thuẫn đâu.” Hạ Nhạc Dương nhìn chằm chằm động tác của Lý Thiện, cũng không thèm nhìn Thượng Đình Chi, “Đừng làm ồn nữa, để yên thầy còn đọc thần chú.”
Thượng Đình Chi bực điên lên, nhưng hắn cũng biết bây giờ Hạ Nhạc Dương trong lòng tràn đầy khát vọng trừ ma, chỉ có thể mặc cậu ta sùng bái bám đuôi Lý Thiện.
“Kỳ quái.” Lý Thiện cất chuông, bóp bóp khớp ngón tay, “Ma nữ này thật sự còn ở đây sao?”
“Dạ thưa thầy.” Hạ Nhạc Dương trịnh trọng nói, “Tối hôm qua cô ả còn chạy ra ngoài hù dọa tôi.”
“Cô ta trông như thế nào?” Lý Thiện hỏi, “Có thấy đầu đầy máu, mắt trợn trừng, lưỡi lè ra không…?”.
Hạ Nhạc Dương xoa cằm: “Không, chỉ là một người phụ nữ bình thường, tóc mái kiểu hơi lỗi thời.”
“Vậy thì không giống lệ quỷ.” Lý Thiện trầm ngâm, “Nhưng hình như cô ả ngày càng mạnh.”
“Ồ?” Hạ Nhạc Dương nhíu mày thật chặt, “Là sao?”
“Lần trước đến, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ả, nhưng lần này hoàn toàn ẩn tàng rồi.” Lý Thiện nói xong lại lắc lắc chuông, “Theo như cậu nói thì hẳn là cô ả chưa rời đi mới đúng, nhưng chuông gọi hồn lại không thể chiêu mộ hồn phách của cô ả.”
Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi: “Tại sao?”
“Vấn đề nan giải nhất khi bắt ma nữ này chính là không biết thân phận của cô ta.” Lý Thiện khẽ thở dài, “Thật ra là nên vừa rung chuông vừa gọi tên. Một số quỷ yếu thì không cần gọi tên cũng ra, nhưng hiện tại xem ra ma nữ này thật sự cũng có chút bản lĩnh.”
“Cô ta lợi hại vậy ư?” Hạ Nhạc Dương kinh ngạc, dù sao đã ba lần tiếp xúc với ma nữ nhưng cậu vẫn bình an vô sự.
“Lần trước tôi tới thì cô ả chưa mạnh như vậy.” Lý Thiện đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Thượng Đình Chi, “Hai người không cố ý dưỡng ma đấy chứ?”
Thượng Đình Chi: “Ai rảnh.”
Hạ Nhạc Dương tò mò hỏi: “Còn có thể dưỡng ma sao?”
“Đương nhiên.” Lý Thiện nói, “Có người chuyên đi dưỡng ma để làm chuyện xấu, chưa từng thấy trên TV sao?”
“Tôi xem rồi.” Hạ Nhạc Dương thành thật gật đầu, nhớ lại cảnh trong phim nuôi zombie bằng máu của đồng trinh, càng thêm tò mò: “Dưỡng ma có cần cho chúng nó uống máu tươi không?”
“Không nhất thiết.” Lý Thiện lắc lắc ngón trỏ, “Có loại được nuôi bằng tro cốt, tôi từng gặp rồi, nó suýt thì lấy mạng tôi”.
“Còn có chuyện như vậy sao?” Hạ Nhạc Dương kinh ngạc, chuyện Lý Thiện kể so với phim ma còn thú vị hơn. Cậu chăm chú hóng, hoàn toàn không để ý đến Thượng Đình Chi đang đen mặt bên cạnh.
“Tuy nhiên,” Lý Thiện hùng hồn kể lại kinh nghiệm săn ma ly kỳ của mình, “Ma nữ nhà này thì không phiền phức đến vậy. Hai người là đàn ông, đặc biệt là lão Thượng lại dương thịnh, chỉ cần ngồi đấy thôi cũng đủ để ma nữ hút tinh khí cường thân kiện thể rồi.”

Hạ Nhạc Dương thầm thở phào, đang định đổi chủ đề thì Thượng Đình Chi nói: “Cảm giác rất dễ chịu.”
Lý Thiện: “?”
“Không không không.” Hạ Nhạc Dương vội xua tay, “Không dễ chịu chút nào!”
Lời nói của hai người hoàn toàn ngược nhau, về logic thì Lý Thiện nên nghi ngờ, nhưng cậu ta là một thầy trừ tà tinh thông, có thể tự mình tìm cách lý giải cho mọi chuyện, liền bấm bấm ngón tay giải thích: “À tôi hiểu rồi, vấn đề là ở chỗ cơ địa.”
“Cơ địa?” Hạ Nhạc Dương đề phòng hỏi lại.
“Lão Thượng quá thừa dương khí, bị hút đi càng tốt.” Lý Thiện chỉ chỉ Thượng Đình Chi, sau đó hướng về Hạ Nhạc Dương nói: “Về phần cậu vốn dĩ thiếu dương khí, nên đương nhiên cảm thấy không thoải mái.”
Hạ Nhạc Dương sờ sờ cằm, không thể nào đồng ý hơn, “Thầy à, thầy phán quá chuẩn!”
“Haha chứ cậu nghĩ tôi là ai!” Lý Thiện Đắc cười đắc ý, “Tôi sẽ bày kết giới trong phòng ngủ của cậu, như vậy lúc ngủ ma nữ kia sẽ không làm gì được.”
“Tạ ơn thầy.” Hạ Nhạc Dương nói, “Nhưng chúng ta không thể thu thập cô ả đó sao?”
“Vậy thì vẫn phải biết tên hoặc ngày sinh của ma nữ.” Lý Thiện không muốn thừa nhận rằng mình bó tay, liền nhấn mạnh: “Cậu chỉ cần cho biết tên cô ả thì tôi trừ ả chỉ mất vài phút.”
Lý Thiện lấy trong túi ra một ít dụng cụ, lên lầu hai bày kết giới, tới cuối cầu thang lầu hai, phòng Hạ Nhạc Dương gần hơn, Lý Thiện đang định vào thì Hạ Nhạc Dương không chút nghĩ ngợi nhắc: “Thưa thầy, bọn tôi ngủ phòng bên kia cơ.”
“À, được rồi.” Lý Thiện tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới phản ứng kịp, nhìn nhìn Hạ Nhạc Dương: “Hai người ngủ cùng phòng?”
“Ặc …” Hạ Nhạc Dương nhận ra mình nói hớ, còn chưa kịp giải thích, Thượng Đình Chi nhướng mày lạnh lùng nói: “Có vấn đề gì không?”
“Không không, lẽ ra tôi phải sớm tính đến rồi.” Lý Thiện nháy mắt với Thượng Đình Chi.
Hắn còn tưởng phân tích của mình vừa rồi là không hề sơ hở. Nhưng không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại bị bỏ qua, nếu bọn họ thường xuyên vận động “ba ba ba” thì chẳng phải là ma nữ kia tự dưng vớ bở rồi sao?

>> Xem mục lục
Chương 22 – Nhà giàu thất thủ

Sáng hôm sau Hạ Nhạc Dương bị Thượng Đình Chi đánh thức. Cậu mơ thấy mình ngã từ vách đá xuống một cái cây, may là tay còn bám được vào một cành cây. Một con chim gõ kiến bay tới mổ liên tục vào tay cậu, cuối cùng không thể níu kéo thêm được nữa phải buông tay ra. Lúc này cậu mới choàng tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn ngực rộng lớn của Thượng Đình Chi, hai người đang nằm đối mặt trên giường, hai tay Hạ Nhạc Dương túm chặt quần áo của Thượng Đình Chi, còn hắn đang cố gỡ tay cậu ra, dường như muốn rời đi.
“Anh đi đâu vậy?” Hạ Nhạc Dương mông lung hoảng hốt, tay càng túm chặt, nhìn thấy Thượng Đình Chi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy. Tuy rằng chưa tỉnh hẳn, nhưng tóm lại cứ phải ôm chặt đã rồi tính.
“Dương Dương, cậu buông ra đã.” Thượng Đình Chi chống nửa người dậy, vẻ mặt cấp bách, nhưng Hạ Nhạc Dương hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không hề chú ý tới Thượng Đình Chi đang điên cuồng nháy mắt ra ám hiệu với cậu.
“Không được đi!” Hạ Nhạc Dương như một con mèo liều mạng chui vào lòng Thượng Đình Chi, tay ôm chặt eo hắn, “Anh biết không tôi lại gặp ma? Tôi sợ chết khiếp!”
“Biết rồi, không sao, trời đã sáng rồi.” Thượng Đình Chi xoa gáy Hạ Nhạc Dương an ủi, “Cậu buông tôi ra đã.”
“Không buông!” Hạ Nhạc Dương vùi đầu vào trong ngực Thượng Đình Chi, sống chết không ló ra, “Con ma đó kề sát sau lưng tôi, còn nói chuyện với tôi!”
Hạ Nhạc Dương mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa nhớ lại chuyện tối qua vừa nói, bắt đầu không kiềm chế được nước mắt nước mũi tùm lum, cọ hết vào quần áo Thượng Đình Chi.
“Con ma đó thật đáng sợ … hu hu hu … anh làm sao mà hiểu được!”

Vừa dứt lời, Hạ Nhạc Dương chợt nhận ra có gì đó không đúng. Giọng nói này không phải Thượng Đình Chi. Cậu vèo cái ló đầu ra khỏi vòng tay của Thượng Đình Chi, mới nhận ra đây không phải phòng ngủ cậu quen thuộc mà là một phòng đơn trong bệnh viện, đã vậy còn có vài người đang đứng trước giường.
Hạ Quốc Hoa cau mày: “25 tuổi đầu rồi, sao còn nhát chết như vậy hả?”
Dương Văn Đình tủm tỉm nhìn hai người ôm nhau trên giường, nói: “Ông này, Dương Dương chưa từng tiếp xúc với những thứ đó, sợ là bình thường.”
Hạ Nhạc Dương hít một ngụm khí lạnh, vội buông eo Thượng Đình Chi ra, đứng dậy nhìn bốn người già: “Sao mọi người lại ở đây?”
Kỷ Chính Phương vẻ mặt cũng giống Dương Văn Đình, vẻ mặt hóng hớt nói: “Tiểu Thượng nói con ngất đi, mọi người tới xem.”
Hạ Quốc Hoa vẫn cau mày: “Tôi thấy nó có làm sao đâu.”
Thượng Kiến Nghiệp nói với Hạ Quốc Hoa: “Không sao là mừng rồi.”
Hạ Nhạc Dương nhìn bốn người già nói chuyện cứ như là thông gia, nghĩ là vừa lúc tất cả có mặt liền nhanh chóng nói rõ: “Đừng hiểu lầm, con với anh ta không phải như mọi người nghĩ đâu.”
“Rồi rồi, mọi người đều hiểu.” Kỷ Chính Phương khoác tay Dương Văn Đình, “Đi thôi, nhường chút không gian riêng cho bọn trẻ.”
Dương Văn Đình cười: “Thanh niên ngày nay còn giữ kẽ hơn cả chúng ta hồi đó.”
“Phải phải.”
Hai bà mẹ đi ra ngoài, khoác tay trò chuyện, hai bố cũng tự nhiên đi theo sau.
Rất nhanh chỉ còn lại Hạ Nhạc Dương và Thượng Đình Chi, Hạ Nhạc Dương biết lời giải thích của mình hoàn toàn vô dụng, tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Lúc nãy sao anh không nhắc tôi?”
Thượng Đình Chi khô lời, khóe miệng giật giật: “Tôi vừa nãy nháy mắt ra hiệu với cậu đến như vậy rồi, còn muốn nhắc nhở kiểu gì nữa?”
Tối hôm qua Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương ngất sùi bọt mép, tim nhảy lên tận họng, kết quả bác sĩ vừa nhìn thấy, bọt mép ở đâu ra, rõ ràng là kem đánh răng. Thượng Đình Chi sống 29 năm trời lần đầu tiên cảm thấy mình thiểu năng đến thế.
Kiểm tra xong, Hạ Nhạc Dương cũng không có vấn đề gì, chỉ là kinh hãi quá độ, phải ở lại theo dõi một đêm.
Thượng Đình Chi buổi tối không tiện gọi cho trưởng bối, sáng sớm hôm sau thông báo, cha mẹ hai bên vội vàng chạy tới. Bản thân bệnh viện có nhiều âm khí, Thượng Đình Chi và Hạ Nhạc Dương không ở biệt thự Cố gia cũng không sao, chỉ là nếu không ôm nhau ngủ thì hôm sau Thượng Đình Chi sẽ lại phát sốt, cho nên hắn vẫn phải cùng Hạ Nhạc Dương ngủ một giường. Ai dè bốn vị phụ huynh đã tới sớm như vậy, Thượng Đình Chi vội vàng gỡ tay Hạ Nhạc Dương ra, Hạ Nhạc Dương lúc này mới tỉnh.
“Tôi sợ gần chết, hơi đâu còn để ý anh nháy mắt hay không.” Hạ Nhạc Dương bất mãn than thở, “Xong thật rồi, giờ nhảy xuống Trường Giang cũng không rửa sạch được.”
Thượng Đình Chi đau đầu nói: “Sông Hoàng Hà chứ.”
Hạ Nhạc Dương coi như không nghe thấy: “Ma nữ đó tối hôm qua không hút dương khí của anh chứ?”

“Không sao thì về thôi.” Thượng Đình Chi ném khăn giấy vào thùng rác, “Hôm nay Lý Thiện sẽ tới trừ ma.”
>> Xem mục lục
Tháng sáu giữa hè, mặt trời chói lòa trên đỉnh đầu.
Khu biệt thự Vân Thủy Riverside trải dài bóng râm, cá chép bơi tung tăng, phong cách trang hoàng như một đình viện cổ điển Trung Hoa.
“Cảnh quan nơi này do nhà thiết kế trứ danh tự tay thiết kế, tỷ lệ diện tích phủ xanh tới hơn 80%.” Gã môi giới bất động sản mỉm cười chuyên nghiệp, vừa giơ dù che nắng, vừa tư vấn nhiệt tình.
Tốp người di chuyển từ dưới bóng râm ra chỗ nắng chiếu thẳng đầu. Trừ hai người đang đứng chính giữa dưới tán dù thì ai cũng nhíu mày, giơ tay hoặc tờ quảng cáo lên che nắng.
“Còn ngài, ngài thấy khu này thế nào?” Lý Khai Phú đứng dưới dù hỏi.
Vị này bụng phệ, nách kẹp ca táp, tay đeo đồng hồ vàng, nhìn đã biết ngay là kẻ có tiền.
“Ngài” trong lời hắn thì đứng ở bên cạnh, mặc một chiếc áo polo bó sát màu lam nhạt, đôi chân dài thẳng tắp được tôn lên nhờ chiếc quần trắng ngà, dáng người đĩnh bạt, hai mắt quắc thước đánh giá cảnh quan.
Thấy nắng hắt lên đầu vai hắn, Lý Khai Phú nhìn thấy, vội vàng quay sang nói với chuyên viên môi giới: “Nghiêng dù sang bên này đi, đừng để thầy bị nắng hắt.”
Chuyên viên môi giới là một cô gái chừng hai mươi tuổi, tay tận lực giương cao chiếc dù, còn chính mình vẫn đang đứng nắng. Cô gái “vâng” một tiếng, vòng sang bên kia, cố gắng nâng cao cánh tay để che dù cho người đàn ông thân cao ít nhất cũng 1m85 này.
Làm môi giới đều phải biết nhìn người mà nói chuyện. Cô gái bình tĩnh quan sát người này, thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao, cằm nhô ra, hầu kết tạo thành một đường cong nam tính, rõ ràng là nhan sắc trăm năm có một.
Chỉ là… không dễ gần lắm.
Cô gái cao không đến 1m6, cánh tay giơ thẳng lên cao, còn bị phơi nắng, cũng không thấy hắn có chút nào thương hương tiếc ngọc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đang giờ làm việc, người khác đẹp trai là chuyện của người ta, mà đẹp trai với dễ gần không nhất định đi đôi với nhau. Cô gái nhanh chóng bứt ra từ trong ảo tưởng không thực tế. So với dại trai thì lúc này bán được đất mới là vương đạo!
Thượng Đình Chi đứng dưới dù thong thả bước chân, quét mắt nhìn chung quanh, khẽ gật đầu với Lý Khai Phú: “Cũng không tệ lắm.”
Chuyên viên môi giới nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, cô đã nhìn ra được, hôm nay có thể chốt đơn hay không đều phải xem thái độ của soái ca này.
“Khu đất này chủ yếu đánh vào thị hiếu của những người thành đạt, có thể thấy lúc thiết kế cảnh quan đều đã tính toán tỉ mỉ. Ví dụ như cửa chính và cửa sau sắp xếp cây cảnh, tạo thành thế trận tre già măng mọc, mang ý nghĩa gia tộc thịnh vượng.”
Thượng Đình Chi lạnh nhạt nhìn chuyên viên môi giới một chút, mặc dù bên cạnh Lý Khai Phú cũng không giới thiệu thân phận của hắn, nhưng hiển nhiên cô đã nhìn ra hắn là một thầy phong thủy.
“Chúng ta lên lầu xem một chút đi.” Cô nghiêng đầu dẫn đường, đưa đoàn người đến tầng trệt một căn biệt thự.
Ở cổng bày một bức tượng con sư tử màu trắng, cô dừng bước, bắt đầu giới thiệu ngụ ý đằng sau bức tượng, nhưng một câu còn chưa nói xong đã bị một người đang phơi nắng bên cạnh ngắt lời.
“Có thể vào rồi hẵng nói không?” Hạ Nhạc Dương dùng tờ quảng cáo quạt gió, mất kiên nhẫn hỏi.
Cô thoáng xấu hổ, vô thức quan sát một chút hai người đứng dưới dù, thấy hai vị này đều không có phản ứng gì, liền giải thích rồi đưa tốp người vào đại sảnh. Trong lúc đợi thang máy, cô nhanh chóng đánh giá người vừa ngắt lời mình nhưng mà kết quả là nhìn không thấu. Hôm nay đến xem phòng tổng cộng có năm người, trừ vị phú hào và thầy phong thủy thì có hai người là trợ lý, nhưng còn người này lại nhìn không ra là thân phận gì.
Cậu ta cao khoảng 1m75, ngũ quan duyên dáng, da trắng thịt trơn, mới đứng nắng mười phút, mặt và cổ đều đã bắt đầu phiếm hồng. Áo cậu ta mặc nhìn không ra là brand nào, dường như không quá đắt tiền, đồng hồ thể thao trên cổ tay nếu so với cái đồng hồ trị giá hơn trăm vạn của thầy phong thủy thì rõ ràng không cùng đẳng cấp. Khuôn mặt bảnh bao trông cũng không giống như là con nhà phú hào, thái độ thì hững hờ như là đang đi mua nước tương.
Cô lặng lẽ thu lại ánh mắt, nghĩ thầm người này hẳn là không quá quan trọng, nhưng rồi lại phát hiện ra cậu ta đi một đôi giày limited có tiền cũng mua không được.
Hạ Nhạc Dương không biết chuyên viên môi giới đang đánh giá mình. Cậu ngửa đầu nhìn con số trên thang máy, trong lòng ngoài bực bội ra thì chỉ thấy cực kỳ bực bội.
Hạ Nhạc Dương năm nay hai mươi lăm, từ cấp 2 đã đi du học, lấy được bằng thạc sĩ quản lý kinh doanh. Vốn tưởng là sau khi về nước thì trong nhà sẽ để cậu quản lý sinh ý, không ngờ cha không nói hai lời đã đuổi cậu sang làm trợ lý cho một gã tên là Thượng Đình Chi.
Nhà Hạ Nhạc Dương chủ yếu khai thác bất động sản, giàu nhất Thụy Thành. Trước kia cậu tưởng Thượng Đình Chi là bậc kỳ tài thương nghiệp gì đó, đi theo hắn có thể học được không ít cũng nên, kết quả tra ra chân tướng liền lập tức nhịn không được phun một câu “Oắt đờ hợi?”
“Thầy phong thủy?” Hạ Nhạc Dương nhíu mày xoay điện thoại qua cho cha mình Hạ Quốc Hoa, “Cha chắc chắn là người này sao?”
Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương là thanh niên thời đại mới điển hình, căn bản không tin những thứ mê tín thời phong kiến. Trong mắt cậu, thầy phong thủy với phường lừa đảo chẳng có gì khác biệt.
“Con đừng tưởng làm ăn rất dễ dàng.” Hạ Quốc Hoa nhàn nhã ung dung uống trà, “Phong thủy ấy à, không tin không được.”
“So, con còn phải học phong thủy á?” Hạ Nhạc Dương ở nước ngoài ở lâu, nói chuyện quen miệng chưa sửa được, thỉnh thoảng sẽ chêm vào mấy từ Anh ngữ.
“Không cần học, cảm nhận được bầu không khí là tốt rồi.” Hạ Quốc Hoa bình chân như vại đặt chén trà xuống, “Tiểu Thượng tiếp xúc toàn là tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, con đi theo hắn, trước tiên làm quen mọi người đi.”
Thế là Hạ Nhạc Dương cứ như vậy góp mặt tại đây.
Khách đến xem phòng hôm nay, Lý Khai Phú, là thương nhân đá quý, Hạ Nhạc Dương không biết hắn, nhưng hắn lại biết công tử Hạ gia.
Giới kinh doanh trong thành phố này đều muốn giao lưu với Hạ gia, bởi vậy Thượng Đình Chi đem cậu ta theo, hắn cũng không thấy kỳ quái.
Thang máy cuối cùng dừng ở tầng cao nhất.
Chuyên viên môi giới mở ra cánh cửa làm bằng thép Đức, lấy dép nhung phát cho mấy người.
“Căn này có đặc điểm là động tĩnh tách rời.” Cô dẫn đoàn đi qua tấm bình phong bạch ngọc khắc hoa mở ra cửa trước, “Bên phải là khu động, bao gồm phòng khách, khách sảnh, phòng khách, trù phòng ăn.”
Mấy người đi theo, thưởng thức bố cục và trang trí của căn biệt thự.
Trong phòng không nóng như bên ngoài, Hạ Nhạc Dương cũng bớt bực bội đi một chút.
Tư liệu viết căn phòng tầng chóp này giá 55 triệu, mặc dù phong cách phục cổ Trung Hoa, Hạ Nhạc Dương cũng không quá thích, nhưng cả căn phòng tràn đầy mùi tiền vẫn khiến người sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc như cậu bất giác đắm chìm.
“Bộ tủ bát này là hàng liên danh với hãng Lamborghini phiên bản limited, giá trị bằng ba chiếc Tesla.” Cô nói.
Hạ Nhạc Dương nghĩ đến chiếc xe trong nhà, hỏi: “Lamborghini còn làm cả tủ bát?”
Cô nghe phát âm của Hạ Nhạc Dương liền hơi sững sờ, trả lời : “Đúng, chờ một lát đi vào phòng ngủ còn có cả giường Bentley.”
Xe của Thượng Đình Chi vừa vặn chính là Bentley, vừa rồi Hạ Nhạc Dương cũng ngồi rồi. Hồi tưởng lại sắc mặt lạnh lẽo lúc đó của Thượng Đình Chi đối với mình, Hạ Nhạc Dương nhếch miệng, không nói tiếp.
Sang khu tĩnh, mấy người đi vào phòng ngủ có tính riêng tư cao. Ba mặt đón ánh sáng, cửa sổ sát đất làm bằng pha lê siêu trong, xa hoa lại tối giản.
“Chà, nơi này view rất ổn.” Lý Khai Phú mở ra cửa sổ sát đất hít sâu một hơi, không quên quay đầu hỏi Thượng Đình Chi: “Còn ngài, phòng này phong thủy ngài thấy sao?”
Thượng Đình Chi cũng tới đến bên cửa sổ, quét mắt nhìn bên dưới nước hồ mênh mông bát ngát, nói: “Mặt trước là hồ, mặt sau tựa núi, nam bắc thông thấu, tụ khí bảo địa, thế đất tuyệt hảo.”
Lý Khai Phú sắc mặt mừng rỡ, nhưng Thượng Đình Chi đột nhiên quay xe: “Phòng lớn phong thủy không có vấn đề, nhưng phòng nhỏ còn cần cải thiện.”
Trái tim cô nàng môi giới bởi vì Thượng Đình Chi mà lên lên xuống xuống, không khỏi thăm dò: “Cần cải thiện là vì…”
Thượng Đình Chi thu tầm mắt lại từ ngoài cửa sổ, bước đến một góc phòng ngủ chính, nói “Vị trí này hướng Tây Bắc âm thịnh, không thích hợp để đồ ngọc, có thể sửa thành đồ đồng.”
Lý Khai Phú vội vàng nói với trợ lý : “Mau nhớ kỹ.”
Thượng Đình Chi một lần nữa đi vòng quanh phòng, vạch ra những chỗ cần cải thiện, nhưng đều là vấn đề nhỏ.
Lý Khai Phú ở một bên liên tục vâng dạ, bộ dáng như thể cái gì phun ra từ miệng Thượng Đình Chi đều là vàng.
Hạ Nhạc Dương khó hiểu.
Phòng vệ sinh bồn tắm lớn hình vuông đổi thành bồn hình tròn, liền thu hút tiền tài?
Ban công bồn hoa đổi thành trồng cây, liền trở thành cây rụng tiền?
Chém gió cũng phải có giới thiệu. Hạ Nhạc Dương nghe xong đã thấy Thượng Đình Chi toàn bánh vẽ, hết lần này tới lần khác tên phú hào kia còn làm ra vẻ đó là lời vàng ý ngọc, chỉ ước gì có thể tâng Thượng Đình Chi lên tận mây xanh.
Hóa ra kẻ có tiền trong nước đều dễ bịp như vậy?
Hạ Nhạc Dương không khỏi nghĩ đến cha mẹ mình, cũng không biết bọn họ bị “thầy” này dỗ mất bao nhiêu tiền rồi, lại còn phải chu cấp cho mình ở nước ngoài học tập, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót.
Cho nên khi Thượng Đình Chi nhìn ban công, nói nơi này “khí sắc tươi tắn”, Hạ Nhạc Dương thực sự nhịn không được, nhíu mày hỏi: “Where, sao tôi không thấy?”
Lý Khai Phú tâm tình rất tốt cười nói: “Ngài Thượng có một đôi mắt tuệ nhãn, thứ mà ngài ấy có thể nhìn thấy thì phàm phu tục tử như chúng ta không nhất định có thể thấy được.”
Phàm phu tục tử Hạ Nhạc Dương nhìn đôi mắt Thượng Đình Chi dò xét, ngoại trừ hơi thâm thúy một chút, lông mi dày một chút, cũng chưa thấy có cái gì khác hẳn người thường.
Cậu không thỏa hiệp, tiếp tục hỏi: “Nơi nào mà không khí có màu chứ, chẳng phải đều là không khí sao?”
Thượng Đình Chi nghe vậy không mặn không nhạt liếc Hạ Nhạc Dương một chút, tích chữ như vàng phun ra bốn từ: “Cậu nhìn không thấy.”
Dứt lời, hắn quay người đi tới phòng khách, mà Lý Khai Phú cùng phụ tá cũng hấp tấp theo sau.
Hạ Nhạc Dương nhìn bóng dáng thối tha của Thượng Đình Chi, nhỏ giọng lầu bầu “Đánh rắm chắc cũng phụt ra được bảy sắc cầu vồng.”
Thượng Đình Chi bước chân khựng lại, sau đó lại không phản ứng gì đi về phía trước.
Hạ Nhạc Dương là loại người ruột để ngoài da. Trước kia lúc ở nước ngoài, vì thân phận người da vàng nên cậu bị kỳ thị khá nhiều, nhưng từ trước đến nay người khác trào phúng cậu một câu, cậu lập tức đá đểu lại hai câu, cho nên bất giác nuôi ra một cái miệng gợi đòn.
Ban sáng Thượng Đình Chi đến nhà đón cậu, tỏ ra khá lịch sự, không chỉ lễ phép tự giới thiệu, còn tỏ vẻ sẽ cùng cậu hữu nghị ở chung.
Kết quả Hạ Nhạc Dương đi theo vào nhà để xe, thấy chiếc Bentley kia nhịn không được nói một câu: “Lừa đảo thời nay cũng thật dễ sống nhỉ.”
Thế là từ đó đến bây giờ, Thượng Đình Chi liền không thèm nhìn cậu lần thứ hai.
Lý Khai Phú rất sảng khoái quyết định mua căn này, trước khi đi, hắn quyết định lại nhìn một vòng, Thượng Đình Chi và Hạ Nhạc Dương liền đợi trong phòng khách.
Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm về sau còn phải cùng Thượng Đình Chi chung một mái hiên, mối quan hệ không thể quá căng thẳng, liền chủ động làm hòa nói “Này, vừa rồi anh bảo đổi mấy món đó, đều là serious đấy à?” (SERIOUS= NGHIÊM TÚC)
Thượng Đình Chi đang nghiêng đầu xem điện thoại, thấy Hạ Nhạc Dương tuôn ra tiếng Anh, luôn cảm thấy có chút châm biếm. Hắn nghĩ, mặt cũng chẳng có biểu cảm gì mà nhìn Hạ Nhạc Dương, nói “Bác Hạ định để cậu ở cạnh tôi đủ ba tháng sao, chẳng nhẽ không định về nhà?”
Hạ Nhạc Dương gật đầu : “Uh-huh, tôi đây không phải đã tới sao.”
“Khỏi cần cậu ở bên cạnh tôi, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi có trợ lý rồi.” Thượng Đình Chi hất cằm nói, ra hiệu nhìn Đường Phong Nghị đứng bên cạnh.
Đường Phong Nghị hoàn toàn không sợ công việc của mình bị người ta đoạt mất, nhìn Hạ Nhạc Dương khẽ vuốt cằm.
“Well…” Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu, xem như đã thấy rõ, tên Thượng Đình Chi này đang phô trương thanh thế.
“Chẳng qua trưởng bối nói không thể không nghe, cậu muốn đợi ở bên cạnh tôi cũng được thôi, ” Thượng Đình Chi dừng một chút, “Tôi có một điều kiện.”
“What?” Hạ Nhạc Dương thờ ơ hỏi, nghĩ thầm Thượng Đình Chi đơn giản chỉ là muốn cậu ngoan ngoãn im miệng, không làm mất hình tượng của hắn.
Thượng Đình Chi trầm mặc chốc lát, nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhạc Dương, nói một câu.
Hạ Nhạc Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới hiểu rõ ý tứ của hắn.
Câu này anh hán hỗn hợp, ý nghĩa minh xác, sắc thái trang nghiêm, vừa nghiêm túc lại vừa có chút khoe khoang.
Vốn đang nói tiếng Trung bồi chẳng ra sao, bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương nhất thời đầu óc trống rỗng, không phản bác được.
Cậu không cam lòng mím môi, nghĩ thầm con mẹ nó xem ra Anh ngữ cũng gớm đấy.
>> Xem mục lục







