>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn thay mặt Đường Khải Huy hỏi, liền bị Đường Khải Diệu dùng ánh mắt lom lom nhìn. Lâm Dao Viễn tự biết đây cũng không phải là đang nhìn mình, liền cảm thấy cực kỳ gượng gạo, ánh mắt né tránh.
Đường Khải Diệu cứng nhắc đáp, “Lúc anh nhắn tin cho em là chủ tịch ban giám khảo đã tiết lộ với anh, em nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất, danh sách đã giao cho MC rồi.Về sau Hoàng Khải Xán đi lên trao giải, anh mới thấy lạ, đến hỏi mới biết có người đưa bài báo kia cho giám khảo xem, họ liền tức thì sửa lại, đẩy ứng viên thứ hai lên nhận giải.”
Lâm Dao Viễn gật đầu: “Bảo sao, nếu quả thật trao giải cho cậu, ngay hôm sau đã có scandal lên báo thì đâu có ổn, cậu nói có đúng không?” Nói xong ngừng một hồi lại gật đầu, “Nếu cậu đã có thực lực như vậy thì cũng thôi để ý làm gì, ha ha.”
Đường Khải Diệu thấy Lâm Dao Viễn và em hắn nói chuyện phiếm, lại không thể chen miệng vào, càng thêm phiền muộn, “Lâm Dao Viễn, cậu đang khoe khoang mình có thể nói chuyện với em ấy đấy à?”
Lâm Dao Viễn ra vẻ vô tội: “Tôi không phải người ý nhị gì đâu, sếp Đường chớ để ý, nhỡ khó chịu lại bóp cổ tôi!”
Đường Khải Diệu chuẩn bị điên lên, Văn Mike liền từ bên cửa sổ đi tới: “Đừng đấu võ mồm nữa, trước hết nghĩ xem tiếp theo làm gì đi, phóng viên dưới lầu càng ngày càng đông kìa.”
Lâm Dao Viễn bĩu môi: “Chả liên quan gì tới tôi sất.”
Bên này còn chưa nghĩ ra đối sách, lại một tin xấu tới cửa. Bộ phim “, “Tôi và cha” không qua được kiểm duyệt.
“Không phải đã sửa hết những gì có thể sửa rồi sao?” Đường Khải Diệu tức giận. Hắn và cậu vì bộ phim này mà còn chưa có tuần trăng mật, Đường Khải Huy lại bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, vậy mà nói không qua là không qua sao?, “Không có hình ảnh hay sự kiện nào nhạy cảm trong phim, đến cả tên cũng đã chơi bài an toàn, sao còn không qua được kiểm duyệt?”
Trong điện thoại, Phương Bình nhẹ nhàng nói câu, “Nếu đêm Trừ Tịch sếp Đường Tổng và nam chính của tôi không đến Cầu Cảng Sydney trao nhẫn thì có khi bộ phim này đã không bị thẩm tra gạch tên rồi.”
Đường Khải Diệu lập tức liền hiểu ra, không thể tin nổi mà nói: “Là bởi vì scandal của tôi và cậu ấy sao?”
Phương Bình uể oải thở dài: “Nghe nói người ta còn chưa xem đến hết phim đã quyết định cấm chiếu rồi. Tư tưởng trong nước chưa có cởi mở đến vậy đâu.”
Cúp máy xong, Đường Khải Diệu đối mặt với Lâm Dao Viễn đang trông mong nhìn hắn, không biết nên mở miệng làm sao. Hắn sợ Đường Khải Huy sẽ rất thất vọng và đau khổ.
Lâm Dao Viễn hỏi: “Phương Bình gọi tới sao? Sao rồi?” Câu tiếp theo lại không phải nói với Đường Khải Diệu, “Phương Bình chính là đạo diễn phim Tân Hoa đúng không? Tôi biết ông ta, cậu đã diễn phim của ông ta rồi sao? Diễn vai gì?”
Đường Khải Diệu chờ cậu ta và Đường Khải Huy tán gẫu xong mới nói: “Phương Bình nói phim không qua được kiểm duyệt, có thể lại phải cắt bớt vài cảnh mới được.”
“Không sao, cậu ta nói dù khá là đáng tiếc, nhưng chỉ cần có thể công chiếu đã không tệ rồi.” Lâm Dao Viễn thuật lại.
Đường Khải Diệu và Văn Mike bắt đầu bận túi bụi để xử lý phốt. Phía Tân Nghệ cũng bắt đầu rục rịch tìm cách gỡ rối sự tình, đương nhiên không thể để Trình Sâm và Lôi Nhất Minh bị hại. Đường Khải Diệu trước đó thường hợp tác với Giản Phái Nhiên, hiện tại càng là dịp để gia tăng hiệp nghị đồng minh.
Chỉ Lâm Dao Viễn rảnh rỗi xem TV cả ngày, thỉnh thoảng cùng Đường Khải Diệu tán gẫu.
Lại một ngày như vậy trôi qua, Đường Khải Diệu từ thư phòng đi ra, Lâm Dao Viễn nằm sấp trên sofa mà ngủ, nước rãi chảy cả ra ghế. Đường Khải Diệu cau mày nhìn một hồi, nếu như đây là em hắn thì quả thực đáng yêu chết mất, nhưng nào phải? Hại hắn chỉ muốn kéo Lâm Dao Viễn lên hành hung một trận.
Rối rắm nhìn một hồi, Đường Khải Diệu cuối cùng vẫn là không dùng bạo lực, chỉ vào phòng tắm rửa ráy. Nhìn khăn mặt, bàn chải có đôi có cặp, hắn khó tránh khỏi lại một hồi bi thương. Tắm rửa xong, lại mặc quần áo ngay ngắn mới ra ngoài, hắn cũng không muốn Đường Khải Huy cảm thấy hắn ăn vận quá tùy tiện trước mặt người lạ.
Lâm Dao Viễn đã tỉnh lại, đang ngồi trên sofa dụi mắt, hắn nhịn không được nói: “Lâm Dao Viễn, phiền cậu quản tốt nước rãi của mình, đừng để nó xuất hiện ở bất kỳ đâu trừ trong miệng của cậu!”
Lâm Dao Viễn bỏ tay xuống, nhìn hắn, lại cố mở to mắt nhìn… sau đó nhỏ giọng gọi như là đang thăm dò: “Anh?”
Đường Khải Diệu sững sờ. “Lâm Dao Viễn” choáng váng nhìn hai bàn tay của mình, lại ngẩng đầu gọi hắn: “Anh! Em có thể cử động, em có thể nói chuyện này!”
Đường Khải Diệu trì độn nói: “Tiểu Huy? Là em sao?”
“Lâm Dao Viễn” nhảy dựng lên, nhảy bổ tới ôm chặt hắn, hưng phấn hô lên: “Anh, em đây, là em!”
Đường Khải Diệu bưng mặt cậu, ngón cái vuốt vẽ dưới hai mắt cậu, cẩn thận nhìn ngắm, ánh mắt và vẻ mặt ấy…
Hai người hôn nhau, Đường Khải Diệu dùng đầu lưỡi ôn nhu miêu tả cánh môi đối phương, cảm giác sung sướng khi mất đi rồi tìm lại được lấp đầy trái tim hắn.
Ánh mắt “Lâm Dao Viễn” có chút ướt át. Cậu đã chịu đựng suốt hai ngày này, nhìn hắn gần ngay trước mắt lại không cách nào chạm được tới, rốt cục cậu có chút hiểu được tâm trạng khổ sở của hắn trong những năm thầm mến mình. Đường Khải Diệu hôn một cái lên mí mắt cậu, hai người cụng trán mà dính lấy nhau, không có cử chỉ thân mật nào đủ để biểu đạt cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào trong lòng lúc này.
“Anh rất sợ sẽ không còn nhìn thấy em nữa.” Đường Khải Diệu nói khẽ.
Mắt cậu lại càng thêm đỏ lên: “Em cũng rất sợ anh sẽ không còn thấy em nữa.”
Hai người lại hôn nhau, lần này không phải như chuồn chuồn lướt nước, mà Đường Khải Diệu mãnh liệt cướp lấy hơi thở của cậu, giống như thật sự muốn nuốt cậu vào bụng, cách biểu đạt yêu thương của hắn vừa sắc tình lại vừa có chút bạo lực.
Cho nên lúc bị cậu mạnh mẽ đẩy ra, sếp Đường cực kỳ không thỏa mãn, nhưng hắn còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã bị quát cho ngây người:
“Hai tên cẩu nam nam các người, thật quá vô sỉ mà! Thừa dịp tôi ngủ liền trình diễn 18+ ở đây à!”
“… Thật xin lỗi, tôi tưởng là…”
“Tưởng gì mà tưởng? Đừng nói nữa! Uổng công tôi còn tưởng cậu là hoa sen trắng thuần khiết này kia, con mẹ nó thế mà còn cuồng dã hơn cả tôi! Ngay trước người khác mà cũng dám hôn bốc lửa như thế!”
“Thật xin lỗi…”
“Im ngay! Tôi có cho phép cậu nói chuyện sao? Ai cho cậu dùng miệng tôi, lưỡi tôi hả?”
“Bây giờ đấy gần như cũng là của tôi …”
“Im miệng im miệng! Aaa sắp bị cậu chọc tức điên rồi!”
Đường Khải Diệu trơ mắt nhìn Lâm Dao Viễn liên tục phân thân ra tự cãi nhau với chính mình… Vẻ mặt thay đổi nhanh hơn cả ảnh đế. Hắn nhanh chóng hiểu ra tình hình, xen vào cuộc nói chuyện của Lâm Dao Viễn, “Hai người … Đều đang ở đây sao?”
Lâm Dao Viễn run rẩy cả giận nói: “Nói nhảm! Nếu không thì tôi chỉ có bị úng não mới thèm hôn anh!”
Nói câu này chắc chắn là bản phách, Đường Khải Diệu đáp: “Tôi đâu có nói chuyện với cậu.”
Vẻ mặt Lâm Dao Viễn lại lập tức thay đổi, “biểu lộ bá biến, nói ra: “Anh…”, sau đó lại lập tức phẫn nộ nói: “Ai cho cậu nói chuyện!”
Tình huống này không khác gì tự mình đánh cờ với chính mình , chỉ sau một hồi cậu đã mệt đến mức thở hồng hộc, nằm vật ra sofa.
Xem ra ông Tôn nói không sai, cơ thể này bắt đầu bị cả hai linh hồn thay nhau điều khiển. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, Đường Khải Diệu cảm thấy chính hắn đại khái cũng sẽ điên mất, không lẽ thật sự phải “xoay ca mà xài” như ông ta nói ư?
Vậy thì quá bất hợp lý.
Đường Khải Diệu đề nghị: “Hai người không thể tiếp tục nhao nhao thế này được. Bình tĩnh đã, chúng ta nghĩ cách.”
Lâm Dao Viễn ngồi dậy hỏi: “Có cách gì? Đừng nói là xoay ca nhé. Cơ thể của tôi sao phải để các người định đoạt chứ?”
Hai người họ Đường đương nhiên biết cậu ta có lý, nhưng chuyện này cũng thật hết cách rồi, không thể bắt Đường Khải Huy cả đời giả câm giả điếc được. Nhưng cậu cũng tự biết mình đang chiếm chỗ người khác, còn bị bắt quả tang lúc đang hôn, vừa đuối lý vừa xấu hổ, hiện tại đành im lặng.
Đường Khải Diệu thỉnh cầu nói: “Lâm Dao Viễn, cậu có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần có thể làm thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. Về quyền sử dụng thân thể này, chúng ta thương lượng một chút, được không?”
“Cái này muốn thương lượng kiểu gì? Tôi để cậu ta xài, vậy lúc các người ba ba ba thì sao?? Tôi có thể giả vờ như không biết sao? Làm khó nhau vậy sao!”
Anh em nhà họ Đường: “. . .”
Lâm Dao Viễn hừ lạnh: “Coi như tôi chịu thiệt phần nào đi, sếp Đường có thể nửa đời sau dựa vào tay phải, nhưng tôi không nhịn được! Lúc tôi tìm người khác ba ba ba, hai người cũng đồng ý sao?”
Anh em nhà họ Đường: “. . .”
Không thể không nói, hai câu này đánh đúng chỗ ngứa. Đường Khải Diệu hiện tại không chút nào muốn hai linh hồn này dùng chung dùng ké cái gì nữa.
Lâm Dao Viễn nhún vai: “Chuyện tới nước này, thôi tôi cũng nói thật luôn, trước đó hồn xuyên sang thân thể người khác, anh trai người lại là chân mệnh của tôi! Giờ tôi chỉ muốn về đó ngay với hắn. Ông Tôn nói không có cách nhưng tôi cảm thấy trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, chỉ là tạm thời chưa có cách thôi! Nếu tôi có thể trở về bên đó, thân thể này cho các cậu luôn cũng được.”
Anh em nhà họ Đường: “. . .”
Lâm Dao Viễn vội la lên: “Tôi nói thật mà! Ông Tôn kia thu phí có chút đắt, ngày đó cho cái bình nước nhỏ xíu đó mà thu những một vạn. Tôi mà muốn về thì chắc ông ta phải thu bảy chữ số trở lên mất! Cho nên phải nói trước, nếu như tôi thật sự có thể trở về, thì chi phí hai người tự chịu nhé, tôi chỉ có chút tiền đó đã bị cậu ta lấy ra mua xe mất rồi! Xe đó đến giờ tôi còn chưa được thấy đâu!”
Đường Khải Diệu lập tức đáp: “Cái này không thành vấn đề.”
Cho dù ba người đều không hài lòng lắm, chí ít cục diện như bây giờ cũng đã được khống chế.
Sau đó họ phải lo ứng đối với truyền thông. Đường Khải Diệu và Giản Phái Nhiên thương lượng xong, liền quyết định nhân lúc này làm luôn chuyện mà bọn họ đã tính toán kế hoạch rất lâu trước đó.
Sau một tuần liền ba minh tinh điện ảnh liên tục hot search scandal, ngành giải trí mới rốt cuộc chú ý tới một tiêu đề sốt dẻo khác.
Phi Phàm vừa thành lập công ty con IF Media đã bị tuôn ra bê bối tài chính: mượn công ty con để rửa tiền, sự tình liên đới đến nhiều vị quản lý cấp cao, trước mắt cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra. Cùng lúc đó, Đường Khải Diệu từ chức. Hôm sau liền có tin tức Tân Nghệ Media sắp thiết lập văn phòng ở nước ngoài, do chính Đường Khải Diệu phụ trách.
Tin tức này có sức chấn động gấp nhiều lần những scandal kia, bởi vì Phi Phàm rơi vào bê bối thuế má lại cùng lúc mất đi con át chủ bài vào tay đối thủ, đồng nghĩa với việc vị thế đầu ngành cũng không còn. Thị trường ngành giải trí sắp sửa một lần nữa phân chia lại theo một trật tự mới.
Mà Tân Nghệ Media tiến ra nước ngoài để làm gì? Rất nhiều chuyên gia vẫn còn chưa đưa ra giả thuyết của mình.
>> Xem mục lục