>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn nằm dài trên sofa, răng rắc răng rắc ăn khoai tây chiên, miệng vừa nhàn rỗi liền phỉ nhổ: “Cậu đã nói chỉ ăn một bịch cơ mà! Đây đã là bịch thứ ba rồi! Tôi siêu chán ghét vị cà chua!!!”
Lâm Dao Viễn vô vị nói: “Ăn nhiều khắc quen thôi.”
Đường Khải Diệu ngồi trong thư phòng gọi điện rất lâu mới ra ngoài, xem sắc mặt có vẻ là thật sự không vui.
Lâm Dao Viễn mút mút vụ khoai tây dính ở ngón tay, sau đó ghét bỏ nói: “Có cần phải tiết kiệm đến như vậy không hả?”
Lâm Dao Viễn lại đổi giọng nói tiếp, “Đây gọi là lười đi rửa tay, chứ đâu phải để tiết kiệm tiền nước cho anh cậu.”
Đường Khải Diệu ngồi xuống trước mặt cậu, nói: “Hoàng Khải Xán hôm nay được thả ra rồi.”
Lâm Dao Viễn ngồi thẳng người dậy: “Ai là Hoàng Khải Xán?”
“Sao lại được thả nhanh như vậy?” Câu này là Đường Khải Huy nói.
“Tên trợ lý của em khai với cảnh sát là chỉ thấy Hoàng Khải Xán đứng trước mặt em chứ không thấy cậu ta đẩy em. Camera giám sát cũng bị khuất một góc, chỉ có thể nhìn thấy em bị ngã văng ra chứ không quay được đoạn cậu ta xô đẩy em.”
Đường Khải Huy lập tức hiểu ngay: “Là Emma bảo đảm cho cậu ta đúng không? Thật ra em cũng chưa hiểu vì sao cậu ta lại đi theo Emma. Không phải cậu ta rất thích anh sao?”
Đường Khải Diệu tỏ rõ lập trường: “Nhưng anh không hề thích cậu ta chút nào.”
Lâm Dao Viễn đột nhiên giác ngộ: “Ohhh, thì ra giữa hai người còn có tiểu tam đang giở trò à?”
Đường Khải Diệu uốn nắn: “Là bên thứ ba đứng ngoài, không phải tiểu tam, cậu ta muốn giở trò mà không thành.”
Hắn đã sớm nghi ngờ có chút động thái ngầm giữa Hoàng Khải Xán và Emma. Năm ngoái Hoàng Khải Xán không biết nhờ đâu mà lên như diều gặp gió, hắn lúc đó đã thấy khó hiểu. Sự xuất hiện của cậu ta cũng quá mức kỳ lạ và đột ngột. Lúc cậu ta tới đây là khi hắn và Emma vừa đính hôn chưa bao lâu, mọi người lúc đó đều tin rằng cuộc hôn nhân này là kết cục đã định, như vậy kẻ lôi kéo mẹ con Hoàng Trân Hoa về đây khả năng cao chính là Emma, nếu không thì bản thân hắn cũng thực sự rất khó tin nổi Hoàng Trân Hoa tự dưng dám ngang nhiên mò về sai mười năm mất tích.
Emma khi đó bán trao tay tài liệu nội bộ của Phi Phàm cho đối thủ cạnh tranh là có nỗi khổ trong lòng, Đường Khải Diệu về sau kỳ thật cũng đã đoán được phần nào. Phi Phàm sau mấy chục năm vận hành, đã nuôi rất nhiều con sâu trong nồi canh của chính nó, phương diện tài chính có rất nhiều vấn đề xuất phát từ đây. Đường Khải Diệu đại diện cho phái cải cách, luôn muốn đập đi xây lại hội đồng quản trị, nhưng vì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người nên phe phản đối rất đông. Emma theo gợi ý của bố cô ta mà bán trao tay tư liệu để đánh một đòn vào mấy lão già trong hội đồng quản trị, từ đó tối đa hoá lợi ích mà gia đình họ Ngải có được từ số cổ phần trong tay.
Hoàng Khải Xán cũng theo lời cô ta mà ăn trộm bí mật kinh doanh của Đường Khải Diệu, rình mò những mối quan hệ hợp tác của Đường Khải Diệu. Chắc là hắn đã đề phòng cậu ta từ lâu, hơn nữa hắn đã giao nộp hết quyền hành trong tay mình kể từ khi Emma trở lại Phi Phàm, vì vậy cũng không còn cái gì đáng để cho Hoàng Khải Xán đánh cắp.
Đường Khải Huy không muốn nhắc đến Hoàng Khải Xán cho lắm, nói: “Dù sao thì cũng là anh em trong nhà, thôi bỏ qua đi, cùng lắm nếu chưa hết tức thì lần sau gặp em lại xô cậu ra một cái là được.”
Hắn lại không muốn im lặng chịu thiệt như vậy, nhưng cũng không muốn để cậu phiền lòng chuyện này nên chỉ nói: “Cũng may em cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, em muốn thế nào thì cứ như vậy đi.”
“Anh và Giản Phái Nhiên thật sự định khai thác thị trường nước ngoài sao?”
Đường Khải Diệu cười: “Giản Phái Nhiên phái anh đi giúp cậu ta rửa tiền đó.” Nghe xong là biết đùa cợt cho qua.
Có người nhấn chuông cửa, Lâm Dao Viễn vừa ra mở vừa phàn nàn: “Văn Mike mỗi ngày đều đến, sao anh không đánh chìa khóa cho anh ta luôn?”
Ngoài cửa lại không chỉ có mình Văn Mike. Phía sau anh ta là Trình Sâm đã che chắn kín mít. Trình Sâm tháo mũ và kính râm xuống, lại treo áo khoác lên kệ ở cửa trước. Thấy Lâm Dao Viễn nhìn trên nhìn dưới mình mấy lần, y không hiểu gì liền nhìn lại, Lâm Dao Viễn lập tức đỏ mặt quay đi —— quá xấu hổ! Lần đầu tiên đến gần thần tượng như vậy! —— Đường Khải Huy đang định đá xoáy thì nhớ lại lần đầu tiên được nhìn tận mắt Trình Sâm, liền yên lặng nhịn không khẩu nghiệp.
Đường Khải Diệu làm bộ làm tịch ho khan một cái: “Đã lâu không gặp, sao cậu tới đây?”
“Tôi vừa nhận vai trong một bộ phim, ngày mai phải đến Nam Mỹ để quay, trước khi đi tôi qua thăm Viễn Viễn.” Trình Sâm giải thích, “Viễn Viễn, hồi trước không phải cậu nói là muốn một bản DVD của phim Ái luân hồ sao? Tôi tìm được cho cậu rồi đây, cái này đã ngừng xuất bản từ lâu rồi.”
Lâm Dao Viễn nhón bước nhỏ tới gần, nhận DVD, ngượng ngập nói: “Tạ ơn Trình Thiên Vương.”
Trình Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, đang định nói gì thì bị Đường Khải Diệu đánh lạc hướng: “Cậu nhận một phim mới sao? Sao tôi nghe Giản Phái Nhiên nói là cậu muốn bỏ diễn?”
Đường Khải Huy cùng Lâm Dao Viễn đều chấn kinh: “Cái gì! ? Bỏ diễn ư ? Vì sao chứ! ?”
Trình Sâm vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Vốn tôi học ngành biên kịch, trời xui đất khiến lại đi làm diễn viên. Giờ tôi muốn lui về sau màn ảnh, thừa dịp còn trẻ mà tranh thủ làm điều mình thích.”
Trình Sâm đi khỏi, Đường Khải Huy và Lâm Dao Viễn đều có chút sa sút, nhỏ giọng tôi một câu, cậu một câu, tán gẫu chuyện này.
Lâm Dao Viễn: “Thật sự quá đáng tiếc, tôi còn muốn xem ảnh diễn một bộ phim khoa huyễn tưởng về đề tài tận thế.”
Đường Khải Huy: “Năm ngoái ảnh đã diễn một bộ huyễn tưởng, nhưng không phải về tận thế, đợi lát nữa cậu xem đi, rất hay.”
Lâm Dao Viễn: “Aizz, sao đang yên đang lành lại muốn bỏ diễn nhỉ? Quá đáng tiếc… Này, lúc cậu hẹn hò với anh ấy đã bao giờ làm chuyện đó chưa?”
Đường Khải Huy: “. . .”
Đường Khải Diệu quay ra nhìn chằm chằm.
Lâm Dao Viễn: “Thôi khỏi trả lời. Phim của ảnh tôi thích nhất là “Mùa xuân đầu tiên”, phim đó giúp ảnh lấy về giải Ảnh đế lần đầu tiên đó. “Người pha lê” cũng không tệ! Cậu thích bộ nào?”
Đường Khải Huy: “Thích « Ái luân hồ » nên tôi mới muốn xin cái DVD này về làm kỷ niệm đó.”
Lâm Dao Viễn: “À tôi biết phim đó rồi, trong đó có một cậu bé bị tự kỷ, dáng dấp rất đẹp mắt đúng không? Lúc casting tôi cũng đến thử vai cậu bé đó đó, nhưng không trúng…”
Đường Khải Huy đột nhiên mở to mắt, như là nghĩ đến cái gì đó, cậu nhìn về phía Đường Khải Diệu. Cậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao từ hồi mới mười mấy tuổi đã nhiệt tình yêu thích Trình Sâm trong « Ái luân hồ » như vậy – nhân vật đó cõng cậu bé tự kỷ trong mưa gió ra khỏi vũng lầy.
Đường Khải Diệu vốn giả vờ như đang xem báo, kỳ thật vẫn luôn nghe trộm. Hắn cũng bất giác nhìn cậu, bỗng cậu cười lên, vừa có chút thoải mái lại vừa có chút ngượng ngùng. Đường Khải Diệu cũng cười dịu dàng nhìn cậu.
Lâm Dao Viễn khô cằn nói: “Mù mắt chó! Hai người không xem như tôi còn tồn tại đúng không?”
Chịu đựng đủ rồi, Lâm Dao Viễn chán nản chạy tới quỵ lụy ông Tôn mấy ngày, vô số lần mãnh liệt lì lợm bày tỏ hi vọng trở lại chỗ cũ của mình. Cuối cùng không hiểu ông Tôn bị cậu ta làm cho cảm động, hay là cảm thấy cậu ta quá phiền, hay là nhìn thấy chi phiếu trong tay cậu ta mới rốt cục cảm thấy cậu ta không phải nghèo mạt rệp,… Tóm lại, ông Tôn rốt cuộc thật sự tìm được một phương pháp có thể thử.
“Ta không bảo đảm chắc chắn được đâu, bởi vì chưa từng có tiền lệ.” Ông Tôn vuốt râu, nghiêm túc nói.
Lâm Dao Viễn không sợ hãi chút nào: “Không thể trở về thì tôi cũng thà chết!”
Đường Khải Diệu không yên lòng: “Cái này sẽ không ngộ thương đến em tôi chứ?”
Ông Tôn lườm hắn một cái, giương lên bùa vàng trên tay, nói: “Ngày sinh tháng đẻ là để làm gì?”, nói đoạn ông ta mang la bàn đi một vòng, dừng ở góc đông bắc: “Đây chính là khôn vị, cậu ra đây đứng.”
Chờ Lâm Dao Viễn đứng vững, ông Tôn lấy ra một mặt gương cổ kính kì lạ đặt dưới chân cậu, đốt cháy lá bùa có viết bát tự của cậu rồi hòa vào nước, chấm lên đó rồi vẽ một ký hiệu lên gương. Đường Khải Diệu không được tới gần, đành phải đứng xa xa nhìn, nôn nóng nhìn ông Tôn và Lâm Dao Viễn nói chuyện, lại hoàn toàn nghe không thấy gì cả. Sau đó Lâm Dao Viễn xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời.
Giữa trưa ánh nắng rất chói mắt, Đường Khải Diệu bỗng nhiên cảm thấy mặt trời giống như hơi nhúc nhích một chút, hắn cố sức mở to mắt nhìn, tưởng là mình hoa mắt.
Ông Tôn đưa Lâm Dao Viễn tới chỗ hắn. Vẻ mặt ông ta nhìn không ra thái độ gì, nhưng mặt Lâm Dao Viễn lại trắng bệch.
Đường Khải Diệu hỏi: “”Làm “Sao thế? Không được sao?”
Lâm Dao Viễn nhìn hắn, hoang mang nói: “Tôi… không nghe thấy em trai anh nữa.”
>> Xem mục lục