>> Xem mục lục
Đường Khải Diệu giống như có chút điên rồi. Mặt Lâm Dao Viễn đã nghẹn nén đến đỏ bừng, sắp sửa không thể thở được nữa. Văn Mike vội cầm một cái tượng đồng trên bàn lên nện vào vai hắn. Nhân lúc hắn bị đau mà thoáng buông lỏng, Văn Mike liền cứu ra Lâm Dao Viễn, lúc này đã trợn trắng cả mắt.
Đường Khải Diệu thế mà còn vọt qua đây. Văn Mike cả giận nói: “Cậu điên rồi à? Cậu đang giết người đấy!”
Mắt Đường Khải Diệu đỏ bừng, toàn thân sát khí, hắn nói: “Tôi thà điên còn hơn là tỉnh táo mà không nhìn thấy gì cả.”
Lâm Dao Viễn đang dựa vào vách tường thở hào hển, bỗng nhiên phát run, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, hoảng sợ nói: “Các anh có nghe thấy cái gì không?”
Đường Khải Diệu và Văn Mike nhìn cậu ta, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Dao Viễn hét một tiếng, nhảy dựng lên, bổ nhào vào người Văn Mike, “Thật sự không nghe thấy sao, ai đó đang gọi tôi!”
Hai mắt Đường Khải Diệu lập tức sáng lên, vội hỏi: “Có phải là Tiểu Huy không!?”
“… Cậu ta nói cậu ta là Đường Khải Huy,” Lâm Dao Viễn liều mạng dúi đầu vào trong ngực Văn Mike mà trốn, “Cậu ta nói là đang… A? Đang ở trong cơ thể tôi?!Aaa?!”
Đường Khải Diệu lo lắng: “Vì sao tôi nhìn không thấy cậu ấy? Cũng nghe không thấy?”
Lâm Dao Viễn mặt mũi trắng bệch: “Tôi không biết… Cậu ta cũng không biết.”
Đường Khải Diệu nhìn chằm chằm Lâm Dao Viễn, “Vậy cậu ấy có thể nghe được tôi, nhìn thấy tôi sao?”
Lâm Dao Viễn dùng sức gật đầu: “Có thể có thể có thể, đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế được không!”
Đường Khải Diệu hồ nghi nói: “Không phải cậu đang diễn trò chứ?”
“Không phải! Thật sự…”, Lâm Dao Viễn chỉ vào huyệt thái dương của mình, “Cậu ta đang ở chỗ này nói chuyện với tôi đây!”
Đường Khải Diệu cau mày, hỏi: “Chìa khoá nhà cũ của tôi để ở đâu?”
Lâm Dao Viễn yên lặng mấy giây mới đáp: “Khe hở trong cửa thông gió! Nhà anh ở lầu bốn, tòa Đông, ba phòng ngủ một phòng khách, rèm cửa nền xanh hoa trắng!”
Văn Mike kinh ngạc nói: “Cậu ấy nói vậy ư?”
Lâm Dao Viễn mở to hai mắt, mờ mịt nói: “Cậu ta không nói, đại khái là cậu ta nghĩ, phải không? Vậy sao tôi lại biết?”
Đường Khải Diệu một bước tiến tới, Lâm Dao Viễn tưởng lại sắp bị bóp cổ, vội vàng la lớn, Đường Khải Diệu lại bưng mặt cậu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như muốn xuyên qua đó mà nhìn thấy cái gì.
Kết quả đương nhiên là hắn vẫn không nhìn thấy cái gì hết.
Văn Mike thấy thế, nhắc nhở: “Chúng ta vẫn nên báo lại tình huống này cho ông Tôn đi, hỏi xem làm thế nào đây.”
Lâm Dao Viễn vội vàng tán thành nói: “Đúng đúng đúng, nhất định phải hỏi dân chuyên chứ!” Tưởng cậu đoán không ra Đường Khải Diệu nghĩ gì sao?! Nghe thấy người em còng đang ở trong thân thể này, nhất định hắn sẽ càng muốn bóp chết cậu!
Ông Tôn tiên nghe xong, cho rằng vụ tai nạn vừa rồi không khiến Đường Khải Huy bay mất hồn phách, nhưng có lẽ khiến cho cậu tạm thời rơi vào trạng thái chết giả, mà Lâm Dao Viễn cũng cùng lúc gặp nạn bỏ mình ở một chiều không gian khác nên hồn phách mơi trở lại bản thể cũ. Kết quả là, hồn phách Đường Khải Huy bị hồn phách Lâm Dao Viễn áp chế. Sở dĩ vừa rồi bỗng nhiên có thể giao lưu được với Lâm Dao Viễn là vì cậu ta suýt bị bóp cổ chết nên lúc đó hồn phách cậu ta tạm thời yếu đi.
Lâm Dao Viễn đoán không sai, Đường Khải Diệu vừa nghe nói bảo bối đang ở trong thân thể này, ý niệm đầu tiên chính là bóp chết Lâm Dao Viễn. Ông Tôn cho rằng nếu làm như vậy, không biết người sẽ chết là ai, Lâm Dao Viễn hay Đường Khải Huy? Thậm chí còn có khả năng cả hai cùng xuống suối vàng.
Theo lời ông Tôn, hai hồn phách hiện tại chung một thân thể, không bằng cứ thế dùng chung cũng không tệ. Dù bây giờ Đường Khải Huy chưa thể giao lưu cùng người khác, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Dù sao cậu cũng đã dùng thân thể này cả một năm rồi, độ tương thích cao, chờ hai hồn phách quen ở chung thì… “Có thể xoay ca mà xài thân thể này, ha ha ha” .
Đường Khải Diệu, Văn Mike và Lâm Dao Viễn đần mặt, bởi vì bọn họ không hiểu “xoay ca mà xài” thì mắc cười chỗ nào, ông Tôn này thế mà còn “Ha ha ha” được.
Lâm Dao Viễn cảm thấy mình quá đen. Chết hai lần, lần đầu mượn thân thể khác, lần hai vẫn cứ là đi mượn. Còn Đường Khải Diệu dĩ nhiên không cao hứng nổi, mặc dù Đường Khải Huy không vĩnh viễn rời xa hắn là tốt rồi, nhưng dùng chung thân thể với người khác như vậy là cái kiểu gì chứ?
Lâm Dao Viễn vội nói vào điện thoại: “Ông Tôn, Đường Khải Huy không chết nữa rồi, tôi không thể xuyên trở về chỗ cũ được sao?”
Ông Tôn quả quyết nói: “Không thể.”
Lâm Dao Viễn làm nũng, “Ông Tôn, ông thử xem đi mà, không thử làm sao biết!”
“Thật ra chuyện này giống như đi chợ thôi, chợ không mở cửa thì cậu vào không được, hiểu chưa?”
Lâm Dao Viễn ù ù cạc cạc, hỏi: “Vậy làm thế nào mới có thể mở cửa?”
“Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi có ở đó đâu mà biết, đã mười một giờ rồi, tắm rửa đi ngủ đi.” Nói đoạn, ông ta cạch một tiếng cúp điện thoại.
Đã đến nước này, dường như cũng chỉ có thể làm như ông ta nói, thuận theo tự nhiên. Đường Khải Diệu nói: “Mike, về nghỉ ngơi trước đi.”
Văn Mike nhìn Lâm Dao Viễn, nói: “Hay là để cậu ta đến nhà tôi?”
Lâm Dao Viễn lập tức tán thành: “Ok ok tôi thích nhất là Văn bí thư!”
Đường Khải Diệu bác bỏ: “Không được, giờ cũng không phải chỉ có mình cậu trong cơ thể đó nữa.”
Văn Mike tự nhủ, dù sao cũng chỉ cách nhau một tầng. Trước khi đi anh ta còn lặng lẽ dặn Lâm Dao Viễn có việc gì thì gọi ngay cho anh ta. Cẩn tắc vô áy náy, dù sao nửa giờ trước Đường Khải Diệu còn phát rồ muốn giết người.
Lâm Dao Viễn cũng cảm thấy Đường Khải Diệu hiện giờ không khác gì một bệnh nhân tâm thần, cảm xúc không ổn định. Cậu không dám cứng đối cứng, nhưng dĩ nhiên phải đề cao cảnh giác.
Thật ra cảm giác cũng rất kì cục khi trong thân thể của mình lại tồn tại một linh hồn khác. Thỉnh thoảng trong đầu cậu hiện lên một vài ký ức ngắn ngủi, trong đó toàn là cảnh “cậu” và Đường Khải Diệu đang điềm điềm mật mật khoe ân ái, vì thế cậu càng thêm uất ức.
“Cậu ấy đang làm cái gì?” Đường Khải Diệu cùng Lâm Dao Viễn ngồi mặt đối mặt, hắn tràn ngập mong chờ hỏi.
“Aiz… Cậu ta đang ngồi? Nằm? Tôi không biết, tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy…” Lâm Dao Viễn bỗng nhiên nghiêm túc nói, “Cậu ấy đang nhìn anh, bảo to nói anh chớ lo, hiện tại cậu ấy đang rất ổn.”
Đường Khải Diệu duỗi tay ra, cách không khí như muốn chạm vào cậu, thê thảm nở nụ cười.
Lâm Dao Viễn không hiểu sao có cảm giác như mình chính là một cái bóng đèn khổng lồ, đành cố ý đổi chủ đề: “Sếp Đường, một năm nay hình như hoàn cảnh của tôi thay đổi rất nhiều, hay là anh tóm tắt lại một chút đi, lúc báo chí vây lại tôi còn chẳng hiểu gì cả.”
Cậu rất có hứng để tâm sự với Đường Khải Diệu, nhưng hiển nhiên người ta lại không có hứng trò chuyện với cậu, lạnh lùng nói: “Tự xem báo đi.”
Lâm Dao Viễn tức giận: “Anh thái độ gì đó!? Hiện tại tôi với em trai anh bị cột chung một chỗ, có phúc cùng hưởng có hoạn cùng chịu, tôi sống thì cậu ta sống, sao anh chẳng biết nhìn vào đại cục gì thế hả?”
Vẻ mặt Đường Khải Diệu thay đổi mấy lần, cuối cùng mới hoà hoãn lại, thô lược tóm tắt chuyện đã xảy ra một năm nay cho cậu ta. Trong đầu, Đường Khải Huy cũng câu có câu không thêm thắt chi tiết, sau cùng rốt cục cậu ta cũng nắm được tám chín phần mười.
Lâm Dao Viễn không để ý chuyện mình đang hot, lại càu nhàu chuyện khác: “Cái gì? Cậu lấy hết tiền tiết kiệm của tôi đi mua một chiếc xe??!”
Đường Khải Huy dường như rất ngượng ngùng, Lâm Dao Viễn mãi sau mới uể oải nói: “Tôi tiết kiệm mấy năm mới được chừng đó đấy, là để chuẩn bị ra nước ngoài, cậu thật đúng là… vèo một cái đã đốt sạch của tôi.”
Đường Khải Diệu nói: “Hắn một năm này kiếm tiền còn nhiều hơn phần cậu tích cóp mấy năm.”
Lâm Dao Viễn nói: “Thì đấy cũng không phải tiền của tôi!”
Đường Khải Diệu sờ mũi một cái, nói: “Thật ra… Nợ mua nhà của cậu đã trả hết một lần luôn rồi. Cậu có tích cóp hay không cũng không bằng số nợ đó đâu.”
Vì để tránh Đường Khải Diệu lại “lên cơn”, hắn bị Lâm Dao Viễn ép phải ra ngủ sofa. Hai người một hồn cũng bình an vô sự vượt qua một buổi tối, sáng hôm sau mới lại ập tới một đống phiền phức. Phát hiện Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn đều về nhà của hắn, rạng sáng báo chí liền đăng tin rầm rộ.
Văn Mike nhìn thấy hai người ba hồn đều mạnh khỏe mới yên lòng nói chính sự: “Tối qua tôi về nghĩ vụ này, báo chí viết xấu không chỉ Lâm Dao Viễn mà còn kéo theo cả Lôi Nhất Minh và Trình Sâm bị hắt nước bẩn. Hai người này khỏi nói, đều là người của Tân Nghệ, bên đó hỏa lực rất mạnh mà còn không đỡ được, vậy nên tôi nghi kẻ đứng sau chuyện này không chỉ nhằm vào Lâm Dao Viễn, mà còn nhằm vào Tân Nghệ.”
Đường Khải Diệu sau một đêm chỉnh đốn lại tinh thần, giờ đã có thể chấp nhận cục diện mà lo việc khác. Hắn nói: “Có lý đấy. Nhưng trong những đối thủ cạnh tranh của chúng ta và Tân Nghệ, kẻ nào có thể trả giá lớn như thế, thậm chí thu thập hình ảnh từ năm ngoái đến bây giờ mới tung lên? Chỉ có một người làm được tới mức này thôi.”
Văn Mike đương nhiên biết hắn nói tới ai, “Nhưng tôi cảm thấy sếp Ngải không đến mức sẽ lôi cậu vào, ảnh kia chụp rõ mặt cậu như thế cơ mà.”
Đường Khải Diệu nhấp một ngụm cà phê: “Người cậu nói đến là Ngải Văn Thanh lúc trước. Cô ta bây giờ sẽ không kiêng kỵ gì đâu.”
Lâm Dao Viễn ngồi nghe phân tích mà thảng thốt. Lúc trước cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và Emma thật ra cũng không tệ, nhưng nghe Đường Khải Huy và Đường Khải Diệu kể lại thì mới biết thì ra cậu chưa từng thực sự hiểu rõ vị cấp trên cũ này.
Đường Khải Huy đột nhiên hỏi: “Cậu hỏi anh ấy xem, vì sao có báo chí lại nói giải Kim Bách cho diễn viên mới xuất sắc nhất lẽ ra là trao cho tôi?”
>> Xem mục lục