>> Xem mục lục

     Bác sĩ kiểm tra một lần, thân thể Lâm Dao Viễn không có vấn đề gì, có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

     Từ bệnh viện đi ra, Lâm Dao Viễn giật nảy mình khi thấy đám paparazzi nhao nhao đứng kín cổng, lập tức phản xạ có điều kiện trốn ra sau Đường Khải Diệu, “Sao lại như thế này???”

     Đường Khải Diệu nao lòng, hiện tại hắn có chút không tập trung, hoàn toàn quên mất phóng viên có thể sẽ bao vây bọn họ, giờ mới trốn ra cửa sau thì cũng đã muộn.

     Các phóng viên vừa nhìn thấy hai người liền ùa lên, đèn flash không ngừng lóe sáng, rất nhiều micro dí vào mặt bọn họ.

     Lâm Dao Viễn làm diễn viên, được chú ý đến vậy tất nhiên là cao hứng, nhưng chưa kịp cười thì khóe miệng đã xụ xuống.

     “Ông Đường, có báo chí đưa tin ông và Lâm Dao Viễn đang ở bên nhau, xin hỏi có phải là thật hay không?”

     “Tối hôm qua Lâm Dao Viễn không lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, nghe đồn là do đối thủ của ông cố tình chèn ép, ông có thể tiết lộ một chút sự thật đằng sau được không?”

     “Lâm Dao Viễn! Chỉ trong một năm mà cậu đột nhiên hot như vậy, đều là nhờ vào ông Đường nâng đỡ, có phải cậu bị chơi quy tắc ngầm không?”

     “Còn có người chụp được ảnh hai người tại Cầu Cảng Sydney đang trao nhẫn vào đêm Trừ Tịch, có phải là thật không?”

     May mà có Văn Mike và Phạm Tiểu Vũ kịp thời chạy đến cứu giá, nhét bọn họ vào xe mới có thể thoát ra khỏi đám hỗn loạn.

     Ngồi hàng sau, Lâm Dao Viễn lúc này mới kinh ngạc kêu lên: “Phạm Tiểu Vũ? Cô là Phạm Tiểu Vũ?”

     Đang lái xe, Phạm Tiểu Vũ ngớ ngẩn nhìn kính chiếu hậu một cái, nói: “Sếp Đường, không phải mọi người đã nói cậu ấy ổn rồi sao? Sao tôi cứ cảm thấy như là còn đang bị di chứng gì vậy?”

     Đường Khải Diệu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ vô cùng sa sút.

     Văn Mike nói: “Hiện giờ không phải lúc để hai người giận dỗi. Qua những gì mà báo chí hỏi lúc nãy có thể thấy tình huống tệ hơn chúng ta tưởng. Tối hôm qua vừa mới có người vạch trần xu hướng tình dục của Lâm Dao Viễn, vậy mà sáng nay đã lan truyền rộng đến thế này,” Anh ta lấy ra một vài quyển tạp chí đưa cho Đường Khải Diệu, nói tiếp, “Hôm nay có tới 4 tờ báo khác nhau đưa chuyện này lên trang nhất, xem ra có kẻ đã chuẩn bị rất kỹ càng.”

     Trên trang bìa, một bức là ảnh tối qua Lâm Dao Viễn bước trên thảm đỏ, một bức là ảnh Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn ôm hôn tại Cầu Cảng Sydney; một bức là ảnh Lôi Nhất Minh từ phía sau ôm Lâm Dao Viễn ở quán bar; một bức là ảnh Trình Sâm khoác vai Lâm Dao Viễn. Bên cạnh là tiêu đề in đậm: Giải mã nguyên nhân đằng sau sự nổi tiếng nhanh bất thường của ngôi sao họ Lâm.

     Đường Khải Diệu nhíu mày ném tạp chí, nói: “Giờ tôi không muốn quản những cái này, cậu cứ điều tra thêm chuyện gì xảy ra, tôi có việc khác phải làm.”

     Văn Mike kinh ngạc nói: “Cậu mà cũng có lúc nói ra được lời này sao? Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn chứ?”

     Đường Khải Diệu nhìn Lâm Dao Viễn đang cúi đầu xem tạp chí: “Nếu giải quyết không được chuyện này, những tin tức vớ vẩn kia còn liên quan gì tới tôi nữa?”

     Văn Mike có chút sững sờ, bất đắc dĩ nói, “Công ty và dưới lầu nhà cậu ta chắc chắn rất đông phóng viên.”

     Đường Khải Diệu nói với Phạm Tiểu Vũ: “Cô có biết lối tắt vào hẻm Hoa Mai không?”

     Phạm Tiểu Vũ gật đầu: “Chúng ta đến đó làm gì?”

     Đường Khải Diệu lại nhìn Lâm Dao Viễn đang vùi đầu đọc báo, nói: “Tìm người.”

     Đường Khải Diệu từng tới đây một lần, vốn sợ khó tìm, nhưng Phạm Tiểu Vũ lại như là thổ địa, thuận lợi đến trước một toà nhà trông như đã xây vài chục năm trước. Phạm Tiểu Vũ hiếu kì ló đầu ra nhìn: “Sao nhìn không giống chỗ minh tinh ở vậy?”

     Đường Khải Diệu xuống xe, trực tiếp gõ cổng, Văn Mike cũng theo sau.

     Phạm Tiểu Vũ nhìn Lâm Dao Viễn say sưa đọc tạp chí, chọt chọt: “Còn không đi theo đi kìa, muốn thất sủng sao?”

     Lâm Dao Viễn cổ quái ngẩng đầu: “Phạm Tiểu Vũ, sao tự dưng cô cứ như gà mẹ vậy?”

     Phạm Tiểu Vũ đoạt lấy tạp chí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu để tâm chút coi! Cậu với sếp Đường đã như vậy rồi, còn dính lấy Lôi Nhất Minh làm gì, còn nữa, đã chia tay với Trình Thiên Vương rồi, không có việc gì thì đừng dán lấy anh ta nữa! Nhìn mặt sếp đi, nhất định là tức giận rồi! Còn không mau mau nghĩ cách dỗ chồng đi còn gì, ở đấy mà đọc vớ đọc vẩn!”

     Lâm Dao Viễn há hốc mồm, kinh ngạc nói: “Tôi với Trình Sâm thật sự có một chân ư?! Thế sao lại chia tay??! Tôi còn chưa kịp cảm thụ tí nào đâu! Không đúng, tôi với Lôi Nhất Minh đã sớm cắt bào đoạn nghĩa rồi, sao lại làm lành? Sao lại làm lành hả mau nói đi!!!”

     Phạm Tiểu Vũ chớp mắt, lại chớp mắt, lại chớp mắt, nuốt ực một miếng nước bọt, hỏi: “Cái kiểu nói chuyện này của cậu… sao quen thế nhỉ…”

     “Hai người các cậu, còn không mau ra đây!” Văn Mike đứng ở cổng gọi. Bọn họ liền vội vàng xuống xe.

     Một thanh niên tầm hai mươi tuổi đứng sau cánh cửa, không biết Đường Khải Diệu nói gì, anh ta cười tủm tỉm mời bốn người tiến vào. Sau đó bọn họ thấy một ông già râu tóc muối tiêu. Đường Khải Diệu cung kính nói: “Chào ông Tôn.”

     Ông Tôn khẽ gật, ánh mắt đánh giá tất thảy bốn người, cuối cùng nhướng mày nhìn Lâm Dao Viễn.

     Đường Khải Diệu cũng bồn chồn quay đầu nhìn cậu ta một cái, hỏi ông Tôn: “Cậu ấy có vấn đề gì sao?”

     Ông Tôn vuốt râu: “Anh Đường, tôi biết anh tới đây là để làm gì, nhưng chuyện này tôi bất lực.”

     Đường Khải Diệu mang hi vọng mà đến, sao có thể từ bỏ, “Ý của ông là?”

     Ông Tôn đứng lên vặn vặn hông, chậm rãi nói: “Lần trước anh đến, tôi đã nói cậu ta có thể thoát một kiếp là do có duyên, hiện tại cái duyên này đã hỏng, mọi người đều có vận mệnh riêng của mình, anh cưỡng cầu không được.”

     “Vậy hãy tạo ra một cái duyên đi!” Đường Khải Diệu vội vã nói.

     “Sao mà được? Trước đó bản phách tán loạn bên ngoài, mới khiến cho cậu ta có chỗ trú, hiện tại bản phách đã trở về bản thể, nếu tôi làm như vậy thì chính là đang hại người!”

     Phạm Tiểu Vũ càng nghe mặt càng đần, còn vẻ mặt Văn Mike bắt đầu ngưng trọng.

     Lâm Dao Viễn bỗng nhiên có vẻ hiểu ra, dùng sức vỗ tay, mấy bước đi đến trước mặt ông Tôn, chắp tay nói: “Tôi rõ rồi. Tôi chính là bản phách đúng không? Ông Tôn! Tôi không muốn quay lại nơi này, tôi muốn về! Chỉ cần ông có thể cho tôi trở về, thân thể này tôi có thể tặng vô điều kiện cho Đường Khải Diệu!”

     Đường Khải Diệu cũng khẩn thiết nhìn ông Tôn.

     Ông ta lắc đầu: “Cũng không phải ngươi tình ta nguyện là có thể làm được, nếu không còn cần gì đến lục đạo cương thường? Anh bạn trẻ, bây giờ anh đã trở lại chỗ anh nên ở, hãy cố mà trân trọng những gì trước mắt đi. Nếu thật sự muốn thoát khỏi bản thể, e là chỉ còn con đường chết.”

     Lâm Dao Viễn uể oải nói: “Ý của ông là, tôi về không được sao?”

     “Tôi không biết cậu muốn về nơi nào, nhưng khẳng định không phải là nơi vốn có. Chắc hẳn ở đó cậu cũng phụ thuộc vào thân thể người khác phải không?” Thấy Lâm Dao Viễn gật đầu, ông ta mới nói tiếp: “Cậu đã rời khỏi cơ thể đó, bản phách của nó chắc hẳn đã trở về, tại nơi đó cậu đã không có chỗ dung thân thì còn về làm gì nữa?”

     Lâm Dao Viễn còn muốn nói gì, lại bị Đường Khải Diệu cướp lời, “Ông Tôn, vậy có thể giúp tôi nhìn xem bây giờ cậu ấy đang ở đâu không?”

     Chuyện nhỏ này ông Tôn lại đồng ý giúp, lần trước tìm đến đây Đường Khải Diệu đã cung cấp ngày sinh tháng đẻ của Đường Khải Huy nên lần này rất đơn giản.

     Phạm Tiểu Vũ mơ mơ màng màng cuối cùng mới nghe ra được là chuyện gì đang xảy ra, biết ông thầy này chắc đang chuẩn bị mở đàn làm phép, liền hết sức hưng phấn.

     Ông Tôn lấy một cái hộp xuống từ giá sách, trong hộp có một chuỗi hơn mười đồng xu. Ông thảy hai đồng xu lên bàn.

     “A?” Ông nói, “Cậu ta cũng ở nơi đây, hẳn là đi theo các người đến.”

     “A a a a a a!” Phạm Tiểu Vũ và Lâm Dao Viễn kêu to ôm chặt lấy nhau, “Sao trong nhà Thầy lại có thể có thứ đó chứ trời ơi đừng làm bậy!”

     Ông Tôn nghiêm mặt nói: “Trận pháp nhà tôi chỉ cản oán hồn ác quỷ.”

     Phạm Tiểu Vũ đã sắp khóc đến nơi, “Thầy à trận pháp của thầy có được hay không đó! Vừa rồi chỉ làm có mỗi vậy thì cũng quá qua loa rồi, ai chẳng quăng được đồng xu! Chớ làm bừa!!!”

     Ông Tôn nói: “Ai cũng làm được ư? Vậy cô làm đi!”

     Phạm Tiểu Vũ méo miệng không dám nói gì, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

     Ông Tôn lại nói: “Cô còn dám ôm cậu ta, cậu ta đã chết được một năm rồi.”

     Phạm Tiểu Vũ không hiểu gì nhìn Lâm Dao Viễn, Lâm Dao Viễn vô tội sờ sờ mũi: “Đúng vậy, suýt quên nhỉ, tôi thì sợ gì mấy cái này chứ!”

     Phạm Tiểu Vũ hét lên một tiếng nhảy phóc ra sau, toàn thân run như cầy sấy.

     Ông Tôn vừa lòng, quay đầu nhìn Đường Khải Diệu đang ngơ ngác đứng im, có chút không đành lòng: “Có lẽ cậu ta không nỡ xa cậu, nên mới đi theo bên cạnh cậu.”

     Đường Khải Diệu đột nhiên hỏi: “Ông Tôn, có cách nào để tôi có thể nhìn thấy cậu ấy chăng?”

     “Chết vì tai nạn xe cộ, xương cốt cũng không còn, bộ dáng có thể không đẹp mắt lắm, cần gì miễn cưỡng chứ?”

     Đường Khải Diệu ngơ ngác một chút, nói: “Tôi không sợ.”

     Ông Tôn không chịu nổi, đành giao cho đồ đệ xử lý, cũng chính thanh niên ra mở cửa lúc nãy. Anh ta vội cầm đồ đạc tới.

     “Đây là nước mắt trâu, xoa lên mí mắt sẽ nhìn thấy cậu ta. Nhưng tốt nhất cậu nên dùng vào ban ngày, chọn nơi nào sạch sẽ ấy, kẻo lại nhìn thấy những thứ khác ngoài ý muốn nữa.”

     Đường Khải Diệu tiếp nhận cái bình, “Cậu ấy có thể lưu lại bên cạnh tôi bao lâu?”

     Ông Tôn thở dài: “Sẽ không quá lâu, cậu ta cũng sẽ phải đi đến nơi nên đến.”

     Đường Khải Diệu yên lặng, trong lòng như đao cứa.

     Lâm Dao Viễn lại hỏi: “Thật sự tôi không thể trở về sao? Tôi rất muốn trở về…”

     Ông Tôn cười lắc đầu, bảo đồ đệ tiễn khách.

     Phạm Tiểu Vũ không dám đến gần Lâm Dao Viễn, cũng không dám cách Đường Khải Diệu quá xa, đành phải ôm tay Văn Mike sống chết không buông ra, cửa xe cũng không dám mở. Văn Mike lái xe cô ngồi cạnh, Lâm Dao Viễn và Đường Khải Diệu im lặng ngồi ở ghế sau.

     Sắc trời dần tối, đưa Phạm Tiểu Vũ về nhà xong, bọn họ trực tiếp tới nhà Đường Khải Diệu.

     Văn Mike và Đường Khải Diệu vốn ở cùng một tòa chung cư. Lâm Dao Viễn xung phong đi theo bọn họ, nói là để xem có giúp được gì không, nhưng thật ra là không dám về nhà mình.

     Trong thang máy, Văn Mike hỏi: “Có phải định về nhà để dùng cái bình kia không?”

     Đường Khải Diệu nhẹ nhàng gật đầu, “Cậu ấy ở bên cạnh tôi mà tôi lại không nhìn thấy, nghĩ đến đó là không muốn đợi thêm một giây nào nữa.”

     Văn Mike nhìn Lâm Dao Viễn, “Tôi ở cạnh vẫn hơn, ông Tôn nói rất đúng, mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng nhỡ đâu… lại nhìn thấy cái gì khác kỳ quái…”

     Đường Khải Diệu không nói gì, hắn không sợ mấy thứ này, nhưng không muốn từ chối ý tốt của Văn Mike.

     Lâm Dao Viễn nhỏ giọng nói: “Sếp Đường, các anh luôn nói đến “cậu ấy”, cậu ấy chính là Đường Khải Huy sao?”

     Đường Khải Diệu cúi đầu không đáp, Lâm Dao Viễn thức thời im lặng.

     Tiến vào cửa, Đường Khải Diệu bật đèn, dừng lại một chút trước hộp tro màu đen, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào nó.

     Văn Mike và Lâm Dao Viễn mỗi người một góc phòng khách. Nhìn Đường Khải Diệu xoa thứ chất lỏng kia lên mắt, cả hai cùng lúc cảm giác sau lưng lạnh lẽo.

     “Thấy cái gì?” Văn Mike cẩn thận dò hỏi.

     Đường Khải Diệu đứng giữa phòng khách, mắt mở thật to, trông có vẻ băn khoăn. Sau một hồi lâu, hắn rũ mắt nói nhỏ: “Không thấy gì cả.”

     Văn Mike nói: “Có lẽ… Có lẽ ông thầy này giả danh lừa bịp thôi.”

     Lâm Dao Viễn phản đối: “Không thể nào, ông ta nói rất chuẩn. Ngay cả chuyện trước đó tôi bám vào thân thể người khác ông ta còn nhìn ra được. Sếp Đường, có khi nào em trai anh đã đi rồi không? Ông Tôn nói cậu ta không thể nán lại lâu mà?”

     Đường Khải Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dao Viễn, Lâm Dao Viễn lúng ta lúng túng nói: “A … Tôi vừa rồi nói hươu nói vượn thôi… Có khi là… Cậu ấy ra ngoài đi chơi rồi? Này đừng nhìn tôi như vậy, rất đáng sợ… Đậu má anh l… anh làm gì…” Sau đó cậu hết nói được gì nữa – dù là ai mà bị bóp cổ thì có lẽ đều không thể thốt nên lời.

     Văn Mike giật nảy mình vội chạy qua, muốn gỡ tay Đường Khải Diệu ra, nhưng hắn lại vô cùng dùng sức, Văn Mike vội la lên: “Cậu làm gì vậy! Mau thả cậu ta ra!”

     Đường Khải Diệu mặt thản nhiên, tay lại siết càng lúc càng chặt, lạnh lùng nói: “Có lẽ cậu ta chết rồi thì cậu ấy sẽ có nơi để đến.” 

>> Xem mục lục

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s