>> Xem mục lục
Khi các giải thưởng dần dần được công bố, không khí trường quay càng lúc càng sôi trào. « Bồng Lai Song Hiệp » đã ẵm giải biên kịch xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Lâm Dao Viễn tham gia phim nên từ đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng. Lôi Nhất Minh cũng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, dù nói Trình Sâm cũng được đề cử nên anh ta không ôm hi vọng quá lớn, nhưng rõ ràng cả người vẫn căng chặt, cảm giác hồi hộp không dám thở.
Phim « mạo hiểm » cũng như dự liệu đạt được giải thưởng phim nhựa xuất sắc nhất.
MC công bố xong một vài giải thưởng thì lại đến các tiết mục văn nghệ xen kẽ, Lâm Dao Viễn đành phải tiếp tục chờ đợi công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Sau tiết mục văn nghệ, trên màn hình bắt đầu chiếu lên hình ảnh những ứng cử viên của hạng mục này.
“Oa, năm nay hạng mục này cạnh tranh thật khốc liệt. Người nào cũng rất xuất sắc, nhưng cuối cùng ai sẽ là người cầm được cúp đây? Xin hãy hoan nghênh khách mời trao giải của chúng ta, ca sĩ Hoàng Khải Xán!”
Trong tiếng hú hét chói tai của dàn fan nữ, Hoàng Khải Xán mặc nguyên một cây cây trang màu trắng ung dung bước lên sân khấu, tay cầm một phong bì.
Lâm Dao Viễn cảm thấy có chút bất ngờ khi cậu ta xuất hiện tại đây, nhưng Hoàng Khải Xán hiện giờ rất hot, liên tục phát hành hai album đều được đứng đầu bảng xếp hạng tiêu thụ, những được mời làm móng vừa trao giải thì cũng không có gì lạ. Lúc này Đường Khải Diệu đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.
Chuyện gì thế này? Lâm Dao Viễn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy nóng ruột.
Hoàng Khải Xán ngắn gọn chào hỏi, sau đó mở ra phong thư, mỉm cười nói:

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói chướng tai: “Lâm tiền bối, định đi đâu vậy?”
Lâm Dao Viễn thản nhiên nhìn Hoàng Khải Xán: “Không ngờ cậu còn có năng khiếu làm chó săn tin đó nhỉ.”
Hoàng Khải Xán bĩu môi khinh thường, tới trước mặt cậu châm chọc: “Chẳng lẽ không được giải gì nên thấy mất mặt, thừa dịp mọi người không chú ý mà lén trốn đi? Cũng chỉ đến vậy mà thôi, debut 5 năm mà ngay cả giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng chưa lấy được, chắc là chỉ muốn chui xuống đất.”
Lâm Dao Viễn không muốn để ý đến cậu ta, cậu ta muốn cái gì thì cậu không rõ, nhưng lúc nào cậu ta cũng có thừa bản lĩnh sinh sự.
“Không muốn nói chuyện sao? Chắc anh bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, ” nhưng Hoàng Khải Xán có vẻ có rất nhiều lời muốn nói với cậu, “Cái loại như anh nếu không nhờ mặt dày, giở mọi thủ đoạn ra để bò lên giường anh tôi thì e là cả đời cũng chỉ có thể diễn vai phụ trong các phim thần tượng mà thôi! Còn muốn giải Kim Bách ư? Đừng mơ mộng nữa!”
Lâm Dao Viễn bị cậu ta lèm bèm mà nhức đầu, nhịn không được nói: “Hình như tôi đã từng nói chuyện giữa tôi và Đường Khải Diệu không liên quan gì đến cậu mà nhỉ. Với lại tôi thấy hắn cũng đâu có xem cậu là em, chẳng hiểu ai đang mơ mộng đây?”
Hoàng Khải Xán cả giận nói: “Nói hươu nói vượn! Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhiều anh ấy. Anh ấy tốt với tôi vô cùng!”
Lâm Dao Viễn bật cười, Đường Khải Diệu từ lâu đã không còn nhúng tay vào chuyện của Hoàng Khải Xán, tưởng cậu không biết sao? Nhưng bỗng nhiên cậu lại cảm thấy lạ, Hoàng Khải Xán debut mới hơn nửa năm, không ai giúp thì sao có thể hot đến mức này?
“Cậu là người của Emma?” Lâm Dao Viễn cảm thấy đây là cách duy nhất để giải thích chuyện này, “Là Emma nâng đỡ cậu đúng không?”
Hoàng Khải Xán không trả lời, nhưng nét mặt đủ để trả lời hết thảy.
Lâm Dao Viễn liên tưởng chuyện xưa, “Khó trách khi đó mẹ cậu bị ốm mà Emma lại vào viện hầu hạ. Nhưng vì sao chị ta với cậu lại tự dưng móc nối với nhau?”
Hoàng Khải Xán bực bội nói: “Chuyện này chẳng liên quan quái gì đến anh! Lâm Dao Viễn, anh tôi đã không còn giá trị lợi dụng đối với anh nữa rồi, anh ấy giờ chẳng giúp được gì cho anh nữa đâu, giải thưởng đêm nay chính là một ví dụ. Từ nay anh cách xa anh ấy ra, bằng không đừng trách tôi đuổi tận giết tuyệt!”
Lâm Dao Viễn buồn cười nói: “Tôi lợi dụng anh ấy? Liên quan gì đến cậu? Cậu thì hiểu cái gì? Mà cậu tính đuổi tận giết tuyệt tôi kiểu gì?”
Hoàng Khải Xán oán độc trừng mắt, “Tôi đương nhiên hiểu! Anh luôn bắt chước Đường Khải Huy, tưởng tôi không nhìn ra chắc?”
Lâm Dao Viễn sững sờ, cổ quái nhìn Hoàng Khải Xán: “Cậu đã từng gặp Đường Khải Huy?”
Hoàng Khải Xán cười lạnh: “Thừa nhận rồi chứ gì? Chẳng qua anh bắt chước cậu ta nên mới khiến anh tôi chú ý đến thôi, thật đúng là vô liêm sỉ.”
Lâm Dao Viễn không nhớ mình đã từng thấy người này ở đâu, lúc trước cậu căn bản không biết mình còn có một đứa em cùng mẹ khác cha thế này.
“Đường Khải Huy giả bộ đáng thương, chiếm lấy anh ấy mười mấy năm, cuối cùng cũng chết rồi. Tự dưng lại mọc đâu ra loại vô liêm sỉ như anh bắt chước cậu ta!” Hoàng Khải Xán càng nói càng kích động, “Để tôi cho anh biết, Đường Khải Huy chết là phải tới phiên tôi! Anh dựa vào cái gì mà tranh giành!”
Lâm Dao Viễn mở to hai mắt, “Đến phiên cậu… Cái quái gì vậy?” Nói đoạn, cậu bỗng cảm giác được trên lối đi bên kia có đèn xe chiếu tới bên này, trực giác mách bảo rằng trợ lý đã tới đón. Hoàng Khải Xán phẫn nộ liếc qua, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngoan độc.
Lâm Dao Viễn lập tức có linh cảm xấu, lui một bước để cách xa cậu ta: “Hôm nay tới đây thôi, nếu còn gì bất mãn thì đi mà tìm Đường Khải Diệu, tôi không muốn lại…” Cậu nói còn chưa dứt lời, bỗng Hoàng Khải Xán xông tới đây, cậu phản xạ có điều kiện ngửa về sau một cái…
Trợ lý vốn không thuộc đường ở đây, vòng vèo hồi lâu mới tìm thấy Lâm Dao Viễn, liền vội vàng tăng tốc. Nào ngờ Lâm Dao Viễn bỗng nhiên ngã ngửa ra đằng sau ngay trên đường cái, trợ lý vội vàng đạp phanh nhưng đã muộn.
“Ầm!” Tiếng chiếc xe va đập và thân thể khiến trợ lý sợ hãi cứng đơ cả người. Lâm Dao Viễn văng mạnh ra xa 5,6 mét rồi ngã xuống đất.
Qua mười mấy giây, trợ lý mới run rẩy mở cửa nhảy xuống, chạy đến bên cạnh gọi tên Lâm Dao Viễn. Người nằm dưới đất lại hoàn toàn không phản ứng.
Đường Khải Diệu nhận được tin tức lập tức chạy ra, vội vã muốn xem xét vết thương của Lâm Dao Viễn. Vài nhân viên công tác thấy vậy liền ngăn lại: “Tốt nhất đừng đụng vào cậu ấy vội, nhỡ đâu xương sườn gãy sẽ rất dễ dàng đâm vào nội tạng đó!”
Đường Khải Diệu giãy dụa mấy lần, nghe vậy mới an tĩnh lại, sau đó đen mặt mắng: “Khốn kiếp! Ai nói cậu ấy gãy xương sườn?!!”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì nữa.
Đường Khải Diệu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Lâm Dao Viễn, giọng khàn cả đi, “Không việc gì. . . Không việc gì. . .”
Văn Mike ngẩn người nhìn dưới đầu gối hắn tí tách rồi dần ẩm ướt. Đường Khải Diệu khóc.
Xe cứu thương và cảnh sát tới rất nhanh, đám paparazzi bị gạt hết ra ngoài.
Vạn hạnh là Lâm Dao Viễn bị gãy xương sườn, chỉ là đầu bị ngoại lực va chạm nên tạm thời hôn mê sâu.
“Để bệnh nhân ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại kiểm tra một chút là được rồi. Vừa rồi chụp phim cho thấy trong đầu không bị tụ máu, gia đình đã có thể yên tâm.”
Văn Mike đưa khăn tay cho hắn, nói: “Chưa gì đã khóc.”
Đường Khải Diệu tùy tiện lau mặt, nói: “Giờ tôi không có tâm trạng mà đùa với cậu đâu.”
Văn Mike thở dài: “Vừa nãy nhìn điệu bộ đó của cậu, tự dưng tôi cứ có cảm giác như lịch sử lại tái diễn.”
Đường Khải Diệu rũ mắt, “Tôi cũng sợ là tái diễn.”
Văn Mike thấp giọng nói: “Hơn nữa lại còn cùng một ngày.”
Sáng sớm hôm sau, đúng như bác sĩ nói, cậu tỉnh lại.
Đường Khải Diệu ngồi trông cả đêm, lúc này vội hỏi: “Tỉnh rồi sao? Đau đầu không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lâm Dao Viễn đảo mắt lia lịa hai vòng, sắc mặt đại biến, hỏi: “Tôi đang ở đâu thế này???”
Đường Khải Diệu khẽ gẩy tóc rối trên trán cậu, “Hôm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, dù bác sĩ nói không sao, nhưng anh thật sự lo muốn điên.”
Ánh mắt Lâm Dao Viễn chuyển qua mặt hắn, nhìn chằm chằm mười mấy giây, lại bỗng nhiên đưa tay nhéo mạnh một cái lên mặt hắn. Đường Khải Diệu hít một ngụm khí lạnh, “Em làm gì vậy?”
“Đau không?”
Đường Khải Diệu vừa đỡ trán vừa nhéo trả thù. Lâm Dao Viễn sững sờ trọn vẹn mười giây mới “A” một tiếng: “Thế mà không phải đang nằm mơ! Tôi… Tôi trở về thật rồi!”
Đường Khải Diệu mờ mịt một hồi, sắc mặt dần thay đổi. Hắn thu tay lại, đứng lên: “Lâm Dao Viễn.”
Cậu ôm chăn mền lăn lộn mấy vòng mới ngồi dậy, phản xạ có điều kiện nói: “Sao vậy sếp Đường?”
Đường Khải Diệu há hốc miệng, hồi lâu mới phun ra một câu, “Tại sao cậu không chết?”
>> Xem mục lục
gi vay choi, huhu sap het truyen roi ma
LikeLike
hahaha
LikeLike