>> Xem mục lục

     Lần này đi châu Úc gần một tháng, Đường Khải Diệu đặt một phòng hai gian ngủ ngay ở trung tâm Sydney.

     Lần đầu được tới nam bán cầu, hai người sắm vai du khách mà khám phá Sydney, không bỏ qua toà kiến trúc đặc trưng nào của thành phố này trong suốt mười mấy ngày đi sớm về khuya.

     Bọn họ còn vừa vặn bắt gặp một cuộc thi lướt sóng địa phương, Lâm Dao Viễn dù còn rất nghiệp dư vẫn phấn khởi báo danh tham gia. Đường Khải Diệu hoàn toàn không hiểu món này, vẫn vui vẻ tình nguyện chen vào giữa biển người đông nghìn nghịt xem cậu thi đấu, còn đong đưa lá cờ nhỏ mà hò hét cổ vũ cậu. Trong đám cổ động viên hôm đó, hắn tranh thủ kết bạn với một đôi Hoa kiều họ Ôn định cư ở Sydney, họ nhiệt tình mời hai người về nhà làm khách.

     Lâm Dao Viễn ở trong nước là gương mặt quen thuộc, nhưng hiển nhiên sức ảnh hưởng không đủ lan tới tận Úc. Vợ chồng nhà này nghe bảo cậu là diễn viên cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ có bé Tiểu Tạp, con gái bảy tuổi nhà họ, là dùng thứ tiếng Trung lơ lớ hô lên “Oa, cực giỏi” rồi quấn lấy Lâm Dao Viễn mà líu ríu kể về ước mơ được làm superstar của mình.

     Vui vẻ ăn tối xong, bà Ôn nghe nói bọn họ đã thăm quan hết các tụ điểm của Sydney, liền nhiệt tình mời hai người theo cùng đến một khu nông trường tên là Galleon. Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn cũng đang không biết đi đâu tiếp theo, liền vui vẻ đáp ứng.

     Đến nơi họ mới phát hiện ra Galleon dù là nông trường, nhưng thật ra càng giống một khu resort sinh thái hơn. Trên diện tích vùng quê rộng hơn năm ngàn mẫu Anh, có trên trăm loại động vật hoang dã, có các rừng sinh thái để trekking thám hiểm, có trường đua ngựa và cả suối nước nóng.

     “Quả thực là không ngờ, ” Đường Khải Diệu nói, ” nếu không được các vị đề cử, nửa tháng còn lại của chúng tôi ở đây chỉ sợ là uổng phí cả.”

     Tiểu Tạp đã kéo Lâm Dao Viễn đến đồng cỏ xem các loại hoa cỏ kì lạ. Ông Ôn dỡ hành lý xuống khỏi xe. Bọn họ dự định ở đây vượt hai ngày hai đêm cuối tuần.

     Bà Ôn nói: “Tiểu Tạp rất thích bạn của cậu, cậu ấy có bạn gái chưa?”

     Đường Khải Diệu mỉm cười: “Nếu chờ Tiểu Tạp đủ mười tám tuổi thì sợ là quá lâu.”

     Bà Ôn cũng cười lên, “Tôi định giới thiệu một người bạn cho cậu ấy, bọn họ hẳn là rất hợp nhau.”

     Đường Khải Diệu tỉnh bơ nói: “Không, em ấy có đối tượng thích hợp hơn rồi.” Hắn đưa ánh mắt nhìn Lâm Dao Viễn cách đó không xa, nụ cười trên mặt ôn nhu như nước.

     Bà Ôn khẽ giật mình, nhìn Lâm Dao Viễn, lại nhìn Đường Khải Diệu, nói: “Hai người? Là như tôi nghĩ ư?”

     Đường Khải Diệu nhún vai ngầm thừa nhận, “Nếu hai vợ chồng chị có gì e ngại thì chúng tôi sẽ giữ một khoảng cách với Tiểu Tạp.”

     Ông Ôn đi tới, nắm vai vợ, cười nói: “Chúng tôi dĩ nhiên không để ý, năm đó vợ chồng tôi di dân đến đây thật ra là bỏ trốn đó, ha ha.”

     Ôn Thái Thái oán trách nhìn hắn một cái, cười với Đường Khải Diệu: “Xin chúc phúc hai người.”

     “Tạ ơn hai vị.” Đường Khải Diệu chân thành nói.

     Tiểu Tạp nhảy nhót chạy trở về: “Con có thể đi cưỡi ngựa được không? Lâm nói là có thể dạy con!”

     Thấy họ gật đầu ý, Đường Khải Diệu chen vào: “Tiểu Tạp xinh đẹp, chú nhất định phải phải nói cho cháu biết, chú Lâm cưỡi ngựa rất dở, nếu cháu muốn học, hay là để chú dạy cho, được không?”

     Tiểu Tạp quay đầu nhìn Lâm Dao Viễn, lại nhìn Đường Khải Diệu, nói ra: “Thật khó chọn đó, hai chú có đồng ý quyết đấu vì cháu không?”

     Quyết đấu dĩ nhiên là không thể nào. Tiểu Tạp về sau đi học liền có chuyện để khoe các bạn: Giờ tớ đã là người biết cưỡi ngựa! Mà còn là do hai chú siêu cấp đẹp trai cùng dạy đó!

     Buổi trưa, bốn người đưa Tiểu Tạp đi ăn đồ nướng. Lâm Dao Viễn chú ý thấy một cậu trai da trắng không ngừng nhìn về phía bọn họ. Ở đây người da vàng dù sao cũng là số ít, bị người ta chú ý cũng bình thường. Nhưng cậu trai này lại nhìn chăm chăm vào vào Đường Khải Diệu, Lâm Dao Viễn cảm thấy rất quái, không khỏi cũng nhìn cậu ta thêm vài lần, không ngờ cậu ta dáng dấp còn khá tinh xảo xinh đẹp. Phát giác được ánh mắt của cậu, cậu ta không tránh không né mà còn nhếch mép cười cười, trông mười phần cổ quái.

     Lâm Dao Viễn không hiểu gì lắm, bản năng lại cảm thấy cậu trai này có chút đáng ghét.

     Ông Ôn rủ mọi người ăn xong đi tắm suối nóng, Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn cũng không có ý kiến, thế là mọi người tách nhau ra để thay quần áo.

     Lâm Dao Viễn lấy trong vali ra một bộ đồ sạch để thay, đang muốn ra cửa lại bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa ở suối nước nóng, mặt liền đỏ, cậu không khỏi do dự. Chuông cửa vang hai tiếng, Đường Khải Diệu ở ngoài cửa nói: “Em xong chưa? Ông Ôn đã đi qua đó trước rồi.”

     Lâm Dao Viễn thốt lên: “Tôi muốn đi toilet một chút, khả năng hơi lâu, anh cũng qua đó trước đi.”

     “Em không sao chứ? Không thoải mái sao?”

     Lâm Dao Viễn vội nói: “Không có gì không có gì, chờ lát nữa tôi ra.”

     Nghe thấy bước chân Đường Khải Diệu xa dần, Lâm Dao Viễn có tật giật mình đổi lại cái quần lót vừa mặc sang một cái quần lót mới kín mít bốn góc. Cậu không yên lòng soi gương một chút, lại cảm thấy hành vi này của mình ngu thật ngu… Rối rắm tới rối rắm lui mãi, cậu mới đi ra ngoài.

     Xa xa nhìn thấy Đường Khải Diệu, Lâm Dao Viễn hơi nghi hoặc một chút, sao lâu như thế mà hắn còn chưa đi xuống chỗ tắm. Cậu đang định gọi hắn thì thấy hắn đứng cạnh cậu con trai da trắng lúc nãy, hai người này không biết đang nói chuyện gì, cậu con trai kia mặt mày hớn hở nhìn có vẻ rất cao hứng, còn Đường Khải Diệu đưa lưng về phía này nên cậu không nhìn rõ mặt. Lâm Dao Viễn đi về phía trước một bước, Đường Khải Diệu bỗng nhiên kéo cậu trai kia vào khu thay quần áo.

     Xét đến lịch sử đen cách đây chưa lâu của Đường Khải Diệu, trong lòng Lâm Dao Viễn không khỏi trầm xuống.

     Cậu vội vàng đi vào khu thay quần áo, trong này chia ra rất nhiều gian nhỏ, hai người kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu chậm rãi đi dọc hành lang, vểnh tai nghe ngóng mỗi gian. Thật may không có ai, nếu không nhất định sẽ bị xem như biến thái, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Đường Khải Diệu. Cậu bất an đứng tại chỗ ngẩn người, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, mỗi viễn cảnh đều khiến cậu muốn tăng huyết áp, trước mắt tối lại…

     “Cảm phiền một chút, xin hỏi anh là Lâm tiên sinh từ Trung Quốc tới sao?” Một nhân viên đi tới hỏi.

     “Phải, là tôi.” Lâm Dao Viễn vô thức đáp.

     “Nhóm bạn của anh đã đợi lâu lắm rồi, xin hỏi anh có cần giúp gì không?”

     Lâm Dao Viễn lúng túng giơ thẻ số trên tay lên, “. . . Xin hỏi ngăn tủ cất đồ của tôi ở đâu?”

     Khả năng hiện giờ không phải là mùa cao điểm, suối nước nóng không lớn lắm nhưng bên trong chỉ có vài người bọn họ. Tiểu Tạp tròng phao ở cổ, vợ chồng họ Ôn cùng cô bé chơi đùa ở một bên, còn Đường Khải Diệu một mình ngâm mình ở một bên khác. Hắn dựa lưng vào thành ao, vẻ mặt mông lung như đang suy tư cái gì.

     Lâm Dao Viễn thấy cậu con trai da trắng kia không ở đây, tâm trạng mới hơi buông lỏng một chút. Cậu đi vào suối nước nóng, Tiểu Tạp nhìn thấy lập tức muốn bơi đến đó, “Lâm! Giờ chú mới đến sao? Mẹ sắp đuổi cháu về đi ngủ rồi.”

     Ông Ôn uốn nắn cô bé: ” ‘Sao’ phải nói trước, ‘Sao giờ chú mới đến?’ mới là đúng ngữ pháp. Ngâm suối nóng quá lâu không tốt, sẽ bị đau đầu.”

     Tiểu Tạp chu mỏ một cái, ngoan ngoãn vẫy tay chào Lâm Dao Viễn rồi bị bà Ôn ôm đi.

     Lâm Dao Viễn càng cảm thấy sai sai, nước nóng bốc hơi lập lờ, dưới dòng nước trong vắt, quần bơi màu đen của Đường Khải Diệu rất dễ nhìn rõ, chút biến hoá sinh lý cũng không thể che giấu được.

     Đường Khải Diệu cảm giác được ánh mắt của cậu, sắc mặt lập tức càng lúng túng.

     Ông Ôn thấy bầu không khí giữa hai người quái lạ, liền tinh tế nói, “Vừa rồi còn mắng Tiểu Tạp, giờ chính tôi cũng hơi đau đầu rồi.” Nói xong ông cũng cáo từ rồi rời khỏi đây. Bỗng chốc cả khu này chỉ còn lại hai người bọn họ.

     Đường Khải Diệu còn đang cố gắng len lén che giấu tình trạng xấu hổ bên dưới, Lâm Dao Viễn cười lạnh: “Đường Khải Diệu, ngâm suối nước nóng mà anh cũng cứng được, thật sự không tầm thường.”

     Đường Khải Diệu xê dịch vị trí, lúng túng nói: “Anh đâu có cố ý.”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  66 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s