>> Xem mục lục

     Đường Khải Diệu dù hơi sượng sùng nhưng thái độ lại có chút cây ngay không sợ chết đứng.

     Lâm Dao Viễn nhìn chằm chằm hai vết cào hết sức chướng mắt trên cổ hắn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thứ tình cảm đã chậm rãi nảy mầm trong khoảng thời gian này bỗng chốc trở nên nực cười. Cậu lui về phía sau một chút, tựa vào vách ao, bỗng nhiên chẳng muốn nói gì nữa.

     Đường Khải Diệu cau mày: “Em thật sự tức giận sao?”

     Lâm Dao Viễn hít sâu một hơi, nói: “Lát nữa trở về phòng, tôi sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về nước.”

     Đường Khải Diệu lập tức cuống lên, “Em nói thật đấy à? Có cần phải như thế không?” Thấy Lâm Dao Viễn không nói lời nào, hắn từ từ chậm lại: “Đừng hơi chút lại giận dỗi, ngoài anh ra còn ai có thể chịu nổi em chứ.”

     Lâm Dao Viễn không những không giận mà còn cười lạnh: “Tính tôi thế nào liên quan gì đến anh, anh tự quản tốt chính mình đi rồi hẵng nói.” Nói xong cậu còn hung ác trừng mắt nhìn chỗ nào đó dưới nước của Đường Khải Diệu.

     Đường Khải Diệu vốn đã nghẹn vất vả, Lâm Dao Viễn lại còn liếc mắt nhìn chỗ đó, nó lập tức càng hưng phấn lên. Đường Khải Diệu quyết định vò đã mẻ không sợ vỡ, liền nói: “Em vốn biết anh có ý gì với em, còn muốn cùng anh tắm suối nước nóng, lại không cho anh có phản ứng, em không cảm thấy em quá vô lý sao?” Nói đến cuối cùng, hắn quả thực cảm thấy mình bị chèn ép quá sức rồi!

     Lâm Dao Viễn khẽ giật mình, “Nói bậy! Rõ ràng là vì anh mới vừa cùng người khác làm loạn nên mới như vậy, chứ liên quan gì tới tôi!”

     Đường Khải Diệu quýnh lên, “Ai cùng ai làm loạn chứ?”

     “Chính là đứa con trai tóc vàng mặc quần bó vừa nãy! Anh với cậu ta lôi lôi kéo kéo ở ngay cửa ra vào, tôi nhìn thấy hết rồi!”

     Đường Khải Diệu sững sờ, “Em thấy cái gì rồi? Anh với cậu ta có làm gì đâu, cậu ta tên gì anh còn chẳng biết.”

     Lâm Dao Viễn càng tức điên, chỉ vào hai vết cào kia, cả giận nói: “Tên còn không biết mà còn có thể chơi đến mức này! Anh còn chút liêm sỉ nào không đấy?”

     Đường Khải Diệu mờ mịt sờ sờ gáy, có chút giật mình, lại bất đắc dĩ nói: “Em có thể nào nói lý một chút hay không vậy? Ở cửa ra vào anh đụng phải cậu ta, cậu ta chỉ là tới chào hàng mà thôi.”

     Lâm Dao Viễn không tin: “Chào hàng cái gì?”

     Đường Khải Diệu sờ sờ mũi, còn chưa mở miệng, Lâm Dao Viễn đã lạnh lùng nói: “Lần nào nói dối anh cũng đều sờ mũi trước.”

     Đường Khải Diệu ngượng ngùng thả tay xuống: “Không phải chào hàng thứ gì tốt, cậu ta một mực quấn lấy anh nói không ngừng, đứng giữa cửa cũng ngại nên anh mới kéo cậu ta dẹp qua một bên, mắng cho vài câu để cậu ta xéo đi, kết quả xô xô đẩy đẩy, anh cũng không để ý mình bị cào mà.”

     Lâm Dao Viễn nhìn hắn chằm chằm, “Logic ba xu như thế mà cũng bịa ra được?”

     Đường Khải Diệu giả vờ giả vịt thở dài, “Nếu em đã nhất định muốn biết, tốt thôi… Cậu ta đến chào hàng thuốc, nói là vì thấy anh trông như khổ sở vì tình, giở bao thủ đoạn chắc cũng chưa đắc thủ được, nói là chỉ cần anh dùng mấy giọt thuốc tiên của cậu ta thì… khụ khụ. . . anh sẽ có thể muốn làm gì thì làm.”

     Quá mấy giây mới phản ứng lại được, Lâm Dao Viễn lập tức xấu hổ giận dữ chửi mắng: “Muốn làm gì thì làm em gái anh! Lại còn có loại quái thai đi bán thứ thuốc mất nết này sao! Sao anh không báo cảnh sát!”

     Đường Khải Diệu ra vẻ đáng thương, “Anh thấy khoảng thời gian này chúng ta đã xây dựng nền tảng tình cảm cơ bản rồi, ai ngờ em lại không tin anh như thế đâu.”

     Lâm Dao Viễn mất tự nhiên nói: “Ai thèm có nền tảng tình cảm cơ bản với anh? Tình trường của anh đặc sắc như vậy, căn bản không đáng được tin tưởng.”

     Đường Khải Diệu chỉ kém thề trước trời đất, “Chuyện kia đã kết thúc lâu rồi, anh vẫn toàn cấm dục hơn nửa năm nay mà!”

     Lâm Dao Viễn hừ một tiếng, không thèm nghe.

     Đường Khải Diệu cảm thấy thái độ quân địch đã mềm xuống, liền được voi đòi Hai Bà Trưng: “Vừa rồi còn nói muốn bỏ rơi anh một mình về nước, sao em phát cáu ghê vậy? Anh với người khác làm gì chẳng phải đều không liên quan tới em sao?”

     Lâm Dao Viễn nghiêng mặt đi, mạnh miệng nói: “Ai phát cáu? Anh đừng tự mình ảo tưởng nữa.”

     Đường Khải Diệu soạt một cái đứng lên, nửa người dưới mặc dù còn ngâm trong nước, nhưng là hiệu quả thị giác hiển nhiên càng thêm dữ dội. Bây giờ hoàn toàn không thấy hắn lúng ta lúng túng như vừa rồi nữa, ngược lại còn hết sức thản nhiên, cứ như thể cái người cương mãi từ nãy đến giờ không phải là hắn vậy.

     Lâm Dao Viễn giật nảy mình: “Anh làm gì đấy?”

     Đường Khải Diệu vô tội nói: “Vừa nãy ông Ôn nói ngâm quá lâu sẽ choáng đầu, anh cũng nên trở về thôi.” Vừa nói vừa lội về phía bên này.

     Lâm Dao Viễn ngồi ngay ở chỗ bậc thang đi lên khỏi suối, Đường Khải Diệu muốn ra ngoài ắt phải băng qua cậu. Giữa làn hơi nước mờ mịt, thân dưới căng thẳng của Đường Khải Diệu cách cậu càng lúc càng gần. Trong đầu cậu còi báo cháy réo ầm ĩ, Đường Khải Diệu rõ ràng đang tiến thẳng đến chỗ cậu. Lâm Dao Viễn không chút nghĩ ngợi muốn bò lên bờ trước, kết quả quá vội vã, dưới chân trượt một cái liền ngã quỳ xuống suối.

     Đường Khải Diệu chẳng qua chỉ muốn doạ cậu chơi, thấy cậu vẻ mặt hết hồn muốn trốn thì cực kỳ khoái chí, vậy mà cậu bị doạ tới nông nỗi động tác cuống quít, hai đầu gối cọ vào đá cuội trầy chảy máu. Đường Khải Diệu có chút buồn bực, trông hắn có chỗ nào giống mãnh thú đến vậy sao?

(còn chỗ nào vào đây nữa hả ông nội?)

     Hắn ào ào mấy bước lội qua, Lâm Dao Viễn xoay lưng về phía hắn chậm rãi đứng lên.

     Vừa rồi ngã sấp xuống nên cả tấm lưng trần và bờ mông của cậu đều bị phô bày trắng trợn ra trước mắt Đường Khải Diệu. Nhìn xương hồ điệp hơi nổi lên trên lưng cậu, Đường Khải Diệu bất mãn nói: “Em gầy quá, ” tiện thể còn quang minh chính đại nhéo nhéo cái mông, khen ngợi: “Như chỗ này còn được, đàn hồi không tệ.”

     Lâm Dao Viễn quay đầu căm giận trừng mắt nhìn hắn, vành mắt có chút đỏ.

     Đường Khải Diệu sững sờ, vội nói: “Ngã rất đau sao?” một tay chống thành ao, hắn sải chân dài một bước lên bờ.

     Lâm Dao Viễn ngồi xổm ở đó, hai đầu gối đỏ bừng, có chút tơ máu bắt đầu chảy ra.

     “. . . Rất đau sao?” Đường Khải Diệu chỉ nhìn là đã cảm thấy đau gần chết.

     Lâm Dao Viễn kìm nén bực bội nói: “Anh cứ nói xem!” Vừa rồi ngã xuống súyt nữa thì nước mắt ào ào, cảm giác xương bánh chè đều muốn dập.

     Đường Khải Diệu cau mày nói: “Ra khu phục vụ khử trùng rồi xát chút thuốc đi.”

     Lâm Dao Viễn nổi giận nói: “Không đi!”

     Đường Khải Diệu vẻ mặt không hiểu: “Tự em không cẩn thận ngã sấp xuống, vì sao lại cáu anh?”

     Lâm Dao Viễn tức muốn phun máu, “Anh anh anh… Anh mà không như vậy thì tôi làm sao tự dưng ngã được? Anh vừa rồi còn thừa cơ sờ tôi! Ra vẻ vô tội cái gì tên khốn kiếp!”

     Đường Khải Diệu thấy cậu đã tức đến nỗi đỏ mặt, liền nói: “Rồi rồi, lỗi của anh hết, để anh đưa em ra khu phục vụ, chứ chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi chờ vết thương tự khép lại sao?”

     Lâm Dao Viễn thoáng nguội một chút, lại bất mãn nói: “Anh nói cái giọng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục kiểu đó là sao hả? Rõ ràng vốn là lỗi của anh mà!”

     Đường Khải Diệu nói như dỗ trẻ: “Đúng đúng đúng, đều là lỗi của anh.”

     Lâm Dao Viễn vẫn cứ trúng chiêu này không chừa, cũng cáu kỉnh đủ rồi, liền quay đầu đi hừ một tiếng.

     Mặc quần dài thì sợ Đường Khải Diệu lại sợ vải vóc đụng phải vết thương, nên dù Lâm Dao Viễn nhiều lần nói không cần chuyện bé xé ra to, hắn vẫn kiên trì về phòng mang một cái quần cộc khác tới. Lâm Dao Viễn ngồi ở sofa chỗ khu thay quần áo, nhàm chán lật tạp chí trong lúc chờ.

     Trên tạp chí, người mẫu có thân hình cân đối, cơ bắp khỏe đẹp, chỉ mặc quần bơi, bày ra tư thái gợi cảm trên bờ cát. Lâm Dao Viễn nhếch miệng, cảm thấy dáng người gã này còn không đẹp bằng Đường Khải Diệu đâu. Nghĩ tới đây, cậu lại nhịn không được cúi đầu nhìn cánh tay và ngực của mình, chỉ có một chút xíu bắp thịt mang tính hình thức, so với kiểu cơ bắp của Đường Khải Diệu thì hoàn toàn không đáng chú ý. Ánh mắt lại khó tránh khỏi nhìn xuống nơi nào đó, cũng khó tránh khỏi lại liên tưởng đến kích thước của Đường Khải Diệu, trên mặt cậu lập tức có chút nóng lên.

     Nghĩ đi nghĩ lại, mặt Lâm Dao Viễn lại ỉu xìu. Ban đầu cậu xác định chắc nịch rằng dù thế nào cũng sẽ khôi phục quan hệ anh em với Đường Khải Diệu, nhưng chuyện này bất tri bất giác đã trở thành vấn đề mà cậu không muốn nhớ tới nhất. Gặp phải tình huống như thế này, cậu hoàn toàn không biết nên nói ra chân tướng như thế nào, không phải là không thể, mà là không muốn thì đúng hơn. Hai người họ cứ chung đụng như bây giờ, cậu vậy mà lại cảm thấy thích hơn.

     Lúc này bên ngoài có người vừa gọi điện thoại vừa đi đến, “Cái này nguồn gốc từ Châu Á, hiệu quả siêu việt cực kỳ, cam đoan anh chỉ cần thử một lần thôi là mê ngay!”

     Lâm Dao Viễn nhìn sang, lại là đứa con trai tóc vàng nhỏ con, tướng mạo xinh đẹp vừa nãy. Cậu có chút căm ghét nhíu mày, nghe chừng lại đang chào hàng cái gọi là “thuốc tiên” kia.

     Cậu trai tóc vàng kia hì hì cúp điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Dao Viễn, mắt liền sáng lên: “Ôi choa! Người phương Đông!!”

     Theo lễ phép, Lâm Dao Viễn gật đầu, mỉm cười xa cách: “Xin chào.”

     Cậu trai tóc vàng dường như có chút muốn đi tới ngồi ghế trống cạnh cậu, nhưng lại do dự nhìn quanh một chút, “Sao chỉ có một mình anh? Người bạn kia của anh đâu?”

     “Hắn có chuyện đi trước, cậu tìm hắn làm gì?”

     Lâm Dao Viễn mặt đỏ lên, thấp giọng mắng: “Mặt dày vô liêm sỉ…”

     Đường Khải Diệu lấy quần từ trong túi ra, Lâm Dao Viễn nhận lấy, đứng dậy mặc luôn ra ngoài quần bơi.

     Tóc vàng bỗng nhiên kinh ngạc “A” một tiếng, nhìn chằm chằm đầu gối Lâm Dao Viễn, thâm thúy nhìn Đường Khải Diệu, nghiền ngẫm khen: “Các hạ ra tay nhanh thật!”

     Đường Khải Diệu hiểu ngay, cũng không giải thích, chỉ hàm súc mỉm cười. Lâm Dao Viễn lại không hiểu gì, hồi lâu sau khi tóc vàng đi khỏi, cậu mới bỗng nhiên ngộ ra là có ý gì, máu toàn thân bùm một cái dồn hết lên mặt.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  67 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s