>> Xem mục lục

     Trình Sâm và Giản Phái Nhiên mải cự nự phân cao thấp với nhau như hai gã thiểu năng. Lâm Dao Viễn ngồi xem, yên lặng đặt hoa tươi lên bàn, nhìn chung quanh một chút, cũng không có cái bình nào để cắm.

     Trình Sâm lúc này mượn cớ gây sự: “Phòng chăm sóc đặc biệt gì mà đến cái bình hoa cũng không chuẩn bị, bệnh viện này thật quá tồi.”

     Giản Phái Nhiên thuận miệng tiếp chiêu: “Có khi họ nghĩ trong phòng này đã có sẵn một cái bình hoa (*) rồi.”

(bình hoa là cách nói của trung quốc để chỉ những diễn viên diễn xuất dở tệ nhưng dựa vào nhan sắc để được nổi tiếng)

     Vẻ mặt Trình Sâm càng khó coi, “Anh nói ai là bình hoa?”

     Giản Phái Nhiên ăn táo xong, ném hột vào thùng rác ở chân giường rồi quay đầu nhìn Lâm Dao Viễn, “Các người chậm rãi trò chuyện, tôi đi ra ngoài một chút.”

     Lâm Dao Viễn còn chưa mở miệng, Trình Sâm chớp mắt hỏi: “Anh đi làm gì?”

     Giản Phái Nhiên rút tờ khăn giấy lau tay, đáp: “Đi mua cái bình hoa.”

     Giản Phái Nhiên rời khỏi, Lâm Dao Viễn mới hỏi: “Thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Còn đau bụng sao?”

     “Khoẻ lâu rồi. Bác sĩ bảo cứ ở lại viện quan sát mấy ngày, đại khái là thấy hắn thuộc loại nhà giàu mới nổi đầu óc bã đậu nên mới ra sức làm thịt.”

     “… Anh cứ nghe bác sĩ đi cho yên tâm.”

     Trình Sâm nhăn mặt uống một cốc nước trên bàn.

     “Ngày mai em đi Châu Úc nghỉ đông, đại khái sẽ đi một tháng, hết mùa xuân mới trở về.”

     Trình Sâm kinh ngạc nói: “Phi Phàm gà bay chó chạy như thế rồi mà cậu còn có tâm tình đi nghỉ phép?” Thấy Lâm Dao Viễn đần mặt, y lại nói: “CEO mới của Phi Phàm nhậm chức, quyết đoán cải tổ hội đồng quản trị, tinh giản bộ máy quản lý cấp cao, Đường Khải Diệu bị chèn ép không nhỏ đâu, những việc này mà cậu không biết à?”

     “Biết một chút, nhưng Đường Khải Diệu có thể ứng phó được.”

     Trình Sâm khẽ giật mình, hồ nghi nhìn cậu: “Mấy lời thế cũng dám nói mà không cần căn cứ, lại còn cái giọng tự hào như thế, Lâm Dao Viễn, cậu không sao chứ?”

     Lâm Dao Viễn bị y nói mà có chút đỏ mặt, “Đâu có?”

     “Hắn là có dự định gì khác sao?”

     “Em không rõ, ” Lâm Dao Viễn nói, “Hắn không kể gì với em.”

     “Có báo chí nói hắn muốn từ chức. Không biết Đường Khải Diệu có thể bỏ được đế chế mà hắn mất mười mấy năm tâm huyết gầy dựng như vậy không? Năm đó nếu không nhờ hắn vực dậy, Phi Phàm chỉ sợ sớm đã bị Giản Phái Nhiên ép thành bột phấn. Mấy lão già ăn hại trong hội đồng quản trị thật giỏi qua sông hủy cầu.”

     Những chiến công của Đường Khải Diệu thì Lâm Dao Viễn trước đây rất lâu đã biết, lúc đi du học luôn tự hào khoe khoang với các bạn học da trắng.

     “Cậu thật sự không biết hắn muốn từ chức?” Trình Sâm vẫn có chút không tin, “Hợp đồng của cậu sắp hết hạn đến nơi rồi. Hắn đầu tư dày công như thế để dựng cậu lên, không đời nào lại nhường cậu lại cho Phi Phàm.”

     Lâm Dao Viễn giật mình, nhớ tới chuyện mấy hôm trước, nhưng vẫn nói: “Hắn thật chưa nói gì về chuyện công ty “

     Trình Sâm rốt cục uống xong chén thuốc, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Đặt chén xuống, y nói, “Đường Khải Diệu che giấu tâm tư quá sâu, từ trước tôi đã nhìn ra, trừ em trai của hắn với Văn Mike ra, hắn căn bản không tin một ai.”

     Lâm Dao Viễn nở nụ cười: “Văn bí thư đúng là rất đáng tin.”

     Trình Sâm rất chăm chú nhìn cậu, “Lâm Dao Viễn, bộ dạng ngây thơ này của cậu thật khiến người khác chịu không nổi. Phiền cậu cứ bộc lộ ra cái vẻ lạm tình lăng nhăng ra đi, tôi nhìn sẽ dễ chịu hơn một chút.”

     “… vốn dĩ em đâu phải loại người đó, anh toàn hiểu lầm.” Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ lại thêm một câu, “Chẳng qua may là anh đã hiểu lầm.”

     Trình Sâm không hiểu nổi: “Cậu rất mừng vì bị tôi đá?”

     Lâm Dao Viễn dừng một chút, nói ra: “Anh cũng đâu phải loại người đó, cần gì phải miễn cưỡng bản thân? Em cảm thấy sếp Giản đối với anh là thật lòng.”

     Trình Sâm đương nhiên có thể nghe hiểu lời này, y biến sắc một chút, yên lặng hồi lâu mới nói: “Cậu thật sự đơn thuần, nhưng tôi không như cậu, hắn cũng không.”

     Giản Phái Nhiên ôm một bình hoa mạ vàng trở về, vừa vào cửa liền cảm giác bầu không khí trong phòng hơi khác thường. Hắn thản nhiên cắm hoa, thấy chén thuốc đã hết liền cười: “Wow, người nào đó hôm nay biểu hiện khá quá nha, bữa trưa có thể tùy ý chọn đồ ăn.”

     Trình Sâm không cao hứng lườm hắn: “Người nào đó có thể trẻ con hơn nữa được không?”

     Lâm Dao Viễn đứng lên: “Vậy em về trước đây. Em sẽ mang quà từ Úc về cho anh,… Hai anh.”

     Trình Sâm đột nhiên hỏi: “Cậu cùng ai đi?”

     Lâm Dao Viễn do dự nói: “Mình em.”

     Trình Sâm hiểu rõ hừ một tiếng, phất tay: “Thuận buồm xuôi gió.”

     Giản Phái Nhiên cũng phất tay: “Thuận buồm xuôi gió.”

     Cậu đi khỏi, Giản Phái Nhiên còn loay hoay nghịch bình hoa tươi, hững hờ nói: “Cậu với tình cũ đã nói những gì? Trông có vẻ không vui vẻ lắm nhỉ.”

     Trình Sâm nằm trên giường, xoay mặt đi lầu bầu: “Mắc mớ gì tới anh.”

     Giản Phái Nhiên nhìn bóng lưng của y, tay phải vô ý siết chặt một đóa hoa, thản nhiên nói: “Tôi thấy cơm trưa vẫn cứ ăn cải bó xôi đi cho khoẻ.”

     Lâm Dao Viễn ăn xong cơm tối liền bắt đầu thu thập hành lý, mặc dù Đường Khải Diệu nói không cần chuẩn bị gì, nhưng có chút đồ thiết yếu vẫn phải mang, bao gồm cả máy ảnh. Thu thập xong một vali cỡ nhỏ, tắm rửa xong, cậu nằm trên giường nghịch, chờ Đường Khải Diệu gọi điện thoại tới.

     Nhưng hôm nay chờ lâu khác thường. Mãi đến hơn mười một giờ, Đường Khải Diệu mới gọi tới, giọng hắn có chút mỏi mệt.

     “Vẫn chưa ngủ sao?”

     “Oh. . . Xem một chương trình TV siêu hay nên thức muộn.” Lâm Dao Viễn để chứng minh mình không xạo, còn lặng lẽ cầm điều khiển, bật TV lên.

     “Xem một hồi rồi ngủ đi, nhớ kỹ ngày mai chờ anh.”

     “Anh sao vậy? Nghe có vẻ như anh rất mệt.”

     “Không có gì, ngày cuối năm nên đương nhiên nhiều việc.” Giọng Đường Khải Diệu thoáng nhẹ nhõm một chút.

     “… có phải rất vất vả không?” Lâm Dao Viễn cảm thấy hắn đang ra vẻ nhẹ nhõm, nhịn không được liền hỏi.

     Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên cười khẽ, “Vốn là rất vất vả, nhưng rốt cục được em chủ động quan tâm, liền không sao hết.”

     Lâm Dao Viễn cũng nở nụ cười, nói nhỏ: “Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút, dù sao mai lại gặp, đừng nói chuyện lâu như vậy.”

     “Được, ngày mai gặp.”

     Đường Khải Diệu nói xong, chừng hơn một phút sau, hai người vẫn chưa ai cúp máy.

     “Viễn Viễn? Ngủ rồi sao?”

     “Không, sao anh còn chưa cúp?”

     “Không nỡ cúp, làm sao bây giờ?”

     Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy trái tim nảy lên thịch thịch thịch, cảm giác này thật giống như là yêu đương vậy. Cậu vội vàng nói: “Vậy tôi cúp là được, bái bai.”

     Cậu ném điện thoại qua một bên, nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào gối. Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng, giống như là bị ngạt thở, cũng rất giống như là vì nguyên nhân khác.

     Sáng hôm sau, Đường Khải Diệu đúng hẹn tới đón Lâm Dao Viễn đi sân bay.

     Lâm Dao Viễn “Ừm” một tiếng, nói: “Không lúng túng, rất quang minh chính đại.”

     Đường Khải Diệu cười, nhỏ giọng đùa: “Đúng vậy, đâu phải đi yêu đương vụng trộm.”

     Quả nhiên, tai Lâm Dao Viễn lập tức hồng lên, lại còn mạnh miệng nói: “Tôi không phải vì chuyện này đâu, Văn bí thứ đâu phải tài xế của anh, anh cứ làm phiền người ta làm gì.”

     Văn Mike nói tiếp: “Không phiền, cậu ta vừa cho tôi chiếc xe này. Tôi thử xe ấy mà.”

     Chiếc Roll Royce này mới mua hơn một năm, đã lâu hắn chưa đi, gần đây luôn lái chiếc Porsche. Đường Khải Diệu lúc chọn mua Roll Royce rõ ràng siêu thích nó.

     Lâm Dao Viễn hạ giọng nói: “Có mới nới cũ.”

     Đường Khải Diệu liếc mắt nhìn cậu: “Đứa nhỏ vô tâm.”

     Lâm Dao Viễn bị cách xưng hô thân mật hết sức này làm cho hai tai từ hồng chuyển sang đỏ.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  65 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s