>> Xem mục lục

     Đường Khải Diệu cũng không trêu đùa cậu nữa, ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi đặc biệt tới để báo cho cậu một tin tốt.”

     Mặt Lâm Dao Viễn vẫn chưa hết nóng, mất tự nhiên hỏi: “Tin tốt gì?”

     “« Gió lửa hào sơn » cuối tuần chính thức phát sóng, khảo sát cho thấy là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm nay, chưa làm truyền thông đã được chào đón trên internet rất nhiệt liệt.”

     Lâm Dao Viễn lộ ra chút vui mừng, Đường Khải Diệu nói tiếp: “Đàm Tư Thanh lúc phỏng vấn đã khen cậu mấy lần, truyền thông đưa tin khen cậu không dứt miệng. Cho nên phim chiếu tết này đối với cậu là cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tận dụng được thì cúp diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Bách đầu năm tới nhất định chạy không thoát lòng bàn tay cậu.”

     Lâm Dao Viễn sững sờ, “Phim chiếu tết… Mà cũng để tranh giải kim bách sao?”

     “Đương nhiên rồi, tuy thời gian quay gấp gáp nhưng hoàn toàn có thể kịp đệ trình. Tôi đã hỏi Liêu Minh Nhân, hạng mục hắn dự định đệ trình cho cậu không phải là giải diễn viên mới, mà là giải nam chính xuất sắc nhất. Vậy thì giải diễn viên mới phải nhờ vào phim chiếu tết.”

     Lâm Dao Viễn chưa hề thảo luận với Liêu Minh Nhân những chuyện này, song suy tính của Liêu Minh Nhân cậu có thể hiểu được – hạng mục diễn viên mới là hạng mục kém quan trọng nhất của Kim Bách, đối với các đạo diễn tầm cỡ thì không đáng để bàn đến.

     Cậu vấp ngã ở hạng mục diễn viên mới, nội tâm vẫn cảm thấy mình hẳn là nên đứng dậy từ đó. Cho nên Lâm Dao Viễn mặc dù lý giải được suy tính của Liêu Minh Nhân nhưng vẫn ít nhiều có chút thất vọng.

     “Tôi đã xem đội ngũ đoàn làm phim Tết. Nhiều tên tuổi lớn như vậy, rốt cuộc tốn hết bao nhiêu tiền mới mời được? Thoạt nhìn chừng đó có thể đủ làm mười bộ phim thần tượng rồi.”

     Đường Khải Diệu ra vẻ đau lòng:

“Ai hốt hoảng? Tôi chỉ thấy lạ, công ty đã chuẩn bị đầu tư vào điện ảnh, sao em trai sếp Đường còn đòi đi làm ca sĩ thần tượng làm gì?

     Đường Khải Diệu không muốn bàn đến Hoàng Khải Xán lắm, giản lược nói: “Cậu ta không giống cậu, có diễn xuất lại chịu khó. Chung quy lại vẫn chỉ là đứa trẻ con, muốn thử cái mới mẻ mà thôi, để cậu ta làm idol mấy hôm, thấy chán rồi là khắc thôi ngay.”

     Lâm Dao Viễn liếc hắn: “Nói thực đi, lúc trước anh cũng nghĩ vậy về Đường Khải Huy có phải hay không?” Ban đầu hắn không đồng ý để cậu đi đóng phim, nhưng về sau rất nhanh đã nhượng bộ, còn giúp cậu tìm thầy chuyên nghiệp về huấn luyện, trình tự chẳng khác mấy so với Hoàng Khải Xán hiện giờ. Hắn cũng nghĩ cậu ham mới mẻ, chơi một hồi chán sẽ chủ động từ bỏ sao?

     Đường Khải Diệu bật thốt lên: “Sao giống nhau được? Tiểu Huy thật sự thích đóng phim. Thầy nào dạy qua cũng đều khen nó rất có thiên phú, Hoàng Khải Xán cả ngày chỉ biết đối phó vớ vẩn.”

     Lâm Dao Viễn lập tức cảm thấy an ủi, Đường Khải Diệu quả thật có công nhận cậu.

     Dù vậy, đối phó với Đường Khải Diệu vẫn phải lãnh khốc đến tận cùng: “Xe anh vẫn đang ở studio chúng tôi, dành thời gian lấy về đi, nếu không đến lúc cái lốp cũng không còn đâu.” Nói xong cậu mở ra cửa tự động của xe: “Tôi thật sự phải về đây, gặp sau.”

     Đường Khải Diệu nói: “Được rồi, hôn tạm biệt một cái được không?”

     Lâm Dao Viễn nói: “Không… Anh!” Cậu còn chưa nói xong, Đường Khải Diệu đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo tay cậu, cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay.

     Mắt thấy Lâm Dao Viễn lại muốn phát điên, Đường Khải Diệu bất đắc dĩ nói: “Tôi đã rất khắc chế rồi.”

     « Bồng Lai Song Hiệp » chính thức đóng máy. Liêu Minh Nhân không thích hình thức nên chỉ truyền thông qua loa, mời vài bên báo chí làm phỏng vấn ngắn gọn.

     Phim không có nữ chính, hỏa lực của cánh nhà báo dồn cả vào hai vị nam chính. Lôi Nhất Minh và Lâm Dao Viễn lại nói chuyện kín kẽ như bưng, khách sáo tới khách sáo lui, hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra thông tin gì. Lôi Nhất Minh mấy năm nay lên báo nhiều, biểu hiện như vậy cũng là bình thường, nhưng diễn viên tuyến ba như Lâm Dao Viễn thế mà cũng khó gặm như vậy, rất nhiều phóng viên ồn ào kêu ca, sợ là viết ra bài báo đọc cũng như không.

     Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Liêu Minh Nhân hoà giải, tung ra một ít thông tin hậu trường, lại đồng ý mời mấy nhà báo này tới lễ ra mắt phim mới coi như xong việc.

     Phía sản xuất có Tân Nghệ đồng hành nên Giản Phái Nhiên cũng lộ diện ở tiệc đóng máy. Hắn vừa xuất hiện, cánh truyền thông liền như hổ đói vồ mồi.

     “Ông Giản, nghe đồn Tân Nghệ gần đây xảy ra vấn đề về tài chính, xin hỏi là thật sao?”

     “Có báo chí nói quản lý của ông Giản tham ô tài chính công ty, ông Giản Tổng lúc trước có biết không?”

     “Tân Nghệ liệu có vì chuyện lần này mà gây dựng lại hội đồng quản trị?”

     . . .

     Tân Nghệ khác với Phi Phàm ở chỗ nó là doanh nghiệp gia đình, bố Giản Phái Nhiên cùng vài anh em trong nhà bơm tiền khởi nghiệp Tân Nghệ, dù bây giờ đã cổ phần hoá, lên sàn chứng khoán, nhưng là cổ đông lớn nhất và người có quyền ra quyết sách vẫn là người nhà họ Giản. “Quản lý của ông Giản” Lâm Dao Viễn cũng biết sơ, không ai khác chính là chú của Giản Phái Nhiên.

     Giản Phái Nhiên ứng đối thong dong, Lâm Dao Viễn hiếu kì chuyện giữa anh ta và Trình Sâm dính líu thế nào. Lôi Nhất Minh xong phần của mình liền trốn sang một bên như thể tổng giám đốc Giản Phái Nhiên bị phóng viên “vây hãm” cũng chẳng liên quan chút nào tới anh ta… nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương  53 – Lọ lem điện ảnh

Leave a comment