>> Xem mục lục

     Quan hệ giữa Giản Phái Nhiên và Lôi Nhất Minh có chút vi diệu, năm đó Lôi Nhất Minh nhảy sang Tân Nghệ nhất định cũng là có nội tình. Lại thêm Trình Sâm, chuyện giữa ba người này chắc chắn có thể đem ra quay thành một bộ phim thần tượng, trong đầu Lâm Dao Viễn không khỏi điên cuồng yy một phen.

     Lôi Nhất Minh cụt hứng đi tới, nói: “Viễn Viễn, tiếp theo em có sắp xếp gì chưa?”

     Lâm Dao Viễn cho là anh ta hỏi sau tiệc đóng máy sẽ làm gì, liền nói ngay: “Dù không có kèo nào nhưng chắc chắn em không theo anh đi uống rượu đâu.”

     Lôi Nhất Minh sờ sờ mũi, “. . . Ý anh là phim này đã quay xong, chỉ hơn hai tháng nữa là Tết, anh không nhận thêm job nào, định ra ngoài chơi, hỏi em muốn đi cùng không thôi.”

     “Em không đi được, công ty đã thu xếp công việc rồi, tết còn chưa biết có được nghỉ ngơi không.”

     Lôi Nhất Minh giống như bỗng nhiên sực nhớ ra: “Bên ngoài đồn Phi Phàm chuẩn bị đầu tư vào phim ảnh, chẳng lẽ là thật?”

     Lâm Dao Viễn không biết cái này có tính là bí mật của công ty hay không, liền hàm hồ nói: “Chuyện mấy ông quản lý cấp cao em biết sao được.”

     Lôi Nhất Minh không tin, nhìn chằm chằm cậu mấy giây, hừ lạnh: “Còn giả ngu làm gì, đừng tưởng anh không biết Giản Phái Nhiên đợt trước bán lại mảng điện ảnh truyền hình cho Phi Phàm.”

     Lâm Dao Viễn sững sờ: “Cái này em còn không biết.”

     Lôi Nhất Minh nhìn cậu không giống như giả bộ, nghi ngờ nói: “Em thật sự không biết? Giản Phái Nhiên không biết cắn nhầm thuốc gì, mảng đó năm ngoái Phi Phàm chào mua một ngàn vạn, thế mà cuối cùng sang tay cho Phi Phàm chỉ cần bảy trăm vạn.”

     Lâm Dao Viễn hoàn toàn không biết chuyện này, cũng thật bất ngờ: “Sếp Giản mặc dù có chút. . . một mình một kiểu, nhưng không giống loại người chịu lỗ vốn như vậy.”

     Lôi Nhất Minh bình chân như vại: “Anh cũng nghĩ như vậy, cho nên chắc hắn hắn chiếm được món hời gì rồi nên mới bằng lòng chịu lỗ.”

     Lâm Dao Viễn suy đoán một hồi, nảy ra một ý nghĩ…

     Lôi Nhất Minh quan sát cậu, nhạy cảm hỏi ngay: “Có phải em biết được gì không?”

(hahaha đoạn này cảm giác như kiểu hai bà thím chim lợn tới lui vậy)

     Lâm Dao Viễn vội lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không phải, chỉ là em cảm thấy thân là nghệ sĩ Phi Phàm, trên vai thật nhiều gánh nặng.”

     “. . . Ha ha, thật cảm động.”

     Lâm Dao Viễn hề hề cười theo. Điều cậu phỏng đoán có thể kể với ai cũng được, trừ Lôi Nhất Minh.

     Bên này Giản Phái Nhiên không đau không ngứa khiến cánh báo chí chán nản bỏ đi. Hắn nhìn quanh, trực tiếp hướng phía này đi tới, còn làm như rất quen thân mà chào hỏi: “Lâm Dao Viễn, gần đây khỏe không? Nhất Minh nhà chúng tôi có bắt nạt cậu không?”

     Lôi Nhất Minh xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói: “Tôi có hẹn với nhà báo rồi, các người từ từ trò chuyện.”

     Giản Phái Nhiên không quan trọng nhún vai, tiếp tục nhìn Lâm Dao Viễn, giống như còn chưa trả lời thì anh ta sẽ cứ tiếp tục nhìn.

     Lâm Dao Viễn đành phải khách khí nói: “Sếp Giản nói gì vậy, anh ấy là tiền bối, tôi phải đi theo học hỏi nhiều.”

     Giản Phái Nhiên cười xán lạn: “Thật biết nói chuyện, Liêu Minh Nhân nói biểu hiện của cậu rất tốt, sếp Đường quả là lúc nào cũng tinh mắt.”

     Lâm Dao Viễn cười cười: “Sao tinh bằng sếp Giản được, tôi còn thua Nhất Minh cả ngàn dặm.”

     “Nghe nói Phi Phàm bắt đầu đầu tư vào mảng điện ảnh truyền hình, ” Giản Phái Nhiên vu vơ nói, “Gần đây chiêu binh mãi mã hoành tránh thật.”

     “Những chuyện này đều là quyết sách từ trên xuống, tôi không rõ lắm.”

     Giản Phái Nhiên nhíu mày, “Về sau cơ hội hợp tác có lẽ ngày càng nhiều, Lâm Dao Viễn, kỳ thật tôi rất muốn nhìn xem cậu có thể tiến xa tới đâu.”

     Lâm Dao Viễn thoáng nghi hoặc, trong lời Giản Phái Nhiên hiển nhiên còn có ý gì đó. Giản Phái Nhiên bỗng nhiên nói:

     Giản Phái Nhiên hồ nghi đánh giá cậu, “Đường Khải Diệu nói cho cậu biết?”

     Lâm Dao Viễn càng thêm xác định suy đoán của mình. Mảng kinh doanh kia quả nhiên là một màn “đánh cược” giữa Đường Khải Diệu và Giản Phái Nhiên, cán cân nghiêng sang bên nào… nhất định là có liên quan tới Trình Sâm.

     “Chuyện khác thôi đừng bàn vội, tôi thật sự xem trọng cậu, ” Giản Phái Nhiên nói, “Tôi cho cậu lời khuyên, Hoàng Khải Xán có ưu thế riêng mà cậu không có, nếu cậu ta nằng nặc đòi Đường Khải Diệu chọn lựa, có lẽ đó sẽ không phải là một quyết định khó khăn với hắn.”

     Lâm Dao Viễn sau một hồi không hiểu gì lại cảm thấy có mấy phần buồn cười: “Sếp Giản, chắc anh hiểu nhầm gì rồi.”

     Giản Phái Nhiên trợn trắng mắt, không quá lịch sự nói thẳng: “Nghe hay không tùy cậu, đương nhiên là chuyện riêng của cậu rồi, nhưng tôi không hề đùa đâu.”

     Dù Giản Phái Nhiên có phải “đùa” hay không, sau đó mấy ngày, Hoàng Khải Xán, tân binh của Phi Phàm rầm rộ chính thức debut, tham gia Super Idol của NBC, cũng đồng thời phát sóng một đĩa đơn.

     Hoàng Khải Xán có kiểu ngoại hình mỹ nam đang rất được các cô gái trẻ thời nay ưa chuộng. Chỉ mới qua hơn một tuần, ba chữ “Hoàng Khải Xán” đã nhanh chóng trở thành “thần chú” kích hoạt sự gào rú hò hét của các cô nàng.

     Cùng lúc đó, Phi Phàm dốc sức làm phim Tết theo kịch bản C, đoàn làm phim đã tập hợp đủ, tùy thời có thể chuẩn bị khởi quay. Văn Mike thông tri Lâm Dao Viễn và đạo diễn chính thức gặp mặt ở một private club. Lâm Dao Viễn đến rất sớm, Văn Mike và đạo diễn còn chưa xuất hiện. Cậu không phải hội viên ở club này, nhưng người phụ trách tiếp đãi nữ hài là fan của cậu, xin chụp ảnh cùng lại xin kí tên xong, cô liền đưa cậu đến phòng chờ nghỉ ngơi rồi mới đỏ mặt hưng phấn quay lại xử lý công việc.

     Lâm Dao Viễn liếc nhìn tạp chí giải trí bản mới nhất mà cô đưa cho, vừa xem vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lối vào.

     Phòng chờ và sảnh phía ngoài chỉ cách nhau một cửa sổ thủy tinh sát đất. Vừa lơ đãng ngẩng lên, Lâm Dao Viễn đã thấy hai bóng người quen thuộc. Dù bọn họ đều mang mũ và kính râm, trên mặt chỉ hở ra đôi mắt, nhưng hai người này phải nói là quá quen mắt rồi. Một người đã từng thân mật với cậu, một người đã từng là đồng nghiệp hợp tác chung.

     Trình Sâm một bên kéo tay Lâm Bạch, một bên nhét tay vào túi áo khoác. Hai người đứng sát vào nhau, Lâm Bạch không ngừng nói gì đó, trên mặt cực kỳ phấn chấn, Trình Sâm nghiêng tai nghe, đôi mắt cong lên, tràn đầy ôn nhu.

     Lâm Dao Viễn dùng sức chớp chớp mắt, chỉ sợ mình đang mơ giữa ban ngày. Hai người kia đi đến bãi đỗ xe bên cạnh sảnh, cùng lên một chiếc xe, cùng rời khỏi đây. Biển số xe kia cậu cũng chưa từng gặp qua.

     Cậu bất giác cảm khái thế sự đa đoan. Lâm Bạch khi đó gặp phải “tên gay” Lâm Dao Viễn liền xem như gặp quỷ, điên cuồng né tránh, dáng vẻ hết hồn đó cậu còn nhớ rõ mồn một, vậy mà giờ đã khác một trời một vực. Mà Trình Sâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này?

     Lâm Dao Viễn nhìn theo xe kia đi xa mà ngẩn người một hồi, thở dài cúi đầu xuống, vô thức lật lật tạp chí. Điện thoại trong túi rung rung, Đường Khải Diệu ngắn gọn nhắn: “Hôm nay đi gặp đạo diễn nhớ đừng tới trễ, lái xe trên đường phải cẩn thận.”

     Lâm Dao Viễn gõ chữ “Biết rồi” xong lại cảm thấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liền xóa gõ lại: “Đạo diễn chưa tới, tôi không đến trễ, trên đường lái xe rất cẩn thận.” sau đó gửi đi.

     Đường Khải Diệu cực nhanh reply, chỉ có một chữ: “Ngoan” .

     Lâm Dao Viễn nhếch miệng, nhét di động về túi áo. Mấy giây sau, cậu lại lốp bốp gõ một hàng chữ, cảm thấy không ổn lắm lại xóa đi, một lần nữa gõ lại, lại xóa, qua mấy lần vẫn còn chưa hài lòng.

     Cô gái vừa nãy đặc biệt mang chén trà chanh tới, nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn không được hỏi: “Xin hỏi… Anh đang cùng bạn gái nhắn tin sao?”

     Lâm Dao Viễn giật mình: “A? Không phải, tôi không có bạn gái.”

     Nữ fan hâm mộ mím môi cười: “Tôi cũng không phải ngu nha, Viễn Viễn tuổi này không nói yêu đương mới là lạ, bộ dáng này của cậu vừa nhìn là biết đang nhắn tin với người yêu rồi, không cần dỗ tôi đâu.”

     Lâm Dao Viễn vội thanh minh: “Thật sự không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi đang báo cáo cấp trên.”

     Cô gái fan hâm mộ thở dài: “Đừng thanh minh nữa, lý do thế này quá trắng trợn rồi. Nào có ai báo cáo công việc mà trông ngọt ngào như vậy chứ.”

     Lâm Dao Viễn tự biết nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó tẩy trắng, một lát sau bỗng nhiên lại cảm thấy sai sai chỗ nào, cả người cứng đờ ra.

     Văn Mike và đạo diễn cùng lúc đến club. Vị đạo diễn này có kinh nghiệm phong phú về hài kịch, cả người toát ra sự hóm hỉnh và thư thái. Lần này quay phim quan trọng nhất là phải “nhanh”, để kịp deadline chiếu trước Tết. Nhân sự đoàn phim toàn là tinh anh, nhất định là chỉ có thể chế tác ra tinh phẩm. Đã muốn gấp còn muốn xịn, vì vậy chất lượng quay chụp phải thật hoàn mỹ tinh chuẩn, gần như không tỳ vết để tiết kiệm thời gian làm hậu kỳ.

     Bị công việc cường độ cao thu hút sự chú ý, Lâm Dao Viễn tạm thời quên mất những nỗi lo mơ hồ khác.

     Để tiết kiệm thời gian, nghi thức để khởi quay cũng làm đơn giản, nam chính Lâm Dao Viễn ra mắt đoàn phim, nói chuyện một hồi liền coi như xong. Nhưng đoạn nói chuyện này cũng được lên bản thảo, lồng ghép rất nhiều câu đùa, về sau biên tập lại cũng được coi như teaser, không ngờ hiệu quả gây cười không tệ, rất nhiều khán giả xem mà cười đau bụng.

     Bởi vì bối cảnh của phim là đi sa mạc tìm bảo vật, cho nên đoàn phim phải quay ở một ốc đảo giữa sa mạc. Đây là trải nghiệm chưa từng có của Lâm Dao Viễn, rời xa phồn hoa đô thị, không có internet và máy tính, mỗi ngày mở mắt ra chỉ thấy một mảnh cát vàng và thực vật thưa thớt. Tiết tấu quay chụp gấp rút không ngừng nghỉ khiến cậu không rảnh suy nghĩ những chuyện khác, trong đầu chỉ có một ý niệm là chạy deadline trong vòng một tháng rưỡi phải đóng máy, vừa để kịp làm hậu kỳ, vừa để có thể mau chóng rời khởi nơi thời tiết ác liệt này. Bộ phim này cuối cùng bị xếp loại là phim “mạo hiểm”, “hài kịch”.

     Lâm Dao Viễn liên tục quay ngày đêm không nghỉ suốt mấy ngày, bắt đầu cảm thấy xếp loại như vậy quả là hợp tình hợp lý. Trừ Đường Khải Diệu ra, chỉ sợ không sếp nào dám mạo hiểm đầu tư lớn như vậy cho một bộ phim vừa quay gấp vừa không chắc có cho ra kết quả gì không. Như vậy đã xứng đáng được gọi là phim “mạo hiểm” rồi. Cậu lại đột nhiên nhớ Đường Khải Diệu lúc đó nói “Còn không phải đều là vì cậu sao!”, không biết vì sao rời xa hắn tới giữa sa mạc Gobi này, cậu lại bắt đầu cảm thấy đó có lẽ là thật lòng.

     Chẳng ai có thể ngờ rằng, đúng ngày bộ phim « mạo hiểm» vừa quay xong, đoàn làm phim thật sự phải trải qua một lần mạo hiểm đến cả mạng sống.

>> Xem mục lục

Đù, đọc đến đây cảm giác lão Sâm tiện thật sự =.= như kiểu vừa làm bộ nặng tình mà đu bám các sếp Tổng, vừa bẻ cong các em trai ngây thơ vậy.

Mà em Viễn mệt ghê, hoài nghi tới hoài nghi lui, đã chim lợn còn đa nghi, giống tiểu Conan không =))

Cha Diệu lúc nào nói chuyện cũng hay kiểu cợt nhả, lại gặp đúng tiểu Conan đồ, bảo sao suốt ngày bị nghi là không thật lòng :))

Advertisement

2 thoughts on “Chương  54 – Lọ lem điện ảnh

  1. Haha đến h vẫn chưa rõ lão sâm là 1 hay 0 nhưng lão tổng cx chấp mà các e thịt tươi cx đu🤣🤣🤣. Rùi k hỉu thâm tình chưa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s