>> Xem mục lục

     Tiến vào quán bar, cậu mới bắt đầu hối hận mình đồng ý quá nhanh, hoàn toàn quên mất Lôi Nhất Minh ngoại trừ kính nghiệp thì còn có một thuộc tính cực kỳ quan trọng khác – thích đàn ông.

     Quán bar này không phải loại bình thường – ngay từ ngoài cổng đã thấy một cặp đàn ông xăm hình đầy tay đang quấn lấy nhau mà hôn hít.

     Lâm Dao Viễn rất có tự giác là nhân vật của công chúng, dù là ra ngoài ban đêm cũng đeo mũ lưỡi trai và kính râm, không như Lôi Nhất Minh, hoàn toàn không che chắn gì cả. Nhưng đám người trong quán bar nhìn thấy Lôi Nhất Minh cũng coi như không thấy, xem ra, đại khái anh ta thật sự cũng chẳng cần che .

     Hai người ngồi ở chỗ ghế cao sát quầy bar, phục vụ không hỏi đã mang bia đi lên.

     Có mấy ánh mắt nóng bỏng hướng phía bên này nhìn sang. Lôi Nhất Minh có chút kinh ngạc trước vẻ mặt của Lâm Dao Viễn: “Đã bao lâu rồi em không ghé đây chơi? Dạo này không hiểu sao không ai thấy mặt em ở GAY BAR.”

     Lâm Dao Viễn hàm hồ gật đầu, ngoài một lần hiếu kỳ vào thử gay bar ở nước ngoài hồi còn đi du học, thì đây là lần duy nhất.

     Lôi Nhất Minh ngửa cổ uống nửa chai bia, nói: “Thời gian trôi nhanh, thay đổi cũng thật lớn. Nhớ ngày đó em lừa anh vào GAY BAR, làm anh sợ chết khiếp, ai mà ngờ lại có ngày anh cũng thành đồng loại.”

     Lâm Dao Viễn không nói chuyện, chỉ uống bia ít một. Cậu luôn cảm thấy những chỗ như này không an toàn.

     Một lát sau, có một soái ca ăn mặc rất nghệ, ôm ghita ra giữa sân khấu cỡ nhỏ, hát vài bài tình ca xưa. Giọng hát cũng không tệ.

     Quán rượu này không loạn không nhao nhao, cũng không có khói thuốc lượn lờ hay những cậu trai ăn mặc thiếu vải, ngoài chuyện toàn bộ khách đều là đàn ông thì không khí kỳ thật coi như không tệ.

     Lâm Dao Viễn dần dần thả lỏng, cùng Lôi Nhất Minh vừa uống rượu vừa trò chuyện, từ « Bồng Lai Song Hiệp » nói đến phim thần tượng, từ công việc nói đến sinh hoạt, và cả mấy tin đồn mới nghe được.

     “Em với Trình Sâm tách ra rồi sao?” Lôi Nhất Minh bỗng nhiên có chút cẩn thận hỏi.

     Lâm Dao Viễn cũng không thấy cái này có gì phải giấu diếm, gật đầu nói: “Đã ngừng liên hệ.”

     Lôi Nhất Minh thở dài: “Anh thật không hiểu được em. Trước kia anh đã cảm thấy em rất lợi hại, hiện tại anh cũng bước vào cái giới này, lại càng thấy em quả thực không phải người.”

     Lâm Dao Viễn dở khóc dở cười: “Đây là đang khen đó à?”

     Lôi Nhất Minh chân thành nói: “Đương nhiên là khen rồi. Anh thật không bằng, quanh đi quẩn lại mấy năm nay vẫn không tìm được một đối tượng thích hợp.”

     “Anh cũng không phải gay bẩm sinh, lại thẳng trở về chẳng phải được rồi sao?”

     Lôi Nhất Minh cười khổ:

“Anh đâu có say, nếu say thì anh đã tẩn em báo thù chuyện năm đó rồi.” nói xong anh ta đưa tay sờ sờ mũi.

     Lâm Dao Viễn nhớ tới lịch sử đấm gãy mũi người này, nhân tiện nói: “Bao lâu rồi mà còn nhớ rõ, hẹp hòi quá vậy.”

     Lôi Nhất Minh cười: “Nói vậy thôi. Hồi đó mà sớm nghe em khuyên thì đã chẳng tới nông nỗi… Haiz, thôi, về nào.”

     Lôi Nhất Minh thần chí thanh tỉnh không có nghĩa là chưa say. Ra đến cửa quán bar, anh ta đã bắt đầu loạng choạng bước theo hình số 8.

     Lâm Dao Viễn kéo cánh tay anh ta, phàn nàn: “Sớm biết tửu lượng anh kém như vậy, ai thèm đi cùng anh!”

     Lôi Nhất Minh đứng nghiêm, nhấn mạnh từng chữ: “Cho nên mới không nói cho em biết tửu lượng anh kém đó.”

     Lâm Dao Viễn chưa kịp phát cáu, hai người bọn họ ồn ào ở cửa đã khiến nhiều người tò mò nhìn mấy lần. Lâm Dao Viễn vô thức xoay người đưa lưng về phía trong, chụp mũ lưỡi trai lên đầu Lôi Nhất Minh, lại đẩy cao kính râm trên mặt mình, nói: “Ra ngoài em gọi xe cho. Anh bớt mồm lại đi, miễn cho gây phiền toái.”

     Lôi Nhất Minh cật lực chớp mắt hai lần, cũng không biết là nghe hiểu hay là nghe không hiểu, dù sao vẫn thông minh gật đầu.

     Ai ngờ xe taxi dừng lại, tên này lại sống chết không chịu lên. Tài xế giục mấy lần bắt đầu mất kiên nhẫn, Lâm Dao Viễn đành phải thôi.

     Xe taxi vừa đi khỏi, Lôi Nhất Minh liền ngồi xổm xuống vệ đường, không nói gì.

     “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không thì em gọi người đại diện tới đón anh nhé?”

     Lôi Nhất Minh ngửa mặt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Em đoán xem Trình Sâm bây giờ đang làm gì?”

     Lâm Dao Viễn sửng sốt không biết nói gì cho phải.

     Lôi Nhất Minh cả khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ xoắn xuýt, “Lâm Dao Viễn, em dạy anh đi, phải làm sao để được như em? Anh đã biết người ta vô tâm vô phế, còn đê tiện, không liên quan gì tới anh, nhưng sao luôn không quên được tên tiện nhân đó???”

     Lâm Dao Viễn do dự: “Chính anh cứ luôn cố gắng nhớ tới nên không buông tay được, hay là do anh thật sự thích?”

     Lôi Nhất Minh không trả lời, tiếp tục lẩm bẩm: “Giản Phái Nhiên rõ ràng không coi cậu ta ra gì, sao cậu ta không hiểu? Sao cứ phải bám lấy như đồ ngốc vậy chứ? Ha ha, thật sự là ngốc hơn cả anh.”

     Người đại diện của anh ta rất nhanh đi tới, ngàn lần tạ ơn Lâm Dao Viễn một hồi, nghe là đủ biết Lôi Nhất Minh không phải lần đầu tiên làm ra những chuyện tương tự.

     Không biết Lôi Nhất Minh quên không được là vì oán hận Trình Sâm bẻ cong mình hay là vì thật lòng thích, có lẽ bản thân anh ta cũng không biết. Cậu chỉ bất ngờ là Giản Phái Nhiên và Trình Sâm cũng có quan hệ. Người đã từng gần trong gang tấc với cậu lại có một mặt hoàn toàn vượt xa hiểu biết của cậu. Trình Sâm cũng vậy, Đường Khải Diệu cũng vậy, khiến Lâm Dao Viễn nhịn không được hoài nghi khả năng nhìn người của bản thân.

     Cậu lại lập tức ảo não phát hiện, đang đâu lại nghĩ đến Đường Khải Diệu làm gì?

     Lôi Nhất Minh đêm nay có lẽ say thật, hôm sau đến studio bộ dạng như không nhớ rõ hôm qua đã mượn rượu làm gì. Lâm Dao Viễn cũng không nhắc lại, không muốn đào bới chuyện riêng tư của người khác, nhất là khi Lôi Nhất Minh hiển nhiên còn rất để ý mấy chuyện này.

     Ba kịch bản Văn Mike đưa cho cậu đều là phim hài, tình tiết tương đối nhẹ nhàng như nhau. Nhưng đề xuất của Đường Khải Diệu lại rất hợp lý, kịch bản C quả thật phù hợp với thị hiếu hiện nay.

     Sáng thứ hai Lâm Dao Viễn đến công ty tìm Văn Mike, trước khi đi còn gọi trước, Văn Mike vẫn hẹn ở phòng họp tầng mười lăm.

     Lâm Dao Viễn phỏng đoán có lẽ Hoàng Khải Xán lại đang bám riết lấy Đường Khải Diệu nên Văn Mike phải lựa đường tránh cho bọn họ xung đột chính diện. Biết thì biết, trong lòng vẫn không thoải mái, cậu cảm thấy tên Hoàng Khải Xán này quả thực chính là đồ trẻ trâu phách lối không hiểu lễ phép, khiến người ta chán ghét cực kỳ.

     Nghe cậu bày tỏ quan điển, Văn Mike nói: “Sếp Đường cũng có ý như vậy. Chỉ là quay kịch bản này có thể sẽ hơi vất vả một chút.”

     Kịch bản C lấy bối cảnh là một đội thanh niên ưa mạo hiểm đến núi hoang tìm bảo vật, dù là phim hài nhưng động tác yêu cầu khá cao, vất vả khỏi phải nói.

     Lâm Dao Viễn không quá coi trọng vấn đề đó, chỉ nói: “Công ty dự định cùng vị đạo diễn nào hợp tác?”

     “Giả Nam An, chắc cậu cũng biết.”

     Lâm Dao Viễn cảm thấy nghe khá quen, lại nhớ không nổi là ai. Văn Mike bất ngờ hỏi: “Không phải cậu học chuyên ngành kịch bản sao? Giả Nam An trong giới kịch bản cũng coi như là sao Thái Đẩu mà?”

     Lâm Dao Viễn nói: “. . . Nhất thời quên mà thôi.”

     Văn Mike cũng không truy đến cùng vấn đề này, nói tiếp: “Động tác thì nếu cậu đã diễn Bồng Lai Song Hiệp, chắc sẽ không thành vấn đề lớn.”

     “Hoàng Khải Xán chuẩn bị debut sao?” Lâm Dao Viễn giống như vu vơ hỏi.

     Văn Mike thản nhiên nói: “Hẳn là sắp rồi. Nhưng định vị của cậu ta là ca sĩ thần tượng, sẽ không va chạm với cậu nhiều.”

     Lâm Dao Viễn cũng không phải là nghe không ra ý của anh ta, chỉ là giả vờ ngu mà tiếp tục nói: “Sếp Đường cũng không xem trọng mảng đĩa nhạc lắm, sao lại để cậu ta đi làm ca sĩ?”

     “Sếp nói vậy thôi chứ hội đồng quản trị vẫn kỳ vọng nhiều ở mảng này, cho nên mấy năm nay công ty mới đầu tư nhiều vào ca sĩ. Mà sếp Đường Tổng giúp đến đây đã là hết lòng rồi, con đường tiếp theo đương nhiên tự cậu ta phải đi.”

     Mãi đến khi Văn Mike tạm biệt cũng không có ai lại mở cửa xông vào nữa, Đường Khải Diệu cũng không gọi đến.

     Lâm Dao Viễn cứ cảm thấy quái quái. Cậu xuống lầu, đến bãi đỗ xe, thấy Đường Khải Diệu đang đứng cạnh xe của mình, trong lòng “lộp bộp” một tiếng.

     Đường Khải Diệu cười, “Làm sao vậy? Nhìn thấy tôi vui quá không nói nên lời sao?”

     Lâm Dao Viễn mở cửa xe xoay người ngồi xuống, Đường Khải Diệu tự nhiên như ruồi ngồi vào ghế phó lái. Lâm Dao Viễn trừng mắt: “Giờ tôi phải về nhà, anh lên xe làm gì?”

     Đường Khải Diệu có chút không cao hứng lắm: “Cậu thật là vô tình, đã vài ngày tôi chưa gặp cậu rồi, sao vừa thấy mặt đã phải giội tôi gáo nước lạnh?”

     Lâm Dao Viễn bực bội: “Người đại diện cũng đã trao đổi kế hoạch quay phim mới rồi, tôi rất bận, mà chắc anh cũng rất bận, không cần lãng phí thời gian của nhau.”

     Đường Khải Diệu trầm mặc mấy giây mới nói: “Tôi đã làm gì chọc cậu không vui sao?”

     Lâm Dao Viễn trơ mặt nói: “. . . Không.”

     Đường Khải Diệu thở dài: “Trên đời này làm gì có ai hiểu rõ cậu hơn tôi. Nếu không phải giận tôi thì sao nãy giờ chưa hề nhìn tôi lấy một lần? Hễ tức giận cậu liền dùng bạo lực lạnh, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.”

     Lâm Dao Viễn nhanh chóng quay đầu nhìn hắn, nói: “Rõ ràng tôi có nhìn anh, anh ra vẻ hiểu tôi làm cái gì, ai chơi bạo lực lạnh chứ?”

     Đường Khải Diệu hết sức nghe lời: “Ừm, cậu không có tức giận, tính tình đặc biệt tốt.” Ánh mắt hắn nhìn Lâm Dao Viễn nhu hòa như một trận gió xuân, nói nhỏ: “Có điều, tôi thật sự nhớ cậu.”

     Khuôn mặt Lâm Dao Viễn “vụt” một cái đỏ phừng lên, nổi giận quát: “Anh đừng có mà nói hươu nói vượn!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương  52 – Lọ lem điện ảnh

Leave a comment