>> Xem mục lục

     Phạm Tiểu Vũ chim lợn xong vẫn nhớ đến chính sự: “Chúng ta mau tới công ty đi, trực giác mách bảo tôi là Văn Mike có chuyện tốt cho chúng ta đó.”

     “Làm sao cô biết?”

     Phạm Tiểu Vũ kéo cậu vừa đi vừa nói: “Từ hồi anh ta tiếp nhận cậu đến bây giờ đã hơn hai tháng, số lần nói chuyện với cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần trước gặp chính là để nói vụ « Bồng Lai Song Hiệp », lần này gặp có lẽ là để bàn giao công việc mới sau khi quay xong phim đó.

     Lâm Dao Viễn mừng rỡ, cũng có chút chờ mong.

     “A? Xe này sao lại ở đây?” Phạm Tiểu Vũ ngoài ý muốn nhìn thấy xe của Đường Khải Diệu ở bãi đỗ của studio.

     “… Chắc là quên tới lái về.”

     Cậu chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ Phạm Tiểu Vũ suy tư gật đầu:

     “Chúng tôi vừa tới công ty, đang ở sảnh lầu một.”

     Cúp điện thoại, cô có chút khó hiểu, nói: “Văn bí thư bảo chúng ta đến tầng 15 họp. Sao anh ta phải xuống đó làm gì nhỉ? Chúng ta lên thẳng tầng 18 là được mà.”

     Lâm Dao Viễn mơ hồ đoán được gì đó, bước vào thang máy, nói: “Chắc tầng 18 có chút không tiện.”

     Phạm Tiểu Vũ đi bên cạnh, kỳ quái liếc cậu, “Vì sao tôi cảm giác cậu hình như không vui lắm nhỉ?”

     Lâm Dao Viễn bước đi, mím chặt môi.

     Văn Mike bỏ sấp tài liệu dày lên trên bàn, nói: “Trong này là ba kịch bản phim, cậu lấy về xem kỹ, chọn cái nào hài lòng nhất.”

     Phạm Tiểu Vũ vội hỏi: “Ba đoàn làm phim này anh đều đã bàn bạc ổn thoả rồi sao? Chọn xong có được ký hợp đồng ngay không?” Dù sao loại đãi ngộ này cũng không phải hạng ngôi sao mới nổi như Lâm Dao Viễn có thể được hưởng, bởi vậy trong giọng nói của cô tràn đầy nghi hoặc.

     Văn Mike nói: “Tôi chưa nói chuyện gì với đoàn làm phim.”

     Phạm Tiểu Vũ lại mở miệng trước, nàng bắt đầu cảm thấy Văn Mike đang đùa bọn họ: “Chưa nói chuyện thì nói làm gì? Văn bí thư, làm người không thể như vậy được, ” lòng đầy căm phẫn, cô bồi thêm một câu, “Lâm Dao Viễn nhà tôi còn chưa thất sủng đâu.”

     Văn Mike xưa nay không bao giờ lộ ra vẻ mặt gì, nghe Phạm Tiểu Vũ nói ra một câu mất não như vậy cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng. Còn Lâm Dao Viễn đã có chút xanh cả mặt, bi phẫn trừng mắt nhìn Phạm Tiểu Vũ.

     Phạm Tiểu Vũ mất bò mới lo làm chuồng, vội chữa cháy: “Ý của tôi là, sếp Đường đâu phải loại người nay Tần mai Sở.”

     Lâm Dao Viễn túm tay kéo cô nàng ra sau, nói: “Văn bí thư, 3 kịch bản này rốt cuộc là sao?”

     Văn Mike bình tĩnh nói: “Cả 3 đều là kịch bản đề tài hài nhẹ nhàng, hậu kỳ chế tác đơn giản, nếu nhanh tay thì có thể lên sóng cùng lúc với « Bồng Lai Song Hiệp ». Như vậy tần suất chiếm sóng dày đặc trong các chương trình gần Tết sẽ giúp cậu tăng độ nổi tiếng, làm nền tảng chuẩn bị cho giải Kim Bách đầu năm.”

     Lâm Dao Viễn nghĩ kỹ mới nói: “Công ty đầu tư sao?”

     Văn Mike nhẹ gật đầu, Phạm Tiểu Vũ nhịn không được kinh hô: “Công ty chưa từng đầu tư vào phim ảnh mà!”

     “Từ giờ sẽ bắt đầu đầu tư. Phi Phàm muốn mở rộng phạm vi hoạt động. Thứ hai cậu cho tôi câu trả lời chắc chắn. Nếu không có việc gì, các cậu có thể về.”

     Phạm Tiểu Vũ thấy công ty coi trọng Lâm Dao Viễn như thế, từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, lúc này cũng không nghĩ gì khác, đứng dậy theo: “Văn bí thư vất vả rồi, vậy chúng tôi đi trước…”

     Lâm Dao Viễn bỗng nhiên nói: “Sếp Đường Tổng không có ở công ty sao?”

     Văn Mike giật mắt một cái, nói: “Sếp bây giờ đang họp.”

     Lâm Dao Viễn ngồi im không nhúc nhích, “Oh, thật sao?”

     Phạm Tiểu Vũ trực giác cảm thấy sai sai, vội nói: “Sếp Đường lúc nào chẳng bề bộn nhiều việc, Lâm Dao Viễn, chúng ta mau về thôi.”

     Lúc này cửa phòng họp “Kẹt” một tiếng bị đẩy ra, ba người Văn Lâm Phạm đồng loạt phản xạ nhìn sang. Từ bên ngoài tiến vào một chàng trai trẻ tuổi, tóc nâu, khuôn mặt tinh xảo, mặc áo sơ mi trắng quần jean, sạch sẽ xinh đẹp.

     Phạm Tiểu Vũ chưa từng gặp người này, nhưng vẫn lập tức đoán được thân phận của cậu ta. Đây chắc chắn chính là đứa em trai lai lịch không rõ kia của Đường Khải Diệu. Không hiểu sao, cô lập tức ngoảnh ra xem phản ứng của Lâm Dao Viễn.

     Lâm Dao Viễn kinh ngạc vạn phần, cũng không phải là vì đoán được đó là ai, mà là vì tướng mạo của cậu ta, rất giống người nào đó.

     “Văn bí thư, vị này chính là tiền bối Lâm Dao Viễn sao?” Cậu ta hỏi Văn Mike nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Dao Viễn, ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt đó không có chút thiện ý chào hỏi nào.

     Văn Mike bất đắc dĩ nói nhanh: “Lâm Dao Viễn, đây là nghệ sĩ mới của công ty, Hoàng Khải Xán.”

     Lâm Dao Viễn càng thêm kinh ngạc, cậu ta vậy mà lấy họ Hoàng?

     Hoàng Khải Xán vài bước tiến vào, cười như không cười, “Lâm tiền bối, về sau xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn.”

     Điện thoại của Văn Mike reo lên, anh ta quay lưng bắt máy: “. . . Đã nói xong. . . Giờ e là không được. . . Bọn họ cũng đang ở phòng họp. . . Ok, tôi biết rồi. . . Ok, để tôi chuyển lời.”

     Anh ta quay người lại, không ngoài ý muốn phát hiện ba người kia đều đang nhìn mình chằm chằm.

     “Hoàng Khải Xán, sếp kêu cậu lập tức đến lớp huấn luyện ngay.”

     Hoàng Khải Xán gật đầu, tròng mắt đảo lòng vòng, hỏi: “Vậy còn Lâm tiền bối?”

     Văn Mike liếc Lâm Dao Viễn một cái: “Ngày mai còn phải đi quay, về sớm một chút, có chuyện gì thì chờ xong đợt này. . .”

     Lâm Dao Viễn nhanh chóng đứng lên: “Đã vậy thì tôi về trước.”

     Hoàng Khải Xán đứng yên mỉm cười nhìn Lâm Dao Viễn mỉm cười, ngay cả Phạm Tiểu Vũ cũng có thể cảm giác được ác ý trào phúng và khiêu khích trong nụ cười đó.

     Lâm Dao Viễn cũng mỉm cười: “Chúc cậu lên lớp thuận lợi, hoàng hậu bối.”

     Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng tiếp lời: “Học tập cho giỏi nha, Hoàng hậu… bối.”

     Nụ cười của Hoàng Khải Xán cứng đờ trên mặt: “… Cảm ơn.”

     Văn Mike trở lại văn phòng, Đường Khải Diệu đang cầm một xấp giấy tờ đứng trước cửa sổ sát đất, nghe thấy anh ta tiến vào liền hỏi: “Cậu ấy có nói gì không?”

     Văn Mike cố ý nói: “Hoàng Khải Xán sao? Cậu ta nói sẽ học thật giỏi.”

     Đường Khải Diệu kéo kéo cà vạt,”Quản cậu ta làm gì, đến đây chỉ thêm phiền. Chẳng hiểu cậu ta nghe ngóng ở đâu mà biết Lâm Dao Viễn ở tầng mười lăm, lại còn mò tới tận nơi.”

     “Dù sao sớm muộn gì chẳng gặp. Có điều Hoàng Khải Xán quả thật là yêu ghét rõ ràng, lần đầu tiên gặp đã xác định rõ ràng quan hệ địch ta.”

     Đường Khải Diệu có chút bực bội, “Cậu còn chưa tra được cái gì sao?”

     “Những gì Hoàng Khải Xán nói đều là thật, địa chỉ gia đình lẫn quê quán đều đã tra kỹ, báo cáo DNA cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.”

     “… Nhưng tôi vẫn thấy lạ lắm.”

     “Kỳ thật tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhất là vừa nãy thấy cách cậu ta nhìn Lâm Dao Viễn, cách nói năng cũng không bình thường. Tôi cảm thấy, có khả năng…”

     Đường Khải Diệu nhìn anh ta do dự không nói, mất kiên nhẫn hỏi: “Có khả năng gì?”

     Văn Mike cao thâm khó lường nói: “Cậu thích một đứa em, một đứa em khác lại thích cậu.”

     Đường Khải Diệu vứt đống tài liệu trong tay sang một bên, “Họ Đường không phải cùng loại với nhà họ Văn các cậu.”

     Sắc mặt Văn Mike lập tức thay đổi, Đường Khải Diệu cũng cảnh giác ngừng nói, phất tay: “Không có gì, đi làm việc của cậu đi.”

     Văn Mike đi rồi, Đường Khải Diệu nhìn điện thoại trên bàn xuất thần một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy ống nghe.

     “Nhìn cái bộ dáng đó của hoàng hậu kìa! Thật ra dáng tiểu tam! Thế mà còn già mồm nói là em trai, chỗ nào giống em trai chứ!”, Phạm Tiểu Vũ đã hết hứng chim lợn, bắt đầu bất bình xả hận.

     Lâm Dao Viễn hững hờ nói: ” Lúc Emma và Đường Khải Diệu chia tay, Hoàng Khải Xán căn bản còn chưa xuất hiện, tiểu tam cái gì chứ. Đừng chụp mũ lung tung.”

     Phạm Tiểu Vũ nói: “Ai nói chị Emma đâu! Tôi nói cậu đó!”

     Lâm Dao Viễn bất mãn: “. . . Nói hươu nói vượn.”

     “Tôi dám cược với cậu là bọn họ không phải quan hệ anh em đơn thuần. Thời em trai chính quy của sếp Đường còn sống cũng không đời nào đi khắp nơi khệnh khạng kéo cừu hận như vậy.”

     Em trai chính quy: “. . . Ai thèm đánh cược mấy chuyện nhảm nhí này với cô!”

     Hai người hôm nay đều lái xe, ra tới chỗ đỗ xe liền tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

     Về tới nhà, Lâm Dao Viễn vẫn còn xoắn xuýt về chuyện Hoàng Khải Xán. Gương mặt kia so với gương mặt trong trí nhớ của cậu quá sức giống nhau, đã vậy còn là họ Hoàng, có khi đây không phải em cùng cha khác mẹ, mà là con ruột của mẹ bọn họ, Hoàng Trân Hoa. Trước kia bố mẹ vì sao ly thân, cậu còn nhỏ nên cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ biết là hai bên đều ngoại tình, hôn nhân sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Về sau cậu theo Đường Khải Diệu lớn lên, bố mẹ chưa từng lộ mặt, hai anh em sinh hoạt thế nào cũng không ai quan tâm. Mẹ Đường khả năng có một đứa con riêng, điều này làm cậu thấy thật không ngờ.

     Mà Đường Khải Diệu liên tục mấy ngày không thăm ban, hôm nay ở công ty còn trốn tránh Lâm Dao Viễn không gặp mặt, Hoàng Khải Xán thì tỏ vẻ không thân thiện với cậu, xâu chuỗi lại, dường như cũng chỉ có thể kết luận giống như Phạm Tiểu Vũ.

     Nhưng thế thì thật quá hỗn loạn.

     Quả nhiên vẫn không thể đánh giá cao nhân phẩm của Đường Khải Diệu được. Mới mấy ngày trước còn thề thốt nói thật lòng thích “Lâm Dao Viễn”, đảo mắt đã lặn mất, dù có phải liên quan tới Hoàng Khải Xán hay không thì kiểu hành vi này đều quá đáng ghét.

     Lâm Dao Viễn không hề nhận ra suy nghĩ của mình chỉ cần nhảy vọt đến chỗ căm ghét Đường Khải Diệu liền ngừng lại, như thể một đống xoắn xúyt trước đó cũng chỉ để dẫn tới một kết luận như vậy mà thôi.

     Đường Khải Diệu vừa đúng lúc này gọi điện thoại tới, không khác đụng vào họng súng tiểu liên.

     “Lâm Dao Viễn, cậu đang ở đâu?”

     “Không ở công ty, anh không cần tránh đi “họp” trong phòng mình nữa đâu.

     “… Kịch bản Văn Mike đưa nhớ về xem thật kỹ, nếu như thuận lợi, « Bồng Lai Song Hiệp » vừa đóng máy là có thể lập tức vào đoàn làm phim, đề nghị của tôi là kịch bản C, kể chuyện xưa nhẹ nhàng khôi hài, cũng không có đoạn nào quá phiến tình, phù hợp với thị hiếu khán giả.”

     “Tôi cũng không phải mới làm nghệ sĩ, đâu cần lên lớp huấn luyện, những chuyện này tôi tự hiểu.”

     Đường Khải Diệu bị cự nự liên tục hai lần, tâm trạng dĩ nhiên cũng không khá hơn chút nào, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Không phải tôi cố ý tránh mặt cậu, Hoàng Khải Xán vừa vào công ty, cái gì cũng không quen không hiểu, cho nên mới một mực bám lấy tôi, quả thật là không thoát ra được.”

     Lời giải thích này hiển nhiên khiến Lâm Dao Viễn càng tức giận, “Vậy anh dạy cho thật tốt vào, giờ tôi cũng không có thời gian nói chuyện với anh. . .”

     Đường Khải Diệu cướp đường: “Lâm Dao Viễn, cậu đang ghen phải không?”

     Lâm Dao Viễn lập tức xù lông: “Ghen bà nội anh! Xéo đi!”

     Đường Khải Diệu lại vui vẻ: “Không phải bà nội tôi, là em trai tôi.”

     Lâm Dao Viễn bị câu nói này kích động tới cảm xúc, bật thốt lên: “Thật là. . .” Nhưng cậu vẫn kịp thời nuốt xuống nửa câu sau.

     Đường Khải Diệu biết rõ cậu muốn nói gì, nhưng vẫn giả ngu nói tiếp: “Đương nhiên là thật, cậu ta cùng mẹ khác cha với tôi, xét nghiệm DNA còn trong ngăn kéo của tôi, cậu nếu muốn xem thì lúc nào cũng được.”

     Lâm Dao Viễn yên lặng chốc lát, nói: “Vậy. . . Cha mẹ cậu ta đâu?”

     “Vẫn ở thành phố S, cậu ta tới một mình, muốn đi con đường nghệ sĩ, nên mới tìm đến tôi.”

     Lâm Dao Viễn một mực yên tĩnh lấy không mở miệng, Đường Khải Diệu mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này, cũng yên lặng ở bên kia đầu dây.

     Sau một hồi lâu, Lâm Dao Viễn mới chợt nhớ ra, hỏi: “Đã vậy thì cậu ta vì cái gì mà không thích tôi?”

     Đường Khải Diệu rất nhanh tiếp lời: “Tôi thích cậu là đủ.”

     Buồn nôn đến nỗi lưng nổi đầy da gà, cậu run rẩy nói: “Anh đủ chưa… Nếu là em ruột thì đúng là nên đối tốt với cậu ta một chút.”

     Đường Khải Diệu cười khẽ: “Thì đó, vậy mà cậu còn ăn dấm.”

     Lâm Dao Viễn mắng: “Tôi nói anh đủ chưa hả? Ai ghen? Anh bớt ảo tưởng đi. Kịch bản tôi sẽ xem kỹ, anh đi mà chăm lo cho em trai anh đi thôi!”

     Đường Khải Diệu nói: “Cậu ta lớn tướng như vậy rồi, còn muốn tôi chăm lo gì nữa? Tự đi con đường của mình mới phải.”

     Lâm Dao Viễn có chút bất mãn: “Hồi đó không phải anh thay Đường Khải Huy chuẩn bị kỹ càng mọi thứ sao? Sao không để chính cậu ta tự mình lo lấy?”

     Đường Khải Diệu nói: “… Càng là người mình quan tâm thì mới càng mù quáng.”

     Lâm Dao Viễn hốt nhiên cảm giác tim mình như bị cái gì đó mềm mại chạm vào.

     Sắc trời chạng vạng thời điểm, Lôi Nhất Minh gọi đến hẹn Lâm Dao Viễn đi bar. Lâm Dao Viễn hết sức tin cậy Lôi Nhất Minh, liền không do dự đồng ý ngay.

>> Xem mục lục

Huhu các cô, hai thằng chả này làm tui quắn quéo quá TT.TT Sao ông Sugar cưa em Viễn mà đứa đổ lại là tui vậy TTTT.TTTT

Anyway không ai định cho tui lời khuyên tuổi hồng à :(( chán ghê

Advertisement

4 thoughts on “Chương  51 – Lọ lem điện ảnh

  1. Đường Khải Diệu rất nhanh tiếp lời: “Tôi thích cậu là đủ.”
    (☉‿☉✿) Ối tim em………

    Đường Khải Diệu nói: “… Càng là người mình quan tâm thì mới càng mù quáng.”
    ( ಠ◡ಠ ) Viễn ơi sao em còn chưa đổ? Bà con nghe xong đã đổ dùm em rồi!

    (•⊙ω⊙•) Ủa ủa ủa tui có cho cô lời khuyên tuổi hồng mà, có thể hơi ngu tí thôi.

    Liked by 1 person

      1. ( ̄ー ̄) Tui tưởng ổng không liên quan gì, người ất ơ ở đâu nên gặp 1-2 một năm thì không có vấn đề gì. Nhưng nay lại là khách hàng cơ? Chà chà chà, ca này khó à! Tối kiến của tui là chỉ trả lời câu hỏi liên quan tới công việc. Trò chuyện thì hạn chế trong vòng thời tiết, chính trị. Không đề cập đến vấn đề cá nhân. Không nữa cô đăng thêm bài lên mấy confession xem sao, để xin thêm ý kiến?

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s