>> Xem mục lục

     Đường Khải Diệu nói: “Không phức tạp như cậu nghĩ đâu, Giản Phái Nhiên gần tốt nghiệp mới chuyển trường đến, học cùng lớp với tôi chưa đầy hai tháng.”

     Lâm Dao Viễn giật mình hỏi: “Làm sao anh biết được tôi nghĩ phức tạp đến mức nào?”

     “Nhìn mặt là biết.” Nói đoạn hắn liền gắp dăm bông vào bát Lâm Dao Viễn.

     Cậu không thoải mái nói: “Giả thần giả quỷ, tâm trạng của tôi còn lâu mới viết lên mặt.”

     Đường Khải Diệu gật gật đầu, “Nói rất đúng, nên vừa rồi cũng không phải tôi dựa vào ánh mắt cậu nhìn dăm bông mà phát hiện ra cậu rất thích nó.”

     “… Vì sao Lôi Nhất Minh lúc trước chuyển tới Tân Nghệ?”, trực giác mách bảo cậu rằng lời Giản Phái Nhiên nói dường như có chứa đựng tin tức trọng yếu.

     Đường Khải Diệu cười lên, nói ra: “Mấy năm trước cậu thân với Lôi Nhất Minh như thế, sao biết rõ còn cố hỏi?”

     Lâm Dao Viễn giật mình, tiếp xúc nhiều với Đường Khải Diệu khiến cậu bất giác đã nới lỏng đề phòng, mở miệng nói ra nhiều thứ thiếu suy tính. Cậu cân nhắc một chút mới nói: “Hồi đó có gút mắc với anh ta nên anh ta bỏ đi ăn máng khác tôi cũng không hỏi, đã lâu rồi không liên lạc nên cũng không nắm rõ lắm.”

     Đường Khải Diệu cũng không chất vấn, “Thời điểm đó sinh hoạt của anh ta có chút vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, công ty quyết định đóng băng anh ta một thời gian, Giản Phái Nhiên khi đó ném cho anh ta cành ô liu nên đôi bên lập tức ăn nhịp với nhau. Nhưng Giản Phái Nhiên vừa rồi nói cũng có cái đúng. Lúc Lôi Nhất Minh ở Phi Phàm còn chưa đủ xuất sắc. Tân Nghệ đã khai quật tiềm năng của anh ta.”

     “Vấn đề sinh hoạt?”, Lâm Dao Viễn càng thêm khó hiểu, “Lúc ấy anh ta đã bắt đầu nhận vai chính rồi, vấn đề gì mà đến mức phải đóng băng?”

     Đường Khải Diệu ý vị không rõ nhìn cậu, cười một tiếng, “Cậu còn nhớ vì sao mình bị đóng băng mấy tháng không?”

     Lâm Dao Viễn tức thời trợn to mắt, kinh ngạc nói: “Lôi Nhất Minh là GAY?”

     Đường Khải Diệu tán thưởng: “Xem ra trí nhớ của cậu còn tốt hơn tôi nghĩ một chút.”

     Lâm Dao Viễn nhanh chóng xâu chuỗi những đoạn ngắn rời rạc trong trí nhớ, rất nhiều việc trước đó không hiểu lúc này lại trở nên rõ ràng. Cậu có chút không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Sao có thể chứ?”

     “Có gì đâu mà không thể?”

     Lâm Dao Viễn chỉ nhìn hắn, lại không mở miệng nói chuyện. Cậu hoài nghi phỏng đoán của chính mình, Lôi Nhất Minh với Trình Sâm?!?!

     Đường Khải Diệu nghiêng người về phía trước: “Có phải cậu đã nghe ngóng được gì trước rồi không? Lần trước cậu với Trình Sâm cãi nhau, có liên quan tới chuyện này sao?”

     Câu nói này lại càng chứng thực phỏng đoán của Lâm Dao Viễn, cậu do dự nói: “Lôi Nhất Minh bị đóng băng… là vì anh ta hẹn hò với Trình Sâm sao?”

     Đường Khải Diệu trầm mặc nhìn cậu một hồi, nói: “Nếu như tôi nói phải, cậu sẽ rất thương tâm sao?”

     Lâm Dao Viễn sửng sốt một chút, mới nói: “Hẳn là vậy, vậy tóm lại có phải hay không?”

     Đường Khải Diệu có chút bất đắc dĩ: “Cậu thật đúng là… Dù gì cũng nên suy xét một chút đến cảm xúc của tôi chứ. Tôi vừa mới thổ lộ chưa được bao lâu đâu đó.”

     Lâm Dao Viễn hoài nghi: “Anh đang cố tình lảng sang chuyện khác đấy à?”

     Đường Khải Diệu giơ tay đầu hàng, “Lúc nào sự đa nghi của cậu cũng đều hướng về tôi hết vậy? Trước khi Lôi Nhất Minh chuyển sang Tân Nghệ, hoàn toàn chính xác đã dây dưa cùng Trình Sâm một thời gian, nhưng hai người đó cụ thể như thế nào thì tôi cũng không quá rõ ràng.”

     Tâm trạng Lâm Dao Viễn rõ ràng có chút sa sút, cúi đầu húp cháo từng muỗng từng muỗng, không có hứng thú nói chuyện nữa. Đường Khải Diệu an tĩnh chờ cậu ăn xong, mới nói: “Cháo này hiệu quả giải cảm tốt chứ? Hiện tại còn lạnh không?”

     Lâm Dao Viễn gật đầu: “Hình như có chút hiệu quả.” Cậu nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, “Cảm ơn.”

     Đường Khải Diệu nhếch môi, thấp giọng nói: “Tôi không chỉ muốn một câu cảm ơn.”

     Đường Khải Diệu tiện tay mở CD. Giai điệu tình ca chậm rãi vang lên trong khoang xe chật hẹp.

     Hai người đều yên tĩnh nhìn về phía trước. Cảm xúc của Lâm Dao Viễn không bao lâu liền tiêu tán trong bầu không khí thư giãn. Đường Khải Diệu thích nghe tình ca thời trước, đĩa nhạc trong nhà cơ bản đều là loại này. Có lẽ do ảnh hưởng của hắn, dù trước kia hay hiện tại, CD trong xe cậu vẫn luôn cùng loại. Đường Khải Diệu tặng cậu một cái xe để chúc mừng “Thích khách” đóng máy. Đêm đó hai người cùng đi lên cầu vượt hóng mát, cũng nghe một bài hát tương tự như vậy, đi mấy vòng dạo quanh.

     Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy mất mát. Cậu và Đường Khải Diệu sao lại thành như bây giờ? Có phải thời gian không cách nào quay ngược trở lại? Trong lòng bỗng nhiên xúc động mãnh liệt, có lẽ nên nói rõ chân tướng cho Đường Khải Diệu biết, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ khiến mối quan hệ ngày càng xấu hổ, sau này dù chân tướng rõ ràng, chỉ sợ cũng không cách nào lại tự nhiên như trước được nữa.

     “Anh… Có tin vào chuyện quỷ thần không?” Lâm Dao Viễn đè nén tâm tình kích động, cố gắng trấn định mà hỏi.

     Đường Khải Diệu dường như suy xét kỹ mới nói: “Không tin, tôi là người vô thần.”

     Lâm Dao Viễn chưa từ bỏ ý định: “Vậy anh có tin người ta chết đi vẫn còn lại linh hồn không?”

     Đường Khải Diệu lần này trả lời ngay: “Tôi vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật.”

     Lâm Dao Viễn bị giội nước lạnh hai lần liên tiếp, có chút buồn bực: “Người chết là đèn tắt, cho nên anh mới hoàn toàn không coi người em trai đã chết kia ra gì sao?”

     Đường Khải Diệu biến sắc: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

     Lâm Dao Viễn cười lạnh: “Nói bậy ư? Ở tang lễ Đường Khải Huy anh đã làm cái gì, hẳn là anh rõ hơn ai hết.”

     Đường Khải Diệu cứng ngắc nghiêng người nhìn cậu, nửa ngày sau mới nói: “Cậu… đã biết cái gì?”

     Cơn giận này đã nghẹn hơn tám tháng, cuối cùng cũng có dịp giải tỏa, khiến Lâm Dao Viễn dị thường nhẹ nhõm. Cậu có chút ác ý giễu cợt: “Anh thử nói xem?”

     Đường Khải Diệu trầm mặc.

     Lâm Dao Viễn đợi mãi không thấy trả lời, mới chịu không nổi, nhân lúc đường thoáng mà quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức trong lòng thót lên. Đường Khải Diệu thế mà có vẻ bị đả kích nghiêm trọng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, môi hắn trắng bệch.

     Lâm Dao Viễn cũng kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Lúc trước cậu có chút cảm giác được Đường Khải Diệu là thật lòng thích “Lâm Dao Viễn”, nhưng hiện tại xem ra hắn còn thật lòng hơn cậu đã nghĩ.

     “Kỳ thật, tôi không phải là…”

     Đường Khải Diệu vội vã cướp lời: “Đó là lỗi của tôi. Chọn đúng lúc đó quả thực không thỏa đáng. Nhưng tôi cũng không phải là không để ý đến em trai.” Hắn dùng sức siết chặt nắm tay, giọng nói có chút khàn, “Tang lễ là do công ty bày ra, tôi vốn không tán thành, một đám người làm bộ làm tịch tới phúng viếng giống như đi party, tôi chỉ thấy buồn nôn thay nó.”

     Lâm Dao Viễn nhớ lại tang lễ của mình, những người có mặt quả thực đều không phải thân quen, có lẽ đều vì muốn nịnh nọt Phi Phàm và Đường Khải Diệu nên mới tới phúng viếng cái “người chết” này. Cậu thử lý giải ý của Đường Khải Diệu, “Ý anh là, anh chỉ không coi trọng lễ tang đó chứ không phải là không để ý đến Đường Khải Huy sao? Nói như vậy nghe rất thuyết phục sao?”

     Đường Khải Diệu thần sắc hỗn loạn nhìn cậu, “Vậy cậu vẫn cảm thấy tôi không thèm để ý đến nó sao?”

     Lâm Dao Viễn lạnh giọng: “Dù là ai đi nữa e là cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. Dù sao cậu ta cũng là em trai duy nhất của anh. Anh nói những người đến phúng viếng kia buồn nôn ư, thật ra loại anh trai làm ra chuyện như vậy mới…”, cậu dừng ở đây, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm dùng từ đó để miêu tả người anh duy nhất của mình.

     Vẻ mặt Đường Khải Diệu càng thêm mấy phần khó coi.

     Lâm Dao Viễn đỗ xe dưới nhà Đường Khải Diệu. Chân tướng đã tới miệng, nhưng bây giờ cậu lại không biết làm sao để nói ra. Dưới tình huống này, nếu nói ra có lẽ sẽ chỉ càng khiến cho mâu thuẫn thêm sâu hơn. Cậu có chút hối hận, chưa nghĩ kỹ sách lược đã tự đưa mình vào thế bất lợi.

     Đường Khải Diệu đã bình tĩnh lại, “Lên ngồi một lát đi, tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu.”

     “Không, tôi đã nói hôm nay muốn về sớm nghỉ ngơi.”

     Đường Khải Diệu mở cửa xuống xe, đứng ngoài nói: “Cùng lắm cũng cghir nửa tiếng thôi, sẽ không quá lâu.”

     Lâm Dao Viễn ngồi im không nhúc nhích. Đường Khải Diệu cúi người nhìn cậu, thấp giọng ôn nhu nói, “Coi như tôi cầu xin cậu, có được không?”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  48 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s