>> Xem mục lục

     Loại cứu cánh này không hiểu sao khiến cậu có cảm giác hoang mang tới rùng mình.

     Đường Khải Diệu hôm nay không tới thăm ban. Hơn 8h tối, Lâm Dao Viễn ra về, thấy xe của hắn vẫn còn đậu ở vị trí ngày hôm qua. Điều khiến cậu bất an là, thay vì thấy nhẹ nhõm, cậu lại bỗng dưng thấy có chút vắng vẻ.

     Sáng hôm sau, quay xong cảnh của mình, Lâm Dao Viễn nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, buổi chiều lại đối diễn cảnh quyết đấu cuối cùng với”sư huynh”. Đoàn làm phim rốt cuộc đã sắp sửa có thể đóng máy.

     Hôm qua không có cảnh nào của Lôi Nhất Minh nên anh ta không đến. Hiện giờ nhận thức của Lâm Dao Viễn về anh ta đã khác hẳn trước đó, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Lôi Nhất Minh không biết gì cả, vẫn dặn dò cậu cách ngã như thế nào khi đánh nhau để có góc quay đẹp hơn. Thấy vậy, cậu tự nhủ dù chuyện trước kia giữa anh ta và Trình Sâm như thế nào thì anh ta cũng là một diễn viên kính nghiệp, đáng tôn trọng. Hơn nữa anh ta chân thành đối tốt với cậu. Cậu dần dần bỏ qua những chuyện riêng tư, tập trung vào diễn cảnh quay cuối cùng.

     Hai tháng này sự hợp tác giữa mọi người đã trở nên ăn ý cực độ. Lúc này ai cũng hăm hở muốn hướng tới thời khắc cuối cùng của bộ phim. Liêu Minh Nhân vừa hô “Qua”, tiếng vỗ tay reo hò lập tức vang dội, dấy lên niềm hân hoan của mọi người. Đạo diễn vung tay lên nói: “Hôm nay tới đây là kết thúc, trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta sẽ làm hậu kỳ.”

     Hiện tại mới hơn bốn giờ chiều, sớm như vậy đã xong việc, đoàn làm phim lại một trận reo hò. Lâm Dao Viễn nói với Phạm Tiểu Vũ, “Nếu cô vội đi hẹn hò thì cứ đi trước đi.”

     Phạm Tiểu Vũ vẻ mặt đưa đám: “Bạn trai tôi theo Trình Thiên Vương đi HK, cuối tuần mới về.”

     Lâm Dao Viễn cũng nhớ tới chuyện này, thuận miệng hỏi: “Trình Thiên Vương đến Hồng Kông để diễn hay là đi event?”

     “Anh Chí cũng không chịu nói cho tôi. Cậu có được Trình Thiên Vương tiết lộ gì không?”

     Lâm Dao Viễn lắc đầu. Đã từng cùng thần tượng của mình thân thiết như vậy, giờ lại không liên quan gì tới nhau nữa, cậu cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

     Phạm Tiểu Vũ nói, “Văn Mike gọi điện bảo cậu tới công ty có chuyện cần bàn.”

     Lâm Dao Viễn chần chờ: “Là Văn Mike gọi sao?”

     Phạm Tiểu Vũ mơ hồ nói: “Bằng không thì ai? Người đại diện của cậu chính là anh ta mà.”

     Lâm Dao Viễn không quan tâm “A” một tiếng.

     Phạm Tiểu Vũ đảo mắt vòng vòng, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Còn sợ sếp Đường sao? Không cần lo lắng, tôi cảm thấy khoảng thời gian này tạm thời cậu hẳn là an toàn.”

     Lâm Dao Viễn giật mình, thần kinh thô như Phạm Tiểu Vũ mà cũng nhìn ra cái gì rồi sao?

     Phạm Tiểu Vũ trào phúng:

“Em trai?”

     Phạm Tiểu Vũ bĩu môi: “Không phải cái kiểu em trai mà cậu nghĩ đâu, em ruột hắn hơn nửa năm trước đã chết rồi. Bây giờ là em trai mới rồi, nghe đồn là em cùng cha khác mẹ gì đó. Ai biết có phải là nói vậy để che giấu mấy chuyện xấu xa hay không.”

     Tâm trạng Lâm Dao Viễn có chút không tốt, hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

     Phạm Tiểu Vũ nói: “Nghe nói cậu trai này dáng người rất đẹp, mà thoạt nhìn cũng không phải trai thẳng. Sáng nay sếp Đường đã cho người lên phương án chuẩn bị đóng gói cho cậu ta debut luôn rồi. Với kiểu xưa nay của sếp Đường,” cô cố tình kéo dài ngữ điệu, nghe đầy châm chọc, “Hai người phải có gì đó rồi thì sếp mới nhiệt tình chiếu cố như vậy.”

>> Xem mục lục

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s